Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 38




Chương 38 Đến tìm phiền phức!

Đêm khuya tĩnh mịch.

Sóng gió đã lặng yên, nhưng Giang Ninh biết, tất thảy
mọi chuyện đã bát đầu không bình yên rồi.

Nằm trên đất, Giang Ninh biết Lâm Vũ Chân chưa ngủ.

“Ngày mai em đừng đến công trường nữa, đi dạo phố
với mẹ, mua ít quần áo mỹ phẩm này nọ”

“Tại sao?”

Lâm Vũ Chân quay đầu lại, trong bóng tối, cô nhìn không
rõ vẻ mặt của Giang Ninh: “Vậy còn anh?”

“Anh đi”
Lâm Vũ Chân ngập ngừng: “Anh đi làm gì?”

Cô là tổng phụ trách, Giang Ninh còn chả liên quan gì
đến hạng mục này, hắn đi làm gì chứ.

“Có vài tên rác rưởi, anh giúp em quét dọn sạch sẽ”
Giang Ninh thản nhiên đáp.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Văn thức dậy.

Đánh răng rửa mặt cạo râu sạch sẽ, mặc một chiếc áo
sơ mi lâu rồi không diện, mở khoá tủ sách, lấy ra một tệp
tài liệu thương nghiệp phủ đầy bụi, sau đó ngồi trên sân

thượng nghiêm túc đọc.

Tô Mai không biết đã xảy ra chuyện gì, dường như Lâm

Văn đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Ánh mắt, khí thế, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không
giống trước đây.

Bà có hơi lo lắng.

Hôm qua, Giang Ninh có nói với bà, bắt đầu từ hôm nay
Lâm Văn sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, rốt
cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.

“Mẹ, hôm nay Vũ Chân sẽ dẫn mẹ đi dạo phố, mua sắm
ít quần áo và mỹ phẩm”

Giang Ninh lấy bữa sáng từ trên bàn, vừa ăn vừa ra
ngoài: “Ba có rất nhiều chuyện cần phải ôn lại, đừng làm

phiền đến ba”

Nói xong, chẳng mấy chốc bên ngoài đã vang lên tiếng
nổ máy, Giang Ninh lái xe phóng đi thẳng.

Lâm Vũ Chân từ trong phòng đi ra, mặt tỏ vẻ bất lực.
Hôm nay Giang Ninh không cho cô đi, bảo cô dẫn Tô
Mai đi dạo phố, chuyện này quan trọng hơn bất cứ việc gì.

“Mẹ, ăn sáng xong con với mẹ đi dạo phố, mẹ con mình
lâu rồi không đi dạo quanh mua đồ rồi.”

“Con muốn mua cái gì à? Mẹ thì không cần mua gì cả”

Tô Mai vội nói: “Đừng phung phí.”

Cho dù bà vừa mới có năm triệu, nhưng trong mắt bà,
sớm muộn gì cũng phải trả lại số tiền đó cho ngân hàng.
Đông Hải.

“Không được, Giang Ninh nói nếu hôm nay không mua
thì anh ấy về sẽ đi mua”
Lâm Vũ Chân dẩu miệng.

Nếu như Giang Ninh mà đi mua thật ấy, có lẽ tên khốn ấy
sẽ mua luôn cả cửa hàng nhà người ta mất!

Ngày đó sau khi từ ngân hàng về, cô có lên mạng tìm
hiểu xem tấm thẻ đen của Giang Ninh có gì đặc biệt, sau
khi đọc một hồi, Lâm Vũ Chân sững sờ cả tiếng đồng hồ
mới bình tâm lại được.

Thật sự khó mà tin nổi, Giang Ninh lại có nhiều tiền như vậy.

“Mẹ, nếu mẹ hôm nay không mua mấy bộ, kiểu gì Giang
Ninh cũng sẽ mua luôn cửa hàng cho mẹ chọn thoải mái luôn”

Lâm Vũ Chân cũng hết cách.

Giang Ninh dám lắm.

“Được

Tô Mai vừa nghe đã gật đầu ngay lập tức, sao lại thế
được, không thể để Giang Ninh tiêu tiền vì bà nữa, bà
chọn một hai bộ đang giảm giá là được.

Cho dù bà vừa mới có năm triệu, nhưng trong mắt bà,
sớm muộn gì cũng phải trả lại số tiền đó cho ngân hàng.
Đông Hải.

“Không được, Giang Ninh nói nếu hôm nay không mua
thì anh ấy về sẽ đi mua”
Lâm Vũ Chân dẩu miệng.

Nếu như Giang Ninh mà đi mua thật ấy, có lẽ tên khốn ấy
sẽ mua luôn cả cửa hàng nhà người ta mất!

Ngày đó sau khi từ ngân hàng về, cô có lên mạng tìm
hiểu xem tấm thẻ đen của Giang Ninh có gì đặc biệt, sau
khi đọc một hồi, Lâm Vũ Chân sững sờ cả tiếng đồng hồ
mới bình tâm lại được.

Thật sự khó mà tin nổi, Giang Ninh lại có nhiều tiền như vậy.

“Mẹ, nếu mẹ hôm nay không mua mấy bộ, kiểu gì Giang
Ninh cũng sẽ mua luôn cửa hàng cho mẹ chọn thoải mái luôn”

Lâm Vũ Chân cũng hết cách.

Giang Ninh dám lắm.

“Được

Tô Mai vừa nghe đã gật đầu ngay lập tức, sao lại thế
được, không thể để Giang Ninh tiêu tiền vì bà nữa, bà
chọn một hai bộ đang giảm giá là được.

Hắc Hổ đi đầu, nhìn thấy đám thuộc hạ của gã thật đúng
là đang làm công cho nhà xưởng thì tức điên lên, mặt đỏ
gay: “Phế vật! Chúng mày thật làm mất mặt Hắc Hổ tao đây!

“Tao nuôi chúng mày để rồi thế này đây? Còn hèn hạ
đến mức ở lại công xưởng làm culi chuyển gạch”

Gã gào lêt
†aol”

Còn đứng trơ ra đấy làm gì? Cút hết về cho

Những tên côn đồ trong nhà xưởng thấy Hắc Hổ đến thì
sững sờ.

Hắc Hổ đến cứu họ rồi?

Không, nhìn vẻ mặt của Hắc Hổ mà xem, gã còn mang
một đống người đến, gã không phải đến cứu người mà
là tức giận vì họ làm mất mặt gã, đến để gây sự với họ!

Những người đó trong lòng càng thêm lạnh lẽo.

Lúc cần tiêu tiền để chuộc họ thì Hắc Hổ không hó hé gì,
tiếc chút tiền đó.

Giờ cần mặt mũi rồi mới đến máng chửi, thật sự coi họ
là cẩu sao?

Gọi là phải đến, chán thì đuổi đi?