Siêu Cấp Cường Giả

Chương 461: Trận chiến có một không hai (2)




Mặc dù lần thi đấu võ học lần này là do liên minh võ học NB cùng với hiệp hội võ học TQ tổ chức nhưng mà đối với những người nắm rõ thông tin thì đây chỉ là một cái bảng quảng cáo mà thôi. Lúc chiều, vài tên cao thủ Tán Đả Thủ của NB đã tiến hành trao đổi võ học với những võ giả TQ, nhìn trên màn ảnh thì thấy chiêu thức nào cũng toàn là mạng đổi mạng, điều này đã khiến cho mọi người sôi nổi hẳn lên.

Mà trận chiến chính thức vẫn chưa bắt đầu.

Bởi vì thực lực của những tuyển thủ tham gia trận chiến này hoàn toàn nằm ngoài phạm vị nhận biết của người thường nên trận đấu này sẽ không được mở cửa chào đón rộng rãi, chỉ trừ những giới nhân sĩ võ học có tiếng của 2 nước N-T ra thì những người muốn tham gia quan sát trận đấu này đều thông qua con được đặc thù mới có được một vị trí quan sát.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên, Nam Châu giống như một tòa đèn đuốc chi thành, làm cho lòng người vui sướng.

Lúc 7h30, từng chiếc ô-tô trước sau đi đến một quyền tràng nằm ở ngoại thành Nam Châu.

Quyền tràng nằm dưới một tòa xưởng cũ, lôi đài dài 100m, rộng 100m, 4 phía lôi đài đều là chỗ ngồi, có thể chứa hơn 8000 người.

Khi thời gian chỉ còn 30’ nữa là đến giờ thi đấu thì 4 phía của lôi đài đã chật kín chỗ ngồi, trong đó ngồi ở phía đông của lôi đài chính là những nhân sĩ trong giới võ học NB, còn ngồi ở phía tây của lôi đài chính là những người có uy tín trong giới võ học của TQ, những người ngồi ở phía bắc và nam là những nhân vật có uy tín, thông qua con đường đặc thù để tiến vào đây.

So với những trận hắc quyền bình thường thì trước khi bắt đầu trận đấu này thì trên lôi đài cũng không có những người mẫu mặc bikini biểu diễn, cũng không có những thông tin cá cược.

Sở dĩ là như vậy là có 2 nguyên nhân.

Thứ nhất là để tôn trọng giới võ học.

Thứ hai là người nắm quyền của quyền tràng này không dám lợi dụng người đứng đầu hắc đạo TQ là cha con Bùi gia để kiếm tiền.

Không có âm nhạc, không có gì cả, dưới ánh đèn, những võ giả của 2 nước T-N đều nhìn vào đối phương, trong đôi mắt hiện lên vẻ chiến ý, không khí vô cùng áp lực.

Những người đứng đầu lối vào của quyền tràng thấy được cảnh tưởng như vậy thì âm thầm sợ hãi.

- Sài gia, Hạ bàn tử ở Tây Nam tới.

Một lát sau, một gã đại hán đi vào, vẻ mặt lo lắng hướng về phía Sài Cảnh mà hội báo.

“Ách?”

Sài Cảnh nghe vậy thì không nói nhiều, liền lập tức dẫn người ra nghênh đón.

Xuyên qua hành lang, Sài Cảnh đã dẫn người đến trước cửa thang máy để đợi.

“Ping Pông”

Cửa thang máy được mở ra, Hạ Hà mang theo một thân âu phục màu đen cùng Hạ Y Na đi từ thang máy ra, phía sau hắn là 4 tên bảo tiêu.

- Hạ huynh, hoang nghênh đã đến đây.

Sài Cảnh thấy thế thì liền bước lên mỉm cười chào hỏi, giọng nói vô cùng kính sợ.

Kính sợ là bởi vì hắn biết được mối quan hệ giữa Hạ Hà với Bùi Đông Lai.

- Sài lão đại tự mình nghênh đón khiến cho Hạ bàn tử ta đây cảm thấy may mắn và vinh dự rồi.

Hạ Hà mỉm cười hoàn lễ.

Sài Cảnh cười khổ không thôi:

- Hạ huynh đừng có cười nhạo tiểu đệ, trường hợp như ngày hôm nay tiểu đệ đây dám không tự mình ra nghênh đón sao?

- Vũ Phu cùng Đông Lai đã đến chưa?

