Siêu Cấp Đại Gia

Chương 135: 135: Tống Từ Thất Vọng






Thời buổi này, những người mua tranh chữ cổ làm quà tặng chủ yếu thuộc tầng lớp thượng lưu, dù sao thì người bình thường cũng không nỡ mua.
Nhìn dáng vẻ sang chảnh khí phái của người này, phỏng chừng là một kẻ giàu có.
"Lúc nãy tôi đã nói tôi là người có thâm niên nhất của cửa tiệm này, ông có thể nói cho tôi biết về loại đồ cổ mà ông muốn mua và cả những yêu cầu khác, tôi sẽ giúp ông chọn món đồ phù hợp nhất với mình."
Đây đã là lần thứ hai Thẩm Lãng nói rõ đến như vậy rồi.
Theo phép lịch sự, Thẩm Lãng lại hỏi tiếp: "À đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên của ông."
Tuy rằng Thẩm Lãng chưa từng đích thân bán đồ cổ nhưng quy trình cơ bản thì anh đều biết.
"Cậu không biết tôi à?" Người đàn ông trung niên nhíu nhíu lông mày, trông có vẻ như ông ta đang tức giận.
"Vậy ông là...?" Thẩm Lãng chầm chậm lắc đầu, giọng điệu cũng khá là khách sáo.
"Tôi tên là Tôn Đức Lâm, là quản lý của bộ phận marketing công ty dược phẩm Vĩnh Hưng, thường xuyên đi lại giữa Tỉnh Thành và thành phố Bình An.

Cho dù cậu không quen biết tôi thì chắc cũng đã từng nghe thấy tên của tôi rồi!"
Cái người tên Tôn Đức Lâm này, giọng điệu của ông ta không mấy thân thiện, hơn nữa biểu cảm cũng trở nên u ám hơn.
Nhưng mà Thẩm Lãng...!thật sự chưa từng nghe thấy.
"Xin chào ông Lâm, trong ngành nghề giám định đồ cổ này thì có thể nói rằng tôi có một trình độ nhất định, xin ông hãy yên tâm mua sắm ạ."
Trình độ giám định của Thẩm Lãng đã đạt được sự công nhận của Tống Chi Viễn.

Lúc trước, Đỗ Thiên Minh bán hàng giả cũng là do Thẩm Lãng vạch trần sự thật.
"Dựa vào cậu? Tôi không tin, cùng lắm thì cậu chỉ là một đứa học việc mà thôi, vẫn chưa ra nghề đâu nhỉ? Mau gọi chuyên gia thâm niên nhất ở chỗ cậu ra đây cho tôi, cậu không thể nào làm lỡ dỡ việc của tôi được!"

Tôn Đức Lâm thấy Thẩm Lãng cũng chỉ tầm cỡ hơn hai mươi tuổi, chắc hẳn là người mới vô nghề trong làng đồ cổ nên ông ta không muốn lãng phí thời gian.
Nhưng mà nếu như Thẩm Lãng không phải là vì Tống Chi Viễn thì đã không nói chuyện khách sáo với người đối diện như vậy.
Tuy rằng khách hàng là thượng đế nhưng tiệm đồ cổ không phải thuộc ngành nghề phụ vụ, làm ăn bằng thực lực chứ không phải dựa vào nịnh bợ.
"Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi đã tiếp nhận tiệm đồ cổ này rồi, hơn nữa tôi thật sự có khả năng giúp ông lựa chọn tranh chữ cổ vừa ý.

Nếu như tôi bán đồ giả cho ông hoặc là giá trị sưu tầm không phù hợp với giá cả thì tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm!"
Vẻ mặt Thẩm Lãng nghiêm túc chân thật.
Vì Tống Chi Viễn, anh không muốn xảy ra xung đột trực diện với khách hàng để tránh gây nên ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tiệm đồ cổ này.
Nhưng vấn đề là hiện giờ khách hàng tên Tôn Đức Lâm này có một sự không tin tưởng cực độ đối với anh.
Khi người mua không tin tưởng người bán, vậy thì cuộc mua bán này không cách nào tiếp tục bàn được nữa.
"Muốn khiến tôi tin tưởng cậu thì cho tôi một lí do đi, những người thạo nghề trong ngành đồ cổ mà tôi đã từng tiếp xúc đều là những chuyên gia đồ cổ đã có tuổi.

