Siêu Cấp Máy Tính

Chương 102: Phát tài




Nếu bây giờ cái “Thiết bị kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dân dụng” này được đưa ra thị trường thì sẽ sinh ra hậu quả thế nào?

Không ngoài dự đoán thì sẽ có hơn phân nửa lượng thực phẩm đang lưu thông trên thị trường không đạt chuẩn, mà cái “không đạt chuẩn” này lại được hiển thị một cách rất trực quan, rất sinh động, mấy thứ thực phẩm chuyên môn quảng cáo hàm lượng vi-ta-min, a-bu-min thế này thế nọ sẽ bị lòi đuôi ngay!

Ai cũng biết quảng cáo là cái thứ gì? Quảng cáo chính là “thổi da bò”, là “nổ tung tóe”! Hiệu quả của một sản phẩm qua tay quảng cáo thì được nâng lên mấy lần! Giống như cái thứ thuốc “Não Bạch Kim” nổi tiếng là nhờ cái gì? Không phải là nhờ câu quảng cáo “Lễ mừng năm mới năm nay không nhận quà, chỉ nhận Não Bạch Kim” hay sao? [chiến lược kinh doanh nổi tiếng thế giới của Sử Ngọc Trụ]

Ngoại trừ các sản phẩm bảo vệ sức khỏe thì còn có các loại thực phẩm ghi lên nhãn hiệu của mình là hàm lượng a-bu-min cao thế này thế nọ, hàm lượng sắt cao thế nọ thế kia,... Mấy cái thứ này ghi y như nó là “Thập toàn đại bổ” vậy, chỉ cần ăn cái bánh quy linh tinh này nọ là các bạn nhỏ sẽ mạnh mẽ lên như thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt vậy!

Còn có cái gì mà “cao rắn tinh khiết” [xà phấn tinh khiết], được quảng cáo là “nếu không tinh khiết thì bồi thường 10.000 đồng”, vấn đề là chỉ có quỷ mới biết được cái thứ đó có tinh khiết hay không?

Ngoài ra, trên thị trường còn tràn lan hàng giả, hàng hết hạn sử dụng, .v.v... Mấy cơ quan chức năng thì bó tay vì “không đủ lực lượng, không đủ kỹ thuật .v.v...”, cuối cùng chỉ có người dân là mắc mưu mà thôi.

Thế nhưng nếu người tiêu dùng có khả năng tự mình kiểm tra các loại sản phẩm đó thì sao?

Lúc đó chắc chắn là đám sản phẩm quảng cáo thổi tung tóe kia sẽ phải chịu áp lực siêu lớn. Đưa những kỹ thuật kiểm tra, đo lường vô cùng thần bí, vô cùng cao thâm đến tay người dân thông qua một thiết bị sử dụng siêu đơn giản thì giống như đưa “lưỡi gươm Phán Quyết” vào trong tay họ vậy, lúc đó mỗi người đều có Hỏa Nhãn Kim Tinh thì thị trường ngày càng có trật tự, ba cái thứ gian thương chuyên tung hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ ngày càng ít không gian sinh tồn.

Là một sinh viên, khi Trần Húc phát hiện trong kho dữ liệu của Tiểu Mẫn có đầy đủ tư liệu của thiết bị này, hắn kích động khó kềm chế. Bởi vì hắn thấy rằng nếu thiết bị này được sản xuất và tung ra thị trường thì hiệu quả siêu siêu cao! Chắc chắn là sẽ sinh ra lợi nhuận rất khủng bố!

Nhưng dù sao Trần Húc cũng chỉ là một gã sinh viên năm nhất, có rất nhiều chuyện hắn chưa từng trải qua, thậm chí là chưa từng nghe qua hoặc là có nghe nhưng đíu thèm nhớ, cho nên hắn đánh giá quá lạc quan rồi.

Lúc này Hác Ái Quốc và vị đại biểu Bộ Vệ sinh tuôn mồ hôi như mưa, nguyên nhân là bọn họ đều là người từng trải, hơn nữa đứng ở địa vị cao, cho nên tất nhiên là đã từng thấy mặt tối của những ngành nghề, vì thế bọn họ biết nếu sản phẩm này được tung ra thì tất nhiên thị trường sẽ có quy củ hơn thế nhưng rất nhiều xí nghiệp lớn thậm chí là nhiều tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề!

