Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 1272: – Cuộc thi bắt đầu




Tại sân vận động Yết Dương hôm nay người đông như kiến.

Việc tuyên truyền trước khi cuộc thi đại sư toàn quốc diễn ra giờ đã nhận được hồi báo, có khoảng hơn 10 nghìn người đến xem cuộc thi này, trong đó phần lớn đều là những người trong ngành điêu khắc ngọc.

Chỉ riêng Bình Châu thôi thì lần này cũng đã đến mấy trăm người, tỉnh Vân Nam nghe nói là hơn hai nghìn người.

Đây cũng coi như là một buổi hội họp lớn của ngành điêu khắc ngọc, rất nhiều người làm trong ngành này đều rất kích động, những chuyện náo nhiệt như thế này trước đây chỉ ở giao dịch đổ thạch, hoặc hội triển lãm ngọc khí mới có.

Đây là lần đầu tiên sự việc trọng đại này thuộc về họ.

-Người nhiều quá!

Lý Dương đã đến phòng họp của sân vận động, hắn nhìn người đến xem qua cửa sổ, không kìm được liền nói một câu.

Bây giờ người xem vẫn chưa đến đủ, tuy nhiên mấy nghìn người cùng tụ tập lại một chỗ cũng đã rất tráng lệ.

-Hiệp hội Ngọc thạch lần này cũng coi như đã làm đúng một chuyện, đúng là chúng ta trước đây không nên xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều!

Hoàng Hạo bước đến bên cạnh Lý Dương chậm rãi nói, hắn cũng rất xúc động giống Lý Dương vậy.

Những cuộc thi giữa Tô Châu và Yết Dương trước đây đều không công khai với bên ngoài, chỉ những người trong ngành tham dự, tuy là bản thân có sự tiến bộ, nhưng môi trường lớn thì không có gì thay đổi.

Lần này Hiệp hội Ngọc thạch dẫn đầu, mở rộng cuộc thi đại sư của hai thành phố, làm một sự việc trọng đại cho ngành điêu khắc ngọc, cũng coi như là đã làm một việc tốt.

-Sao, có thấy mất bình tĩnh không?

Lý Dương cười ha ha nhìn Hoàng Hạo, người trong phòng họp rất đông, tụm năm tụm bảy nói chuyện với nhau, họ đều là những đại sư đến tham gia cuộc thi.

Những người này là từ khắp nơi đến, họ đều có một danh tiếng nhất định tại khu vực của mình, cũng chỉ có cơ hội này mới giúp họ tụ họp được với nhau.

-Tôi đã lớn tuổi thế này rồi còn thấy mất bình tĩnh sao, cậu lo cho cậu trước đi, cậu không bình tĩnh bằng chúng tôi đâu!

Hoàng Hạo nói lớn, tuổi hắn đúng là lớn hơn Lý Dương, kể ra thì cuộc thi lần này Lý Dương là người nhỏ tuổi nhất.

-Anh nghĩ là tôi có mất bình tĩnh không?

Lý Dương cười hi hi, Hoàng Hạo hơi ngây người ra một lúc rồi lắc đầu.

Có cảnh tượng nào mà Lý Dương chưa từng gặp chứ, muốn làm hắn mất bình tĩnh cũng hơi khó đấy, lúc trước khi Lý Dương mang Truyền Quốc Ngọc Tỉ, đến đâu mà không phải đối diện với hàng vạn người chứ.

-Ông Lý, nghe nói lần này ông đại diện cho Bắc Kinh và Yết Dương đến tham gia?

Chu Diệp bước đến, Hoàng Hạo liền quay đầu lại, Hoàng Hạo rất có thành kiến với Chu Diệp, muốn thay đổi hắn cũng không dễ.

-Đúng, tôi sống ở Bắc Kinh, tuy nhiên cũng có sản nghiệp ở Yết Dương, nên chỉ có thể làm vậy thôi!

Lý Dương cười gật đầu, hôm trước sau khi hắn đưa ra đề nghị này, Tống Lão và Trần Lão bàn bạc một chút rồi cuối cùng cũng đồng ý.

Tống Lão hiểu, để Lý Dương chỉ đại diện cho mỗi Bắc Kinh thôi là điều không thể, nếu đổi lại là ông thì ông cũng không đồng ý, đồ đệ là do tôi dạy bảo, dựa vào cái gì mà bảo nó đi đại diện cho các ông.

Trần Vô Cực cũng suy nghĩ, tình hình của Bắc Kinh năm nay đúng là không tốt, mà Lý Dương thì đúng là đang sống ở Bắc Kinh, thời gian hắn ở Bắc Kinh còn lâu hơn thời gian ở Yết Dương nhiều.

Ngoài ra, Trần Vô Cực cũng suy nghĩ đến một điểm nữa, Lý Dương đại diện cho Bắc Kinh, nếu có được thành tích tốt thì tiếng tăm của hắn cũng sẽ xây dựng được rất nhanh, thậm chí còn có thể trở thành người dẫn đầu của Bắc Kinh.