Tôi chưa từng gặp người trẻ tuổi không đáng tin cậy như cậu, tôi đến cửa tiệm này mua món quà mừng thọ quan trọng chính là xem trọng nhãn hiệu vàng của ông Viễn, còn cậu là cái thá gì chứ?"
Giọng điệu của Tôn Đức Lâm dần dần trở nên gay gắt, hơn nữa ông ta còn bắt đầu buông ra những lời gây bất hòa.
Hết cách, đây không phải là tiệm của Thẩm Lãng.

Nếu là tiệm của anh thì anh đã đuổi cái tên này ra ngoài từ lâu rồi, cùng lắm thì không buôn bán nữa thôi.
"Quả thật đúng như lời ông nói, có rất nhiều khách hàng đến mua đồ cổ đều là bởi vì danh tiếng của ông Viễn.


Vì thế, điều này có thể nói rõ rằng tiệm chúng tôi không tồn tại hàng giả, vậy thì ông còn quan ngại đến điều gì nữa chứ?"
Tống Lãng khá là hiểu về Tống Chi Viễn, ông ấy sẽ không làm ra hàng giả để bóp nát danh tiếng của chính mình.
"Nhưng nếu như cậu hét giá cao hơn thì sao? Lỡ như đồ thời Càn Long mà nói là đồ thời Khang Hi, lừa tôi thì phải làm sao? Tuy rằng Tôn Đức Lâm tôi đây không thiếu tiền nhưng cũng chưa từng chịu thiệt thòi về mình, thằng nhóc như cậu đừng có mà ở đây mà dụ dỗ tôi.

Cả thành phố Bình An này chẳng ai có thể qua mặt được tôi đâu!"
Nghe thấy nỗi băn khoăn của Tôn Đức Lâm, Thẩm Lãng bật cười, trong lòng thầm nói ông ta quả là một tay mơ.
"Trước tiên, đồ vật của thời Càn Long vốn chẳng hề kém hơn so với đồ của thời Khang Hi.

Không thể chỉ đơn thuần dựa vào niên đại mà đánh giá một món đồ cổ mà phải xem xét tổng hợp từ nhiều phương diện.

Lò quan thời Càn Khôn có giá trị sưu tầm hơn so với lò dân thời Khang Hi.

Hơn nữa, mỗi món đồ cổ đang bày bán ở đây đều có bảng giá chi tiết và đã được làm giám định dựa theo cấp bậc.

Mọi giá cả đều dựa theo bảng giá, hơn nữa bảng giá cũng đổi mới thường xuyên dựa vào mức độ tăng giảm giá cả trên thị trường."
Thẩm Lãng đã nói rõ ràng hết mức rồi.

Cũng đâu phải là đi vơ vét đồ cổ ở mấy gian hàng lề đường trên phố đồ cổ, ai ai cũng giở trò tính kế nhau.
Trong tiệm đồ cổ chính quy, nhất là tiệm do người nổi tiếng mở đều sẽ nghiêm chỉnh dựa theo quy tắc trong nghề, nếu không sẽ tự bóp nát danh tiếng của chính mình.
"Này nhóc, cậu đang dạy dỗ tôi đấy à?"
Gương mặt già nua của Tôn Đức Lâm ửng đỏ, không tìm được lý do nào khác để phản bác lại.
Ở trước mặt Thẩm Lãng, ông ta căn bản là một tay mơ, đến cả quy tắc trong nghề cũng không biết, thế mà lại chạy tới đây rêu rao bậy bạ cái gì không biết.
Cho dù không tin tưởng Thẩm Lãng thì cũng không đến mức vênh váo tự đắc, hất mặt lên cho ai xem vậy chứ!
"Thành thật xin lỗi, ông vẫn chưa đủ tư cách để được tôi dạy dỗ." Thẩm Lãng lạnh lùng cười khẩy.
Đừng nói cái gì mà khách hàng là thượng đế, gặp phải người mua thích bới móc như này thì đổi lại là ai cũng sẽ nổi nóng.
Tống Chi Viễn cũng là một người thấu đáo, cho dù Tống Chi Viễn có ở đây thì chắc hẳn là ông ấy cũng sẽ không hoan nghênh cái loại khách hàng như Tôn Đức Lâm đâu.
"Trời má! Thằng nhóc này đúng là không muốn làm ăn ở thành phố Bình An nữa rồi? Tiệm đồ cổ trên con phố này nhiều vô kể, mắc gì ông đây phải ôm mỗi một cành cây này chứ.

