Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 147: Đe dọa nhạc phụ đại nhân




Khi Trần Lão Hán đang dùng bức văn thư để đe dọa Tuệ Nương, sự xuất hiện của Trần Tiểu Cửu hoàn toàn làm loạn kế hoạch của hắn, hắn kinh ngạc đơ người, không chỉ bởi ánh mắt hùng hổ của Trần Tiểu Cửu, mà càng là vì lão rõ ràng nhìn thấy thằng nhãi này từ tủ quần áo chui ra.

Mẹ ơi, Trần Lão Hán kinh ngạc vỗ đùi, hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu được Tuệ Nương vì sao ban ngày ban mặt lại khóa cửa phòng lạ, hóa ra là trong phòng cất giấu con chuột thành tinh này.

Một thiếu niên sức xuân phơi phới, một thiếu nữ như hoa như ngọc, hai người trốn trong phòng, ôm ôm ấp ấp, sán vào nhau, còn làm cái chuyện gì nữa?

Trần Lão Hán nghĩ đến đây, đầu óc choáng váng. Thằng nhãi này lẽ nào đã chiếm đoạt khuê nữ của ta rồi.

- Lão Trần, lão thật đáng chết.

Khi Trần Lão Hán nghe thấy câu nói này, tức giận đến ngã ngửa, nghẹn họng một câu cũng không nói lên lời, gã trẻ tuổi nhà ngươi, mặc dù đã từng cứu mạng ta, nhưng làm sao lại có thể nói như vậy với ta?

Nhưng khi lão thấy khí thế mạnh mẽ củ Trần Tiểu Cửu, không dám chống đối, liền quay đầu lại như hổ rình mồi nhìn Tuệ Nương, trong lồng ngực cơn tức giận nổi lên, giơ bàn tay lên đánh về phía Tuệ Nương.

Tuệ Nương thấy cha và Thôi gia đã trao đổi văn thư đính hôn, trong lòng mất hết hi vọng, không biết làm thế nào cho phải, đang lúc muốn tìm cái chết, Trần Tiểu Cửu liều lĩnh lao ra khiến Tuệ Nương không kịp nghĩ ngợi lung tung.

Nàng mặt đỏ bừng, lấy tay che mặt trộm nhìn bóng dáng to lớn của Trần Tiểu Cửu, thấy hắn hùng hổ chỉ vào đầu cha mình vì mình, vừa cảm thấy không ổn, lại cảm thấy hả giận, nhất thời không biết là vui hay buồn.

Nàng biết, mặc dù nàng và Trần Tiểu Cửu không làm cái việc xấu hổ, nhưng trong lòng cha nàng, chỉ sợ rằng lão đã nghĩ là gạo đã nấu chín thành cơm rồi.

Tuy rằng nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng không hề hối hận, cũng không cảm thấy đuối lý, nàng đã lớn rồi, ôm ôm ấp ấp, vuốt ve người mình yêu có gì to lớn đâu, hơn nữa, tính cách Tuệ Nương vốn ngang bướng không giống ai, cho dù làm thế, cũng là tính cách của nàng mà thôi.

Dám làm dám chịu, chính là đạo lí này.

Mà lửa giận trong lòng Trần Lão Hán không có chỗ nào để trút ra, liền giơ tay lên tát về phía Tuệ Nương.

Tuệ Nương không thèm để ý, chỉ khẽ mỉm cười, bướng bỉnh chịu bão tố của Trần Lão Hán.

Lão già này, không ngờ lại dám đánh vợ ta? Lúc này Trần Tiểu Cửu tức sùi bọt mép, còn tâm trí đâu mà nhớ là bố vợ, Lão Thái Sơn, dám bán vợ của ta đi làm thiếp, đừng trách ta mất hết tính người.

Một tay hắn tóm lấy cổ tay của Trần Lão Hán, chỉ nghe Trần Lão Hán kêu lên một tiếng ái.

- Trần Tiểu Cửu, chàng mau buông tay ra.

Tuệ Nương là một cô con gái hiếu thuận, thấy màn này, kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng đánh vào cánh tay Trần Tiểu Cửu, bảo hắn mau buông ra,

- Tuệ Nương, cô nàng đáng yêu của ta, bảo bối của ta, tim gan của ta, tanh nghe lời nàng, nàng bảo ta buông ra, ta buông ra ngay.

Trần Tiểu Cửu vừa nói lời yêu thương với Tuệ Nương vừa thừa cơ buông tay ra.

