Siêu Cấp Máy Tính

Chương 85: Uyên ương đồng mệnh




Chương 85: Uyên ương đồng mệnh

Thật ra Cao Hiểu Tiết không phải là người biếng học, mà do dạo trước quá bận rộn, đầu tiên là làm game - bắt đầu từ ngày khai giảng cho tới tháng 10, sau đó là trả lời phỏng vấn rồi lại đi làm thêm ở tiệm bánh ngọt, mỗi ngày mệt mỏi gần chết, hơi sức đâu nữa mà học bài?!

Làm thêm ở tiệm bánh cũng khá tốt, ít ra thì được ăn bánh ngọt thoải mái và học được nhiều thứ, nhưng cũng rước lấy không ít phiền toái. Đầu tiên là chuyện tên Cắt Cổ, suýt nữa làm nàng mất mạng, sau đó là chuyện thân phận nổi tiếng của nàng bại lộ làm nàng phải ký tên, chụp ảnh linh tinh... Coi như là làm tiệm bánh ngọt nổi tiếng hơn nhiều, có điều... tiệm bánh này không phải là của nàng!

Càng bực hơn nữa là có một thằng cha đầu hói khoảng 50 tuổi, vừa nhìn là biết dạng người tửu sắc quá độ, chạy tới nói muốn "bao nuôi" nàng, còn nói sẽ mua nhà, xe cho nàng nữa... Làm Cao Hiểu Tiết chửi ngay mặt hắn trong tiệm bánh, có BMW là giỏi lắm sao?!

Bất quá chửi sướng miệng rồi thì khó mà làm tiếp được nữa, với lại cũng sắp tới ngày thi rồi, vì thế Cao Hiểu Tiết xin nghỉ làm luôn, trở về chuẩn bị bài vở để thi.

Bây giờ đã là cuối tháng 1, năm nay Tết gần với ngày lễ Tình Nhân nên thi học kỳ cũng khá muộn, đến đầu tháng 2 mới thi, sau khi thi xong thì được nghỉ, về nhà mừng năm mới.

Nhưng Cao Hiểu Tiết mừng không nổi, vì nàng vừa nhận điện thoại của cha mẹ: anh họ kết hôn vào đúng thời điểm Tết, cho nên cha mẹ không có ở nhà mà phải qua bên nhà bác Hai, ở tận khu Đông Bắc!

Cao Hiểu Tiết cảm thấy mình là người bình thường, không có bị điên nên đâu có muốn chạy tới Đông Bắc hứng gió lạnh làm gì?! Nghe nói bên đó đang âm mười mấy độ, hắt một ly nước ra ngoài trời thì nó sẽ đóng băng giữa không trung! Tuy bên đó nhà nào cũng có lò sưởi, nhưng ở trong phòng sưởi thì rất khô, một cô gái Giang Nam sông nước như nàng thì khó mà chịu được thói quen như thế.

Quan trọng nhất là nhà mình và bên đó không được hòa thuận lắm, vì hai nhà cách nhau quá xa nên mấy năm gần đây rất ít khi liên lạc, với lại bên đó là một trong mấy nhà họ hàng mà Cao Hiểu Tiết không thích.

Ông bác Hai này là anh ruột của cha nàng, nhưng cha nàng đã ly khai, ông vào Nam lập nghiệp từ rất lâu rồi. Lúc bắt đầu dựng nghiệp rất gian khổ, Cao Hiểu Tiết nhớ rõ trước năm mình được 7 tuổi, cả nhà ở trong một gian phòng nhỏ xíu, sau 7 tuổi nhà nàng mới dọn về căn nhà hiện nay. Ài..., không có cách nào khác vì giá phòng ở Giang Nam không hề rẻ chút nào.

Trái lại, ông bác này là phú hộ. Ở thời điểm đất có giá, ổng bán một mớ, bây giờ đã có mấy cái cửa hàng cho người ta thuê, mỗi tháng ngồi không cũng thu được ít nhất là 20.000, cho nên nhà ổng không cần lo lắng gì, sống thật thảnh thơi. Nhiều lần nghe mẹ nói, lúc cha chưa có nhà, ông bác này cứ cười nhạo cha mãi. Cao Hiểu Tiết nhớ rõ năm mình 10 tuổi có qua bên đó một lần, gặp vẻ mặt kiêu ngạo của ông bác và anh họ làm anh em nàng buồn bực khá lâu.

Cho nên, vừa nghe nói ông anh họ chuẩn bị kết hôn, Cao Hiểu Tiết liền cắn răng nói:

-Không đi, cha đi một mình là được rồi, để mẹ ở nhà với con là được rồi.

Thế nhưng cha nàng lại nói:

-Như thế sao được?! Con không đi thì thôi, nhưng cha mẹ nhất định phải đi mới được!