Hậu quả này thật sự là quá lớn, họ không dám nghĩ tới!

Hiện tại, hầu hết các sản phẩm có chứa “thêm” thứ này thứ nọ, chỉ khác nhau là được “thêm” nhiều hay ít mà thôi. Có vài chuyện thì mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua, vì dù sao cũng không gây trở trở ngại gì, ví dụ như có thứ thuốc kêu là “thuốc bổ lòng trắng trứng” gì gì đó, được quảng cáo là cao thực vật quý hiếm trộn với lòng trắng trứng, thật ra cái thứ này chỉ là bột đậu nành nhưng được bán với giá 100 đồng/1 hộp.

Các công xưởng, xí nghiệp thu lợi bất chính bằng phương pháp này thì nhiều vô số kể, một khi bị phanh phui thì danh dự của những công xưởng, xí nghiệp đó sẽ tụt dốc không phanh, những chuyện thế này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường sản xuất trong nước! Mà một khi thị trường sản xuất trong nước bị đả kích thì thuế thu được sẽ bị giảm, thậm chí sẽ có rất nhiều người bị thất nghiệp, hơn nữa, lúc đó các sản phẩm của nước ngoài sẽ nhân cơ hội tràn vào,.v.v... Mấy chuyện này toàn là bất lợi nghiêm trọng!

Cho nên đám người Hác Ái Quốc chỉ biết buồn bực, vò đầu bứt tóc. Tuy vị đại ca này có lòng hảo tâm và ý tưởng rất tốt nhưng phương pháp của hắn quá cực đoan, hoàn toàn không chừa đường lui cho người ta!

Cái “Thiết bị kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dân dụng” này có 2 bộ phận, một bộ phận là vỏ ngoài và một con chip vi điều khiển [vi điều khiển/microchip: là một cái máy tính hoàn chỉnh, được thu nhỏ và tích hợp trên một con chip. Nó khác với vi xử lý (CPU) trên máy tính nhé. Trên con chip này có nhiều ngõ vào/ra, khi nhận được tín hiệu từ các ngõ vào thì nó sẽ tự tính toán dựa trên phần mềm được lập trình sẵn và nạp vào chip, sau đó nó sẽ xuất các kết quả tới các ngõ ra. Nó thường được dùng trong các thiết bị điện tử trong nhà vò vi sóng, máy giặt, tủ lạnh, .v.v...], còn bộ phận kia là một loại màng sinh học đặc biệt.

Với kiến thức của Hác Ái Quốc thì ông ta biết rằng số liệu về con chip vi điều khiển này là thật 100%, kỹ thuật hiện tại có thể chế tạo ra được, nhưng còn cái màng sinh học kia thì ông ta dốt đặc cán mai.

Theo bản thuyết minh kia thì cái màng sinh học này mới chính là bộ phận mấu chốt để đo lường các nguyên tố, nó chỉ sử dụng được 1 lần, chi phí để chế tạo thì siêu rẻ, chỉ tốn không tới 1 xu. Nếu để dung dịch pha loãng từ bột thực phẩm với nước vào thì các vách ngăn tương ứng của màng sinh học này sẽ hấp thu, phản ứng với từng loại nguyên tố có trong dung dịch đó, sau đó các phản ứng này sẽ được con chip kia tính toán, đưa ra kết quả kiểm tra.

Thủ đoạn cao siêu thế này quả nhiên là tiện lợi, nhanh chóng hơn các phương pháp đo lường hiện giờ rất nhiều. Còn về độ chính xác thì tuy hiện giờ chưa có thành phẩm nên còn chưa biết nhưng Hác Ái Quốc biết chắc “Bất kể thứ gì mà Đại thần SM.MH đưa ra thì đều đã được hắn kiểm tra rất nghiêm ngặt. Bởi vì nếu chưa kiểm tra làm sao hắn dám đưa ra?”

Rốt cục SM.MH là ai? Trong tay hắn còn nhiều “đồ chơi” thế này hay không? Hắn thuộc về một tổ chức đáng sợ tới mức nào?

Hác Ái Quốc đành phải vừa kêu người liên hệ chuyên gia Công nghệ sinh học tới nghiên cứu tài liệu của màng sinh học, vừa nghĩ cách coi có thể “câu giờ” hay không.

