Siêu Cấp Đại Gia

Chương 170: 170: Không Có Tiền Thì Đừng Ăn!






Vào lúc này, Lâm Nhuyễn Nhuyễn lại xuất hiện.
Ánh mắt Bạch Vi Vi lóe lên, sắc mặt cứng lại nhìn cô ấy như kẻ địch.
Lâm Nhuyễn Nhuyễn mặc một bộ váy màu trắng vô cùng điềm đạm như nước phù dung.
Cô ấy không trang điểm nhưng khuôn mặt mộc đã mang khí chất tựa như tiên nữ.
Có thể tưởng tượng được nếu như trang điểm tinh xảo thì đương nhiên sẽ xinh đẹp đến mức không thể tả.
Đây là sự khác biệt lớn nhất của hoa khôi trường học và hoa hậu của lớp khác.
Nét đẹp của Lâm Nhuyễn Nhuyễn có thể khiến cho người khác sáng mắt lên, cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc với người khác.
Tuy Bạch Vi Vi cũng có một đôi mắt to nhưng lại vô hồn, mặc dù xinh đẹp nhưng lại thiếu sức sống.
Thế mà hoa khôi của trường là Lâm Nhuyễn Nhuyễn lại đi cùng với cái tên nghèo kiết xác Thẩm Lãng này à? Mình không nhìn lầm chứ?
“Thẩm Lãng, được quá nhỉ, anh thu phục được Lâm Nhuyễn Nhuyễn vào tay khi nào vậy?” Khuôn mặt Bạch Vi Vi đầy vẻ châm chọc.
Nhưng mà Thẩm Lãng cũng không trả lời cô ta.
Anh không muốn để ý tới con người giả tạo này, việc này cũng giống như không muốn nhìn chằm chằm vào phân chó trên đường vậy.
“Tôi thấy có lẽ anh chỉ là người hầu của Lâm Nhuyễn Nhuyễn mà thôi, dạng nghèo kiết xác như anh thì làm sao có thể theo đuổi được hoa khôi của trường chứ!”
Ban đầu Bạch Vi Vi còn cảm thấy kinh ngạc nhưng cô ta nhanh chóng nghĩ rằng chuyện này không thể nào xảy ra được.
Lâm Nhuyễn Nhuyễn là hoa khôi của trường cơ mà, ít nhất thì cũng sẽ quen bạn trai là con nhà giàu.

Loại người nghèo khó, ngay cả vỏ xe cũng không mua nổi giống như Thẩm Lãng thì làm gì có tư cách làm bạn trai của cô ấy chứ.

Mà lúc này, đôi mày thanh tú của Lâm Nhuyễn Nhuyễn khẽ nhíu lại lộ ra vẻ mặt không vui.
Thẩm Lãng là người cô ấy thích, cũng là mục tiêu theo đuổi của cô ấy, thế nhưng bây giờ Bạch Vi Vi lại nói những lời cay nghiệt như vậy khiến trong lòng cô ấy rất khó chịu.
“Bạch Vi Vi, tôi không biết trước đây rốt cuộc cô và Thẩm Lãng đã xảy ra chuyện gì nhưng mà xin cô đừng làm nhục anh ấy trước mặt tôi.”
Nhìn bề ngoài, Lâm Nhuyễn Nhuyễn có vẻ nhu nhược nhưng trong chuyện này cô ấy sẽ không để cho người khác cười chê Thẩm Lãng.
“Lâm Nhuyễn Nhuyễn, tôi biết cô muốn sao rồi.

Có lẽ cô chỉ xem Thẩm Lãng như bạn trai hờ thôi đúng không, giữ anh ta lại bên cạnh để làm chân sai vặt, giúp đỡ cô làm những công việc cực khổ.

Nhưng mà tôi dám khẳng định, chắc chắn chưa đầy hai tháng thì Thẩm Lãng cũng sẽ bị cô vứt bỏ mà thôi.”
Bạch Vi Vi nhớ lại.
Lúc ban đầu, cô ta cũng giả vờ làm một cô gái tốt trước mặt Thẩm Lãng, dùng những hành động của mình để khiến anh cảm động, sau đó cứ xem Thẩm Lãng như phiếu cơm dài hạn là được.
Bình thường những chuyện sai vặt hay cực khổ mệt nhọc đều giao cho Thẩm Lãng làm.
Mỗi ngày lễ còn có thể nhận được quà, như vậy đỡ tốn tiền để thuê một người giúp việc nhiều.
Tuy nhiên, Lâm Nhuyễn Nhuyễn không phải là loại con gái thích đùa giỡn tình cảm này.
Cô ấy cảm thấy Bạch Vi Vi sống như vậy thật đáng buồn.
Thật vậy, cách làm này không hề vi phạm pháp luật nhưng nếu như ngay cả quan niệm về đạo đức cơ bản mà một người bình thường cũng không có thì như thế chẳng khác nào súc sinh.
“Bạch Vi Vi, tôi hy vọng sau này cô đừng làm nhục Thẩm Lãng nữa, anh ấy xứng đáng yêu một cô gái tốt hơn cô.” Lâm Nhuyễn Nhuyễn cắn chặt đôi môi anh đào của mình lại, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói ra những lời này.

