Siêu Cấp Cường Giả

Chương 633: Lĩnh đội dự thi




- Bảo vệ nhân dân là chức trách của một người quân nhân.

Theo bản năng, Bùi Đông Lai liền nói ra những lời này.

- Tốt lắm tiểu tử, đừng có giả vờ hiên ngang lẫm liệt trước mặt lão tử, năm đó lão tử 5 lần 7 lượt mời cậu trở về, cậu có khi nào để ý đến lời của lão tử không?

Nghe được Bùi Đông Lai trả lời hiên ngang lẫm liệt, Trần Quốc Đào buông cánh tay, tức giận:

- Hiện giờ lại nói đó là chức trách của quân nhân, nếu cậu coi trọng chức trách quân nhân thì thành thành thật thật tham gia vào quân ngũ đi.

Bùi Đông Lai không phản bác được, vẻ mặt xấu hổ.

- Được rồi lão Trần, phép khích tướng của ông cũng vô dụng rồi, thời gian không còn sớm nữa, dọn cơm đi.

Mắt thấy Bùi Đông Lai không tỏ thái độ, Tiêu Nguyên Thanh rất rõ ràng, bởi vì nhiều nguyên nhân nên Bùi Đông Lai không thể tham gia vào quân ngũ.

Trần Quốc Đào nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ, sau đón ói với Trần Anh:

- Tiểu Anh, đi gọi đồ ăn đi.

Trần Anh gật đầu, xoay người đi ra.

Vì để không khí không còn xấu hổ, Trần Quốc Đào vẫy vẫy tay:

- Được rồi tiểu tử, bây giờ đừng có nói đến mấy cái quy cũ kia nữa, đêm nay cậu hãy cùng uống với ta và lão Trần một bữa cho đã đi.

- Được, Trần gia gia.

Bùi Đông Lai gật đầu rồi ngồi xuống.

- Tiểu tử, cậu còn nhớ đã từng hứa lời gì với lão tử không?

Đồ ăn qua ngũ vị, rượu qua tam tuần, Trần Quốc Đào vỗ bả vai Bùi Đông Lai, miệng đầy mùi rượu mà hỏi.

Bùi Đông Lai gật đầu trả lời:

- Cháu đã đáp ứng ngài đoạt lấy chức quán quân trong lần Đại Bỉ Vũ bộ đội đặc chủng cả nước?

- Là cả nước sao?

Bộ dạng Trần Quốc Đào tỏ ra suy tư:

- Tiểu tử cậu hãy nhớ lại cho kỹ, dường như lão tử nhớ rõ là cậu đáp ứng lão tử đoạt lấy chức quán quân của toàn cầu a?

Ách…

Ngay cả khi Bùi Đông Lai đoán được nguyên nhân của buổi cơm này nhưng mà nghe được Trần Quốc Đào nói thế thì không khỏi ngạc nhiên.

- Bên Ru đã gởi thư mời, nói tháng 7 năm nay sẽ tổ chức Đại Bỉ Vũ tại Ru, mời chúng ta đến tham gia cùng với 31 chi bộ đội đặc chủng khác.

Tiêu Nguyên Thanh nghiêm trang mở miệng:

- Quân ủy đã quyết định để cho cậu suất đội đi đến Ru để tham gia lần tranh tài này, ngoài ra cậu cũng có thể lựa chọn 6 thành viên, đây là danh sách, cậu thấy thế nào?

- Cháu từng đáp ứng Tiêu lão thái gia, sẽ tự mình lấy cúp quán quân.

Sắc mặt Bùi Đông Lai phức tạp nhìn vào Tiêu Nguyên Thanh:

- Cho nên, cháu sẽ đích thân suất đội dự thi, hơn nữa cam đoan rằng sẽ đoạt lấy chức quán quân.

- Tốt.

Tiêu Nguyên Thanh nghe vậy, trong lòng phức tạp nhưng không có biểu hiện ra trên mặt:

- Lát nữa ta sẽ đưa cho cậu danh sách đề cử viên, tư liệu giao cho cậu, cậu tự mình chọn thành viên.

- Vâng.

Bùi Đông Lai gật đầu.

Thấy Bùi Đông Lai gật đầu đáp ứng, Trần Quốc Đào liền chớp mắt ra hiệu cho Tiêu Nguyên Thanh, ý nói trong đại đội đặc chủng Đằng Long cũng được đề cử 2 người.

- Lão Trần, 2 ta làm vài chén đi?

Nhận thấy được hành động của Trần Quốc Đào, Tiêu Nguyên Thanh tâm như gương sáng, bưng chén rượu lên, nói.

Mắt thấy tâm tư bị hiểu rõ, Trần Quốc Đào giả vờ như không thấy gì, cười ha ha với bdl:

- Thằng nhóc, nếu như cậu không thể đem cúp quán quân về, lão tử liền cấm bế cậu 1 tháng.

- Được rồi…. uống rượu... uống rượu...

Nói xong, Trần Quốc Đào liền bưng ly rượu, chạm cốc với Tiêu Nguyên Thanh.



- Lão Trần, 2 ngày trước mặt trên đã họp nghiên cứu, tính toán để ông công tác tại quân ủy.

Đợi Bùi Đông Lai cùng Trần Anh rời đi, Tiêu Nguyên Thanh châm một điếu thuốc, ngữ xuất kinh nhân.

Hả?

