Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 267: Để ta cứu




Tiểu đạo đồng và Nguyệt Thần chạy xung quanh chân núi, thân pháp cực nhanh, thế này thì liệu Trần Tiểu Cửu có đuổi kịp được không? Mặc dù hắn quyết định giữ lại mạng sống của Nguyệt Thần, một cách khác, từ góc độ khác thay đổi cái nhìn của ả về hắn, nhưng thấy ả bị tên tiểu đạo đồng vẻ mặt lạnh lùng truy đuổi trông thảm hại nhếch nhác giống như một con chó bị đánh đuổi, trong lòng vẫn sinh ra một cảm giác sảng khoái khác thường.

Nguyệt Thần cái chết tiệt gì? Mẹ kiếp, cuối cùng rồi cũng sẽ bại dưới tay ta. Không... bại dưới tay tiểu đạo đồng.

Hắn lững thững đi đến giữa chân núi, hắng giọng nói:

- Đạo huynh, xin dừng tay, hãy khoan dung và độ lượng, tha cho Nguyệt Thần đi.

Tiểu đạo đồng ngậm miệng không đáp, vẫn không ngừng đuổi theo Nguyệt Thần.

Mặc dù Nguyệt Thần cực kì nguy hiểm, thân hình tao nhã có vẻ hơi thảm hại, nhưng khí chất cao quý trên người vẫn có sức hấp dẫn vô tận, nàng né tránh các chiêu của tiểu đạo đồng, vừa dịu dàng nói:

- Tiểu lang quân, không ngờ ngươi lại lấy ơn báo oán, giúp ta xin. Chậc chậc... Thật là làm khó cho ngươi.

- Nếu không phải Hồng Hạnh cô nương giúp ngươi cầu xin, ta sẽ không quá thiện tâm đâu.

Trần Tiểu Cửu lại đùa giỡn nói:

- Nhưng Nguyệt Thần tỉ tỉ cũng là báu vật khó gặp được, bất kể gã đàn ông nào nhìn thấy tỷ, đều muốn lấy tỉ làm của riêng mình, nếu như tỉ bị chết thế này, cũng quả là đáng tiếc.

Thân hình mềm mại của Nguyệt Thần như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, né tránh các chiêu võ nói:

- Ngươi thật đúng là diệu nhân, đúng là nói trúng tâm ý của ta rồi, ngay cả người con gái như ta đều có chút ái mộ với ngươi rồi.

Giọng của ả như yêu kiều quyến rũ, dưới ánh trăng lạnh lẽo, có vài phần lãng mạn.

Trần Tiểu Cửu không tin những lời nói của người phụ nữ tâm địa như rắn độc này, hắn vốn cho rằng bản thân làm việc có chút tàn nhẫn, lúc giết người mặc dù không chớp mắt nhưng trong lòng lại cảm thấy rất đau đớn. Nhưng Nguyệt Thần này lại là đại ma đầu giết người không chớp mắt, trong mắt ả giết một mạng người không khác gì là bóp chết một con kiến mà thôi.

Hắn nghĩ đến đây, trong lòng buồn bã, thấy tiểu đạo đồng vẫn không buông tha đang đuổi theo Nguyệt Thần, cho rằng tiểu đạo đồng không nghe thấy lời nói vừa rồi của hắn, lại hắng giọng hét to nói:

- Đạo huynh, tạm thời tha cho Nguyệt Thần một mạng sống đi.

Lời nói có chút tự tin, chỉ cần bản thân lên tiếng cầu tình, tiểu đạo đồng tất nhiên sẽ dừng lại không công kích nữa.

Nhưng, Trần Tiểu Cửu sai rồi, tiểu đạo đồng không hề vì tiếng gọi hét của hắn mà ngừng công kích, ánh mắt gã toát lên sự tàn nhẫn, mái tóc dài dựng thẳng lên lộ rõ quyết tâm của gã, quyết đuổi theo Nguyệt Thần đẫy đà lẳng lơ, dường như có mối thù sâu nặng với nàng ta, muốn đẩy nàng ta vào con đường chết.

Trần Tiểu Cửu không hiểu vì sao, trong đầu hỗn loạn, tiểu đạo đồng từ trước đến nay phô trương bản thân không giết người, hiện tại sao lại thay đổi quyết tâm muốn đẩy Nguyệt Thần vào chỗ chết? Hắn lại cất cao giọng nói:

- Đạo huynh, hãy bỏ qua đi, tha cho Nguyệt Thần một mạng sống, không cần phải chấp nhặt với loại đàn bà này.

Tiểu đạo đồng vẫn như cũ liếc mắt làm ngơ, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thần.

Vai trái Nguyệt Thần bị trúng một chưởng của tiểu đạo đồng, vô cùng đau đớn khó chịu đựng được, ả không có lực phản kích, nghe thấy Trần Tiểu Cửu khuyên giải, cười khanh khách nói:

- Tiểu lang quân, ngươi cho rằng gã vẫn là tiểu đạo đồng trước kia sao? Ha hả..., hiện tại gã điên rồi, là một kẻ điên biến thái, ngươi khuyên gã dừng tay, không khác gì đàn gảy tai trâu!

- Nghĩ Nguyệt Thần ta, một đời thiên kiêu, không ngờ cuối cùng lại chết dưới tay một kẻ điên, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ cười đến rụng răng?

