Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 132: Sự điên cuồng cuối cùng




Tôn Khoa bị Nhị Cẩu Tử nhổ nước bọt đầy mặt, hắn tức run người, quên luôn cả lau nước bọt trên mặt đi,t ay ru run chỉ vào Nhị Cẩu Tử , lắp bắp nói:

- Ngươi…Ngươi….dám làm nhục bản quan?

Hắn cũng đã trải qua nhiều năm, trải qua vô số lần chém giết, mặc dù thắng có, bại có, nhưng vẫn không mất đi vẻ kiệt xuất, nhưng mà đối thủ thắng hắn, làm nhục hắn đều là danh gia vọng tộc, nhà cao cửa rộng, khiến hắn thua đều tâm phục khẩu phục!

Nhưng Nhị Cẩu Tử này là cái quái gì? Một thằng nhãi thấp hèn, nhát như thỏ đế, chỉ là một con cóc không dám cắn người mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

Cho đến hôm nay, con cóc này thực sự quá khủng khiếp, không những giẫm lên chân hắn, còn bất ngờ nhảy lên vai hắn, và lại còn đặt nụ hôn ghê tởm lên khuôn mặt khôi ngô cao quý của hắn!

Từ khi Tôn Khoa sinh ra chưa từng phải chịu nhục nhã như thế, đặc biệt là trước mặt đông đảo quần chúng nhân dân, càng làm cho hắn không ngóc đầu lên được, đây là sự làm nhục bất nhân, thậm chí còn làm cho hắn thấy khó chịu hơn cả khi bị một trận.

Trời ơi, ta đã tạo ra cái nghiệp gì à, hắn run rẩy, trong lòng có chút gì đó thấy bi thương, từ nay về sau, đã trở thành trò cười cho thiên hạ, trở thành câu chuyện phỉ bám thường nhật sau mỗi bữa cơm của bà con dân chúng.

Trong khi hắn đau khổ chán nản, con cóc Nhị Cẩu Tử này giống như được mùa, khí phách hiên ngang quát tháo:

- Cẩu quan, ngươi thật là thiếu đạo đức! Đường đường là Phủ Doãn đại nhân, bụng dạ thì lại dơ bẩn, thủ đoạn thì xấu xa, không ngờ ngay cả ta một tên dân đen hèn nhát như ta cũng không bằng. Ngươi muốn dùng mua chuộc ta để ta làm chứng, giúp Lão Nhị thoát tội và để vị anh hùng tốt như Củi khô chết oan sao? Ta khinh, Nhị Cẩu Tử ta tuy có nghèo thật, tuy cũng đã từng ăn trộm ăn cắp nhưng Nhị Cẩu Tử ta cũng còn có lương tâm, muốn làm ta hổ thẹn, bạc tình bạc nghĩa,làm kẻ tiểu nhân sao? Hừm…tên cẩu quan kia, ngươi muốn ai cũng hiểm độc xảo quệt giống ngươi sao? Ta khinh, ngươi cứ nằm mơ đi!

Tôn Khoa đang lúc hoàng loạn, lại thêm sự kích thích hỗn láo của Nhị cẩu tử, như thêm dầu vào lửa, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như lửa đốt vậy, hắn vô cùng tức giận, mặt mày đỏ bừng lên, chỉ thẳng vào mặt Nhị cẩu tử nói:

- Ngươi nói cái gì, ngươi dám nói lại một lần nữa cho bản quan nghe được không?

- Hừ, nếu như ngươi muốn nghe, ta không ngại nhắc lại lần nữa.

Nhị Cẩu Tử hùng hồn nói:

- Ngươi muốn ai cũng xảo quyệt nham hiểm giống ngươi sao? Ta khinh, ngươi cứ nằm mơ đi!

Nhị Cẩu Tử vừa nói, tất cả mọi người có mặt ở đó đều hết sức kinh ngạc, ai ai cũng cố nhướn cổ lên, mắt chữa A mồm chữ O, màn diễn đặc sắc đó khiến bọn họ quên cả cổ vũ, quên cả tán thưởng, chỉ ngẩn ngơ đưa mắt xem màn trình diễn không thể đặc sắc hơn được nữa. Không ngờ đến Nhị Cẩu Tử kẻ nhát gan như chuột như cũng có thế làm được chuyện oanh liệt như vậy.

