Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 31




Chương 31 Rối cuộc là ai đang đối đu?
Kế hoạch của cô không thể vì vậy mà kéo dài được.

“Bây giờ tuyển người quá khó rồi, còn là ở nơi hẻo lánh

như vùng ngoại thành này nữa chứ”

Tiểu Hứa cũng khó xử. Bây giờ giá thuê không chỉ cao,
khó nhất là không ai chịu làm, không chịu khổ nổi, nhất
thời cũng không tìm được người ở chợ lao động.

Lâm Vũ Chân nhíu mày, đột nhiên thấy đám người mới
tới gây rối vào sáng sớm đang đi về phía bọn họ.

Cô lập tức căng thẳng: “Bọn họ, sao bọn họ lại được
người ta thả ra rồi?”

Tiểu Hứa còn sợ đến mức tái mặt, vội vàng quay đầu tìm
kiếm bóng dáng của Giang Ninh.

Giang Ninh không ở đây, ai sẽ ngăn cản được bọn họ
chứ?

Nhưng đám người kia chỉ đi tới trước mặt Lâm Vũ Chân,
đồng thời hơi cúi người.

“Cô Lâm, hai tháng tới chúng tôi sẽ nghe theo sự sắp
xếp của cô, chúng tôi sẽ làm công việc trên công
trường!”

Kẻ dẫn đầu đám người gây rối nói.

“Hả?”

Lâm Vũ Chân ngẩn người ra. Bọn họ có ý gì?

 

Bọn họ không phải tới gây rắc rối mà muốn tới
trên công trường à?

Cô vừa rồi còn lo không tìm được nhân công làm để đẩy
nhanh tiến độ thi công, những người này lại muốn tới
công trường làm việc, khó tránh khỏi quá đúng lúc rồi.

 

Nhưng những người này đều có dáng vẻ hung ác, cô làm
sao dám dùng chứ?

“Chúng tôi không cần tiền lương! Chúng tôi chỉ muốn
làm xong chuyện này để chuộc lại tự do của mình thôi!”

Kẻ dẫn đầu đám người gây rối nói.

Đám người Lâm Vũ Chân càng sốc hơn? Làm việc không
cần tiền á?

Trên công trường đều là công việc nặng, đã không thoải
mái còn rất vất vả như vậy, thế mà bọn họ lại không cần
tiền, chỉ muốn chuộc lại tự do của bản thân.

Lâm Vũ Chân quay đầu, thấy Giang Ninh di tới.

“Giang Ninh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Bọn họ muốn chứng minh mình không chỉ giỏi đánh
nhau mà còn có thể làm chuyện khác. Vừa vặn em đang

thiếu nhân công nên anh bảo bọn họ tới.”

Giang Ninh liếc nhìn bọn họ: “Em cứ yên tâm mà dùng
đi, bọn họ không dám gây rắc rối nữa đâu”

Ai dám gây rắc rối thì đừng trách Giang Ninh.

Lâm Vũ Chân vẫn cảm giác không thể tin được. Mấy kẻ
gây rối không nhịn được nữa, đi thẳng vào công trường,
vác xi măng lên rồi đi.

Có một người hành động, những người khác cũng hành
động theo, bọn họ đi tới hỏi thăm nhân viên đang thi
công xem mình phải làm gì. Chẳng mấy chốc tất cả đều
đã bắt đầu làm việc.

Bọn họ không vì gì khác, chỉ muốn tranh một hơi, ít nhất
chuộc lại tự do của bản thân mình. Hai tháng trả nợ một
trăm nghìn là được rồi.

Nhìn những kẻ trước đó tới gây rối, lúc này lại xắn tay áo
lên làm việc với khí thế ngất trời trên công trường, Lâm
‘Vũ Chân thật sự không hiểu tại sao thế giới này lại thay
đổi nhanh như vậy.

“Bọn họ sẽ thật sự không gây rắc rối à?”

Điều cô lo lắng nhất vẫn là bọn họ sẽ gây rắc rối.

Dự án đã không có cách nào chậm trễ được nữa.

“Em yên tâm đi, người bị vứt bỏ chỉ muốn chứng minh
bản thân, không có thời gian để gây rắc rối đâu”

Giang Ninh thản nhiên nói.
“Vậy còn tiền lương…” Tiểu Hứa không nhịn được nói.

“Cần tiền lương làm gì? Anh không đòi tiền bọn họ đã là
không tệ rồi.” Giang Ninh khẽ nói.

Lâm Vũ Chân trừng mắt nhìn Giang Ninh.

“Em sẽ suy nghĩ lại chuyện tiền lương. Chỉ cần bọn họ
nghiêm túc làm việc, đẩy nhanh tiến độ thi công thì em
sẽ cung cấp bữa ăn cho bọn họ, cũng không thể để cho.
bọn họ đói bụng làm việc được.”

Người phụ nữ này đúng là lương thiện.

Trên đường rời khỏi công trường nhà xưởng về nhà, Lâm
Vũ Chân vẫn không yên tâm, còn gọi điện cho Tiểu Hứa
mấy lần, xác nhận những người đó vẫn đang liều mạng
làm việc, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Giang Ninh đã thuyết phục bọn họ thế nào?

Bọn họ đều là những kẻ gây rối, khi đánh nhau cũng thật
dọa người!

Cô muốn hỏi Giang Ninh, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt
nắm hết mọi chuyện trong tay của hắn là cô lại không
muốn hỏi hắn nữa.

Người này… đắc ý cái gì chứ?

Bọn họ về đến nhà thì đã đến giờ ăn cơm.

Tô Mai đã sớm nấu cơm xong, đang chờ đám người Lâm
Vũ Chân trở về ăn.

Trên mâm cơm, Giang Ninh vẫn ăn rất ngon miệng.

Hai người Lâm Văn và Tô Mai ăn không nhiều nhưng bây
giờ mỗi ngày đều nấu rất nhiều thức ăn.

“Vũ Chân, ba nghe nói nhà xưởng bên kia xảy ra chút
chuyện à?”

Lâm Văn hơi lo lắng.

Ông hiểu rõ con gái của mình. Cô quá lương thiện nên
dễ bị người ta bắt nạt.

“Mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi”

Lâm Vũ Chân gáp thức ăn cho Lâm Văn: “Ba, ba đừng lo
lắng nữa”

Cô quay đầu liếc nhìn Giang Ninh đang ăn như hổ đói,
thầm nghĩ thật may có người này ở đấy. Cô do dự nghĩ
không biết mình có nên gắp một miếng thịt thưởng cho
hắn hay không.

“Nhờ có Giang Ninh à?”

Tô Mai thật ra đã gắp cho Giang Ninh một miếng sườn
trước: “Cậu ăn nhiều vào”

“Cảm ơn mẹ!”
Vẻ mặt Giang Ninh đầy vui mừng.
“Rốt cuộc là ai, sao cứ luôn đối đầu với con thế?”

Lâm Văn nhíu mày. Mặc dù có Giang Ninh ở đó, nhưng
không thể lúc nào cũng làm phiền hắn được.

Lâm Vũ Chân lắc đầu. Cô chỉ biết những người này ở
trong giới giang hồ, là người của Hắc Hổ kia. Nhưng cô

lại không biết ai là kẻ đứng phía sau sai khiến bọn họ.
“Ba, ba rất quen với người này.”