Cao Hiểu Tiết nghe thế thì rất buồn bực:

-Vậy cha mẹ đi rồi thì còn mình con sao mừng năm mới được? Còn nữa, trước khi lên trường con đã để chìa khóa nhà lại rồi, tới lúc nghỉ về nhà không có chìa khóa làm sao vào nhà được?!

Cha nàng nói:

-Để cha gửi chìa khóa lên cho con nhé? Hay là con đến nhà bạn đón năm mới đi.

Cao Hiểu Tiết:

-Thôi quên đi. Cha gửi cho con ít tiền để con ở lại trường là được rồi, dù sao thì Tết trường cũng không có đóng cửa.

Cha Cao Hiểu Tiết cũng hiểu tính tình con gái mình, ổng biết con mình không ưa gì gia đình của anh mình nên cũng không giận nàng vì chủ yếu là người ta không ưa mình trước. Vì thế ổng thở dài:

-Con gái à, vậy con ở lại chú ý sức khỏe nha. Cha gửi cho con 2.000, thích ăn gì thì cứ ăn thoải mái, đừng bạc đãi bản thân nhá.

Cứ thế nàng ngẩn người, nhàm chán nhìn cái màn hình di động.

Thiệt là... Năm mới mà không được về nhà... Ài, Cao Hiểu Tiết từ nhỏ tới lớn chưa từng mừng năm mới ở bên ngoài. Trạm Tinh nghe thế thì muốn dẫn nàng về nhà mình nhưng Cao Hiểu Tiết nói:

-Thôi, quên đi. Nhà bạn mừng năm mới cũng rất bận rộn, thân thích tới lui mà mình không biết ai cả, ngại lắm! Mình ở đây cũng được rồi, sẵn tiện lo chuyện tiệm bánh của chúng ta luôn, vài tháng nữa khai trương rồi.

Thật ra Cao Hiểu Tiết sợ phiền phức, nhất là nghĩ tới người nhà của người ta, không biết cha mẹ, bạn bè của người ta, gặp mặt lại phải giới thiệu, quá phiền phức, với lại làm mình có cảm giác mình là người ngoài, rất xấu hổ. Mà Trạm Tinh cũng hiểu các nghĩ của nàng, vì thế Trạm Tinh nói với nàng:

-Bạn phải tự lo cho mình nha, nếu có chuyện gì thì gọi cho mình, từ đây tới nhà mình cũng gần, đi xe điện 3 giờ là tới nơi rồi.

Cao Hiểu Tiết nghe thế thì nói:

-Tinh Tinh, bạn tốt quá! Qua hôn một cái đi.

Trạm Tinh cười nói:

-Đi chết đi.

Sau đó nàng còn nói thêm:

-Mùa đông rất lạnh, bạn là người Giang Nam càng cần phải chú ý. Trong phòng ngủ trống trải không có ai nên sẽ càng lạnh hơn. Bạn phải đắp nhiều mền, nếu mền của bạn không đủ thì lấy cái nệm lông vịt của mình ngủ nha, ấm lắm đó. Thời gian nghỉ Tết thì căn-tin và phòng nấu nước cũng đóng cửa, bạn có thể ăn cơm bên ngoài nhưng không có nước sôi thì chạy lại phòng chủ nhiệm Trần xin, có xin thì xin nhiều nhiều một chút, để dành uống dần. À, nước để qua đêm thì đừng uống nhé.

Rất hiếm khi Trạm Tinh nói nhiều thế này, Cao Hiểu Tiết biết là nàng quan tâm mình nên rất cảm động, gật đầu rồi ôm lấy Trạm Tinh.

***

Ngay lúc Cao Hiểu Tiết đang rầu rĩ vì chuyện mừng năm nới, Trần Húc cũng buồn bực không kém.

Vì hắn cũng nhận được điện thoại của cha mẹ, vừa bắt máy cha hắn vào thẳng vấn đề:

-Con trai! Cha của chú mày bị mời đi diễn thuyết tại một bệnh viện lớn ở New Zeland, hơn nữa còn bản chuyện hợp tác nữa. Mẹ chú cũng quyết định theo ta đi Úc du lịch mừng năm mới, chú mày có muốn đi cùng hay không?

Trần Húc nghe thế thì cũng thèm, New Zeland nha! Nên biết là Bắc Bán cầu đang là mùa đông lạnh giá, nhưng Nam Bán cần lại mát mẻ như mùa xuân đó nha! Hơn nữa New Zeland còn gần Úc nữa, có thể đi xem chuột túi, là cơ hội tốt để du lịch à!

