Siêu Cấp Đại Gia

Chương 158: 158: Chỉ Xứng Ăn Phao Câu Gà!






Cả Đỗ Kim Thủy và Ngô Minh Huy đều lắc đầu tỏ vẻ rằng mình vẫn chưa chuẩn bị quà.
Về phía Chu Chí Bang, ông ấy bận thì mọi người có thể hiểu và không để ý đến.
Nhưng hai tên họ Đỗ với họ Ngô này là có ý gì đây chứ?
Tề Đại Sơn đang gào thét trong lòng, sắc mặt ông ta chẳng khác gì một quả cà tím bị sương giá làm cho héo rũ!
Bị vả mặt hai lần liên tiếp như vậy, tâm trạng ông ta sao có thể tốt cho được.
Rõ ràng Đỗ Kim Thủy và Ngô Minh Huy đều là những ông lớn trong giới kinh doanh, vậy mà hai người bọn họ tới tham dự tiệc lại không chuẩn bị quà cáp gì cho ông ta, điều này tương đương với việc hai người bọn họ vứt mặt mũi ông ta vào sọt rác luôn rồi!
Hơn nữa, điều khiến Tề Đại Sơn vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ đó chính là, hai tên họ Đỗ, Ngô này không hề mở miệng giải thích lấy một lời, thậm chí đến lý do mà bọn họ cũng lười nói hay sao, ít ra Chu Chí Bang vẫn còn mở miệng giải thích với ông ta một câu.
Mặt mày Tề Đại Sơn sa sầm, ông ta không muốn tiếp tục dùng ánh mắt giao lưu nhìn Đỗ Kim Thủy và Ngô Minh Huy thêm một giây nào nữa.

Ông ta đang cố kìm nén một bụng tức, chỉ sợ nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
Đến tận bây giờ, ông ta vẫn không ý thức được nguyên nhân đằng sau hành động khác thường này của Đỗ Kim Thủy và Ngô Minh Huy là gì.
Những người đứng ngoài cũng không ai hiểu được, bọn họ chỉ cảm thấy đây là chuyện ngoài ý muốn, vì trong ấn tượng của bọn họ, ba người đàn ông này không có thù hằn gì với nhau.

Mà cho dù trong cuộc sống có xảy ra tranh chấp gì đó thì cũng không đến nỗi vừa gặp mặt đã vả mặt nhau bốp một cái như vậy được.
Giờ ăn đã đến, trên bàn ăn đã được bày ra đủ những món sơn hào hải vị, rượu có đủ loại, thức ăn thì món nào món nấy đều tỏa hương thơm nghi ngút.
Tất cả những loại rượu và những món đồ ăn được bày trong bữa tiệc này đều là những món đạt tiêu chuẩn cao nhất ở thành phố Bình An này.
Khi tham dự một hội nghị thương hội, Tề Đại Sơn đã từng yêu cầu Chu Chí Bang chuẩn bị vài món đồ ăn theo yêu cầu của ông ta.

Trải qua khúc nhạc đệm chẳng hay gì mấy, Tề Đại Sơn vội vàng điều chỉnh trạng thái.
Tuy ông ta vẫn chưa hiểu được rốt cuộc Đỗ Kim Thủy và Ngô Minh Huy có ý gì, nhưng về phía Thẩm Lãng, ông ta lại rất tự tin rằng đối phó với anh dễ như không.

Vậy cho nên Tề Đại Sơn đang cảm thấy rất thoải mái, ông ta nghĩ mọi chuyện vẫn nằm trong lòng bàn tay ông ta, để ông ta mặc sức kiểm soát nó.
Ngay sau đó, Tề Đại Sơn nhìn những vị khách ngồi đối diện, chỉ vào một món đồ ăn trên bàn tiệc.
"Món ăn này là một món ăn nổi tiếng ở thành phố Bình An.

Hai chữ "bình an" này là thể hiện cho điềm may và sự tốt lành.

Mà theo phong tục địa phương của chúng tôi, thì các bộ phận của món ăn này được chia ra thành nhiều phần, tổng cộng là có hai mươi bộ phận.

Mọi người có thể tự chọn một bộ phận theo sở thích, mong mọi người cũng nhận được nhiều điềm lành giống nơi đây."
Tề Đại Sơn vừa dứt lời, lập tức có người nhảy vào phụ họa theo.
“Đầu phượng nên để cho ông Tề."
“Đúng đúng, đầu phượng nên để cho ông Tề, còn cánh phượng thì để cho cô My Tuyết xử lý đi, như vậy đồng nghĩa với việc lắp cánh cho cô ấy bay cao bay xa trên con đường học vấn sau này."
“Còn cổ phượng thì nên để bà Tề thưởng thức, cổ phượng còn được ví như chiếc cổ của những mĩ nhân thời xưa, điều này sách xưa có nói đến rồi."
Phượng được nhắc đến ở đây, thực chất chính là con gà.

