Siêu Cấp Cường Giả

Chương 339: Thời đại kết thúc rồi ư?




Bóng đêm như mực, gió muộn thổi qua hai hàng cây bên đường bị thổi đến rung lên "sàn sạt", bởi vì đã về đêm nên xe cộ trên đường phố tự nhiên giảm đi nhiều, người đi đường lại càng khó gặp, cả con đường trông có vẻ hiu quạnh.

Dưới màn đêm, một chiếc Land Rover màu đỏ lướt như bay trên đường phố, Hạ Y Na ngồi ở hàng ghế sau đầu dựa vào ghế ngồi.

Ánh đèn nê ông ngoài cửa sổ chiếu sáng vào trong ô tô, nương theo ánh sáng yếu ớt có thể mơ hồ nhận thấy khuôn mặt trứng nõn của Hạ Y Na hiện lên một tầng đỏ ửng, nàng kinh ngạc ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì.

- Tiểu thư, cô không sao chứ?

Lái xe là một nam nhân trung niên nhìn qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt Hạ Y Na hơi có vẻ mất mác thì không nhịn được hỏi.

Không trả lời, dường như Hạ Y Na không có nghe thấy lời nói của nam nhân trung niên, chẳng qua là lẳng lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Nam nhân trung niên thấy thế không khỏi ngầm thở dài.

Trong ký ức của hắn kể từ khi Bùi Đông Lai ở khách sạn Hồng Tử Cáp dẫm Hà Hoa, Ngưu Hải Đào cùng với Dương Sách từ Nam Tô tới xong thì nam nhân trung niên cảm giác được Hạ Y Na giống như đã thay đổi thành người khác.

Mặc dù nàng ở trước mặt người ngoài vẫn cười nói bình thường nhưng mà những lúc nàng ở một mình lại thường trầm mặc.

Mà mỗi khi Hạ Y Na tâm huyết dâng trào ở biệt thự quận Golf, cơ bản là nàng thức trắng đêm không ngủ, trong phòng ngủ ánh đèn lóe lên cả đêm.

Đối với lần này, nam nhân trung niên biết Hạ Y Na thay đổi cùng Bùi Đông Lai có liên quan rất lớn.

Hắn không biết là Hạ Y Na chỉ khi nghĩ tới Bùi Đông lai tới mức đau lòng lúc đó mới đi tới biệt thự quận Golf.

Bởi vì.

Bùi Đông Lai đã từng tới biệt thự kia, đi vào phòng ngủ của nàng, thậm chí đã từng đem nàng đẩy ngã xuống giường lớn trong phòng ngủ.

Mặc dù ngày đó Bùi Đông Lai cái gì cũng không làm chỉ là Hạ Y Na cảm thấy ngôi biệt thự kia, cái phòng ngủ kia, cái giường lớn kia đã từng lưu lại chút gì đó của Bùi Đông Lai, hiện tại cũng làm cho lòng nàng say mê.

Có lẽ là biết tâm tình Hạ Y na rất mất mác nên nam nhân trung niên không có quấy rầy Hạ Y Na nữa mà là hết sức chuyên chú vào việc lái xe.

Nửa giờ sau.

Xe hơi đã tới khu nhà giàu quận Golf, cả khu nhà giàu trước sau như một vắng lạnh, chỉ có mấy ngôi biệt thự lóe lên ánh đèn.

"Ách?"

Ngạc nhiên thấy ngôi biệt thự mà vua ngọc thạch Hạ Hà mua cho Hạ Y Na lóe lên ánh đèn thì nam nhân trung niên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong lòng vừa động đoán được cái gì, mang theo vài phần hưng phấn nói:

- Tiểu thư, ông chủ tới.

Lời nói của nam nhân trung niên khiến cho Hạ Y Na lấy lại tinh thần, theo bản năng nàng nhìn thoáng qua tòa biệt thự kia, sau khi thấy biệt thự lóe lên ánh đèn thì trong đôi con ngươi ảm đạm vô quang của nàng hiện lên vài phần sắc thái.

Mấy phút đồng hồ sau, nam nhân trung niên láy chiếc Land Rover màu đỏ đi dọc theo con đường trong khu nhà giàu tới trước cửa căn biệt thự của Hạ Y Na.

Giống như nam nhân trung niên đoán giống nhau, Hạ Hà đúng là đã tới biệt thự, trong biệt thự chẳng những xe của Hạ Hạ là xe ở Đông Hải hơn nữa hộ vệ của Hạ Hà giống như một cây thương đứng thẳng tắp ở cửa biệt thự.