“Không thể không câu giờ được!!!”

Loại thiết bị này quá thực dụng, không thể và cũng không có lý do gì đi “dìm hàng”!

Cho dù là cấm bán hàng trong nước thì đối phương chạy ra nước ngoài bán, sau khi gây sóng gió ở nước ngoài thì người trong nước không thể nào không biết được, đến lúc đó dân chúng biết được chính phủ vây giết một loại thiết rất có ích cho người dân thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Uy tín của chính phủ sẽ rơi tự do xuống vực thẳm!

Cho nên đại biểu Bộ Vệ sinh đành vừa khẩn cấp xin chỉ thị của cấp trên, vừa cầu xin Hác Ái Quốc liên lạc với vị địa ca kia, để xem có thể thương lượng dời “ngày phát hành” thiết bị nọ được hay không.

Thấy những lời phân tích của Hác Ái Quốc, lúc này Trần Húc mới nghĩ tới chuyện này sẽ nghiêm trọng ra sao, trong lòng hắn có một cơn buồn bực nhưng không thể phát tiết. Thấy Hác Ái Quốc nói rằng “Chuyện này chủ yếu là do các công ty quản lý cấp dưới không chặt chẽ cho nên mới sinh chuyện” Trần Húc chỉ cười lạnh.

“Quản lý cấp dưới không chặt chẽ?” Cái thứ này mà cũng gọi là lý do à?

Chỉ cần là công ty thực phẩm thì nhất định phải bảo đảm tính an toàn. Giống như sự kiện sữa bột lần này, có thể đúng là Lão Đại của mấy hãng sữa không có hạ lệnh cho đàn em pha loãng sữa với nước rồi trộn thêm melamine vào nhưng không thể nói là họ không biết chuyện này được.

Lãnh đạo mà quản lý thủ hạ không chặt chẽ thì đó là lỗi của lãnh đạo. Ngoài mấy hãng sữa ra thì còn có các cơ quan có liên quan nữa, đừng có ai nghĩ tới chuyện tránh khỏi dính líu tới chuyện này.

Nhưng Trần Húc cũng biết đạo lý không nên bức người tới đường cùng, vì nếu như làm thế thì hậu quả là “ngọc đá cùng tan”, nếu làm thế mà kinh tế cả nước suy sụp, uy tín của quốc gia trong lòng người dân bị tổn hại thì đó cũng không phải là kết quả mà hắn muốn thấy.

Cho nên hai bên trải qua một lúc thảo luận thì đạt thành thỏa thuận: Thời gian phát hành “Thiết bị kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dân dụng” này được dời lại đến 1 năm sau. Trong khoảng thời gian 1 năm này, quốc gia phải âm thầm áp dụng những thủ đoạn sấm sét để giám sát và khống chế những công ty sản xuất thực phẩm. Sau 1 năm đó thì quốc gia sẽ thành lập 1 công ty chuyên sản xuất, tiêu thụ và tuyên truyền cho “Thiết bị kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dân dụng”.

Tất nhiên loại chuyện thế này không phải do Hác Ái Quốc và đại biểu Bộ Vệ sinh có thể quyết định được, bởi vì đây là chuyện quá lớn, khiến cho đám lãnh đạo phía trên phải coi trọng nên đích thân chạy tới để đàm phán.

Ngoài ra quốc gia còn thiết lập đại lý tiêu thụ ở nước ngoài, những đại lý tiêu thụ ở nước ngoài này được giao cho kiều bào ở đó gánh vác, tổng lợi nhuận khi tiêu thụ sẽ được trích ra 10% rồi gửi vào 1 tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, đó là thành ý quốc gia cảm ơn SM.MH.

Chuyện này cũng là bất đắc dĩ.

Quân đội đã thiếu SM.MH 1 cái nhân tình do chuyện tường lửa lần trước, vì thế mà Bảo Bối Màu Lam vừa được khen ngợi vừa bị phê bình.

Bị phê bình là do “Hắn nói không cần tiền thì cô lập tức không thèm nói chuyện tiền hả?!”