Hồng Hạnh vẻ mặt lo lắng chạy đến bên cạnh Trần Tiểu Cửu, lắc lăc bờ vai hắn hoảng loạn nói:

- Tiểu Cửu, chàng mau nghĩ cách đi, gã điên này lợi hại như vậy, qua trận nữa, sư phụ của ta thật sự không đỡ được nữa.

Nguyệt Thần cao giọng khinh thường nói:

- Hồng Hạnh, con không cần cầu xin hắn, sự sống chết của ta, có quan hệ gì tới hắn đâu?

Trần Tiểu Cửu vốn định mượn cớ này không nói nữa, dù sao mình cũng đã tận tâm hết lòng, sống chết có số, Nguyệt Thần hôm nay chết ở nơi này, ta có cách gì chứ? Hơn nữa, Nguyệt Thần chết thì sẽ không còn ai ngăn cản việc tốt giữa hắn và Hồng Hạnh nữa.

Đang trong lúc thầm đắc ý, đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện Hồng Hạnh như hoa lê gặp mưa, đôi mắt quyến rũ khóc đỏ cả lên, hắn vội vàng ôm nàng vào lòng, lau khô nước mắt trên khuôn mặt nàng an ủi nói:

- Hạnh Nhi, nàng đừng khóc, ta nhất định sẽ cứu Nguyệt Thần, để cho các nàng đoàn tụ.

Trần Tiểu Cửu trong lòng thầm tính toán, nghĩ tiểu đạo đồng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nổi điên, trong đó nhất định có nguyên do, trong đầu lóe lên một ý tưởng, nhớ rõ lời hắn từng nói với Nguyệt Thần:

- Lát nữa nếu ngươi hối hận, ta lại không khống chế được bản thân ta.

Chẳng lẽ đây là một môn pháp thuật của Đạo gia? Trần Tiểu Cửu nhìn chiếc nhẫn thạch anh tím, hiểu ý cười, nếu như thật là như vậy, thì gặp đúng sở trường của mình rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu đạo đồng và bóng dáng hoảng hốt của Nguyệt Thần, trong lòng thấy khó khăn, kình khí của hai người bắn ra tứ phía, e rằng không đợi đến lúc hắn tới gần trước mặt hai người thì đã bị kình khí làm bị thương.

Đang trong lúc do dự, đột nhiên thấy hai người đã đến khắc mấu chốt, Nguyệt Thần bị thương nặng, kình lực dần dần yếu ớt, thân pháp trở nên đờ đẫn, đôi mắt tiểu đạo đồng phát sáng, giơ gậy đập xuống, Nguyệt Thần khó khắn lắm mới né tránh được. Tiểu đạo đồng xuất chưởng, kình lực vô cùng mạnh, đánh vào cánh tay phải của Nguyệt Thần.

Nguyệt Thần kêu lên một tiếng, lảo đảo không chịu nổi ngã xuống đất, khuôn mặt tái nhợt. Nàng ta ho nhẹ một tiếng, nôn ra một bãi máu tươi.

Ánh mắt tiểu đạo đồng phát sáng, giơ cao chiêu hồn phiên, kiên định đánh về phía Nguyệt Thần.

Hai cánh tay Nguyệt Thần không động đậy được, nhìn máu tươi trên áo, thê thảm cười nói:

- Thôi kệ, chết vẫn phải chết, không cần phải sống trên cõi đời này chịu tội nữa rồi.

Ả quay đầu lại, cao giọng nói với Hồng Hạnh:

- Hạnh Nhi, sư phụ đi rồi, con nhất định phải nhớ lời của sư phụ, đàn ông không có ai tốt cả, cho dù sư phụ chết rồi, con cũng không nên yêu tên tiểu tử mồm mép đó, không thì, Nguyệt Thần ta chết không nhắm mắt.

- Sư phụ... Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenfull.vn

Hồng Hạnh vừa khóc vừa chạy về phía Nguyệt Thần:

- Sư phụ, sư phụ không được chết, Hạnh Nhi không để sư phụ chết...

Trần Tiểu Cửu kéo Hồng Hạnh lại, thơm nàng một cái rồi nói:

- Hạnh Nhi, nàng đừng chạy ra đó, nguy hiểm, hãy xem ta.

Tiểu đạo đồng để tay không, ánh mắt phát sáng, giống như một sứ giả địa ngục vậy, giơ cao chiêu hồn phiên, lạnh lùng vô tình đánh về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần suy kiệt sức lực, người không động đậy được nữa, chỉ cần bị chiêu hồn phiên đánh trúng, là sẽ mất mạng.

Giờ phút này, Nguyệt Thần lại không chút sợ hãi, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh trăng lạnh lùng, muốn thưởng thúc ánh trăng quyến rũ lần cuối.

Đúng lúc tiểu đạo đồng đánh chiêu hồn phiên xuống, Trần Tiểu Cửu chạy đến bên cạnh hai người, giơ cao bàn tay lên, trong nháy mắt, chiếc nhẫn thạch anh tím đột nhiên phát ra ánh hào quang màu tím chói lọi, sau đó lại lập tức nhạt dần.

Tiểu đạo đồng sửng sốt thần người ra, đôi mắt không còn phát sáng nữa, mài tóc cũng xẹp xuống, gã không khỏi lắc lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy chiêu hồn phiên trong tay sắp đánh xuống người Nguyệt Thần, muốn thu tay lại, nhưng đã không kịp. Trong lúc nguy cấp, gã hướng về bên cạnh dùng chút lực, chiêu hồn phiên ở giây phút cuối cùng đã thay đổi phương hướng, đánh lõm xuống một hố sâu bên cạnh người Nguyệt Thần.