Trong ngành điêu khắc ngọc, tiếng tăm là vô cùng quan trọng. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ngành điêu khắc ngọc cũng như vậy, trình độ ngang nhau thì không ai phục ai cả, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi như Lý Dương, muốn nhận được sự công nhận của mọi người là rất khó khăn.

Cuộc thi đại sư lần này chính là một cơ hội, có thể để Lý Dương dùng chính năng lực của mình để chinh phục mọi người.

-Trong cuộc thi này cậu là người duy nhất mang hai quốc tích, lúc nãy tôi có nghe mọi người bàn luận về chuyện này đó!

Chu Diệp cười, Lý Dương đại diện cho hai nơi để thi đấu đúng là thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác.

Tuy nhiên rất nhiều người không tin tưởng vào tài năng của Lý Dương, nói xấu cũng không ít, chủ yếu là do Lý Dương quá trẻ, trẻ như vậy mà có được vô số thành tích làm ai cũng ghen tị và thèm thuồng.

Cho dù là đại sư cũng sẽ mắc căn bệnh thèm thuồng này.

-Không sao, bọn họ thích nói gì thì nói!

Lý Dương cười một tiếng, lúc hắn nói thì mọi người đã bắt đầu tiến vào sân, và sau đó là lễ khai mạc, sau nữa là đến lượt họ lên khán đài biểu diễn.

Cuộc thi đại sư lần này được rất nhiều đơn vị coi trọng.

Hội trưởng Cao của Trung Bảo Hiệp, Hiệp hội điêu khắc ngọc Quốc gia và một vài cơ quan quốc tế đều có cử người đến tham dự.

Quảng Đông cũng có cử đến một vị phó chủ tịch tỉnh, còn Yết Dương thì Bí thư thành phố, thị trưởng đều có mặt, cuộc thi lần này được định ở Yết Dương, cũng là một cơ hội để quảng bá nơi này.

Người đến xem rất đông nhưng lễ khai mạc chỉ được tổ chức trong một thời gian ngắn, lần này Hiệp hội Ngọc thạch đã làm rất tốt.

Sau lễ khai mạc mới bắt đầu giới thiệu thành phần ban giám khảo, lần này có tất cả mười hai vị giám khảo, Trần Vô Cực là người đầu tiên, lúc ông đứng lên, cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt.

Là một Tông sư duy nhất trong ngành điêu khắc ngọc tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói Trần Vô Cực là niềm tự hào của cả ngành, cũng là mục tiêu để những người khác hướng đến, mỗi người làm trong ngành điêu khắc ngọc này đều muốn được trở thành một Trần Vô Cực thứ hai.

-Lên sân khấu đi!

Cuối cùng cũng đến lúc các đại sư lên sân khấu, Hoàng Hạo cười nhìn Lý Dương, ánh mắt có phần phức tạp.

Hắn biết người anh em này rất may mắn, và cũng có tài năng thiên phú nữa, nhưng thời gian tiếp xúc với điêu khắc ngọc quá ngắn, chỉ trong vòng một năm chứ mấy.

Một năm, thời gian đó là lúc hắn đang học những kiến thức cơ bản, còn người ta thì lại có đủ thực lực để đi thi đại sư.

Đây cũng đồng nghĩa với việc một năm của Lý Dương bằng mười mấy năm của hắn, người với người thực sự là không thể so sánh được.

Hắn lại nhớ đến sư phụ Hồng Lão của mình, Hồng Lão lần này đã nhìn nhận sai, lúc đó Hồng Lão cứ nghĩ Lý Dương học điêu khắc ngọc là để phân tán kinh nghiệm của mình ra, là một hành vi mà mất nhiều hơn được.

Bây giờ mọi người mới biết Trần Vô Cực rất có mắt nhìn người, ông đã tìm được một thiên tài yêu nghiệt như vậy, về cách nhìn người mà nói thì không ai qua được Trần Vô Cực.

Sau khi mọi người đã vào hội trường thì Trần Vô Cực đứng dậy, sau khi mọi người nhìn thấy ông tất cả đều im lặng, từ đó cũng có thế thấy sức ảnh hưởng của Trần Vô Cực kinh khủng như thế nào.

-Các vị, quá trình thi đấu lúc nãy đã nói rồi, tôi không nói lại nữa, lát nữa sẽ trình diễn cho mọi người xem mười tác phẩm điêu khắc, nguyên liệu của chúng không giống nhau, thời gian cũng khác nhau, mọi người chỉ cấn nói ra ưu và nhược điểm của chúng là được, lát nữa xin mọi người ổn định tình thần, tuyệt đối không được bỏ cuộc hoặc thoái thác nhiệm vụ đó!

-Ha ha!

Trần Vô Cực nói xong làm ai cũng bật cười, bọn họ cười lớn làm những đại sư tham gia thi ai cũng chau mày.

