Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 19




Chương 19 Có còn chỗ trống hay không
Nhà hàng Kim Ngọc rất nổi tiếng ở thành phố Đông Hải.
Ở đây có đầu bếp giỏi nhất trong cả thành phố Đông Hải,
ăn cơm ở đây không chỉ đắt tiền, hơn nữa còn phải hẹn

trước.

Trước khi ra cửa, Giang Ninh đã bảo Lâm Vũ Chân gọi
điện thoại đặt trước rồi.

Giang Ninh đẩy Lâm Văn ra khỏi thang máy, Lâm Vũ
Chân và Tô Mai đi theo phía sau.

Lần đầu tiên đi vào nhà hàng cao cấp như vậy, Tô Mai
hơi căng thẳng.

“Vũ Chân, ở đây có đắt quá không?”

 

Bà khẽ nói: “Chúng ta không thể phung phí tỉ:
Giang Ninh, đây là ân tình không dễ trả đâu.”

Lâm Vũ Chân biết, tùy tiện ăn một bữa ở nhà hàng Kim
Ngọc cũng phải mất hơn mấy nghìn. Có đồng nghiệp
của cô từng tới đây ăn một bữa, lúc về còn khoe khoang
hơn một tháng đấy.

“Giang Ninh nói muốn mời mẹ ăn cơm, con không ngăn
cản anh ấy được.”

Cô do dự một chút rồi nói: “Ba mẹ yên tâm ăn đi, chờ lúc.
về con sẽ gửi một phần tiền của chúng ta cho anh ấy”

Tô Mai nghe vậy mới yên tâm hơn một chút.

Giang Ninh đẩy Lâm Văn tới chỗ nhân viên phục vụ, lập.

†ức có nhân viên bước tới.

“Thưa ngài, thật ngại quá, nhà hàng chúng tôi đã hết chỗ
rồi. Nếu ngài tính ăn cơm, mời sang bên cạnh chờ một
lát”

“Hết chỗ à?”

Giang Ninh nhìn lướt qua một vòng, sau đó quay đầu hỏi
Lâm Vũ Chân: “Không phải em đã đặt chỗ trước rồi
sao?”

Lâm Vũ Chân đi tới và lấy điện thoại di động ra. Trên đó
vẫn còn có tin nhắn đã đặt trước: “Đúng vậy, chúng tôi
đã đặt trước rồi. Lễ tân của các cô hẳn có thể kiểm tra
lại ghi chép. Chúng tôi đặt lúc sáu giờ, bây giờ mới là
năm giờ bốn mươi sáu phút.”

“Thật ngại quá, bên này có khách tới nên đã vào trước
rồi. Có thể tin nhắn các người gửi tới chưa được cập.
nhật đúng lúc.”

Nhân viên phục vụ thản nhiên nói: “Mời các người sang
bên cạnh chờ, hoặc các người có thể trở lại vào ngày

mai:

“Sao có thể như vậy được, chúng tôi đã đặt trước rồi cơ
mà?”

Lâm Vũ Chân cảm thấy bất lực. Sao chỉ ăn một bữa cơm
mà rắc rối như vậy.

Nhà hàng này không thể dựa vào mình kinh doanh tốt thì
có thể làm bừa như vậy được.

 

Tô Mai thấy vậy liên kéo Lâm Vũ Chân lại, nói: ‘Nếu
không thì chúng ta đổi chỗ khác ăn cũng được?”

Giá cả ở đây quá đắt. Bà nhìn thấy cách ăn mặc của
những người ngồi ăn bên trong cũng biết là giá không rẻ
rồi.

“Mẹ, hôm nay là lần đầu tiên con mời mẹ ăn cơm, chúng
ta không đi đâu hết, ăn ở đây đi.”

Từ trước đến nay không ai dám cướp vị trí của mình,
Giang Ninh ra ngoài ăn cơm lần nào mà không phải
được những ông chủ nhà hàng khách sáo nghênh đón,
bây giờ ngược lại hay rồi, hắn thậm chí đặt trước cũng
không có chỗ à.

“Ông chủ của các người là ai?”

Nhân viên phục vụ vừa nghe vậy thì không khỏi nhíu
mày.

Muốn tìm quan hệ à?