Cùng hộ vệ của Hạ Y Na giống nhau, hộ vệ của Hạ Hà cũng là một nam nhân trung niên tuy người không cao nhưng thân thể rất bền chắc, cả người tràn đầy lực lượng mang tính chất bạo tạc.

- Sao bây giờ mới về?

Mắt thấy xe hơi dừng lại, Ma Phong thân là hộ vệ của Hạ Hà mang theo vài phần không vui hỏi:

- Ông chủ đợi tiểu thư đã lâu rồi.

Làm như đã nhận ra vẻ bất mãn trong giọng nói của Ma Phong, hộ vệ của Hạ Y na hơi lộ vẻ khẩn trương.

- Chú Ma, hôm nay cháu cùng bạn bè tụ hội nên về muộn một chút.

Thấy hộ vệ không nói lời nào Hạ Y Na chủ động mở miệng giải thích.

Nàng sở dĩ gọi Ma Phong là chú một là vì từ bé ông ta đã là gia sư của nàng hơn nữa nàng cũng biết từ khi nàng ra đời thì Ma Phong đã đi theo bên người Hạ Hà, là tài xế, hộ vệ của Hạ Hà nhưng lại càng giống cái bóng của Hạ Hà hơn!

Nàng không biết Ma Phong rốt cuộc đi theo Hạ Hà bao nhiêu năm nhưng nàng từng nghe người ta nói qua năm đó Hạ Hà một mình một người liều mạng ở biên cảnh thì lúc đó Ma Phong đã đi theo bên người Hạ Hà rồi, có một lần Ma Phong ở giữa tình huống ba họng súng chỉ vào người vẫn dám cùng Hạ Hà chạy thoát khỏi cừu địch bao vây xung quanh.

Có người nói Ma Phong là tâm phúc mà Hạ Hà tín nhiệm nhất nhưng càng nhiều người nói Ma Phong chính là huynh đệ sinh tử của Hạ Hà, có thể lúc liều mạng đem cái lưng giao lại cho đối phương đủ để nói lên sự tín nhiệm này.

- Vào đi thôi, tiểu thư, ông chủ ở đại sảnh chờ cháu.

Ma Phong không nói thêm về chuyện vừa rồi mà chủ động kéo cửa xe cho Hạ Y Na.

Nửa phút đồng hồ sau, Hạ Y Na Một mình một người xuyên qua vườn hoa biệt thự đi tới đại sảnh.

Trong đại sảnh, vóc người Hạ Hà hơi lộ vẻ mập mạp ngồi ở trong đại sảnh biệt thự, ngậm một điếu thuốc Lào đang nhả khói.

Người quen thuộc Hạ Hà đều biết, mặc dù Hạ Hà là dạng nhà giàu mới nổi hận không được cho tất cả mọi người trên thế giới biết hắn có tiền, chỉ là Hạ Hà có hai thói quen khiến người cả ngoài lẫn trong vòng tròn đều biết hắn có chết cũng không bao giờ thay đổi.

Nguyên nhân thứ nhất là từ khi còn nhỏ đã nghèo khóe nên vô luận lúc nào Hạ Hà cũng sẽ để ở trên giường của mình một túi ngũ cốc, mấy chục năm như một.

Thứ hai, Hạ Hà vô luận lúc ra khỏi cửa cũng sẽ mang theo hai loại thuốc, một loại là thuốc lá hạng sang, một loại là thuốc Lào, mời bằng hữu của mình hút thuốc xịn còn chính mình thì rút thuốc Lào ra hút.

Người có quan hệ tốt với Hạ Hà cũng biết, Hạ Hà lúc mới bắt đầu xông pha giang hồ cũng hút thuốc Lào, ngoài ra có một lần Hạ hà ở biên cảnh bị người phục kích, trúng đạn một bên rút thuốc Lào ra hút một bên tự mình dùng chủy thủ đem đạn ở trên người lấy ra, cả quá trình không nói một câu nào.

- Nha đầu bảo bối, về rồi à.

Mắt thấy Hạ Y Na đi vào đại sảnh, Hạ Hà giống như là học sinh len lén hút thuốc là bị thầy giáo phát hiện, trước tiên bóp tắt điếu thuốc, cười hắc hắc đứng lên:

- Tới đây, để cha ôm một cái.