Chung bân ngạc nhiên nhìn cái thân thể hôi hám cùng cái điệu mặt vênh của Nhị Cẩu Tử, trong lòng không ngừng nhộn nhạo, hôm nay biểu hiện oai hùng của tên củi khô và Nhị Cẩu Tử đã thay đổi sự hiểu biết của hắn với kẻ thấp kém, ai nói kẻ hèn mọn không có chí khí chứ? Chỉ cần có lòng thiện, như vậy có thể đội trời đạp đất, hắn thầm tán dương khí chất anh hùng của Nhị Cẩu Tử đồng thời trách mình nhìn người không bằng Trần Tiểu Cửu!

Trần Tiểu Cửu cũng không ngờ rằng cái tên Nhị Cẩu Tử này vào thời khắc quan trọng lại có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng to lớn như thế, nhân tài à nhân tài, trong lòng hắn không ngừng khen ngợi, nếu như từ nay về sau cái tên Nhị Cẩu Tử này có thể rũ bỏ được cái bản tính nhát gan, gặp chuyện gì đều có thể cứng cỏi cương quyết như ngày hôm nay, tương lai về sau của Nhị Cẩu Tử vinh quang vô hạn!

Dân chúng cuối cùng trong niềm vui sướng mơ mộng tột độ đã thức tỉnh, đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, vỗ tay ầm ầm. Tiếng vỗ tay này, nghe thấy đều khiến tâm trạng ai cũng thật thoải mái, đầy vui sướng, khiến mọi người ủng hộ

Nhưng tiếng vỗ tay này dường như tiếng sấm bên tai, nghe trong tai của Tôn Khoa, giống như có hàng ngàn cái mồm đang rất khó chịu, trong lòng hắn chợt tuyệt vọng, chua ngọt đắng cay, trong lòng chợt nhói đau.

Hôm nay thật là mất mặt, trước nay chưa từng bị như vậy! Tôn Khoa hổn hển,đập bình đập chậu nói:

- Được lắm! Được lắm ! Được lắm! Nhị Cẩu Tử ngươi nói hay lắm, không cần to mồm, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ!

Tôn Khoa trở lại công đường mộc, thần thái uy nghiêm nói:

- Nhị Cẩu Tử, khéo mồm, bao che Củi Khô, đây là tội thứ nhất, phát ngôn bừa bãi, giám làm nhục mệnh quan triều đình, đây là tội thứ hai, người đâu, hai tội này,hãy trói Nhị Cẩu Tử lại cho ta, đánh 50 trượng,xem hắn còn dám không nhận tội.

Đám nha dich mặc dù tán thưởng hành vi dũng mãnh của Nhị Cẩu Tử, bọn họ làm việc đã bao năm nay chưa từng chứng kiến người nào dám đứng trong công đường lăng mạ Phủ Doãn đại nhân, nhưng mà hôm nay, họ đã tận mắt chứng kiến một dũng mãnh chân chính, dám đứng trước mặt nhổ nước bọt vào mặt của Phủ Doãn đại nhân, hừ…,xem ra nước bọt của Nhị Cẩu Tử rất dễ ngửi.

Nhưng bọn họ tán thưởng cũng chỉ là tán thưởng, bọn họ cũng không có dũng khí như Nhị Cẩu Tử dám chống lại Phủ Doãn đại nhân, cả nhà bọn họ còn phải dựa vào họ kiếm tiền nuôi cả nhà.

Bọn họ thấy Tôn Khoa nổi giận,và đã bắt đầu phát điên lên rồi, ngẩng đầu nhìn Chung Bân, nhưng Chung Bân không nói lời nào, dường như là đang thừa nhận hành động của bọn họ.

Đám nha dịch ác ôn đạp Nhị Cẩu Tử ngã xoài ra đất, xé rách quần ra, để lộ ra bộ mông đen thui đầy là bùn, sau đó bọn giơ cao cây gậy lên, dùng sức đánh mạnh xuống.

Nhị Cẩu Tử thất thanh la lớn, mông của hắn bị đánh chảy máu.

Đám nha dịch trong lòng hiểu rõ trận đòn này chỉ là đánh để cho Tôn đại nhân thấy, hết giận thì thôi, nhưng cũng không dám ra tay quá mạnh, nếu không sẽ không tránh làm cho lòng dân phẫn nộ, không thì sẽ bị bọn họ dày xéo cho đến chết.