Đây là tập tục của địa phương, những vị trí quan trọng và tốt đẹp nhất sẽ dành cho những người có chức vị tối cao thưởng thức.
Nhận thấy đến nửa số người ở đây đều đang ra sức nịnh hót mình, Tề Đại Sơn cảm thấy rất hài lòng.
Trước đến giờ vẫn luôn là vậy, cứ hễ xuất hiện trong một bữa tiệc thương hội nào đấy là ông ta sẽ xuất hiện trong vai chính, đã nhiều năm trôi qua, quy tắc này vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Thậm chí ông ta còn tự tin cho rằng, bất kể là hiện tại hay tương lai, quy tắc này vẫn sẽ mãi trường tồn như vậy.
Sắc mặt Tống Tri Viễn lúc này đã lộ rõ vẻ không vui.
Dường như Tống Tri Viễn cũng hiểu rất rõ, đám người này nịnh hót Tề Đại Sơn chủ yếu là vì muốn đem lại lợi ích cho bản thân mà thôi.
Vốn dĩ những người này cũng chẳng ưa gì Tề Đại Sơn, nhưng họ cần tìm cách lấy lòng ông ta, như vậy mới tạo được nhiều thuận lợi trên con đường tương lai sau này.
Đúng lúc này, Tề Đại Sơn lại giơ tay chỉ chỉ vào cái phao câu gà ở giữa bàn, ông ta nói: "Đầu bếp khách sạn có hơi sơ ý một chút nha, sao lại đem phao câu gà lên đây vậy? Những người ngồi ở đây đều là rồng là phượng cả, sao lại có thể ăn phao câu gà chứ!"
Những vị khách đứng chung quanh bắt đầu thảo luận sôi nổi.
Theo quy định của địa phương nơi đây, phần phao câu gà sẽ không được bày lên bàn ăn như vậy, ngược lại phần đuôi đó sẽ được thay thế bằng rau củ quả.
Một khách sạn năm sao cao cấp như vậy, sao đầu bếp lại không hiểu đạo lý này cho được? Thật sự không hay chút nào cả!
Thực chất đầu bếp khách sạn hiểu rất rõ vấn đề này, nhưng chính Tề Đại Sơn đã thông báo trước với Chu Chí Bang, ông ta kêu đầu bếp không cần bỏ phần phao câu gà đi làm gì, cứ mang lên vì ngày hôm nay cái phao câu gà này sẽ có tác dụng.
Ngay sau đó, con rể của Tề Đại Sơn đột nhiên chen miệng vào, mặc dù trước đấy ông ta luôn đứng im lặng một chỗ.
“Bố, này không thể coi là phao câu gà được.

Nói chính xác thì cái này chính là đuôi phượng, đây cũng là một thứ rất tốt nha.


Hơn nữa, nếu tính cả cái đuôi phượng này vào thì sẽ là hai mươi phần ăn, vừa hay những người có mặt ở đây đủ hai mươi người, mỗi người nhận lấy một phần chẳng phải là vừa đủ sao.

Có thể ăn đuôi phượng này cũng là may mắn lắm đấy.”
Bình thường Tề Đại Sơn vẫn luôn coi thường cậu con rể này của mình, ông ta luôn coi con rể như một loại thức ăn nhanh, vừa rẻ mà lại có hại cho sức khỏe.
Gia thế của con rể cũng kém xa nhà họ Tề, hơn nữa ông ta cũng chẳng có năng lực xuất chúng hay đặc biệt gì cả, bởi vậy về già mà vẫn sinh được một đứa con trai cho chính mình, đối với ông ta mà nói thì đây là một chuyện cực kỳ vui.