Kể từ nay, tiệm đồ cổ Tống thị sẽ thất bác cả đời!"
Vẻ mặt Tôn Đức Lâm nổi giận đùng đùng, thậm chí là buông lời thô tục.
"Những lời uy hiếp này...!tôi đã nghe quá nhiều rồi." Khóe miệng Thẩm Lãng hiện lên một nụ cười lạnh.
Nếu như Tôn Đức Lâm nói chuyện đàng hoàng thì chắc chắn Thẩm Lãng sẽ lựa chọn giúp ông ta một món đồ cực kỳ ưng ý, hơn nữa giá cả cũng sẽ khá là châm chước bởi vì dù sao thì đây cũng là vị khách hàng đầu tiên mà anh tiếp nhận kể từ khi tiếp quản tiệm đồ cổ.
Nhưng đáng tiếc cái tên Tôn Đức Lâm này phách lối quá mức, coi tiệm đồ cổ như là cái chợ.

Không có ông ta thì tiệm đồ cổ Tống thị cũng không thiếu khách hàng.
"Mày hãy đợi đấy cho tao, Tôn Đức Lâm tao đây sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu!"
Vứt lại câu uy hiếp, Tôn Đức Lâm đi sang tiệm đồ cổ khác trên phố.
Vừa mới đi mấy bước, Thẩm Lãng đã bấm gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu trầm tĩnh, nói: "Ông Thủy, tôi muốn tất cả tiệm đồ cổ trên con phố này đều không bán cho một người tên là Tôn Đức Lâm, ông ta tự xưng là người của công ty dược Vĩnh Hưng."

Đỗ Kim Thủy ở đầu dây bên kia nghiêm túc và thận trọng gật đầu, ông ấy chẳng hề hỏi tại sao.

Nếu đã chọc cho Thẩm Lãng đưa ra quyết định này thì chứng tỏ người kia vô cùng đáng ghét.
Cái khác không nói, trên con phố thương mại ở phố Bình An này, Đỗ Kim Thủy có sự ảnh hưởng rất mạnh mẽ.
"Vâng thưa cậu Lãng, tôi nhất định sẽ liên lạc cho các tiệm đồ cổ ở phố Bình An.

Chắc chắn sẽ làm được, xin cậu Lãng hãy yên tâm!"
Đỗ Kim Lượng chẳng hề quen thuộc gì với cái tên "Tôn Đức Lâm" này nhưng đã từng nghe nói tới công ty dược Vĩnh Hưng, địa chỉ của công ty này ở trong Tỉnh Thành.
Đặt điện thoại xuống, Thẩm Lãng cứ như không có việc gì xảy ra, vẫn làm một chủ tiệm bình thường.
Đúng vào lúc này, Tống Từ đi đến quầy hàng.
Đôi chân thon dài trắng trẻo đã không còn tê nữa, lại bắt đầu bay nhảy lung tung xuất hiện trước hiện Thẩm Lãng.
Cái nhìn của cô đối với Thẩm Lãng đã có sự khác biệt, nếu như Thẩm Lãng chịu cần cù làm việc trong tiệm đồ cổ của ông nội, làm một người bạn bình thường thì cũng được thôi.
"Thẩm Lãng, vị khách lúc nãy đâu rồi? Sao không thấy bóng dáng nữa?"Tống Từ hiếu kì hỏi.

Lúc nãy ở trong phòng nghỉ, cô nghe thấy có người đến mua đồ cổ.
"Bị tôi đuổi đi rồi." Thẩm Lãng thuận miệng trả lời.
Nghe thấy câu này, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tống Từ lập tức thay đổi.
"Anh nói cái gì? Sao anh lại đuổi khách hàng đi mất rồi? Có ai làm ăn mà như anh không chứ?"
Vốn dĩ, Tống Từ tưởng rằng Thẩm Lãng tiếp quản tiệm đồ cổ của ông nội cũng coi như sự nghiệp đã bước vào quỹ đạo nhưng chẳng thể ngờ anh lại khiến cô thất vọng thêm lần nữa..