Siêu Cấp Cường Giả

Chương 497




Trong phòng hội nghị, Dương Viễn cùng Diệp Tranh Vanh đã trở về chỗ ngồi của mình, mặc dù bọn hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình nhưng mà trong lòng lại hiện ra vài phần khẩn trương, thậm chí hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Bọn hắn cùng đám người Diệp Cô Thành liền hướng mắt nhìn về phía màn hình lớn trong phòng hội nghị.

Rất nhanh, trên màn hình liền xuất hiện một tiêu đề bắt mắt: Tin tức chân thật về vụ án sống mái giữa các hắc bang ở Giang Lăng.

Trong khi cả nước đang tiến hành hành động “ Tảo Hắc” thì tại sao ở Giang Lăng lại xảy ra một vụ án nghiêm trọng như thế?

Rốt cuộc vụ án này đã cất dấu những tin tức gì?

Sau đây, mời mọi người xem.

Nhân vật quan trọng của giới hắc đạo Giang Lăng, thậm chí là của cả Nam Tô. Từ sau khi đại ca hắc đạo ở Nam Tô là Dương Sách chết đi thì thân là người bên cạnh đắc lực của Dương Sách là Từ Mãng liền trở thành đại ca hắc đạo mới ở Nam Tô….

Thấy một màn như vậy thì Dương Viễn liền nhìn sang Tần Phong, ánh mắt tỏ ra cầu khẩn, bởi vì hắn đã nhìn ra tính nghiêm trọng của vụ việc. Cho nên hắn liền muốn Tần Phong để người dùng tốc độ nhanh nhất để xóa đi những tin tức kia.

- Được.

Tần Phong hơi trầm ngâm, cuối cùng liền gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Dương Viễn. Tạm thời không nói đến mục đích đến Giang Lăng lần này của Tần Phong hắn, nhưng mà hắn biết nếu như không xóa hết những dòng chữ kia thì hậu sẽ trở nên vô cùng khó lường.

Ngay khi Tần Phong gật đầu đáp ứng thì tất cả mọi người đều nhìn sang Diệp Tranh Vanh.

- Các vị lãnh đạo, tôi đi đặt cơm.

Thấy được mọi người đang nhìn về phía mình thì Diệp Tranh Vanh cố gắng điều chỉnh tâm tình rồi mở miệng.

Nói xong, hắn không đợi Tần Phong gật đầu đáp ứng liền đứng dậy, bước về phía cửa phòng hội nghị.

Thấy một màn như vậy thì tất cả mọi người đều rõ ràng, mặc kệ hung thủ là ai, chỉ cần nhìn vào tin tức kia thì cũng biết được đó chính là động thái nhắm vào Diệp Tranh Vanh và Dương Viễn, đem 2 người bọn họ đẩy về phía vách núi, về sau Diệp Tranh Vanh chỉ có thể gọi điện hướng về phía Diệp gia để cầu cứu.

Đối với cái này thì Diệp Tranh Vanh cũng hiểu rõ.

Giờ phút này, mặc dù hắn vô cùng tức giận đối với thủ đoạn vu oan giá họa của Bùi Đông Lai nhưng mà hắn cũng biết, việc trước mắt cần phải mời Diệp Thạch ra mặt tạp áo lực, để những ngành có liên quan dùng tốc độ nhanh nhất để xóa bỏ những bài post này, đồng thời liền dùng đổi trắng thay đổi, phủ nhận tính chân thật của vụ việc này.

….

Tây Sơn, Yên Kinh, trong biệt thự số 1.

Tiêu Gia Lão Thái gia đang ngồi ở trên ghế thái sự, một bên hưởng thụ đấm bóp của Tiêu Nam, một bên áp mắt khép hờ, vẻ mặt tỏ ra thích ý.

- Nam nha đầu, như thế nào mà hôm nay cháu lại rảnh rỗi đến tìm gặp lão đầu tử này?

Sau một lúc thì Tiêu gia lão thái gia mở mắt, hỏi.

Tay của Tiên Nam liền ngừng lại, đi đến trước mặt Tiêu gia lão thái gia rồi giẫm chân, nói:

- Lão thái gia, không phải Tiêu Nam đến đâu để kiểm tra thân thể cho người sao?

- Cháu, nha đầu này, còn nói xằng nói bậy nữa, ngay cả đạo lý của thầy thuốc cũng không hiểu sao?

Tiêu gia lão thái gia gõ nhẹ vào đầu của Tiêu Nam một cái.

- Lão thái gia, cháu biết đạo lý này nhưng mà kiểm tra thân thể không tính từ…

Tiêu Nam cười cười, sau đó hữu ý vô ý nói:

- Lão thái gia, cháu vừa mới nghe một câu chuyện lý thú, người có muốn nghe không?

- Chuyện gì? Nói nghe một chút.

Tiêu gia lão thái gia bị Tiêu Nam khơi gọi lòng hiếu kỳ.

- Lão thái gia, người còn nhớ Bùi Đông Lai không? Người thanh niên đã đoạt 3 chức quán quân của Đại Bỉ Võ trong cả nước, sau đó lại đoạt đi Tần Đông Tuyết ngay tại khách sạn Yên Kinh đó.

