Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 250: Cạnh tranh công bằng




Nhóm dịch: QuyVoThuong

Nguồn: truyenfull.vn

Khối Lam Tinh Linh kia của Lý Dương cũng là một khối cực phẩm Phỉ Thúy, nhưng đáng tiếc là nó không hoàn chỉnh chứ không như khối Thủy Tinh Chủng.

Băng Chủng Lam Tinh Linh nếu xét theo phẩm chất thì nó thấp hơn Huyết Mỹ Nhân Thủy Tinh Chủng, nhưng mà một chút này lại như vực sâu không dáy làm cho nó không thể nào hoàn mỹ được.

Huống hồ, khối Lam Tinh Linh kia của Lý Dương thật sự quá nhỏ, chỉ to khoảng nửa cái trứng chim nên cũng chỉ có thể làm một số vật trang sức nhỏ thôi.

Mà khối Huyết Mỹ Nhân này không chỉ có thể làm thành vòng tay mà còn có thể làm ra những cái khác, thậm chí còn có thể làm thành một bộ trang sức nhỏ, giá trị so với khối Lam Tinh Linh thì lớn hơn nhiều, ngay cả khối Ngọc Lục Bảo lần trước của Lý Dương cũng kém khối này xa.

Chí Tôn cấp Phỉ Thúy, loại Phỉ Thúy hoàn mỹ nhất, cũng chỉ có như vậy mới có thể hình dung khối Huyết Mỹ Nhân trước mắt này.

Lý Dương thở ra một hơi rồi chăm chú nhìn khối nguyên thạch trước mặt này rồi từ từ đi tới nơi khác.

Ở nơi này có vài người nhận ra hắn, không thể để cho bọn họ phái hiện ra hắn có gì bất thường, nếu như bị người chú ý khối nguyên thạch này thì nguy mất, đến lúc đấu giá mà bị bọn họ cố ý kêu giá thì không biết khối nguyên thạch này sẽ lên tới giá bao nhiêu nữa, có thể bớt một người chú ý tới hắn thì sẽ bảo đảm hơn cho việc hắn mua khối nguyên thạch này.

-Lý Dương, sao cậu trở lại rồi? Những khối nguyên thạch bên này không phải là cậu đã xem rồi hay sao?

Lý Dương đột nhiên nghe được giọng của Tư Mã Lâm mới phát hiện ra mình đã quay trở lại nơi đầu tiên, Tư Mã Lâm nhớ rất rõ là nơi này Lý Dương đã từng xem qua rồi, bây giờ lại thấy Lý Dương một lần nữa quay lại nên hắn khó hiểu hỏi.

-Tôi thấy có mấy khối nguyên thạch tốt nên mới quay lại xem

Lý Dương lập tức nói, khối cực phẩm Phí Thúy kia hắn không thể nói với bất cứ ai. Không nói tới việc chưa mua, cho dù là khi giải thạch mà nói trong đó có một khối cực phẩm Phỉ Thúy như vậy thì cũng không ai tin, cực phẩm như thế cho dù là Vương lão cũng chưa chắc đã nhìn thấy.

-Phải không, khối nào đáng chú ý vậy?

Lý Dương nói vậy Tư Mã Lâm không nghi ngờ nữa, hơn nữa hắn còn có hứng thú với khối mà Lý Dương nói, khối nguyên thạch mà Lý Dương để ý khẳng định là không kém, nếu đi theo Lý Dương không chừng hắn còn được hưởng ké vài khối nguyên thạch tốt nữa.

-Khối này không tồi

Lý Dương tùy tay chỉ một khối, đây là một torng những khối mà hắn để ý trước đó, bên trong có một khối biến dị Phỉ Thúy khá tốt.

-Khối này à, theo bề ngoài thì khối này nếu có Phỉ Thúy thì cũng chỉ là Can Thanh Chủng thôi

Tư Mã Lâm nghi hoặc nói một câu rồi lại cúi đầu nhìn, giá cả của nó cũng không cao, giá khởi đầu chỉ là mười lăm vạn.

Những khối nguyên thạch ở nơi này không phải khối nào cũng có cao cấp Phỉ Thúy, chỉ cần khối nguyên thạch có thể dễ dàng đổ ra Phỉ Thúy đều được tập trung tới đây, ngoại trừ khối này ra còn có mấy nghìn thậm chí mấy vạn khối giống như vậy chứ nếu tất cả đều có thể giải ra cao cấp Phỉ Thúy thì thị trường nguyên thạch Myanma chắc đóng cửa mất.

Nhưng mà tuy giá cả của nguyên thạch trong khu Ám Tiêu không thấp nhưng tỉ lệ đổ ra Phỉ Thúy cao cấp khá lớn, một ít người chơi nguyên thạch thích tới đây tìm kiếm vận mai cho mình.

-Tư Mã ca, anh đừng có nhìn mặt ngoài, anh không thấy chỗ này có những sợi thật dài không, anh nhìn kỹ xem bên trong là cái gì?

