Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 22




Tô Mai không biết nên xử lý thế nào, năm triệu lận đó!
Nhiều tiên thế này bà nào dám cầm bừa, vô công bất thụ
lộc, bồi thường thì bồi thường chứ, đâu cần nhiều tiền
như vậy đâu.

Bà không hề biết, nếu không nhận được sự tha thứ của

bà, tổn thất của ngân hàng Đông Hải đâu chỉ dừng lại ở
con số hai tỷ.

“Nhiều quá, thật sự tôi không thể nhận, hai trăm đồng
tiền thuốc thang là được rồi mà”

Tô Mai không gật đầu, mấy người Tiết Hàng không dám
ngẩng đầu lên mà vẫn cúi gập người xuống.

“Vậy tôi tạm giữ lại”

Tô Mai không còn cách nào, không biết nên từ chối ra

sao, thôi đợi Lâm Vũ Chân về bảo nó nghĩ cách xử lý.

Thấy Tô Mai chịu nhận, đám người Tiết Hành mới thở
phào nhẹ nhõm, bọn họ còn cho rằng Tô Mai sẽ nhân cơ
hội ngoạm luôn một miếng lớn, bọn họ thực sự lấy làm
hổ thẹn lắm.

“Tô Mail Bà ra đây ngay cho tôi! Đụng phải xe em tôi, giờ
trốn ở trong nhà đấy hả? Ra ngay đây bồi thường tiền!”

“Mẹ nó chứ, nhà nó ở đây hả? Cả xe ông mà cũng dám
đụng vào, cút ra đây đền tiền! Nếu không ông mày vào
trong đánh chết tụi bây!”

Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gào thét, ầm ï như

thể sắp xông vào đến nơi.

Trương Vinh xản tay áo lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào
cũng có thể ra tay.

Hôm nay không bát chúng nó đền một triệu thì đừng
mong xong chuyện này.

Trong phòng, Tô Mai nhíu chặt mày.

Đúng thật là tối qua Giang Ninh có đụng vào một chiếc
xe, còn là xe xịn, giá trị không hề thấp.

Nhưng cũng là do người khác cố ý chặn đường mà.
“Ngại quá, tôi ra ngoài xem sao”

Tô Mai bước ra ngoài, Trương Thuý đang chống hông
chửi đổng.

“Mua được cái xe BMW thôi mà? Có cái gì hơn người,
ngay cả xe Porsche của em tôi mà cũng dám đụng vào.”

“Các người biết Porsche bao nhiêu tiền không? Đủ mua
mấy cái xe rách nhà các người!”

Trương Thuý hiếm khi tràn đầy năng lượng thế này, dồn
sức gào to, trong phút chốc thu hút không ít hàng xóm
vây quanh.

Bà chính là muốn cho mọi người nhìn, gì mà BMW, đứng
trước Porsche thì cũng chỉ là tép riu.

“Bà là Tô Mai? Người hôm qua đụng vào xe tôi là mấy.

người!”

Trương Vinh thấy Tô Mai bước ra, lập tức cười lạnh: “Một
cái xe BMW thôi cũng dám vênh mặt, giờ xem các người
đền thế nào, đợi đấy tán gia bại sản đi!”

“Tôi nói cho bà biết, xe này của tôi một triệu! Giờ lại
thành một đống phế liệu!”

Mặt Tô Mai tái đi.
Xe một triệu?
Bọn họ đền sao nổi.

Nhưng giờ có nói gì cũng muộn rồi, dẫu sao Giang Ninh
thật sự đã đâm vào xe người ta.

“Trương Vinh?”

Bà định lên tiếng, thì Tiết Dương đã theo bà ra ra từ bao
giờ, mày vô thức nhíu lại: “Sao anh lại ở đây”

“Tổng, tổng giám đốc Tiết!”

Trương Vinh sững sờ, cả người đơ ngay tại chỗ.
Sao tổng giám đốc lại ở đây?

Hơn nữa lại còn đi từ nhà Tô Mai ra!

Cả người ông như bị sét đánh đứng trời trồng, không
dám nhúc nhích.

Ông chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ, đứng trước mặt tổng
giám đốc ngay cả xách giày cũng không có tư cách!

“Các ông quen nhau?
Tô Mai ngạc nhiên hỏi.

“Đây là chủ nhiệm phụ trách chăm sóc khách hàng vừa
mới được đề bạt của ngân hàng chúng tôi.

Tiết Hàng không giấu giếm.
Ông có thể nhìn ra ngay, Trương Vinh và Tô Mai có khúc

mắc, lập tức thầm hừ một tiếng.

Bọn họ thật chả dễ dàng gì mới được Tô Mai tha thứ,
Trương Vinh lại đến gây chuyện, có ý tứ gì đây?

Thứ không có mắt nhìn, định hại chết cả ngân hàng
Đông Hải à!

“Trương Vinh, chuyện gì đây?”
Tiết Hàng đầy vẻ uy hiếp.

“Tổng giám đốc, do bọn họ, hôm qua đụng hỏng chiếc.
xe của em, em..

“Nói láo, rõ ràng là ông cố ý đỗ xe ở trước cổng chung
cư, ngăn mọi người ra vào, người khác không dám động
Vào xe ông, còn cậu ta không sợ ông mà thôi.”

“Thật đúng là loại người gì cũng có, hoá ra là chủ nhiệm
ngân hàng Đông Hải, trách không được kiêu ngạo như:

vậy.

“Có tiền thì là thích làm gì thì làm à, tiền của ngân hàng
còn không phải chúng tôi gửi vào đấy à, sau này không
gửi tiết kiệm ở ngân hàng Đông Hải nữa”

Những hàng xóm xung quanh đều là những người hiểu lý
lẽ, thấy Trương Vinh nói hươu nói vượn nên không nhịn
được nói chen vào.