Tạp âm không ít, số tạp âm này cũng là một khó khăn đối với bọn họ, những người thích yên tĩnh lần này sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều.

Chỉ có một số ít người vẫn mỉm cười, không hề để ý đến những tạp âm xung quanh.

Lý Dương là một trong số đó, hắn đang tạp trung quan sát một người.

Đó là Tề Hải Thiên, con trai Tề Lão, người đứng đầu mới của Hòa Điền, và cũng là một đại sư đỉnh cấp mới.

Tề Hải Thiên nhỏ tuổi hơn Hoàng Hạo, cũng là một người trẻ tuổi trong số những đại sư, lúc này Tề Hải Thiên đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen không thắt cà vạt, giày đen tất đen, trang phục rất đơn giản nhưng lại tràn đầy sinh lực.

Tề Hải Dương lúc này cũng đang nhìn xung quanh, lúc Lý Dương nhìn hắn hắn cũng nhìn lại Lý Dương, đồng thời mỉm cười thân mật.

Hắn biết khả năng đổ thạch của Lý Dương rất mạnh, cũng biết thời gian Lý Dương tiếp xúc với điêu khắc ngọc rất ngăn, Lý Dương chính là một thiên tài hiếm gặp, nhưng hắn hoàn toàn không biết thực lực cùa Lý Dương hiện tại như thế nào.

Trong mắt hắn Lý Dương chỉ là một đại sư điêu khắc ngọc mới, đại sư này so với những đại sư lâu năm, và một đại sư đỉnh cấp như hắn còn cách nhau quá xa.

Hắn cũng giống như Hoàng Hạo, chỉ cho rằng Lý Dương đến đây để có không khí, học hỏi kinh nghiệm mà thôi, họ không hề coil d là một đối thủ của mình.

Cũng có thể hai vòng thi đầu Lý Dương sẽ không trụ được.

Cuộc thi đã bắt đầu, có một người đẩy tác phẩm đầu tiên đi đến, đây là một khối Lam Điền Ngọc không nhỏ, là tác phẩm của một người Thanh Trung Kỳ, đến Lý Dương cũng không ngờ đến tác phẩm đầu tiên lại là một cổ ngọc.

Tất cả mọi người đều im lặng, cẩn thận xem xét cổ ngọc, bọn họ yêu cầu phải phân tích những điểm tốt xấu trong thời gian nhanh nhất, sau đó sẽ cho ra tổng kết.

Hai nhân viên đẩy tác phẩm đi qua từng vị đại sư, người xem đều yên lặng quan sát.

Trên màn hình lớn của sân vận động đang theo sát khổi cổ ngọc này.

Cổ ngọc vẫn tiếp tục được đẩy đi, đi một vòng quanh đại sư rồi chuyển sang người khác, một vài đại sư đã bắt đầu nhắm mắt nhớ lại những điều mình vừa nhìn thấy.

Bọn họ phải viết tất cả những ưu nhược điểm ra mới được.

-Lại đến rồi!

Một số người chưa nhắm mắt được bao lâu thì chợt nghe thấy tiếng gọi, họ vội mở mắt ra, lúc này khi hai nhân viên đó đẩy chiếc xe đi quả nhiên lại có một chiếc xe mới được đẩy đến, trên xe trưng bày một tác phẩm điêu khắc ngọc.

Tác phẩm lần này là một vật trang trí Hòa Điền Ngọc, thể tích cũng không nhỏ, chiếc xe rất nhanh đã đến trước mặt các đại sư.

Những đại sư này cũng không ngốc, nhìn chiếc xe đẩy thứ hai xong đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhiều người mặt trắng bạch, còn một vài người thì vội vàng viết cái gì đó.

Những đại sư này cũng không ngờ là mười tác phẩm sẽ lần lượt được đưa ra, lần lượt phân khai là hai chuyện khác nhau, nếu lần lượt thì mọi người phải lần lượt quan sát, không có thời gian để suy nghĩ và chỉnh sửa, một vài đại sư vốn dĩ chắc chắn thì lần này cũng bắt đầu thấy mơ hồ rồi.

Họ lúc này cũng đã hiểu ra, Trần Vô Cực vì sao nhắc họ suy nghĩ không được lơ là, tình hình này đúng là không thể lơ là được, lơ là là phiền phức lớn.

Cuộc thi đại sư mà còn là kỳ đầu tiên quả đúng là không đơn giản như mình nghĩ

Tác phẩm thứ hai sắp trưng bày xong thì tác phẩm thứ ba lại được đưa ra, lần này là một Phỉ Thúy, cũng thuộc loại đồ cổ, là một tác phẩm cuối thời Thanh.

Ba tác phẩm đầu tiên thì có hai cái là đồ cổ, một cái mới, thời gian cả ba được trình bày trước mặt các đại sư đều không quá mười phút.