Dân nước mình từ xưa tới nay nếu nói chuyện quan hệ thì đều chú ý tới lễ tiết, khách sáo, còn nếu là buôn bán thì phải chú trọng công bằng và danh dự. Người ta tặng cho anh thứ tốt như thế mà anh không chịu xì chút xíu lợi ích thực tế gì cho người ta, chỉ đưa “chi phiếu khống” – SM.MH không muốn xuất hiện trong đời thật thì đưa số điện thoại đặc biệt kia cho hắn có lợi ích gì?

Lần đầu hợp tác đã cho người ta chịu thiệt, người ta có tinh thần tặng không mấy chục triệu cho quốc gia thì đúng là rất đáng quý, rất đáng biểu dương, nhưng nếu quốc gia không tỏ vẻ gì thì làm sao còn có cơ hội hợp tác với người ta?

Đừng nghĩ đem nhốt tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ là hành động không sáng suốt, nếu bỏ nhiều tiền như thế trong ngân hàng nước mình thì sẽ tạo ra giá trị lớn thế nào?

Bỏ tiền vào ngân hàng nước mình mà muốn không bị giám sát thì thật là khó nha, với lại làm thế thì giống như tay này mình đưa tiền cho người ta rồi cười nói “Cho anh nè”, thế nhưng lại thò tay kia ra lấy lại, SM.MH đâu phải là thứ ngu ngốc. Chi bằng lấy thân phận kiều bào ở nước ngoài, đem tiền gửi vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, ai cũng biết ngân hàng Thụy Sĩ có tính trung lập và an toàn nhất thế giới, làm thế thì giống như là đem tiền trong túi mình nhét vào túi của người khác, tuy rằng có chút tổn thất nhưng so với lợi ích thu được thì thật không đáng để nhắc tới, đồng thời còn kéo gần quan hệ với SM.MH, sau này có thứ gì tốt thì hắn sẽ “nhớ” tới mình trước tiên.

Dù sao thì cũng có một số người không để ý tới lợi ích nhưng cũng chẳng có ai hào phóng tới mức ngu ngốc, đem hết thứ tốt của mình tặng không cho người khác cả.

Đương nhiên, Hác Ái Quốc cũng cấp cho SM.MH một phần mềm thông tin đặc thù, thông qua phần mềm này có thể liên lạc trực tiếp với nhân viên Bộ Quốc phòng, vì dù sao thì không có ai chịu nổi cảnh vị đại ca này cứ có việc cần liên lạc thì cứ chạy tới hack máy tính của mình cả, có gây nguy hiểm hay không thì khoan bàn tới, nhưng làm thế thì đả kích lòng tự tin của đám chuyên gia như mình lắm đó!

Trần Húc nhìn thấy một chuỗi số tài khoản và mật mã xuất hiện trên màn hình thì không biết phải nói gì.

Theo cách nói của Hác Ái Quốc thì “Thiết bị này cũng giống như Khắc tinh bệnh dại vậy, lợi nhuận trong nước thì không đáng để nhắc tới nhưng ở thị trường nước ngoài thì thu được rất nhiều tiền”

Các sản phẩm độc quyền thế này thì bán mắc rẻ thế nào cũng có người bỏ tiền ra mua. Dù sao thì ai cũng yêu quý bản thân mình, hơn nữa người Phương Tây cũng chăm chút thân thể mình nhiều hơn, vì thế nếu không hung hăng “cướp bóc” một trận thì thật là phải xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân rồi.

Hơn nữa, cho dù là thị trường bảo hòa thì cũng chả sao cả, vì chỉ có một mình mình bán màng sinh học. Cái màng sinh học này chỉ sử dụng được 1 lần rồi vứt, nếu dùng lần thứ hai thì không còn chính xác nữa, cho nên loại vật phẩm tiêu hao này có sức tiêu thụ rất đáng sợ, hơn nữa nhu cầu còn cuồn cuộn không dứt nha!

Trần Húc cầm máy tính bỏ túi bấm bấm cả nửa ngày, nếu một cái máy này bán ra nước ngoài là 100 USD và bán được 100.000 cái, thì thu được 10.000.000 USD, còn mình được 10% trong đó, tức là được 1.000.000 USD... Có hai vấn đề: thứ nhất, chắc chắn là cái máy này sẽ được bán với giá không dưới 100 USD, còn vấn đề thứ hai là lượng tiêu thụ tuyệt đối không chỉ có 100.000 cái!

Phát tài... Đúng là phát tài rồi!