Nghe Tiêu Nguyên Thanh nói thế, trong lòng Trần Quốc Đào cả kinh, ý của Tiêu Nguyên Thanh là muốn để hắn thăng chức mà.

- Tại sao mặt trên lại điều động?

Kinh ngạc qua đi, Trần Quốc Đào mở miệng hỏi.

- Ông không rõ sao?

Tiêu Nguyên Thanh cười khổ hỏi.

- Chẳng…Chẳng lẽ là bởi vì Đông Lai?

Trong lòng Trần Quốc Đào mơ hồ đoán được cái gì nhưng lại không dám khẳng định.

- Không sợ ông chê cười, tuy rằng quan hệ cá nhân giữa ta và ông rất tốt nhưng mà cho dù ta có tâm muốn giúp ông, cũng không làm được điểm này.

Tiêu Nguyên Thanh thở dài:

- Đích thật là vì nó, đây là một trong những hiệp nghị giữa nó và XXX.

Lại nghe Tiêu Nguyên Thanh nói thế, Trần Quốc Đào trầm mặc.

- Có phải là cảm thấy thổn thức không?

Tiêu Nguyên Thanh thấy thế, dường như đoán được tâm ý của Trần Quốc Đào, cười khổ:

- Tục ngữ nói thế sự vô thường, ông đã từng ra mặt giúp nó, mà trong nháy mắt nó lại có thể để cho ông nhập kinh.

- Lão Tiêu ông nói đúng, thật sự là tôi có chút thổn thức, tôi thật không ngờ nó có thể đi đến bước này.

Giọng nói Trần Quốc Đào tỏ ra phức tạp:

- Nhưng mà tôi cũng không sợ ông nói tôi già mồm cái lão, mặc kệ ông tin hay không, từ đầu đến cuối, tôi giúp nó cũng không có mục đích gì, tôi chỉ cảm thấy người như nó không nên chết ở trong tay một vài người đê tiện kia.

- Đương nhiên là ta tin.

Tiêu Nguyên Thanh nở ra nụ cười chua sót:

- Cũng chính bởi vì điểm này nên hắn mới đưa cho ông một phần hội báo hậu hĩnh như thế này, 'Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo", người phạm ta một, ta trả lại mười, đây chính là hình dung tốt nhất đối với hắn. Cho nên ông không cần vì thế mà cảm thấy không ổn. Dù sao, ngoài cái tính nóng nảy ra thì ông là một người làm việc rất tốt.

Trần Quốc Đào không lên tiếng.

- Tiểu Anh muốn tham gia lần này, là ý của nó sao?

Tiêu Nguyên Thanh nói sang chuyện khác.

- Là ý của nó.

Trần Quốc Đào thở dài:

- Tuy rằng tính khí nó quật cường nhưng nói thật tôi cũng chẳng sợ nó trở mặt chỉ vì tôi không cho nó dự thi. Haizz, tôi chỉ cảm thấy được, bởi vì chuyện của Tiểu Phi mà nó thất bại hoàn toàn, trong 2 năm qua nó luôn sống trong bóng ma, thật sự rất khổ. Tôi muốn nó bước ra khỏi bóng ma, mà ông cũng biết, công việc đặc công đã không có bất kỳ tính khiêu chiến và nguy hiểm nào đối với nó, chỉ có phân định thắng thua trên chiến trường cao cấp mới có thể để nó trở lại như cũ, do đó thoát khỏi bóng ma.

- Đích thật là như vậy.

Tiêu Nguyên Thanh gật đầu, chần chờ nói:

- Nhưng mà không biết Đông Lai có chọn nó không?

- Hẳn là có.

Trần Quốc Đào suy nghĩ cái gì, sau đó cười khổ nhìn Tiêu Nguyên Thanh:

- Lão Tiêu, ông cũng không nên nói tôi làm càn a, dù sao luận về thực lực thì cháu của tôi cũng không kém cháu của ông.

Tiêu Nguyên Thanh dở khóc dở cười. Nguồn tại http://Truyện FULL

Trong chiếc Wrangler bên ngoài bãi đậu xe, lúc này Trần Anh đã lái xe đi, mà Bùi Đông Lai đang nhìn tập danh sách thành viên được đề cử.

Hả?

Thấy được tên của Trần Anh trong danh sách này, Bùi Đông Lai lập tưc kinh ngạc:

- Trần tỷ, tỷ cũng muốn tham gia sao?

- Ừh.

Trần Anh gật đầu:

- Tôi đã bước vào Ám Kính đỉnh phong, hơn nữa trước kia là thành viên của Long Nha, luận về thực lực thì có khả năng đứng đầu trong danh sách, hẳn là có tư cách dự thi?

- Làm sao tỷ lại muốn tham gia thi đấu?

Bùi Đông Lai không biết nguyên nhân tại sao Trần Anh muốn tham gia thi đấu.

Trần Anh trầm mặc một lúc, sau đó mở miệng, trong mắt hiện ra vài phần bi thương:

- Có một số việc không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt.

Thì ra Trần tỷ vẫn chưa thoát khỏi bóng ma.

Bùi Đông Lai tỉnh ngộ. vô luận là vì muốn báo đáp ơn giúp đỡ của Trần Anh trước đây hay là muốn cảm ơn Tiêu Phi, hắn đều cần phải giúp Trần Anh đi ra khỏi bóng ma.

Nhưng mà.

Hắn nằm mơ cũng không ngờ, lựa chọn này thiếu chút nữa để cho hắn hối hận cả đời.