Nghe thấy vậy, sắc mặt Tiết Hàng lại càng khó coi.

Chuyện này đã ảnh hưởng đến thanh danh của ngân
hàng Đông Hải rồi.

Ông quay đầu sau đó hơi cúi người với Tô Mai: “Bà Tô,
thật sự rất xin lỗi, một lần nữa làm phiền đến cuộc sống
của bà, hi vọng bà không tức giận, chuyện này tôi sẽ xử
lý”

Dứt lời, sác mặt Tiết Hàng trầm xuống, dọa cho Trương

Vinh sợ đến hai chân mềm nhũn.

Ông ta chưa từng thấy tổng giám đốc khách sáo với ai
như vậy bao giờ.

Người phụ nữ này có quan hệ gì với tổng giám đốc.

Ông quay sang nhìn chị ông Trương Thuý, Trương Thuý
cũng bị dọa cho đơ người luôn, bà thật không biết, một
nhà Tô Mai còn có bối cảnh đằng sau như vậy, ngay cả
tổng giám đốc của ngân hàng Đông Hải cũng phải khom
lưng với bà ta.

“Xe cậu, tôi đền!”

Tiết Hàng lập tức viết một tấm chỉ phiếu vứt cho Trương
Vinh.

Trương Vinh nào dám lấy.

“Thêm nữa, tôi tuyên bố, ông bị đuổi việc.”

Tiết Hàng không chút nể nang: “Yêu cầu số một của
nhân viên ngân hàng Đông Hải tôi, đó chính là tố chất

của bản thân, ngay cả làm người còn làm không xong
vậy thì đừng nghĩ đến chuyện vào ngân hàng Đông Hải”

 

“Tổng giám đốc! Tổng giám đốc! Đừng đuổi tôi! Tôi sai
rồi! Tôi biết sai rồi mài”

Trương Vinh mặt như tro tàn.

Nếu như ông bị đuổi thì ông không thể nào trả nổi tiền
trả góp xe.

Một công việc tốt như vậy, ông không thể đánh mất.
“Giờ biết sai rồi à? Muộn rồi!”

“Thư ký Từ, thông báo cho phòng nhân sự, lập tức ra
thông báo cho tất cả mọi người và cho toàn bộ hệ thống
ngân hàng, thêm nữa, lúc đầu ai cất nhắc Trương Vinh
thì bảo hân sáng sớm ngày mai đến phòng làm việc của
tôi viết kiểm điểm”

Tiết Hàng nghiêm khắc bảo.

Cả người Trương Vinh như quả bóng xì hơi, mềm oặt.

Còn Trương Thuý đứng ở đó, mặt tái mét, không hề ngờ
được kết quả lại như vậy.

Thậm chí bà còn chưa kịp khoe khoang với hàng xóm
rằng em trai mình thăng chức rồi, còn mua được một
chiếc xe sang, hết thảy chỉ trong nháy mắt thôi đã tan
thành mây khói.

“Tô Mai! Bà nể tình tôi giơ cao đánh khẽ được không?

Bà ta chạy đến trước mặt Tô Mai, nở nụ cười gượng gạo:
“Mọi người đều là hàng xóm với nhau cả, mong bà nể
mặt mà nhẹ tay cho.”

“Tất cả đều là lỗi của thằng em tôi, chúng tôi xin lỗi bà,
xin lỗi! Thật xin lỗi”

Tô Mai nhìn Trương Thuý, dù bà có là người tốt đi chăng.
nữa cũng không chịu được cái thể loại trước mặt một
kiểu sau lưng kiểu khác như thế.

Ngày thường toàn nói xấu gia đình họ sau lưng, tưởng
bà không biết chắc?

Nói Lâm Văn tàn tật, nói bà là mụ già không có khả năng
kiếm tiền, giờ lại nói nhà họ thật vô dụng, chỉ có thể tìm
được con rể vào ở rể, làm như bà không biết ấy?

‘Tô Mai hít sâu vào một hơi: “Thật ngại quá, do các người
đáng đời thôi”

Nghe được lời này, mặt Trương Thuý lại càng tái mét.

Bà nào dám nói thêm gì nữa, mặt mày xám xịt kéo.
Trương Vinh rời đi, nếu không đi, chỉ sợ bọn họ còn nhục
hơn nữa.

“Bà Tô, một lần nữa xin lỗi bà, đã ảnh hưởng đến tâm
trạng của bà”

Mặt Tiết Hàng tràn đầy vẻ hối lỗi.

“Không sao, cảm ơn sự giúp đỡ của các ông, còn tiền
bồi thường..”

 

“Ôi, bà đừng nhắc đế không được nhắc nữa, giữ
cho tôi chút mặt mũi nhé”Tiết Hàng nói đùa: “Chúng tôi
phải đi rồi, không làm phiền bà Tô nghỉ ngơi nữa”

Nói xong đám người Tiết Hàng liền rời đi.

Hàng xóm xung quanh, mặt người nào người nấy tràn
đầy hâm mộ, thậm chí còn có chút ghen tị.

Ai cũng không ngờ được, hoá ra nhà Tô Mai lại lợi hại
thết

Ngay cả tổng giám đốc ngân hàng Đông Hải cũng khách
khí với bà như vậy.

Tô Mai có chút ngại ngùng, gật đầu chào mấy người
hàng xóm sau đó quay về phòng, bà vẫn còn chưa hoàn
hồn lại sau những gì vừa xảy ra.

Lúc này.

Phòng làm việc ở nhà xưởng ngoại ô.

Mặt Lâm Vũ Chân tái đi, phẫn nộ vô cùng, thân thể hơi
run rẩy.

“Bọn họ đang định lũng đoạn thị trường à, quá đáng quá
rồi”