Siêu Cấp Đại Gia

Chương 124: 124: Tôi Thật May Mắn!






Chỉ đọc vài bài viết dạy đời trên mạng internet, mua một vài cuốn sách học thành công và rồi nghĩ rằng mình có thể hiểu được cả thế giới.
Những người như thế này, Thẩm Lãng đã gặp qua nhiều rồi.
Nhưng chị họ của La Nam Nam không biết cô ta ngốc đến mức nào.
Thậm chí còn tưởng rằng những lời vừa rồi đã chọc vào lòng tự ti của Thẩm Lãng.
Thần Lãng càng cảm thấy tự ti, cô ta càng có cảm giác thành tựu.
"Này! Cậu chủ Ngô còn chưa tới, sao anh lại dám uống trước? Điều này là không tôn trọng cậu chủ Ngô đấy."
Ngay khi rượu đỏ chảy vào cổ họng Thẩm Lãng, chị họ La Nam Nam hét lên một tiếng cực kỳ chói tai.
Thẩm Lãng cau mày khó chịu, anh chỉ thích yên tĩnh, ghét nhất là mấy thứ hú hét như chọc tiết lợn như thế này.
"Tôi cũng không uống rượu của cậu ta, tôi uống rượu của tôi mà, nhấp một ngụm thì có làm sao?"
“Nếu là người khác thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng cậu ấy là Ngô Lương, anh có nghe rõ không, cậu ấy là cậu chủ của bất động sản Minh Huy đấy!” Chị họ của La Nam Nam cất giọng chỉ bảo.
La Nam Nam ở bên cạnh cũng thêm mắm dặm muối: "Chị họ nói đúng đấy, cậu chủ Ngô còn chưa tới, anh làm như vậy là không nể mặt anh ấy!"
Nghe vậy, Thẩm Lãng chỉ nở một nụ cười mỉm.
"Tại sao tôi lại phải nể mặt cậu ta? Nói thật với các người, nếu không phải Ngô Lương, tôi sẽ không uống rượu trước, bởi vì tôi biết cậu ta biết điều hơn các người, cậu ta cũng có quen biết với tôi, cậu ta sẽ không để ý chuyện này đâu!"
Ý của Thẩm Lãng chính là Ngô Lương sẽ không dám để ý chuyện này đâu, nhưng cho dù nói như vậy, hai người này cũng sẽ không tin.
"Ba hoa khoác lác cũng vừa phải thôi.


Làm sao cậu chủ Ngô có thể quen biết một người như anh chứ? Nhiều người tự dát vàng lên mặt, nhưng tôi chưa từng thấy ai mặt dày như thế này cả."
Chị họ của La Nam Nam đã coi Thẩm Lãng như cái gai trong mắt rồi.
Cô ta nóng lòng muốn đâm chọt khắp người Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng không thèm để ý đến cô ta nữa, anh quay qua nói chuyện với Lâm Nhuyễn Nhuyễn.
Nói về những chuyện như gần đây công việc của Lâm Nhuyễn Nhuyễn có thuận lợi hay không.
Thẩm Lãng hiểu rất rõ về Lâm Nhuyễn Nhuyễn, anh biết rằng Lâm Nhuyễn Nhuyễn không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của người khác trong công việc.
Anh ngầm tiết lộ rằng nếu Lâm Nhuyễn Nhuyễn muốn thay đổi công việc của mình, anh có thể giới thiệu giúp cô.
Khi Thẩm Lãng nói chuyện với Lâm Nhuyễn Nhuyễn, cử chỉ của anh lại càng mập mờ, khiến La Nam Nam và chị họ của cô ta càng khó chịu.
Họ sợ rằng họ sẽ làm tan tành việc tác hợp Lâm Nhuyễn Nhuyễn và Ngô Lương.
Tất nhiên cả hai đều đồng ý rằng chỉ cần Ngô Lương xuất hiện, loại người cấp thấp như Thẩm Lãng sẽ tự biết xấu hổ.
Nếu như Thẩm Lãng có thể rút lui trước khi Ngô Lương đến thì quả là tuyệt vời đối với hai người họ.
"Chàng trai, tuy rằng cuộc sống của anh không được như ý muốn, nhưng cũng đừng từ bỏ chính mình.

Đánh giá về cách ăn mặc của anh, tôi cảm thấy hơi quê mùa lạc hậu đấy nhỉ."
Lời nói của chị họ La Nam Nam bóng gió rằng Thẩm Lãng ăn mặc không đúng mực.

“Tôi không hiểu cô có ý gì, cô nói cho tôi biết tôi lạc hậu ở điểm nào vậy?” Thẩm Lãng tỏ vẻ không hiểu, coi anh là cái bàn phím hay sao mà có thể tùy tiện đâm chọt chỗ nào cũng được vậy?
"Rất đơn giản.

Đánh giá từ trang phục của anh, áo hoodie của anh không trang trọng chút nào.

Nếu ngay cả một bộ đồ khi đi ra ngoài mà anh cũng không có thì làm sao anh có thể nói đến thành công?" Chị họ của La Nam Nam nói như kiểu am hiểu hết mọi thứ trên đời.
"Đây không phải là nhà hàng Michelin, không có yêu cầu về nghi thức ăn uống.

