Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 172




Lập tức bàn xong một dự án quan trọng nhất, hơn nữa còn tranh thủ được lợi ích lớn nhất và quyền chủ động, Lâm Vũ Chân cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày nay đều do cô đứng ra quản lý, áp lực gánh vác cả Lâm thị vẫn rất lớn.

Cô vừa hi vọng Lâm Văn có: lể nhanh chóng bì phục để gánh vác đỡ một phần cho mình, vừa ly vọng ông có.

thêm thời gian ñghỉ ngơi.

Cũng may, bên cạnh cô còn có Giang Ninh, bất kể gặp phải phiền toái gì, người đàn ông này trước sau sẽ luôn ở cùng mình.

“Ba đã có thể đi lại bình thường rồi. Ba nói hai ngày nữa có thể quay về công ty”

Lâm Vũ Chân bóp nhẹ cái cổ đau mỏi: “Có ba ở bên cạnh, em cũng sẽ thoải mái hơn một chút.”

Gô liếc nhìn Giang Ninh, thấy hản đang uống trà, dường như không nghe thấy vậy.

“Này!”

Cô bất mãn: “Em đang nói với anh đấy”

“Hả?”

Giang Ninh mỉm cười: “Anh vẫn đang nghe mà, em cứ nói tiếp đi”

“Hừ, nói xong rồi”

Lâm Vũ Chân hừ một tiếng.

Sao người này cứ không tập trung thế?

Cô đi tới và cầm lấy chén trà, lắc nhẹ: “Có nên giữ lại Cao Vĩnh nữa không?”

Lần này suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải nhờ có Giang Ninh thì Lâm thị sẽ tổn thất rất lớn.

“Ông ta là một nhân tài lại không có tham vọng. Ba lựa chọn giữ ông ta lại cũng là có nguyên nhân.”

Giang Ninh nói: “Về phần chút nhược điểm này của ông †a, bây giờ đã không tính là nhược điểm nữa”

“Vì sao?”

Lâm Vũ Chân không hiểu.

Giang Ninh nhịn không được mà phì cười: “Bị ám ảnh trong lòng rồi”

Không có khả năng sao?

Gặp phải cực phẩm như Hứa Như Vân, giám đốc Cao không biết hưng phấn tới mức nào, nhưng vừa nghĩ tới sẽ mọc ra súp lơ, sợ rằng trong vòng mấy tháng này, ông †a sẽ không muốn “trao đổi sâu” với bất kỳ người phụ nữ nào nữa.

Cao Vĩnh không chỉ thích phụ nữ, ông ta còn sợ chết hơn!

Nhược điểm này mới là trí mạng nhất.

Mặt Lâm Vũ Chân đỏ lên, nghe Giang Ninh nói ra những lời này với vẻ mặt bình tĩnh như vậy, cô lại có chút xấu hổ.

Chuyện bí mật riêng tư như vậy, sao Giang Ninh nói ra mà không hề thấy xấu hổ chứ?

Sinh hoạt cá nhân của Hứa Như Vân rất hỗn loạn, đây cũng là nguyên nhân khiến cô ta có thể nhanh chóng phất lên. Lâm Vũ Chân lại xem thường. Dùng thân thể của mình, tôn nghiêm của mình, để đổi lấy tiền và địa vị là điều cô không tiếp nhận được.

“Được rồi, em không cần phải lo lắng về chuyện này nữa, ba về thì cứ để ba tới xử lý đi.”

Giang Ninh cười nói.

Lâm Văn sẽ lập tức về, áp lực của Lâm Vũ Chân sẽ giảm bớt đi rất nhiều.

Trong thời gian này, Lâm Vũ Chân đúng là cực khổ rồi.

Hán ngẩng đầu liếc nhìn cô: “Nếu không, anh dẫn em lên tỉnh chơi vài ngày, thư giãn một chút?”

“Đi lên tỉnh à?”

Lâm Vũ Chân chớp mắt, vừa định đồng ý nhưng nghĩ tới công ty nhiều việc như vậy, lại nói đi lên tỉnh thì chơi cái gì.

“Ừ, là con bé Tô Vân kia.”

Giang Ninh nói: “Tô Vân gọi điện thoại cho anh nói muốn thi vào trường đại học ở trên tỉnh, hỏi ý kiến của anh”

“ðm Lâm Vũ Chân kinh ngạc nói: “Sao con bé có thể hỏi anh chứ? Con bé không hỏi em, hỏi anh thì có tác dụng gì.”

Cô là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng, hơn nữa chính là đại học có tiếng ở tỉnh, Tô Vân đáng lẽ phải hỏi cô mới đúng. Giang Ninh là trưởng lão Cái Bang còn chưa từng học đại học, hỏi anh có nghĩa lý gì?

Giang Ninh không nhịn được cười: ‘Anh lại bảo con bé lên tỉnh đi dạo qua các đại học xem thích môi trường ở.

đâu thì đi tới đó.”

Lâm Vũ Chân nghi ngờ liếc nhìn Giang Ninh: “Vân Nhi còn nhỏ, anh đừng làm loạn.”

Giang Ninh thoáng ngẩn người ra, bất chợt kéo Lâm Vũ Chân vào trong lòng mình. Cô sợ đến mức lập tức khẩn trương, suýt nữa kêu thành tiếng nhưng lại không dám, sợ bị người bên ngoài nghe đượ!

c “Làm loạn à?”

Đôi mắt Giang Ninh giống như ngôi sao sáng: “Cho dù có làm loạn, anh cũng chỉ muốn làm loạn với em thôi!”

Thịch!

Thịch!

Tim Lâm Vũ Chân lập tức đập nhanh hơn. Cô cảm giác mình sắp thật sự chìm đắm trong đôi mắt của Giang Ninh rồi!

Hai người nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên ái muội. Cả người Lâm Vũ Chân cứng đờ, cũng không biết nên để tay vào đâu. Cô chỉ biết hình như là phải nhắm mắt lại…