Hạ Hà thấy Hạ Y Na ở một bên cầm lấy cánh tay của mình, ánh mắt chớp chớp lên thì biết nữ nhi bảo bối của mình đã không đợi được nữa nên hắn đành cười cười rồi nói sang chuyện khác.

- Vẫn chưa đến.

Sài Cảnh lắc đầu nói:

- Hạ huynh, tiểu đệ đã cho người chuẩn bị cho Hạ huynh một chỗ ngồi tốt. Tiểu đệ còn đứng đây đón khách nữa, sẽ không thể đi cùng Hạ huynh được rồi.

- Hạ tiên sinh, mời.

Sài Cảnh nói xong thì một tên đại hán ở phía sau hắn liền làm ra một động tác mời đối với Hạ Hà.

Hạ Hà gật đầu cũng không hề khách sáo, mang theo Hạ Y Na cùng với 4 tên bảo tiêu đi vào quyền tràng.

1’ sau, Hạ Hà cùng với Hạ Y Na đã đi vào quyền tràng ngầm.

- Cha, lúc nào thì Đông Lai và Bùi thúc mới đến?

Mặc dù đây là lần đầu tiên Hạ Y Na đến quyền tràng ngầm nhưng mà nàng cũng không có tâm tư để đi xem.

- 8h mới bắt đầu, bọn họ rất nhanh sẽ đến thôi, chúng ta đi vào chỗ ngồi đi.

Hạ Hà cười cười, tùy ý để Hạ Y Na cầm lấy cánh tay của mình rồi đi về phía chỗ ngồi.

Lúc này đây trong một phòng nằm ở phía trên lôi đài, ngay khi lúc Hạ Hà và Hạ Y Na tiến vào chỗ ngồi của mình thì Quý Hồng, Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ đã xuất hiện trong tầm mắt của Sài Cảnh.

- Quý tiểu thư, Liễu tiểu thư đã lâu không gặp.

Thấy được Đông Hải song kiều thì Sài Cảnh vội vàng bước lên chào hỏi đồng thời trong lòng hắn không khỏi cảm thán, ở hắn xem ra chỉ có một mình Bùi Đông Lai mới có thể thu phục được 2 người Quý Hồng và Liễu Nguyệt mà thôi.

- Sài lão đại, ông nói ai là tiểu thư hả?

Quý Hồng đi ra khỏi thang máy, hướng về phía Sài Cảnh cười khẽ.

Nụ cười của Quý Hồng rơi vào trong mắt của Sài Cảnh giống như là độc xà vậy, khiến cho hắn cả kinh không thôi hắn cũng không đem vẻ sợ hãi lộ ra trên mặt mà cười cười lấy lòng:

- Thấy có lỗi, Quý lão đại là tôi nói sai…nói sai rồi.

Liễu Nguyệt đứng ở một bên cũng không nói lời nào mà mang theo Đông Phương Lãnh Vũ đi vào quyền tràng.

Từ sau khi đem Đông Nguyệt bang và tập đoàn Thiên Tường giao lại cho Bùi Đông Lai thì nàng cũng chưa từng rời khỏi Đông Hải, lần này mang theo Đông Phương Lãnh Vũ đến đây là hoàn toàn bởi vì lo lắng đến an nguy của Bùi Đông Lai.

Còn về phần Đông Phương Uyển Nhiu thì nàng sợ những nơi như chỗ này sẽ ảnh hưởng đến tiểu loly.

- Sài lão đại, Băng mỹ nhân của chúng ta đã tức giận rồi, ông hãy cẩn thận một chút.

Quý Hồng thấy Liễu Nguyệt rời đi thì hướng về phía Sài Cảnh mà cười nũng nịu.

Lông tơ cả người Sài Cảnh nổi lên, sắc mặt khó coi nở ra một nụ cười, hắn cũng không nói nhiều lời mà đưa mắt nhìn 3 người rời đi.

“Ba”

Mắt thấy 3 người Quý Hồng rời đi thì Sài Cảnh rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút một hơi sau khi phun ra một ngụm khói thì tâm tình buồn bực, nói:

- Khi nào cha con Bùi gia đến thì hãy nói cho ta biết.

Nói xong, Sài Cảnh không đợi mấy tên thủ hạ của mình trả lời thì đã rời đi.

- Tiểu cô, như thế nào mà Đông Lai ca còn chưa đến?