Hơn nữa, chẳng lẽ những người giàu có trong mắt cô đều mặc trang phục chỉnh tề khi đi ăn tối sao? Chỉ những người bán bảo hiểm mới nên mặc như thế thôi."
Khi nói về một người giàu thực sự trông như thế nào trong cuộc sống, Thẩm Lãng có tiếng nói hơn bất cứ ai khác.
Những người giàu có mà anh kết bạn cũng không giống như cô ta nói, đâu cần phải mặc âu phục mới có thể đi dùng cơm.
"Anh thì biết cái gì, làm sao một người tầng lớp dưới đáy xã hội như anh có thể hiểu được lối sống của người giàu có chứ? Khi cậu chủ Ngô tới, anh sẽ hiểu được khoảng cách giữa hai người lớn như thế nào!"
Nhìn thấy Thẩm Lãng phản bác, chị họ của La Nam Nam càng kiêu ngạo, lông mày như sắp chạm tới đèn chùm trên đầu rồi.
"Tôi biết rõ cuộc sống của Ngô Lương như thế nào hơn cô đấy.


Anh chàng này thích xe điện nhỏ và thường lái xe đạp điện đi ra ngoài hóng gió thôi." Thẩm Lãng nói.
"Hừ! Đừng nói nhảm, Ngô Lương là chủ tịch câu lạc bộ siêu xe ở Bình An, muốn lái một chiếc siêu xe ra ngoài thật sự không phải quá đơn giản sao? Làm sao có thể đi xe điện hay mấy phương tiện bình dân như thế được?" Chị họ La Nam Nam không tin.
Thẩm Lãng cũng lười giải thích quá nhiều, anh vừa mới nói cho đối phương rằng cô không tưởng tượng được những niềm vui của kẻ có tiền đâu!
Ví dụ như bản thân Thẩm Lãng sẽ không vì sợ mất mặt mà không đi xe điện, bởi vì trong lòng anh đủ tự tin, không cần dựa vào những thứ xe sang để lấp liếm gì cả.
Thế nhưng chị họ của La Nam Nam vẫn cứ không buông tha.
"Vớ vẩn! Tôi khuyên anh khi nói chuyện phải cẩn thận.

Nếu chút nữa cậu chủ Ngô đến đây, anh cứ nói hươu nói vượn như thế này thì chắc chắn sẽ không ăn ngon miệng đâu!"
La Nam Nam cũng không phải dạng vừa, cô ta cũng ở một bên đớp vào.
"Đúng vậy, chị họ tôi nói đúng, chắc chắn cậu chủ Ngô sẽ lái siêu xe qua.

Ferrari hoặc Lamborghini, sao lại có thể đi xe điện được? Anh đừng nói xằng nói bậy!"
Thẩm Lãng cười không nói lời nào, anh đoán rằng chị họ của La Nam Nam không quen biết nhiều với Ngô Lương, chỉ là thông qua nhiều mối quan hệ để có được một chút liên lạc thôi.
Để tránh xa Ngô Lương, Lâm Nhuyễn Nhuyễn thực sự phải xốc lại suy nghĩ, môi trường công sở rất nham hiểm, Lâm Nhuyễn Nhuyễn chỉ là một con thỏ trắng nhỏ yếu đuối mà thôi, thật sự phải mạnh mẽ hơn mới được.
Lúc này, La Nam Nam vô tình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trời ạ! Cái gì vậy? Ngô Lương...!anh ấy..."
Chị họ của La Nam Nam tò mò hỏi: "Sao thế, cậu chủ Ngô làm sao? Anh ấy tới đây bằng Ferrari à?"

“Không, là xe điện!” La Nam Nam vẫn có thể phân biệt được Ferrari với xe điện.
"Này, em đừng đùa với chị chứ, thân phận cao quý như cậu chủ Ngô, xe hạng sang dưới ba tỷ cũng không thể sánh với anh ấy đâu."
Chị họ La Nam Nam không nghiêm túc lắc đầu.
“Chị họ, em thật sự không lừa chị mà, không tin chị nhìn xem!” La Nam Nam chỉ ra ngoài cửa sổ nói.
Cô chị họ nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Ngô Lương đang ở cổng nhà hàng và khóa xe.
Anh khóa ổ khóa bằng điều khiển từ xa vẫn không yên tâm, lại phải khóa một ổ khóa thủ công khác trên bánh trước, hết sức thận trọng.
Những người khác có thể không hiểu được hiện tượng kỳ lạ này, nhưng bản thân Ngô Lương hiểu rằng chiếc xe điện này là do anh Thẩm Lãng tặng.
Hơn nữa, chiếc xe này đã đi theo anh Thẩm Lãng suốt bốn năm rồi.
Từng bị vấy bẩn bởi những giọt mồ hôi đầy cố gắng phấn đấu của anh ấy.
Cũng từng chở anh Thẩm Lãng đi khắp các con đường trong thành phố.
Cậu ta sẵn sàng đề cao ý chí của anh Thẩm Lãng và tiếp tục phần nghị lực này.
Mấu chốt là Ngô Lương đã lưu giữ một phương tiện đi lại mà anh Thẩm Lãng đã sử dụng, điều này đối với Ngô Lương mà nói thật ra rất có lợi.
Anh ta chỉ là con trai của một gia đình giàu có ở thành phố Bình An, coi như là người giàu trong thành phố nhưng cũng không hiển hách bằng Thẩm Lãng.
Dù vậy, anh ta vẫn cảm thấy rất may mắn và hài lòng khi có được một thứ như thế này!
Lúc này, La Nam Nam và cô chị họ đều trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ.
Lời nói của Thẩm Lãng quả nhiên không sai, nhà họ Ngô giàu có như thế nhưng Ngô Lương thật sự đã lái xe điện đến.
Hai chị em thật sự không thể tin được!.