Siêu Cấp Cường Giả

Chương 488: Tuyệt địa phản kích, Bùi Diêm La hàng thế (7)




Trong màn đêm, sau khi xử lý xong một gã đại hán thì Quý Hồng lấy dụng cụ hồng ngoại trong tay ra, thì thấy được trong màn ảnh chỉ còn hiện lên 3 chấm đỏ.

Thấy được một màn như vậy thì Quý Hồng biết rõ cả hội sở này trừ bản thân nàng ra thì chỉ còn lại Bùi Đông Lai và Nạp Lan Ngũ Khải.

- Lão bản, toàn bộ đám người kia đã xuống điện Diêm Vương uống cà phê cả rồi.

Thấy được không còn một ai sống sót thì Quý Hồng liền đem dụng cụ kia bỏ lại vào trong túi sau đó lấy bộ đàm ra nói với Bùi Đông Lai.

- Diệp Tranh Vanh sẽ đến đây, cô hãy ra trước cửa đứng đi, đề phòng Diệp Tranh Vanh chạy trốn.

Trên tầng cao nhất của hội sở, Bùi Đông Lai đứng khoanh tay nhìn xuống cửa sổ rồi nói.

- Yên tâm đi lão bản thân ái, Diệp Tranh Vanh dù có chấp cánh cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của cậu.

Quý Hồng mỉm cười rồi trả lời, trong lòng nàng hiểu được đây mới chỉ là bước đầu tiên, tuồng hay còn ở phía sau.

Cùng lúc này, Diệp Tranh Vanh đang lái xe đến hội sở Đường Hối.

Trong xe, vẻ mặt Diệp Tranh Vanh tỏ ra hứng phấn, thậm chí cũng là do quá hưng phấn nền dù trời mưa to, đường đen như mực nhưng hắn vẫn lái xe với một tốc độ rất nhanh.

- Bùi Đông Lai a Bùi Đông Lai, tao vốn tưởng rằng mày có thể chơi với tao vài hiệp. Hiện giờ xem ra thì tao đã đánh giá mày quá cao rồi. Vẫn là ông nội nói đúng, mày căn bản không phải là loại người giống tao, cái hũ cuối cùng cũng là cái hũ, vĩnh viễn không có cơ hội đứng chung với đồ sứ.

Sau khi xe chạy ra khỏi nội thành thì ánh đèn của hội sở Đường Hối đã hiện ra phía trước, khóe miệng Diệp Tranh Vanh nở ra nụ cười đắc ý cùng khinh thường:

- Mày cho rằng sau khi sau khi cha của mày mất đi thì thế lực phía sau của hắn sẽ giúp mày, hoặc là nói ra mặt giúp mày sao? Hay là mày cho rằng người của Tần gia sẽ ra mặt giúp mày? Hắc, đó là chuyện không có khả năng xảy ra, không có thể lực nào muốn ra mặt giúp một người chết cả. Còn về phần Tần gia thì tao nghĩ lấy tác phong gió chiều nào thì xoay chiều ấy của đám bọn hắn thì bọn hắn sẽ thờ ơ mà đứng nhìn, cho dù Tần Đông Tuyết có khóc, quỳ đi chăng nữa thì Tần Hồng Sơn cũng sẽ không ra mặt. Như vậy, bằng vào tội danh mày giết người thì tao cũng có thể tống mày vào 18 tầng Địa Ngục rồi.

- Đương nhiên nếu như mày cùng với Tần Đông Tuyết nữ nhân ngu ngốc kia đồng ý quỳ xuống cầu xin tao tha thứ thì tao cũng có thể bảo vệ cái mạng chó cho mày.

"Ha ha... Ha ha ha..."

Nói xong, trong đầu Diệp Tranh Vanh không khỏi nghĩ đến cảnh tượng ấy, hắn không nhịn được mà cười phá lên.

“Bá”

Ngưng cười, Diệp Tranh Vanh liền tăng tốc, chạy nhanh về phía hội sở Đường Hối.

1’ sau, khi xe của hắn sắp đến hội sở thì điện thoại của hắn lại rung lên.

- Có chuyện gì?

Diệp Tranh Vanh cầm lấy di động, thấy được số gọi đến là của Nạp Lan Ngũ Khải thì hắn nghĩ đến có chuyện gì xảy ra, lập tức hỏi.