Tuệ Nương nghe xong, đầy thẹn thùng, thầm oán giận Trần Tiểu phổng mũi, nhưng, kiểu dám làm dám chịu, sắc đảm bao thiê khiến Tuệ Nương trong lòng mừng thầm, đây mới là tiểu tình lang mà ta thích.

Trần lão hán lắc lắc cánh tay, đầu óc choáng váng ngồi xuống đất, khi nghe thấy những lời nói yêu thương Trần Tiểu Cửu, bộ mặt già của lão cũng đỏ bừng lên, lại thấy Tuệ Nương cũng không phản đối gì, ngược lại lại lộ ra vẻ thích thú vui mừng, lão đập tay vào đùi, khóc rống lên như trẻ con.

Tuệ Nương thấy thế, dở khóc dở cười, vội vàng bước đến khuyên giải, muốn đỡ Trần Lão Hán lên.

Trần Tiểu Cửu thấy Trần Lão Hán khóc lóc om sòm, trong lòng có chút bực mình, lão già này cũng năm sáu mươi tuổi rồi, không ngờ lại còn trẻ con như vậy, xem ra cần phải cho lão liều thuốc mạnh rồi, chỉ có thể giống như Long Nhị đối đãi lão, lão mới cảm thấy sự lợi hại của mình.

Hắn cười lạnh lùng, kéo Tuệ Nương ra, nhìn thẳng vào Trần Lão Hán giận dữ hét:

- Cái lão già đáng chết này, khóc gì mà khóc chứ? Còn khóc nữa thì ta cho lão ăn một chưởng đó.

Trần Lão Hán nghe vậy ngẩn người ra, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhìn vẻ hung dữ cả Trần Tiểu Cửu, chỉ vào Tuệ Nương và Trần Tiểu Cửu, vẻ mặt tội nghiệp nói:

- Ngươi... các ngươi... rốt cuộc các ngươi đã làm trò gì.

Tuệ Nương đang định giải thích, Trần Tiểu Cửu ngăn lại, trước mặt Trần Lão Hán vuốt nhẹ vào khuôn mặt đỏ vì ngượng ngùng của Tuệ Nương, nói:

- Cái lão già này, đoán không sai đâu, ta và Tuệ Nương yêu thương nhau, vừa nãy đã tình chàng ý thiếp rồi, gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, chậc chậc chậc... nói như vậy, thì lão đã trở thành nhạc phụ đại nhân của ta rồi đó.

Tuệ Nương thấy Trần Tiểu Cửu nói xằng bậy vậy, tức giận véo hắn một cái, Trần Tiểu Cửu giả vờ giả vịt kinh ngạc nói:

- Tuệ Nương, đau quá, mưu sát chồng à!

Hài... cái tiểu lang của mình mặt dạn mày dầy thế này thật hết cách rồi, Tuệ Nương lườm hắn một cái, rồi tiến lên đỡ Trần Lão Hán dậy giải thích:

- Cha, cha đừng nghe những gì hắn nói xằng bậy, Tiểu Cửu thích nói giỡn vậy, hắn đang đùa với cha đó. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Đùa ta cái đít ý à, thấy hai người đánh mắt đưa tình như kia, rõ ràng đã làm chuyện đó từ lâu rồi, không cần phải nói, nhìn bộ dạng các người là hiểu ngay.

Nghĩ đến đây, lão tức giận đến mức cả người run rẩy, chỉ vào Trần Tiểu Cửu khóc lóc nói:

- Ta vốn tưởng rằng ngươi là ân nhân của ta, không ngờ ngươi lòng lang dạ sói, nhân cơ hội tán tỉnh khuê nữ của ta, ngươi khiến ta phải sống thế nào đây?

Trần Lão Hán tuy rằng cáu giận Trần Tiểu Cửu, nhưng bởi vì chuyện của Anh Mộc, Trần Tiểu Cửu đã mắng lão một lần, mà hiện giờ Trần Tiểu Cửu càng được đằng chân lân đằng đầu, dám dùng vũ lực đối với lão, nhìn lão với ánh mắt kiêu ngạo nham hiểm, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng không dám cố tình gây sự, lão thật sự lo lắng nếu bị đánh, răng lão sẽ rụng hết mất.

- Lão khóc cái rắm à, còn khóc nữa, ta đánh cho lão một quyền.

Trần Tiểu Cửu vén tay áo lên nói.

Trần Lão Hán thấy thế, thấp thỏm, nín bặt không khóc nữa.