Bình thường, Lâm Nhuyễn Nhuyễn rất ít tranh chấp với người khác nhưng chuyện này thì cô ấy không thể nào nhịn được.
“Cô bớt giả vờ tốt bụng trước mặt tôi đi, ban đầu anh họ của tôi theo đuổi cô, tại sao cô lại từ chối hết lần này đến lần khác chứ? Còn không phải vì muốn quyến rũ được những chàng trai nhà giàu có hơn sao.

Chiếc túi Hermes của cô chắc cũng là do một tên nhà giàu nào đó tặng đúng không?”
Bạch Vi Vi liếc nhìn chiếc túi xách của Lâm Nhuyễn Nhuyễn, khóe miệng dâng lên một nụ cười nhạt.
Cô ta tự cho rằng mình đã nhìn thấu hết tất cả.
“Là Thẩm Lãng tặng tôi.”
Âm thanh nghiêm túc của Lâm Nhuyễn Nhuyễn vang lên.
“Cô nói láo, tên Thẩm Lãng này nghèo kiết xác, vốn dĩ không thể có tiền mua được.” Bạch Vi Vi không hề do dự, trực tiếp lắc đầu phủ định.
Nhưng tất cả những gì Lâm Nhuyễn Nhuyễn nói đều là sự thật.
Giờ phút này, Thẩm Lãng dắt tay Lâm Nhuyễn Nhuyễn rồi nhẹ giọng nói: “Nhuyễn Nhuyễn, người phụ nữ này điên rồi, đừng để ý đến cô ta, chúng ta lên máy bay đi.”
Lâm Nhuyễn Nhuyễn rất khôn khéo mà khẽ gật đầu một cách không hề do dự.
Bạch Vi Vi nhìn theo bóng lưng hai người họ, khóe mắt thoáng qua một tia khinh thường rồi lẩm bẩm nói: “Diễn kịch cũng trọn bộ thật, thế mà Lâm Nhuyễn Nhuyễn lại cho phép Thẩm Lãng nắm tay cô ta.

Xem ra Thẩm Lãng đã phải làm trâu làm ngựa cho cô ta một phen khá lâu rồi, nếu không thì chỉ dựa vào hai bàn tay trắng của anh ta, làm sao có thể tiếp xúc thân mật như vậy với khoa khôi trường học cơ chứ, đây nhất định là một cuộc trao đổi ngang giá.”
Trong mắt cô ta, Thẩm Lãng chính là một tên hèn mọn dưới đáy của xã hội, định trước cả đời đều phải đi theo nịnh bợ kẻ khác.

Nhưng cô ta không biết rằng ban đầu Thẩm Lãng lấy thân phận người bình thường để chung sống với cô ta chỉ để thể nghiệm nỗi khổ của thế tục.
Cô ta xem thường Thẩm Lãng nên bây giờ làm sao Thẩm Lãng có thể để ý đến cô ta được, anh chỉ xem cô như phân chó ven đường mà thôi.

Năm giờ chiều, Thẩm Lãng ngồi chuyến bay đáp xuống sân bay Minh Châu ở Tỉnh Thành.
Bởi vì Bạch Vi Vi ngồi khoang hạng nhất nên sau khi Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn xuống máy bay thì cô ta đã rời khỏi sân bay rồi.
Vậy cũng tốt, tránh phải ảnh hưởng đến khẩu vị.
Đây là ngày đầu tiên Thẩm Lãng đến Tỉnh Thành, vì thế anh tạm thời tìm chỗ để nghỉ chân.
Hai người đi tới khách sạn đặt phòng xong rồi sắp xếp lại hành lý, đợi ngày mai có thời gian rảnh sẽ đi tìm nhà.
Nếu như Lâm Nhuyễn Nhuyễn muốn làm việc ở Tỉnh Thành thì nhất định phải có nơi ở cố định.
Từ khách sạn đi ra, Thẩm Lãng lập tức đưa Lâm Nhuyễn Nhuyễn đi tìm chỗ ăn cơm.
Vừa mới đến đây chưa được bao lâu, đối mặt với Tỉnh Thành không hề thân thuộc nên Thẩm Lãng đã lên mạng tìm kiếm thử thì chọn được một quán hải sản ở gần đây.
Đây là một quán hải sản có cấp bậc khá cao, cách khách sạn của hai người rất gần.
Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa một bảng thực đơn để Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn chọn.
Lâm Nhuyễn Nhuyễn nghiêm túc nhìn các loại hải sản trên thực đơn thì hơi do dự.
Bởi vì mỗi một món ăn ở đây đều có giá vô cùng đắt.