- Diệp thiếu, người của tôi đã chết hết, vì đề phòng tên khốn kiếp kia chạy trốn nên toàn bộ người của tôi đã trở lại hội sở, ngay cả hiện trường cũng chưa kịp rửa sạch. Ngài hãy lái xe đến phía dưới lầu của hội sở đi, tôi sẽ ở đó chờ ngài.

Trên tầng cao nhất của hội sở, Nạp Lan Ngũ Khải dựa theo chỉ thị của Bùi Đông Lai mà nói lại với Diệp Tranh Vanh.

- Được.

Diệp Tranh Vanh nghe vậy, mỉm cười lên tiếng, cúp điện thoại.

Rất nhanh, Diệp Tranh Vanh đã lái xe vào cửa của hội sở, trên đường đi thì hắn thấy vài vũng máu cùng vài thi thế của mấy tên đại hán, hắn liền lập tức thu lại ánh mắt, trực tiếp lái xe vào hội sở.

Cùng lúc đó, máy quay ở phía trước cửa liền lóe lên, đã chụp được hình ảnh xe của Diệp Tranh Vanh đi vào hội sở.

Rất nhanh, xe của Diệp Tranh Vanh đã đi đến trước hội sở, hắn thấy được một mình Nạp Lan Ngũ Khải đang đứng đó đợi hắn.

Thấy được Nạp Lan Ngũ Khải thì Diệp Tranh Vanh cũng không có một chút cảnh giác, hắn liền giẫm phanh lại.

- Hắn ở đâu?

Khi xe dừng lại, Diệp Tranh Vanh liền bước xuống xe, vẻ mặt tỏ ra hưng phấn hướng về phía Nạp Lan Ngũ Khải mà hỏi.

Không trả lời.

Ách?

Nạp Lan Ngũ Khải trầm mặc khiến cho Diệp Tranh Vanh ngẩn ra, hắn liền cảm thấy được có chút quái dị. Trong trí nhớ của hắn thì Nạp Lan Ngũ Khải mỗi khi nhing thấy hắn thì giống như là chó thấy chủ vậy, làm gì có cảnh bây giờ hắn lại đứng thờ ơ ở đó, không trả lời câu hỏi của hắn.

- Ta hỏi ông, Bùi Đông Lai đang ở đâu?

Cảm thấy được có chút quái dị thì trong lòng Diệp Tranh Vanh vô cùng bất mãn, hắn liền bước đến phía Nạp Lan Ngũ Khải, rồi lớn tiếng chất vấn.

- Ố là la, Diệp thiếu, cuối cùng thì ngài cũng đến.

Giống như là trả lời câu hỏi của Diệp Tranh Vanh, đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng của hắn:

- Lão bản nhà ta đã đợi ngài rất lâu rồi.

“Lộp bộp”

Diệp Tranh Vanh nghe vậy, trong lòng liền chấn động vội dừng bước lại rồi quay ra sau, rõ ràng thấy được Quý Hồng mang một chiếc áo khoác màu hồng đứng ở trong mưa. Vẻ mặt của nàng mỉm cười nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hướng, giống như là người du khách đi vào công viên xem những còn khỉ diễn xiếc vậy.

Quý Hồng?

Đột nhiên thấy được Quý Hồng thì đồng tử của Diệp Tranh Vanh liền phóng to, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, trực tiếp đứng sững sờ ngay tại chỗ.

“Bộp”

Rất nhanh, Diệp Tranh Vanh liền lấy lại tinh thần, hắn không nói 2 lời liền bước chạy về phía chiếc Audi A6L kia của mình.

- Diệp thiếu, lão bản nhà ta đang có mặt ở đây, thế mà ngài lại muốn bỏ đi sao? Chẳng phải là ngài muốn phụ ý tốt của hắn sao?

Thân hình Quý Hồng vừa động, ngăn Diệp Tranh Vanh lại, hài hước nhìn vào Diệp Tranh Vanh, nũng nịu cười nói.

- Quý Hồng, cô là một người thông minh, cô nên biết bây giờ Bùi Vũ Phu đã chết, Bùi Đông Lai cũng đã bước vào con đường cùng, hắn sẽ không cố gắng được bao lâu, cô đi theo hắn thì chỉ có một con đường chết.

Mắt thấy Quý Hồng ngăn mình lại thì trong lòng Diệp Tranh Vanh liền run lên, bất quá tâm lý của hắn cũng rất tốt cho nên hắn không đem vẻ sợ hãi kia lộ ra trên mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Quý Hồng, gằn từng chữ:

- Nếu như cô không muốn xong đời giống như hắn thì hiện tại cô thu tay lại vẫn còn kịp.