 

Anh ta đã gặp qua nhiều người như thế

Anh ta cười lãnh đạm nói: “Ông chủ của chúng tôi là
Hoàng Ngọc Minh, Tổng giám đốc Hoàng của thành phố
Đông Hải, anh từng nghe nói qua rồi chứ?”

Người bình thường nghe được cái tên Hoàng Ngọc Minh
này thì biết không thể động vào, ngoan ngoãn rời đi. Anh
†a đã nhìn thấy nhiều người như thế rồi, giả thần giả quỷ
cái gì chứ.

Giang Ninh không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra
gọi tới số của Hoàng Ngọc Minh.

Lúc này, Hoàng Ngọc Minh đang ngâm nước nóng ở
tầng trên cùng, trong lòng ôm cô người mẫu nhỏ nhắn
mềm mại, vô cùng thoải mái.

Chiếc điện thoại di động đặt ở bên cạnh chợt đổ chuông,
đó là một số xa lạ. Anh rút một tay từ trên người của cô
người mẫu xinh đẹp ra, cầm điện thoại lên nghe.

“Alo?”

“Tiểu Hoàng, tôi tới nhà hàng của anh ăn cơm mà không
có chỗ trống à?”

Hoàng Ngọc Minh nghe được giọng nói này liền giật
mình!

Anh đứng phát dậy làm nước văng ra tung tóe. Cô người
mẫu xinh đẹp sợ đến mức biến sắc.

“Có có có! Đại ca ở nhà hàng Kim Ngọc à? Em sẽ xuống
ngay đây!”

Hoàng Ngọc Minh không để ý tới mái tóc ướt, vội vàng
lau khô người, thay quần áo rồi đi thang máy riêng thẳng
từ tầng cao nhất xuống.

Lúc đó, ở quầy lễ tân của nhà hàng Kim Ngọc, ánh mát
nhân viên phục vụ kia nhìn Giang Ninh như nhìn một kẻ
ngốc vậy.

Tiểu Hoàng à?

Mẹ nó, anh giả vờ cũng quá giỏi rồi đấy?

Cả Đông Hải này cũng không có ai dám gọi Hoàng Ngọc.
Minh là Tiểu Hoàng đâu. Anh không muốn sống rồi,
thích giả vờ ta đây đến tận địa bàn của Tổng giám đốc
Hoàng à?

“Thằng nhóc, mày cũng không hỏi thăm xem đây là địa
bàn của ai à? Thích ra vẻ ta đây nhầm chỗ rồi nhé!”

‘Vẻ mặt nhân viên phục vụ trầm xuống: “Tôi cho các
người một phút, lập tức cút ra ngoài, bằng không đừng
trách tôi không khách sáo!”

Giang Ninh không để ý anh ta, hắn còn không đến mức
tính toán với một nhân viên phục vụ mắt chó coi thường
người.

“Không nghe được lời tôi nói sao?”
Giọng nhân viên phục vụ lạnh xuống, rút bộ đàm ra và

cười gắn một tiếng: “Anh Cẩu, có người đang gây rắc rối
ở nhà hàng Kim Ngọc! Các anh mau lên đây đi!”

 

Lâm Văn và Tô Mai nghe vậy thì lập tức bối rối.
Xem ra nhà hàng này không đơn giản rồi!

“Vũ Chân, chúng ta đi nhanh thôi. Bọn họ không dễ chọc

đâu.

“Đúng vậy, chúng ta về nhà ăn đi. Mẹ sẽ nấu cơm cho.
mọi người ăn!”

Mấy năm nay, bọn họ đã chịu quá nhiều sỉ nhục và ức
hiếp nên bây giờ lá gan cũng nhỏ hơn, chỉ sợ đắc tội với
người ta.

Lâm Vũ Chân lại không động đậy.

 

Bởi vì cô biết Giang Ninh thật sự có quen biết với Hoàng.
Ngọc Minh, còn từng chia bánh bao cho anh, hai người
còn ở cung dưới gầm cầu, đều là anh em Cái Bang.

Bịch bịch bịch!

Một loạt tiếng bước chân vang lên. Mười mấy người đàn
ông to cao vạm vỡ xông tới. Người dẫn đầu rõ ràng là
anh Cẩu mà nhân viên phục vụ đã nhắc tới.

“Ai dám gây sự ở đây, không muốn sống nữa à?”

Anh Cẩu hừ lạnh một tiếng.