truyện tiên hiệp hay
Bình thường, tiền cơm một tháng của Lâm Nhuyễn Nhuyễn cũng chỉ bằng một phần thức ăn ở đây mà thôi.
Nói thật, Lâm Nhuyễn Nhuyễn hơi đau lòng.
“Nhuyễn Nhuyễn, muốn ăn cái gì thì cứ gọi đi, không cần lo lắng.” Thẩm Lãng nhìn thấu nỗi băn khoăn của Lâm Nhuyễn Nhuyễn bởi vì anh biết cô ấy là một người tiết kiệm.

“Giá này thật sự đắt quá rồi, hay là chúng ta đến một quán ăn khác đi?” Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhìn về phía Thẩm Lãng rồi nói.
Mặc dù nói ra những lời như vậy thì hơi mất mặt nhưng Lâm Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy vẫn phải nói, cô ấy muốn Thẩm Lãng tiết kiệm tiền để còn gầy dựng sự nghiệp sau này nữa.
Cô ấy còn cho rằng hai người nên nâng đỡ nhau mới đúng, cho dù bây giờ không giúp đỡ được gì cho Thẩm Lãng nhưng cô ấy có thể tính toán tiền bạc giúp THẩm Lãng, đây cũng coi như là một phần sức lực nhỏ nhoi rồi.
“Ngày đầu tiên đến Tỉnh Thành mà, em thoải mái một chút đi, sau này chúng ta sẽ tiết kiệm nhưng hôm nay không sao đâu.” Thẩm Lãng mỉm cười nói.
Tuy nhiên, Lâm Nhuyễn Nhuyễn vẫn vô cùng lo lắng.
Cô ấy kiên nhẫn lật đi lật lại bảng thực đơn, sau đó chọn hai món ăn trong một trang rẻ nhất.
“Vậy thì hai món này đi, tôm hoa sen và cua nấu ớt.” Lâm Nhuyễn Nhuyễn chỉ vào thực đơn rồi nói.
Hai món ăn này là rẻ nhất trong số tất cả các món ăn ở quán, tôm hoa sen ba trăm nghìn, cua nấu ớt hai trăm năm mươi nghìn.
Lúc này, người phục vụ đứng bên cạnh lại đề nghị: “Người đẹp, cửa hàng chúng tôi có công thức nấu cua hoàng đế rất ngon, nguyên liệu cũng nhập khẩu từ Úc, mỗi con đều có cân nặng tầm năm ký, có khi còn lên đến tám ký nữa.

Ngoài ra hào sống của Pháp và tôm hùm của Úc cũng là một lựa chọn khá tốt đấy.”
Lâm Nhuyễn Nhuyễn lễ phép gật đầu nhưng cũng không tính sẽ gọi những thứ hải sản mà người phục vụ vừa nêu, cứ ăn bình thường như vậy là được rồi, những thứ kia thật sự quá đắt.
Nhớ đến bố mình vẫn còn làm công cho người ta, ban ngày đều phải làm việc dưới nhiệt độ gần bốn mươi, mồ hôi cứ tuôn rơi như mưa trên công trường, khuôn mặt phơi nắng đến mức lột cả da thì ánh mắt Lâm Nhuyễn Nhuyễn rời khỏi ba chữ “cua hoàng đế” trên bảng thực đơn.
“Không cần đâu, cảm ơn, cứ cho chúng tôi tôm hoa sen và cua nấu ớt là được rồi.”
Thế là sắc mặt của người phục vụ lập tức sầm xuống.
Mặc dù cậu ta không cười nhạo ngay mặt nhưng khi cậu ta xoay người, vào lúc đưa lưng về phía Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn thì lại nhỏ giọng thì thầm: “Không có tiền mà đòi ăn hải sản, vừa nhìn đã biết ở trong mấy nơi nghèo nàn chui ra.

Sao không đi mấy quán vỉa hè lề đường mà lại chạy tới quán hải sản góp vui chứ, hại tôi phải phí miệng lưỡi giới thiệu cho các người.”.