- Hạ bàn tử, cha tới Đông Hải tại sao không nói với con một tiếng?

Hạ Y Na cũng không có nghe theo thỉnh cầu của Hạ Hà mà là chất vấn.

- Cha đây không phải là nhớ con sao? Nghĩ muốn cho con một cái niềm vui bất ngờ.

Hạ Hà vừa nói bàn tay như ảo thuật lấy từ trong túi ra một cái hộp tinh xảo từ từ mở ra.

Cái hộp mở ra, một viên Dạ Minh Châu lóe sáng nằm an tĩnh trong hộp hiện ra trong mắt của Hạ Y Na.

- Viên Dạ Minh Châu này cha mất sức chín trâu hai hổ mới đoạt được trong tay của Phỉ Thúy Vương đấy, nữ nhi bảo bối có thích không?

Hạ Hà đem viên Dạ Minh Châu đưa tới trước người Hạ Y Na cười hắc hắc nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Không trả lời.

Thấy viên Dạ Minh Châu mà có tiền cũng chưa chắc mua được kia cùng ánh mắt yêu thương của Hạ Hà thì Hạ Y Na chỉ cảm thấy trong cổ họng giống như có cái gì chèn ngang vậy, không nói nên lời.

- Cha.

Sau đó, vành mắt nàng đỏ lên, cái mũi chua xót trực tiếp nhào vào trong ngực Hạ Hà.

- Nữ nhi bảo bối, có người khi dễ con hả? Con mau nói cho cha, cha sẽ đánh cho hắn hoa đào nở đầy mặt.

Đưa tay kéo Hạ Y Na vào trong ngực Hạ Hà một tay cầm lấy viên Dạ Minh Châu một tay vỗ sau lưng Hạ Y Na mỉm cười an ủi nhưng trong lòng thì giống như gương sáng.

Hắn biết nguyên nhân khiến Hạ Y Na không vui.

- Không có… Không có.

Hạ Y Na giống như một hài tử yếu ớt bình thường dựa vào lồng ngực béo ú của Hạ Hà khẽ lắc đầu nhè nhẹ.

- Vậy tại sao con khóc?

Hạ Hà vẫn đang cười.

- Con đâu có khóc đâu.

Dường như Hạ Y Na cảm thấy mất thể diện vội vàng lau lấy nước mắt mạnh miệng nói.

Hạ Hà cười hắc hắc:

- Khóc tu tu như vậy còn nói không có khóc, vành mắt đều đỏ cả rồi.

- Con… Con nhớ cha thì khóc không được sao.

Hạ Y Na lại giở bản tính của mình ra hừ hừ nói:

- Hạ bàn tử, nếu mà cha không có lương tâm như vậy thì sau này con sẽ không nhớ cha nữa.

Hạ Hà nhẹ nhàng giơ tay lên lau đi nước mắt còn lưu lại trên mặt Hạ Y Na, ôn nhu nói:

- Nha đầu ngốc, còn không phải do tiểu tử kia đi?

"Lộp bộp!"


Ngạc nhiên nghe được lời nói của Hạ Hà, thân thể của Hạ Y Na không khỏi run lên, nụ cười trên mặt biến mất không còn sót lại chút gì.

- Ngồi xuống cha nói chuyện với con.

Hạ Hà mỉm cười vỗ vỗ bả vai Hạ Y Na.

Cảm thụ được lực lượng truyền đến từ bàn tay của Hạ Hà, thân thể cứng ngắc của Hạ Y Na chậm rãi buông lỏng, im lặng không nói gì ngồi xuống.

- Tối nay nhìn thấy tiểu tử kia rồi, đúng không?

Hạ Hà để viên Dạ Minh Châu xuống theo thói quen rút ra một điếu thuốc Lào vừa đưa lên khóe miệng nhưng không có đốt mà là gài lên trên tai.

Hạ Y Na cúi đầu mười ngón tay đặt ở trên đầu gối khẽ gật đầu một cái.

- Vẫn còn thích nó?

Hạ Hà tiếp tục hỏi.

Hạ Y Na gật đầu một lần nữa.

- Nha đầu ngốc.

Hạ Hà khẽ thở dài vuốt ve cái đầu của Hạ Y Na:

- Có muốn biết nó gần đây đã làm những gì không?

- Có ạ.

Hạ Y Na nhẹ giọng nói.