Nhưng việc nào ra việc đó, lúc này con rể nhảy ra nói một câu như vậy đã lập tức đánh trúng tâm tư đang cất giấu trong lòng Tề Đại Sơn.
Là người hay ma thì cũng như nhau thôi, họ đều đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, mà bữa tiệc rượu trong giới kinh doanh chính là bữa tiệc danh lợi, ai cũng đang nắm bắt cơ hội để tạo ra lợi ích cho mình.
“Nghe cũng ổn đấy chứ, vậy thì chúng ta không nên chậm trễ làm gì, mau chia cho mỗi người một miếng cùng ăn đi." Tề Đại Sơn gật đầu cười tủm tỉm.
“Bố, con nghĩ nên chia các bộ phận theo thâm niên, bắt đầu từ đầu phượng, theo phong tục của địa phương chúng ta, đầu phượng nên dành cho các bậc trưởng lão hưởng thụ." Con rể Tề Đại Sơn nói.
“Được, vậy hãy chia theo cách con nói đi, những vấn đề khác không quan trọng, nhưng đuôi phượng này nên chia cho ai đây?" Tề Đại Sơn cố ý nhíu mày, làm ra vẻ khó khăn.
“Nếu chúng ta dựa vào thâm niên để chia, vậy thì đuôi phượng nên để cho vị này hưởng thụ." Con rể Tề Đại Sơn chỉ chỉ vào người Thẩm Lãng.
Ngay tức khắc, ánh mắt mọi người lập tức tập trung về phía Thẩm Lãng lần nữa.
Có người thì liên tục gật đầu, tỏ vẻ hợp lý.
“Nói hay đấy, nếu dựa theo thâm niên mà tính, vậy thì phải phân cho chàng trai trẻ này rồi."
“Tôi xin tuyên bố trước rằng không có bất kì sự phân biệt đối xử nào ở đây cả.

Bởi theo lý mà nói, cậu ấy chính là người trẻ nhất trong số chúng ta."
“Xét về tuổi tác thì không hẳn là nhỏ nhất, nhưng xét về thân phận và địa vị, thì thật sự là kém cỏi nhất."

“Cũng không phải là chúng tôi hợp lại bắt nạt cậu đâu, mà phong tục địa phương chúng tôi là như vậy.

Chúng tôi luôn phân biệt rõ ràng giữa bậc trưởng lão và phận con cháu, hơn nữa đây cũng là một món ăn nổi tiếng của địa phương nơi đây, vậy cho nên cứ dựa theo lời nói của con rể nhà họ Tề mà chia đi."
Nghe mấy người này thảo luận, Thẩm Lãng cười khẩy trong lòng.
Sao họ phải dối trá như vậy làm gì nhỉ, phân biệt đối xử thì nói thẳng là phân biệt đối xử đi, còn tìm lý do này lý do kia để lấm lét, đúng là một đám rác rưởi thích ra vẻ thanh cao!
Đối với vai vế giữa các bậc trưởng lão và phận làm con cháu, Thẩm Lãng cũng không có thành kiến gì, trong lòng anh cũng thầm công nhận phong tục này.
Nhưng anh biết rất rõ, cái phao câu gà này là Tề Đại Sơn cố ý sắp xếp, chủ ý là muốn làm nhục anh.
Còn đám người một mực nghe theo lời Tề Đại Sơn, gió thổi chiều nào theo chiều đấy như vậy cũng chẳng khác nào một đám chó xếp hàng chỉ biết liếm giày cho ông ta.
Thẩm Lãng quét mắt nhìn một cái, anh muốn xem sắc mặt Tề Đại Sơn lúc này.

“Không được, tôi không thể bắt nạt người ta như vậy, người dân của thành phố Bình An vốn rất lương thiện và đơn giản, chúng ta làm như vậy là không đúng đạo lý đâu." Tề Đại Sơn đạo đức giả nói.
“Chính vì người nơi đây đơn giản lương thiện, nên mới càng phải tôn trọng tập tục địa phương, bố à, người thử nghĩ xem con nói vậy có đúng không?"
Con rể Tề Đại Sơn không muốn từ bỏ cơ hội làm nhục Thẩm Lãng, con gái bị Thẩm Lãng túm tóc, nỗi hận này ông ta không thể bỏ qua được.
“Chuyện này...!Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm, hay là như vậy đi, Lập Cường, bố giao cho con toàn quyền quyết định, cứ làm theo ý con đi." Tề Đại Sơn vẫn làm bộ tiếp tục duy trì dáng vẻ khó xử.
Lập Cường là tên con rể của Tề Đại Sơn, ông ta bày ra vẻ khó xử rồi nói giao quyền quyết định cho con rể làm, nói cách khác là để con rể thay mình làm chuyện xấu, như vậy vừa đạt được ý muốn, vừa là người ngoài cuộc ngồi xem kịch, tên này thật đúng là một con cáo già nham hiểm.
“Dạ được, bố, vậy con quyết định, cái đuôi phượng này sẽ chia cho chàng trai đó."
Con rể Tề Đại Sơn dùng đũa công kẹp miếng phao câu gà bỏ vào chén Thẩm Lãng.
“Người anh em, đây là đồ ngon đồ quý, cậu nên nếm thử cẩn thận trước rồi hẵng ăn!".