Tiêu Nam hỏi.

Tiêu gia lão thái gia nghe vậy thì nụ cười trên mặt hơi cứng ngắc, nhíu mày hỏi:

- Hắn làm sao?

- Dường như lão thái gia chú ý đến Bùi Đông Lai hơn so với tưởng tượng của cháu a…

Tiêu Nam thầm nghĩ một câu ở trong lòng, sau đó giận dữ mà nói:

- Ngày hôm qua ở Giang Lăng đã xảy ra một vụ án sống mái giữa hắc đạo, một tòa hội sở liền bị nổ tung. Sáng sớm hôm nay, Diệp Thạch đã tổ chức một cuộc hội nghị khẩn cấp, thành lập tổ chuyên án, tổ chuyện án liền đi tới Giang Lăng, mà Bùi Đông Lai cũng bị cảnh sát mang đi.

- Là hắn làm sao?

Tiêu gia lão thái gia liền cả kinh, trong thư phòng của hắn có tất cả những tài liệu liên quan đến cha con Bùi gia, đối với Bùi Đông Lai thì hắn rõ như lòng bàn tay.

- Tính cho đến trước mắt thì không có bất cứ chứng cớ gì chứng mình là hắn làm, ngược lại theo cháu được biết thì Trần Quốc Đào gia gia đã tự mình ra mặt làm chứng cho hắn, nói rằng tối hôm qua hắn ở quân khu Giang Lăng, vẫn không có rời khỏi nơi đó.

Tiêu Nam nói tới đây liền cố ý dừng lại một chút, lại nói:

- Mặt khác, lúc nãy trên mạng xuất hiện 3 clip cùng với 2 bài post, có liên quan đến tin tức của vụ án, nói là vụ án lần này có liên quan đến Phó thư ký tỉnh ủy Nam Tô là Dương Viễn cùng Phó thị trưởng thường vụ Diệp Tranh Vanh, tình huống cụ thể thì Tiêu Nam cũng không rõ, nếu lão thái gia có hứng thú thì có thể đi hỏi ông nội.

“Bá”

Tiêu gia lão thái gia liền đứng lên, trên mặt liền xuất hiện vẻ nghiêm túc.

- Rốt cuộc là vụ án ở Giang Lăng đã xảy ra chuyện gì?

2’ sau, Tiêu gia lão thái gia được Tiêu Nam đỡ đi đến thư phòng, trực tiếp bấm số của Tiêu Nguyên Thanh, nói thẳng:

- Theo ta được biết thì Quốc Đào tự mình làm chứng cho Bùi Đông Lai nói rằng từ tối qua đến giờ Bùi Đông Lai vẫn chưa rời quân khu nửa bước nhưng mà Bùi Đông Lai lại bị cảnh sát mang đi, mà vốn vụ án này lại có quan hệ đến 2 tên bại hoại, mà càng buồn cười hơn 2 tên đó lại là thành viên của tổ chuyên án.

- Bùi Đông Lai chỉ bị cảnh sát mang đi để hiệp trợ điều tra.

Dường như đã nhận ra Tiêu gia lão thái gia tức giận, Tiêu Nguyên Thanh vội vàng cung kính:

- Con đã để Diệp Cô Thành mang người đến Giang Lăng, gia nhập vào tổ chuyên án.

- Vậy những thứ trên mạng kia là gì?

Tiêu gia lão thái gia lại hỏi.

- Những cái đó là do người ta cố ý đưa lên, tính thật giả vẫn còn đang điều tra.

Giọng nói Tiêu Nguyên Thanh tỏ ra phức tạp trả lời một câu.

- Điều tra sao? Tuy rằng lão tử không hiểu về máy tính nhưng mà lão tử cũng biết lấy năng lực của đặc công thì muốn xác định tính chân thật của cái này cũng rất dễ dàng.

Tinh quang trong mắt Tiêu gia lão thái gia lóe lên, giọng nói có chút căm tức:

- Rốt cuộc là thật hay giả?

- Thật.

Tiêu Nguyên Thanh hơi do dự, cuối cùng cũng trả lời.

“Bá”

Tiêu gia lão thái gia liền cúp điện thoại, sau đó liền gọi một số điện thoại khác.

- Lão thủ trưởng, có dặn dò gì?

Điện thoại được chuyển, đầu bên kia điện thoại, một vị đại lão thân đã đứng trên đỉnh quyền lực liền có chút kinh ngạc, sau đó tỏ ra thoải mái mà cười hỏi.

- Dặn dò thì không dám, ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, xin XX hãy an bài cho ta một chiếc máy bay, ta muốn đến quân khu Giang Lăng một chuyến.

Tiêu gia lão thái gia trầm giọng nói.

- Được.

Đầu bên kia điện thoại, trong lòng vị đại lão kia vừa động, nháy mắt đoán được cái gì nhưng mà cũng không dám từ chối mà liền đáp ứng.

1 tiếng sau.

Vị lão nhân, người chỉ cần dậm chân một phát là có thể khiến cả nước cộng hòa phải lắc lư, lần đầu tiên sau 20 nẳm rời kinh thành xuôi Nam, khiếp sợ vua dân.