- Mấy ngày hôm trước, hắc đạo Nam Cảng đại loạn, Tương Cương của Hồng Tinh cùng Lăng Hoa Cường của Đông Tinh trước sau đều biến mất khỏi nhân gian. Hôm nay, hắc đạo Nam Cảng ngoài mặt là do Uông Chu của Hồng Tinh cầm quyền trên thực tế chẳng qua là một con cờ của tiểu tử kia.

Hạ Hà vừa nói không nhịn được thở dài nói:

- Hắc, chỉ trong thời gian mấy ngày bình định hắc đạo Nam Cảng, chuyện này quả thực khó có thể khiến người ta tin được.

Hạ Y Na trầm mặc không nói, tựa hồ kinh nghiệm gió tanh mưa máu của Bùi Đông Lai cùng nàng cách xa cả thế kỷ.

- Nha đầu ngốc, con từng nói với cha rằng hắn cũng không phải là không thích con ngược lại nó đối với con cũng có chút động tâm, nó sở dĩ cự tuyệt con là bởi vì trong lòng nó một cô bé khác, hơn nữa đáp ứng cô bé kia trong vòng bốn năm sau đi vào Yên Kinh đón cô bé kia ra khỏi nhà một cách đường đường chính chính.

Hạ Hà đang khi nói chuyện ánh mắt khẽ híp lại:

- Trong thời gian này cha điều tra chuyện này nhưng có thể nói chuyện này là thật.

Thân thể của Hạ Y Na khẽ run lên, cắn chặt môi tiếp tục trầm mặc.

- Nha đầu ngốc, nếu như nó thật sự có ý đối với con thì cha nghĩ là khả năng con cùng hắn ở chung một chỗ còn có thể lớn hơn khả năng nó cùng cô bé kia ở chung một chỗ.

Hạ Hà ngữ xuất kinh nhân.

" Ách…"

Hạ Y Na há to mồm ngẩng đầu nhìn về Hạ Hà trên mặt hiện lên nét kinh ngạc.

- Bởi vì cô bé kia họ Tần là một thành viên của Tần gia Yên Kinh.

Hạ Hà nói thẳng ra:

- Hơn nữa bởi vì cô bé kia bị Tần gia dùng để kéo gần quan hệ với Diệp gia, nàng sẽ bị gả cho Diệp Tranh Vanh là nhân vật nổi trội của Diệp gia đời thứ tư.

- Cha… Cha là nói người nhà của cô bé kia không đồng ý cho hắn và cô bé kia ở chung một chỗ?

Tâm tình của Hạ Y Na giống như có đủ năm loại cảm xúc, hết sức phức tạp.

- Không riêng gì Tần gia, Diệp gia cũng sẽ không.

Hạ Hà nghiêm mặt nói:

- Nếu như chẳng qua là dựa vào một mình nó thì ngay cả tư cách bước vào cửa nhà cô bé kia nó cũng không có, ở trong mắt người bình thường, tất cả những việc nó cố gắng làm đủ để dùng hai chữ nghịch thiên để hình dung, chỉ là ở trong mắt người Tần gia cùng Diệp gia thì hết thảy những việc hắn làm không đáng giá được nhắc tới không nói, từ đầu tới cuối hoàn toàn không thể được mang ra bàn luận.

Hạ Y Na lại trầm mặc một lần nữa.

Nàng từ nhỏ lớn lên trong đại viện quân khu, tai nghe mắt thấy không ít những chuyện như thế này, nàng rất rõ ràng trên thế giới này có một ít nhóm người như vậy, hôn nhân của bọn họ cho tới nhân sinh cũng là buộc chặt cùng với lợi ích của gia tộc.

Những người như vậy giống như tượng gỗ dưới sự khống chế của gia tộc đã sớm sắp đặt nhân sinh của bọn họ sống như vậy cho đến hết một đời.

Trong cuộc đời có lẽ sẽ xuất hiện một chút sai lệch nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ lệch khỏi quỹ đạo đã đặt sẵn!

- Cái duy nhất để nó dựa vào chính là cha của nó.

Đang khi nói chuyện, trong đầu Hạ Hà không khỏi hiện ra thân ảnh của nam nhân đã từng đạp bằng Hoa Hạ năm đó, thổn thức nói:

- Nếu như là hai mươi năm trước, chỉ cần một câu nói của cha nó thì Tần gia cũng được Diệp gia cũng được, tuyệt đối ngay cả cái rắm cũng không dám phong, nhưng là… Hiện tại thì thời đại của hắn đã kết thúc!