Lý Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, khi thấy không có ai để ý thì hắn nhỏ giọng nói. Khối nguyên thạch này có một khe hở rất dài nhưng không sâu, nó không có ảnh hưởng gì tới khối nguyên thạch cả, hơn nữa biểu hiện bên ngoài của nó quả thật không tệ.

-Sợi lông dài à, tôi xem thử

Tư Mã Lâm lập tức ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát khối nguyên thạch, thấy có người quan sát khối nguyên thạch nên ngay lập tức có nhân viên chạy tới, khối nguyên thạch tuy có thể cầm lên quan sát nhưng không thể đặt lộn vị trí được.

-Hoa văn hình da rắn?

Tư Mã Lâm đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng, tiếng kêu của hắn lập tức hấp dẫn người khác, những người khác khi thấy Tư Mã Lâm đang đứng cạnh Lý Dương nên bọn họ chạy tới, ngay cả khối nguyên thạch đang xem cũng đặt xuống.

-Nhỏ giọng một chút Tư Mã ca

Lý Dương cười khổ một tiếng, khối nguyên thạch này có một khối biến dị Phỉ Thúy bên trong, giá trị ít nhất cũng hai trăm vạn, già khởi điểm chỉ có 15 vạn nên trả giá tới khoảng 40 vạn là có thể mua được, đây chính là mua bán lời bốn năm lần đó. Nếu như để người khác nghe thấy thì khối nguyên thạch này sợ là không đáng giá nữa, chỉ một khối nguyên thạch rác rưởi ở Minh Tiêu mà đã có thể bán với giá trên trời thì Ám Tiêu càng hơn thế nữa.

Nếu để cho người khác biết được khối này là hàng tốt thì không thể nào kiếm lời nữa rồi

-Tôi biết rồi

Tư Mã Lâm lập tức nhỏ giọng trả lời, Vương Hạo Dân chạy tới nhìn thấy bộ dáng của hai người liền kỳ quái hỏi:

-Lý lão đệ, Tư Mã, hai người làm sao vậy?

-Lý lão đệ vừa rồi thấy một khối nguyên thạch không tệ nên đang giải thích với tôi

Tư Mã Lâm không có giấu diếm Vương Hạo Dân, hắn nhỏ giọng nói một câu, hơn nữa khối nguyên thạch trên tay cũng đã để xuống.

Hắn mới vừa đặt khối nguyên thạch xuống không lâu thì liền có người cầm nó lên, một lát sau người kia thấy được hoa văn da rắn, hai mắt hắn liền sáng lên.

Người đó còn lấy ra giấy bút ghi nhớ số của khối nguyên thạch này rồi rời đi, nhưng mà ở xa xa hắn vẫn chú ý bọn người Lý Dương.

-Ài, đều do tôi

Tư Mã Lâm cười khổ một tiếng, từ động tác của người đó cho thấy hắn đã để ý tới khối nguyên thạch này, cuối cùng khối nguyên thạch rơi vào tai ai thì khó mà đoán được.

-Không có việc gì, chỉ là một khối mà thôi, tôi còn để ý vài khối nữa, nhưng mà bây giờ không thể tiếp tục nhìn được

Lý Dương cười khẽ an ủi Tư Mã Lâm một tiếng, khối nguyên thạch này Lý Dương cũng không để ý cho lắm, tài chính của Lý Dương hiện tại có hạn, hắn chỉ có thể dồn tài chính để mua khối nguyên thạch kia mà thôi, chỉ có khối nguyên thạch giá thấp cho lợi nhuận lớn mới là thứ hắn chú ý.

Vương Hạo Dân cũng ôm lấy khối nguyên thạch kia nhìn một chút, một lát sau hắn đặt nó xuống, khe nứt có hoa văn hình rắn bên trong rất có thể sẽ xuất hiện biến dị Phỉ Thúy, nhưng mà tỉ lệ cũng không lớn, chính vì vậy nên khối nguyên thạch này mới có giá khởi điểm là mười lăm vạn.

Nhưng mà dù sao thì có còn hơn không, hơn nữa nó đã được Lý Dương khen ngợi thì chắc cũng không tới nổi nào.

-Đúng vậy, không nhìn nữa, sắp tới mười hai giờ rồi, chúng ta có nên ra ngoài trước hay không?

Vương Hạo Dân cũng gật gật đầu, lúc đặt khối nguyên thạch xuống thì hắn đã âm thầm ghi nhớ số của khối nguyên thạch này, nếu Lý Dương không có hứng thú với khối nguyên thạh này thì hắn sẽ mua nó.

-Cũng tốt

Lý Dương và Tư Mã Lâm đều gật gật đầu, xem nguyên thạch tới gần mười hai giờ nên mọi người đã có chút mệt mỏi, ra ngoài nghỉ ngơi một chút cũng tốt.

-Anh Lý, có muốn tới chỗ chị của em không?