Thế này còn được, Trần Tiểu Cửu thấy Trần Lão Hán đã bị mình khống chế, trong lòng mừng thầm, điều chỉnh tâm trạng của mình, vẻ mặt ôn hòa, có chút tôn kính nói:

- Lão Thái Sơn, không phải Trần Tiểu Cửu ta thất lễ, không phải Trần Tiểu Cửu ta không kính già yêu trẻ, mà là lão hồ đồ rồi. Sao lại đẩy Tuệ Nương vào đống lửa thế?

Cái câu Lão Thái Sơn gọi ngọt như vậy khiến Trần Lão Hán nổi hết da gà, vội vàng ngăn lại nói:

- Trần Tiểu Cửu, Lão Thái Sơn tạm thời không gọi, ta hỏi ngươi, ta có lỗi với Tuệ Nương chỗ nào, Tuệ Nương là con gái yêu của ta, sao ta lại đẩy con gái ta vào đống lửa chứ?

- Lão vẫn chưa tin, ta hỏi lão, Thôi gia là nhà thế nào?

Trần Tiểu Cửu lạnh lùng nói.

- Thôi gia là nhà quyền quý nhà giàu, Tuệ Nương được gả vào đó nhất định sẽ được ăn ngon mặc đẹp, suốt đời được hưởng thụ vinh hoa phú quý. Sao ta lại hại con gái ta được.

- Lão mơ mộng quá! Lão chỉ nghĩ leo vào nhà giàu có, lẽ nào đã quên chuyện lừa tìm lừa tôm tìm tôm, con cóc chuyên tìm đại vương bát sao?

Trần Tiểu Cửu cười lạnh một tiếng nói:

- Thôi gia là nhà quyền quý nhà giàu, sản nghiệp lớn, hơn nữa lại có quan hệ họ hàng với Lý gia, thế lực không hề tầm thường, lại làm thông gia với hộ nhỏ nghèo kiếp xác nhà ngươi, làmôn đăng hộ đối sao?

- Tuệ Nương được gả vào nhà giàu, lão cho rằng có thể nhận được vinh hoa phú quý sao? Hoàn toàn sai! Cái thằng Thôi Châu Bình trong như khỉ đó coi trọng chỉ là dung mạo của Tuệ Nương chứ không phải là yêu gì nàng. Sau cảm giác mới mẻ qua đi, thằng Thôi Châu Bình đó vẫn sẽ đối tốt với Tuệ Nương trước sau như một sao?

Trần Lão Hán nghe Trần Tiểu Cửu nói những lời này, ngẩn người ra, không khóc cũng không làm loạn lên, đôi mắt cụp xuống.

Trần Tiểu Cửu nhìn vẻ mặt của Trần Lão Hán, cười ha hả nói:

- Vừa rồi Tuệ Nương cũng nói rồi, con người Thôi Châu Bình phẩm chất đê hèn, đi trên đường phố đều đùa giỡn con gái nhà lành, như thế có thể thấy, người này chắc hắn rất lăng nhăng, nói dễ nghe một chút thì là đào hoa, nói khó nghe thì chính là loại vô sở hạ lưu, thích mới nới cũ, thử nghĩ một gã phóng đãng lăng nhăng như vậy sao mà có thể đối tốt với Tuệ Nương trước sau như một được?

- Tuệ Nương gả vào Thôi gia, chẳng qua là vợ sau, địa vị giống như thiếp, sau lưng lại không có thế lực nào ủng hộ, khi Thôi Châu Bình chán nàng, không có ai giúp đỡ nàng.

- Đến lúc đó, Tuệ Nương sẽ giống như một con chó lang thang, không ai quan tâm, không ai chăm sóc, lúc người ta vui mừng, thưởng cho nó một miếng cơm, lúc không vui, sẽ đánh cho một trận tơi bời. Còn Tuệ Nương chỉ có thể nhẫn nhịn không dám kêu, lẻ loi hiu quạnh chịu lăng nhục, không có khả năng phản kháng.

- Hài, đây là việc quá tàn nhẫn, xin hỏi Lão Thái Sơn, lẽ nào đây chính là điều mà lão muốn cho Tuệ Nương sao?

Trần Lão Hán nghe đến đây, nhìn vẻ ngang bướng của Tuệ Nương, lại nhìn sang Trần Tiểu Cửu đang nói năng hùng hồn, đột nhiên vỗ tay vào đùi, thở dài.