"Khanh khách..."

Nghe được giọng nói trấn định của Diệp Tranh Vanh thì Quý Hồng giống như là nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời này, nàng đứng trong mưa mà cười to.

Bên tai nghe được tiếng cười phóng đãng của Quý Hồng, nhìn và bộ dạng xinh đẹp của Quý Hồng thì trong lòng Diệp Tranh Vanh trầm xuống, tiếp tục nói thêm:

- Chỉ cần hiện tại cô đồng ý phủi sạch quan hệ với hắn, lấy thực lực của Diệp gia có thể cam đoan cô sẽ không liên quan gì đến chuyện này cả, người gặp tai họa chỉ là một mình Bùi Đông Lai mà thôi. Ngoài ra, cô còn có thể tiến vào Diệp gia, hưởng thụ mọi quyền lợi của Diệp gia. Lấy năng lực của cô, nếu như có Diệp gia ở phía sau nâng đỡ thì sau này cô có thể ở thương giới mà hô mưa gọi gió.

- Quả nhiên là Diệp gia đại thiếu a, chết đến nơi rồi mà còn khoác lác vô sỉ a.

Lại nghe được Diệp Tranh Vanh nói như thế, Quý Hồng thu lại nụ cười, cười lạnh nói:

- Mấy lời nói của rồi của mày thì cha của mày là Diệp Cấm đã nói với tao 2 lần. Mày cảm thấy rằng ở Diệp gia thì lời của Diệp Tranh Vanh mày có trọng lượng hay là lời của thằng cha mày là Diệp Cấm có trọng lượng hơn?

"Ách..."

Mặc dù Diệp Tranh Vanh biết được Quý Hồng là con tư sinh của Diệp Cấm nhưng mà hắn cũng không biết chuyện Diệp Cấm liên hệ với Quý Hồng, lúc này nghe Quý Hồng nói như thế thì hắn liền ngẩn ra sau đó trong lòng vừa động, liền dùng bài khổ nhục kế:

- Chị, chị cũng đã nói rằng cha hy vọng chị trở lại Diệp gia, hy vọng nhà chúng ta có thể sum họp. Một khi đã như vậy thì chị cần gì phải bán mạng cho Bùi Đông Lai kia chứ? Nếu chị làm như vậy thì sẽ cùng hắn chôn cùng mà thôi.

- Diệp thiếu, ngài là người ăn trên ngồi trước, tôi chỉ là một tiểu tạp chủng không nên sống trên thế gian này mà thôi, tôi làm gì có tư cách làm chị của ngài chứ, càng không có tư cách làm con của Diệp thư ký a.

Quý Hồng nở ra nụ cười trào phúng nhìn vào Diệp Tranh Vanh giống như là đang nhìn một tên ngốc, sau đó lạnh giọng nói:

- Tao có chôn cùng với Bùi Đông Lai hay không thì không biết nhưng mà bây giờ mày đã là miếng thịt ở trên thớt, lúc nào Bùi Đông Lai cũng có thể xâu xé mày, bây giờ mày tự đi lên hay là để tao động thủ giúp mày?

- Cô…

Cảm nhận được vẻ hàn ý lạnh lẽo trong giọng nói của Quý Hồng, rốt cuộc sắc mặt của Diệp Tranh Vanh cũng thay đổi, dù hắn có cố gắng đi thế nào chăng nữa cũng không thể ngăn được vẻ khiếp sợ hiện lên trên mặt.

“Bộp”

Mắt thấy Diệp Tranh Vanh thờ ơ thi Quý Hồng liền vung tay lên, một phát chụp lấy cổ áo của Diệp Tranh Vanh rồi kéo hắn đến trước người nàng.

- Quý…Quý Hồng, nếu bọn mày dám động vào tao thì Diệp gia sẽ giết hết chúng mày, đến lúc đó thì chúng mày sẽ không còn con đường dung thân trong nước này nữa, nếu đi ra nước ngoài thì chúng mày cũng chỉ có một con đường chết.

Diệp Tranh Vanh biết được chênh lệch giữa mình và Quý Hồng cho nên hắn không có giãy dụa, mà là lôi Diệp gia ra để hù dọa Quý Hồng.

- Diệp Tranh Vanh, tốt nhất là mày nên cầu nguyên ông trời để cho lão bản lưu lại mạng sống cho mày.

Quý Hồng cười lạnh một tiếng rồi bóp lấy cổ của Dương Viễn, giống như là xách một con gà rồi đi về phía hội sở.