An Văn Bình đi theo Lý Dương, do dự một chút, cô nói. An Văn Bình đi theo Lý Dương không dơn giản chỉ là đi theo chơi nữa, cô còn phải vì An Văn Quân sáng tạo cơ hội, hơn nữa cô cũng phải tìm cách để cho Lý Dương bán lại Phỉ Thúy cho An Thị, khi nghĩ tới nhiệm vụ của mình cô liền cảm thấy rất phiền lòng.

Nhưng mà vì sự phát triển của gia tộc nên không còn cách nào khác, nếu không có gia tộc thì cô không có gì cả, cô không còn thân phận dáng kiêu ngạo để đi cạnh tranh với người khác, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả cô cũng không dám đi chung với Lý Dương nữa.

-Thôi không cần, dù sao cũng sắp chiều rồi, không nên đi làm phiền cô ấy

Lý Dương suy nghĩ một chút liền lắc lắc đầu, ngoài trừ việc chính thì Lý Dương không muốn tiếp xúc với An Văn Quân quá nhiều.

Lúc này Lý Dương muốn làm là để cho An Thị không xem trọng khối nguyên thạch có viên Huyết Mỹ Nhân. Nếu như An Thị coi trọng nó thì Lý Dương chỉ có thể dùng giá cao để tranh với An Thị, cực phẩm Huyết Mỹ Nhân chỉ có thể gặp chứ không thể ngộ chứ không thể cầu, nếu không mua được thì sẽ rất tiếc nuối, nhưng nếu tranh như vậy thì cũng không tốt vì dù sao thì hắn bây giờ vẫn là cố vấn của An Thị, bây giờ lại tranh với An Thị thì cũng không tốt cho lắm.

-Tốt, trưa nay để em mời, xem như em đại biểu cho An Thị cảm ơn Lý ca

An Văn Bình bất đắc dĩ gật gật đầu, Lý Dương sửng sốt một chút rồi cười nói:

-Tôi không chỉ vì An Thị, nếu như nhìn thấy khối nguyên thạch nào tốt thì tôi cũng sẽ ray tay, nếu hai bên để ý cùng một khối thì cũng không tốt lắm

An Văn Bình lập tức nói tiếp:

-Không có vấn đề gì, nếu Lý ca để ý khối nguyên thạch nào thì em sẽ nói cho chị nhường lại cho anh là được, chỉ cần Phỉ Thúy mà Lý Dương giải ra bán cho công ty là được

Sau khi nói xong An Văn Bình liền rất khẩn trương, dù sao thì lúc trước Phỉ Thúy mà Lý Dương giải ra đều giao cho hội đấu giá nên cô không biết khi mình đưa ra ý kiến này thì sẽ như thế nào nữa.

Lý Dương trên mặt hiện ra sự do dự, hắn không phải là có suy nghĩ khác mà là đang nghĩ ý của An Văn Bình có thể tốt hay không. Nếu là thật sự gặp cùng một khối nguyên thạch mà An Thị lại nhường cho hắn thì hắn sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh, sao đó lại bán lại cho họ thì cũng không có vấn đề gì, dù sao thì Phỉ Thúy cũng chỉ dùng để bán mà thôi.

-Nếu thấy khó xử thì cứ xem như em chưa từng nói câu đó

An Văn Bình lộ ra sự mất mát, Lý Dương do dự bị cô xem là từ chối, quan hệ giữa cô và Lý Dương bây giờ vẫn chỉ là quan hệ bình thường, từ chối cũng không phải là việc lạ.

Lý Dương vội vàng lắc đầu rồi cười nói:

-Không, không phải tôi là khó mà việc này đối với An Thị rất không công bằng, nếu như nhưng khối mà tôi xem trọng đều giống như An Thị, chẵng lẽ An Thị lại bỏ cuộc không mua bất cứ khối nào?

-Không sao, không cần mua khối nào cà, em có thể nhờ chị trả giá tiếp nữa

-Việc này, việc này dường như có chút không thích hợp?

Lý Dương sửng sốt, câu vừa rồi hắn chỉ nói đùa mà thôi, không ngờ An Văn Bình lại trả lời như vậy làm cho Lý Dương cảm thấy cảm động trong lòng.

-Việc này có gì mà không thích hợp chứ, nó có thể tiếc kiệm cho An Thị vốn lưu động, quan trọng hơn là mọi việc mạo hiểm đều do anh gánh, An Thị thì không có chút phiêu lưu nào hơn nữa còn có thể ngồi mát an bát vàng nữa

An Văn Bình cười nói, cô nói nhẹ nhàng như là không có gì vậy, hơn nữa cô cũng biết Lý Dương sẽ không thật sự làm như vậy.

Lý Dương thở dài một tiếng rồi nói:

-Cám ơn, chúng ta cứ cạnh tranh công bằng đi, dù sao thì tài chính của tôi cũng chỉ có hạn, cũng sẽ không xung đột gì với An Thị đâu

An Văn Bình đối với hắn rất không tệ nhưng Lý Dương chưa từng nghĩ tới việc hai người quen nhau, dù sao thì điều kện gia đình của hai ngươi chênh lệch quá lớn, hơn nữa An Văn Bình cũng không phải là đối tượng của Lý Dương.

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