Đi vào chỗ ngồi của mình thì Đông Phương Lãnh Vũ không nhịn được mà hỏi.

Quý Hồng mở một chai Laffey ra rồi trả lời:

- Hắn là người thi đấu, tự nhiên là người ra sân cuối cùng.

- Tiểu Vũ.

Nghe được Quý Hồng nói như thế, Đông Phương Lãnh Vũ vốn muốn hỏi thêm nữa nhưng lúc này vang lên một tiếng gọi, hắn quay đầu lại thì thấy người gọi mình là Hạ Y Na, lập tức vui vẻ:

- Chị Na, chị cũng tới sao?

- Ừh.

Hạ Y Na gật gật đầu, sau đó hướng Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt chảo hỏi:

- Quý tỷ, Liễu tỷ, mọi người khỏe.

- Chào cô.

Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt không hẹn mà cùng mở miệng trả lời. Ánh mắt đều hiện ra vẻ khác thường, trong ánh mắt lộ ra vài phần hâm mộ cùng ghen tị.

- Tiểu cô, đại ma nữ, cháu cùng chị Y Na tới cửa chờ Đông Lai ca.

Đông Phương Lãnh Vũ nói.

- Đi đi.

Liễu Nguyệt mở miệng đồng ý.

- Nha đầu Hạ gia thật sự là có phúc khí tốt.

Nhìn bóng lưng Hạ Y Na rời đi, Quý Hồng không kìm lòng được mà nói.

Trong lòng Liễu Nguyệt vừa động, thu lại ánh mắt có chút không yên hỏi:

- Dựa vào tư liệu thì tên tiểu tử Đằng Dã kia đã bước vào Hóa Kính nhập môn, Đông Lai có thể thắng sao?

- Nếu Bùi thúc để cậu ta tham chiến thì không có vấn đề gì.

Tuy nói là như thế nhưng mà Quý Hồng cũng có chút lo lắng.

Bởi vì được Bùi Vũ Phu cùng Cô Độc Phong Ảnh chỉ điểm, thêm vào đó đã nhận được kinh nghiệm của Bùi Đông Lai cho nên trong thời gian qua thì thực lực của Quý Hồng cũng tăng lên, bất quá cũng chưa đột phá được cảnh giới Ám Kính đại thành.

Ở nàng xem ra, đạt đến cảnh giới Ám Kính đại thành đã khó như vậy rồi, mà Bùi Đông Lai lại còn muốn nói đột phá lên cảnh giới Ám Kính đỉnh phong sao?

Mà một khi Bùi Đông Lai không bước đến được cảnh giới Ám Kính đỉnh phong thì nàng không biết được Bùi Đông Lai có thể thắng trong trận đấu hôm nay không?

Thấy được vẻ lo lắng của Quý Hồng thì Liễu Nguyệt cũng không nói gì nữa.

Hả?

Trầm mặc qua đi, đột nhiên đồng tử của Quý Hồng thu nhỏ lại thành một đường.

Liễu Nguyệt thấy thế thì vội vàng nhìn theo thì thấy được một tên nam tử đại hán cao gần 2m đi vào.

- Hắn chính là người của tổ chức Cự Phủ của Nga, ngoại hiệu là Hùng Vương, nằm trong top 100 trên Thần bảng, luận về thực lực cách đấu thì có thể so sánh với cao thủ Ám Kính đỉnh phong.

Quý Hồng thấy Liễu Nguyệt có chút nghi hoặc thì giải thích:

- Từ sau khi Đông Lai đụng phải tổ chức Thần Võng thì tôi bắt đầu thu thập những tư liệu có liên quan đến hắc đạo của những tổ chức nước ngoài.

Liễu Nguyệt nghe vậy thì cảm thấy áy náy, áy náy vì bản thân không thể làm được việc gì cho Bùi Đông Lai.

- Con tên mặc áo choàng màu trắng kia chính là người của tổ chức Ma Bồ ở Trung Đông, chính xác ra thì hắn chính là một trong 4 đại đệ tử của thủ lĩnh tổ chức Ma Bồ, hắn tên là Raahe, cũng nằm trong top 100 người trên Thần bảng.

- Còn tên gia hỏa tóc húi cua, râu quai nón kia chính là một trong những cánh tay quan trọng của Mafia Bắc Mĩ, hắn tên là Gates, ngoại hiệu Huyết Thủ đứng thứ 48 trên Thần bảng.