“Anh Cẩu, chính là bọn họi”

 

Nhân viên phục vụ chỉ tay vào Giang Ninh: “Tôi đã nói ở
đây hết chỗ nhưng bọn họ vẫn cứ cố xông vào. Thằng
nhóc này còn gọi ông chủ của chúng ta là Tiểu Hoàng!”

 

Anh Cẩu vừa nghe thì chợt sững sờ, sau đó sắc mặt liền
trở nên lạnh lùng.

Tiểu Hoàng à?
Mẹ nó, dù anh ta có ăn gan hùm mật gấu cũng không

dám gọi Hoàng Ngọc Minh là Tiểu Hoàng. Thằng nhóc
này chán sống rồi!

Anh ta xắn tay áo lên, mười mấy người lập tức bao vây
xung quanh mấy người Giang Ninh.

“Thằng nhóc, là mày tự cút hay chúng tao phải ném mày
từ trên tầng ra hả?”

Giang Ninh quay đầu, nhìn chằm chằm vào anh Cẩu, mắt
hơi nheo lại.

“Anh xác định muốn bất kính với tôi?”
Anh Cẩu ngẩn người ra, sau đó cười ha hả: “Mẹ nó, mày
tưởng mình là ai chứ? Ông đây giết chết mày chẳng

khác nào giết một con kiến. Còn nói bất kính với mày à?”

“Bớt nói những lời dư thừa đi. Nếu mày không cút thì
đừng trách ông đây độc ác!”

Anh ta đang muốn ra tay thì cửa thang máy mở ra.
Hoàng Ngọc Minh hùng hùng hổ hổ chạy ra, trên tóc vẫn
còn nhỏ nước.

“Dừng tay!”

Anh quát lớn một tiếng làm anh Cẩu lập tức sửng sốt.
Nhân viên phục vụ kia cũng sững sờ. Ông chủ tới rồi!
“Dừng tay! Mẹ nó, tất cả đều dừng tay lại cho tôi!”
Hoàng Ngọc Minh xông tới và giơ tay lên tát anh Cẩu

một cái: “Mát anh mù rồi hả? Không biết anh ấy là đại ca
của tôi sao? Ngay cả anh ấy mà anh cũng dám đánh?”

Hoàng Ngọc Minh nói xong lập tức đi tới trước mặt
Giang Ninh và hít sâu một hơi.

“Đại ca, Tiểu Hoàng đến chậm, không dạy được đám
người phía dưới, thật xin lỗi anh!”

Anh Cẩu ngây người, ôm mặt quên cả đau.

Nhân viên phục vụ cũng kinh ngạc đến đờ người ra, chỉ
cảm thấy hai chân mình đang run rẩy, gần như sắp ngã
bệt xuống rồi.

Vừa rồi Hoàng Ngọc Minh lại gọi Giang Ninh là đại ca,
còn tự xưng mình là Tiểu Hoàng!

Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Hai người Tô Mai và Lâm Văn cũng trợn mắt há hốc
mồm, trên mặt đầy vẻ khó tin.

Đại ca à?

Giang Ninh trở thành đại ca của Hoàng Ngọc Minh này
từ lúc nào thế?

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau xin lỗi đại ca của tôi
đi!”

Hoàng Ngọc Minh lạnh lùng nói.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Anh Cẩu liền vội vàng cúi đầu khom lưng
nhận lỗi.

“Xin… xin lỗi!” Giọng nhân viên phục vụ cũng run run.

“Tiểu Hoàng à, làm ăn buôn bán thì cũng phải có dáng
vẻ của làm ăn buôn bán, quy định đã đặt ra, người phía
dưới có thể tùy tiện sửa lại sao?”

Giang Ninh nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngọc Minh,
giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn làm cho Hoàng Ngọc
Minh cảm thấy khẩn trương.

“Đây là anh dạy, hay thằng nhóc A Phi kia không dạy tốt
hả?”

Hoàng Ngọc Minh nghe vậy thì tim đập loạn xạ!

“Là em không tốt! Là em làm không tốt, đại ca phê bình
rất đúng. Em sẽ sửa, sẽ sửa ngay ạI”

Hoàng Ngọc Minh vội nói với nhân viên phục vụ kia:
“Cậu dám vi phạm quy định của nhà hàng, cút!”

Anh lại quay đầu nhìn anh Cẩu, mặt anh Cẩu lập tức xám
như tro tàn!