Cách đánh của chúng đều có thủ đoạn và kinh nghiệm, mặc dù là đánh để dọa uy, nhưng, khi đánh lên mồn của Nhị Cẩu Tử, chỉ đánh nhè nhẹ, sẽ không gây ra nội thương, lại nói vết thương tí tẹo đối với một vị anh hùng da thô thịt dày thì có đáng kể gì.

Nhị Cẩu Tử tuy ngoài miệng thì ra oai nhưng vừa nghe nó đến dùng hình, có vết xe đổ của tên củi khô, nhìn thấy mông hắn bị thương nặng, trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng thấy mấy gã nha dịch có ý buông lỏng, Nhị Cẩu Tử không khỏi có chút đắc ý, nên có chút đau này, đối với anh hùng vô địch như ta thì chẳng là gì cả!

Hắn bị đánh nhiều gậy, uất ức nói:

- Cẩu quan, ngươi dám đánh ta, muốn vu oan giá hoạ à? Nói cho ngươi biết, ông đây phú quý không màng, uy vũ bất khuất, ngươi đánh ông thịt nát xương tan, ông cũng không để cẩu quan như ngươi tạo chứng cứ giả đâu!

Bà con dân chúng nghe thấy nhưng lời này của Nhị Cẩu Tử, đều trầm trồ khen ngợi, khiến cho Trần Tiểu Cửu không kìm được mình, cười phá lên, cái tên Nhị Tiểu Cẩu này, mới đưa cho chút ánh xuân mà đã sáng lạng rồi..hừ, nếu nha dịch thật sự đánh ngươi 50 trượng thì ngươi đã chết rồi, ngươi hãy còn anh hùng như thế này, coi như Trần Tiểu Cửu ta phục ngươi!

Chung Bân vẫn đang thờ ơ ngồi một bên, Nhị Cẩu Tử từ nãy tới giờ anh dũng cương quyết khiến hắn có thể làm dịu lại trái tim như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn, nhưng dù sao Nhị Cẩu Tử cũng nhục mạ quan triều đình, tội danh có thể lớn nhỏ, truy cứu cẩn thận thì cũng nhiều khó khăn đấy, mà chỉ cần Tôn Khoa đánh Nhị Cẩu Tử một trận lớn, một là coi như đây là hình phạt dành cho Nhị Cẩu Tử về tội danh lăng nhục quan triều đình, tránh đường hậu hoạ về sau, thêm một điểm hoàn toàn có thể mượn cớ vu oan giá hoạ cho Tôn Khoa, khiến hắn tự mua dây buộc mình, không còn cách nào thoát thân.

Tôn Khoa lấy tay áo lau sạch vết nước bọt trên mặt, trong lòng rất hỗn loạn, đã mất đi lí trí, lại nghe thấy tiếng Nhị Cẩu Tử cao giọng mắng nhiếc, hắn đập bàn, chỉ vào bọn nha dịch nói

- Các ngươi giúp thằng nhãi này, còn dám trộm dở thủ đoạn với bản quan sao? Nếu các ngươi không đánh con chó đấy nát thịt cho ta? Ta sẽ cho các ngươi ngồi tù, mẹ kiếp đánh mạnh vào cho ta.

Bọn nha dịch thấy Phủ Doãn đại nhân đã phát hiện ra sơ hở của bọn họ, cũng không dám gian lận nữa, vội nhanh chạy đến đánh cho cái tên Nhị Cẩu Tử mông đen thui kia một trận tơi tả.

Nhị Cẩu Tử chửi vô cùng hào hứng, mấy ngày nay bị cầm tù giờ đã được giải thoát ra, trong lòng thầm nghĩ bị đánh 1 trận như thế này cũng chẳng ăn nhằm gì! Đang lúc dương dương tự đắc, thì bị bọn nha dịch đánh cho nảy mông, ngay tức khắc mông của Nhị Cẩu Tử bị đánh cho bầm dập!

Hắn đang nghĩ xem nên tiếp tục lăng nhục Tôn Khoa thế nào, nhưng lại bọn nha dịch hung hăng đánh, khiến hắn đau tới mức không nói được gì, không kìm được lòng nói:

- Mẹ ơi...