Nói xong thì Quý Hồng không nhịn được mà nhìn về phía Liễu Nguyệt:

- Đối với hắn thì cô cũng không xa lạ gì.

Nghe Quý Hồng nói như thế thì Liễu Nguyệt cũng không có hé răng, xem như là chấp nhận, lúc trước khi còn nắm quyền Đông Nguyệt bang thì nàng cũng có qua lại với gia tộc Gambino của Mafia.

"Bá!"

Mắt thấy Liễu Nguyệt không nói lời nào thì Quý Hồng lại nhìn về phía trước, đột nhiên sắc mặt của nàng liền trở nên biến đổi.

- Sao thế?

Thấy được bộ dạng kinh ngạc của Quý Hồng thì Liễu Nguyệt liền lập tức hỏi.

- Làm sao hắn lại tới đây?

Quý Hồng vẫn nhìn về phía trước cũng không có trả lời câu hỏi của Liễu Nguyệt.

- Hắn là ai vậy?

Nhìn về phía trước thì Liễu Nguyệt cũng thấy được có một nam nhân trung niên mặc một chiếc hắc bào, hốc mắt hãm sâu, mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh lùng.

- Hắn gọi Dracula, là một trong 4 người có quyền nhất ở tổ chức Thần Võng, địa vị của hắn chỉ đứng sau thủ lĩnh Thần Võng, thực lực vô cùng biến thái, đứng thứ 16 trên Thần bảng.

Nói xong, sắc mặt Quý Hồng trở nên vô cùng ngưng trọng

- Trước đó không lâu thì Đông Lai đã giết chết Aust, là nghĩa tử của thủ lĩnh Thần Võng, lúc này Dracula lại dám đến TQ, chẳng lẽ thủ lĩnh Thần Võng người đứng thứ 2 trên Thần bảng cũng tới sao?

Không có đáp án, dưới cái nhìn chăm chăm của Quý Hồng thì Dracula giống như là một u linh vậy, hắn ngồi ở một góc tối.

“Bá”

Dracula vằ mới ngồi xuống thì tất cả mọi người trong quyền tràng đều đem ánh mắt nhìn về phía chỗ lối ra vào.

Hiện ra trong tầm mắt của mọi người chính là một nam nhân.

Một nam nhân, cả người toát ra hơi thở lạnh như băng.

Hắn họ Diệp, tên Cô Thành.

Là thủ lĩnh Long Nha, ngoại hiệu là Long Vương.

Nhìn vào người nằm trong top 10 trên Thần bảng, được xưng là chiến tranh chi vương thì tất cả mọi người đều lộ ra vài phần sợ hãi.

- Long Vương Diệp Cô Thành cũng tới rồi.

Bởi vì Quý Hồng đi theo Bùi Vũ Phu Cô Độc Phong Ảnh đi đến khách sạn Yên Kinh may mắn gặp được Diệp Cô Thành, lúc này thấy được Diệp Cô Thành xuất hiện thì cũng cả kinh không nhẹ.

Sau khi đi vào quyền tràng thì Diệp Cô Thành cũng không ngồi xuống mà giống như Chiến Thần, khoanh tay đứng trước cửa, ánh mắt như đao nhìn về phía Dracula

Không biết là bởi vì chột dạ hay là sợ hãi, khi thấy được ánh mắt lạnh như băng của Diệp Cô Thành thì đám người Dracula liền cúi đầu.

“Bịch”

Sau đó thì Diệp Cô Thành thu lại ánh mắt, mới vừa đi lên được mấy bước thì lại nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân cùng lúc đó mọi người trong quyền tràng liền xôn xao, tất cả mọi người liền nhìn về phía sau Diệp Cô Thành.

Diệp Cô Thành liền xoay người lại thì thấy Y Hạ Nhẫn thân mang một bộ võ sĩ phục màu đen, tay cầm theo thanh đao Bố Đô Ngự Hồn hướng về phía mình đi tới.

Trong phúc chốc.

Ánh mắt của Y Hạ Nhẫn và Đằng Dã tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Cô Thành.

Dưới ánh đèn.

Cả người Đằng Dã trở nên cứng ngắc.

Đồng tử của Y Hạ Nhẫn hơi co rút lại, chiến ý xuất hiện.

- Mày mà xứng chiến với Vũ Phu sao?

Long Vương Diệp Cô Thành xoay người, lưu lại một câu:

- Hắn chỉ dùng một tay là đủ bóp chết mày.