Bất quá cha Trần Húc nói tiếp một câu làm hắn chới với, buồn bực vô cùng:

-Thật ra ta và mẹ chú đề nghị chú tốt nhất là đừng có đòi theo, tránh làm phiền thế giới hai người của bọn ta. Nhất là mẹ chú dạo này đi thẩm mỹ, spa, mau sắm quần áo... không biết tốn bao nhiêu tiền, rõ ràng là 45 tuổi rồi mà xinh đẹp yêu nghiệt như 28 tuổi, nếu gặp mặt không chừng chú mày kêu bằng chị Hai đấy. Tất nhiên chú phải kêu bằng mẹ, chứ kêu bằng chị thì ta chụp chết chú à. Cho nên, mẹ chú kêu chú đừng có đi theo làm bóng đèn, hơn nữa tới New Zeland mà giới thiệu nàng có thằng con to đùng thế này thì nàng xấu hổ, mất hết hình tượng!

Trần Húc buồn bực nói:

-Hai người không muốn cho con đi thì còn gọi nói linh tinh làm gì? Cố ý đả kích con hả?

Cha Trần Húc bên kia cười hắc hắc:

-Con trai à. Chú mày cũng lớn rồi, tự bay đi nhá. Cho chú mày mừng năm mới một mình, coi như là cơ hội thể nghiệm khó có được.

Sau đó Trần Húc nghe mẹ hắn cười hì hì, Trần Húc thầm mắng "Gian phu dâm phụ!" [thằng này mất dạy gớm!], sau đó nói:

-Ý hai người là con không cần về nhà mừng năm mới?

Nghe hai người cùng cười trong điện thoại. Trần Húc rất buồn bực:

-Không phải chứ! Con không thèm về! Con sống một mình ở trên này rất là tốt, hừ!

Cúp điện thoại, Trần Húc cảm thấy cha mẹ mình rất nhí nhảnh, rất "tin"! Đi theo bọn họ không chừng mình trở thành đồ cổ mất!

Sau đó lại cảm thấy hoàn cảnh của mình thật đáng buồn, sao lại đầu thai vào nhà này? Làm gì có cặp vợ chồng nào ném đứa con ở nhà một mình để cùng nhau đi du lịch?! F..k lại đi tới tận New Zeland nữa chứ! Cẩn thận, không khéo uống nhầm sữa bò điên!

Bất quá từ nhỏ Trần Húc đã quen với tính tình của cha mẹ nên tuy có chút buồn bực nhưng cũng có thể tiếp nhận được. Ài..., không có cách nào khác, không phản kháng được thì phải thích ứng thôi. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu cha mẹ làm chuyện thế này , thí dụ như khi hắn 5 tuổi, vừa vào nhà trẻ, cha mẹ liền đột xuất nảy ra ý tưởng, nói phải rèn luyện năng lực tự chủ cho hắn, vì thế chỉ đưa hắn tới trường một hay hai lần gì đó, từ đó về sau hắn phải tự đến trường. Kết quả là ngày đầu tiên tự đi học, bé Trần Húc đáng thương chỉ lủi thủi tới trường một mình. Thật ra trường học cũng khá gần nhà, người trưởng thành đi khoảng 10 phút là tới nơi nhưng lúc Trần Húc mới có 5 tuổi, làm gì có cảm giác phương hướng? Cuối cùng thì thấy xe chạy trên đường vù vù nên sợ quá ngồi khóc lóc, rồi được chú cảnh sát đưa về nhà.

Chuyện này Trần Húc đã quên từ lúc nào rồi, nhưng cha mẹ thì không, họ thường xuyên lôi ra giễu cợt hắn. Làm ơn! Không chịu trách nhiệm gì hết. Hai người làm cha mẹ không tốt mà còn giễu cợt tui sao?!

Tuy biết nghỉ đông ký túc xá cũng không có đóng cửa nhưng Trần Húc làm sao ở trong ký túc xá được? Lạnh lẽo quá trời! Ngủ một mình trong phòng lạnh thế này không chừng chết cóng mà không có ai hay à!!!

Vì thế Trần Húc quyết định ra ngoài thuê nhà trọ, dù sao thì cũng chưa xài hết tiền của cha cho, lại cộng thêm 30.000 tiền thưởng của cảnh sát nữa! Sẵn nói tới tiền thưởng thì cũng nói thêm, bây giờ Trần Húc còn có thêm nick name rất oách: Sát thủ của tiền thưởng!!!

Bất quá Trần Húc cảm thấy lý do không về nhà mừng năm mới của mình cũng thật là... dọa người mà, cho nên hắn không có cho ai biết mình không về nhà mừng năm mới. Ngay cả với mấy thằng cùng phòng hắn cũng không nói, chỉ nói là xe của mình khởi hành hơi trễ vì thế phải ở lại phòng thêm một đêm.

Cao Hiểu Tiết bên kia cũng thế, ngoài Trạm Tinh thì nàng cũng không nói với ai, cho nên Trần Húc không biết là cũng có người mang số khổ giống như mình...