Siêu Cấp Thiếu Gia

Chương 167: Tôi Là Một Diễn Viên






Kết thúc cuộc gọi với Tống Từ, Thẩm Lãng bất đắc dĩ nhún vai.
Đôi khi nói thật, có thể người khác lại không tin.
Tề Đại Sơn quả thực là bị anh trói nhưng nếu Tống Từ không tin thì anh cũng chẳng giải thích thêm làm gì.
Mọi thứ vẫn như trước.
Sau khi đưa Lâm Nhuyễn Nhuyễn về nhà, Thẩm Lãng quay lại khu dân cư Vân Thủy Sơn.
Lúc này, đài truyền hình thành phố Bình An vừa đưa tin “Chủ xe thần bí xuất hiện tại sự kiện của thương hội”.
Nghe cái tin này, Thẩm Lãng cười nhạt không để trong lòng.
Dù sao thì đâu có ai thấy rõ diện mạo của anh, vậy cứ để người ta đoán mò cũng được.
Thẩm Lãng khui chai rượu vang rồi ra đài quan sát ngồi.

Trong làn gió thoang thoảng, anh hài lòng thưởng thức rượu ngon.
Tiếp theo, anh chỉ cần chờ kết quả đánh giá cuối cùng của dòng họ về nhiệm vụ thực tập của mình thôi.
Dòng họ sẽ căn cứ vào biểu hiện của Thẩm Lãng ở thành phố Bình An để quyết định phần thưởng.
Đồng thời, những lãnh đạo cốt cán của dòng tộc cũng sẽ thay đổi quan điểm về người thừa kế vì sự thể hiện của anh.
Mặc dù Thẩm Lãng là người thừa kế chính do ông nội chỉ định nhưng nội bộ dòng họ rất phức tạp, nếu như Thẩm Lãng không có được ít thành tựu thì chắc chắn sẽ chẳng thiếu lời ra tiếng vào.
Tối đến là có thể nhận được kết quả rồi.

Thẩm Lãng thư thái ngắm cảnh trên đài quan sát rộng thoáng với một ly vang đỏ trong tay.
Trong khoảng thời gian này, anh hiếm khi được rảnh rỗi như vậy.
Ngồi trong ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất của thành phố Bình An nhưng chẳng mấy chốc anh đã đứng trên đài quan sát, phóng tầm mắt nhìn quang cảnh nơi hồ Xuân Ba.
Chiều nay, Thẩm Lãng định hưởng thụ trọn vẹn chút rảnh rỗi này.
Ba giờ sau, trời chạng vạng.
Đinh đinh đinh...
Chuông điện thoại vang lên.
Nhìn màn hình gọi tới, Thẩm Lãng nhận cuộc điện.
“Chúc mừng cậu chủ đã được nhận phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ thực tập thứ hai, bao giờ anh về Tỉnh Thành sẽ nhận được phần quà lớn này.”
Giọng nói của Mộc Hồng Diệp vẫn nhẹ nhàng êm ái khiến người ta nghe như tắm trong gió xuân tựa ngày nào.
Thẩm Lãng nghe vậy, biết ngay thử thách kế tiếp sẽ được triển khai ở Tỉnh Thành.
Thành phố Bình An dù gì cũng không phải một thành phố lớn, nhân tố mọi mặt ở đây đã không còn đủ để thiết lập nhiệm vụ thực tập thứ ba nữa rồi.
“Phần quà gì?” Thẩm Lãng hỏi.
Thẩm Lãng vẫn cảm thấy cái xe lần trước khoa trương quá, vậy nên anh mong phần thưởng lần này có thể khiêm tốn hết mức có thể.
“Thưa cậu chủ, tôi cũng không biết cụ thể đó là gì nhưng đó là kết quả mà tầng lớp cốt cán của dòng họ đưa ra ngay sau khi bàn bạc.

Việc cậu chủ tiện tay xử lý Tề Đại Sơn thì có người khen có người chê, song cuối cùng họ vẫn quyết định tặng anh thêm một phần thưởng nữa.” Mộc Hồng Diệp trả lời.
Chuyện này không nằm ngoài suy đoán của Thẩm Lãng.
Chỉ cần nhìn vào thái độ của em họ Thẩm Tư Nguyên đối với mình lúc trước thì anh thừa biết có người trong dòng họ bất mãn với anh.
“Tôi biết thừa có đứa cháu nào đấy sẽ nói xấu tôi, người thừa kế là tôi đây chẳng lẽ không thể tự mình quyết định vài việc được hay sao?” Thẩm Lãng cười khẩy.
Trong dòng tộc, có kẻ lòng dạ chẳng sạch thường hay gây áp lực cho Thẩm Lãng.

Nhưng mà anh chẳng lo gì, bởi vì dòng máu chảy trong người anh là dòng máu thuần khiết nhất của dòng tộc tàn nhẫn.
“Cậu chủ đừng để trong lòng, ông nội với bác trai vẫn luôn ủng hộ anh mà.” Mộc Hồng Diệp nói.
“Ông bà nội với bố mẹ tôi vẫn khỏe chứ?” Giọng Thẩm Lãng lập tức dịu đi.
Trong cõi lòng anh bỗng dâng lên một nỗi nhớ nhung khôn tả.

Ra ngoài rèn luyện đã lâu, chẳng có cơ hội gặp mặt, Thẩm Lãng nhớ người thân trong nhà biết bao.
“Xin cậu chủ yên tâm, mọi người đều khỏe mạnh.

Nhiệm vụ thực tập thứ ba khó hơn nhiệm vụ thứ hai, chi tiết thì đợi khi nào anh về Tỉnh Thành nghỉ ngơi, tôi sẽ nói cặn kẽ cho anh biết.” Mộc Hồng Diệp đáp.
“Ừm ừm, được rồi.


Mà này Hồng Diệp, dạo gần đây cô thế nào?” Thật ra thì Thẩm Lãng cũng nhớ mong Mộc Hồng Diệp lắm.
“Bên tôi vẫn suôn sẻ, cậu chủ không cần lo.

Nếu có cơ hội, chúng ta có thể gặp mặt ở Tỉnh Thành hoặc thủ đô.” Mộc Hồng Diệp nhẹ nhàng nói.
Anh trò chuyện với Mộc Hồng Diệp thấm thoát trôi qua hai giờ đồng hồ thì cuộc điện của hai người mới kết thúc.
Thẩm Lãng hỏi thăm rất nhiều về tình hình hiện tại trong nhà.

Xa quê nhiều năm, anh không nhớ gia đình là chuyện không thể.
Đến khi dứt cuộc gọi đã là hơn tám giờ.
Mà không bao lâu sau, đến lượt Tống Từ gọi tới.
“Thẩm Lãng, ông nội tôi bảo anh hãy đến khu dân cư Vân Thủy Sơn ngay bây giờ.”
Tống Từ và Tống Tri Viễn đang đi dạo trong khu dân cư Vân Thủy Sơn thì tình cờ tạt ngang qua căn biệt thự như dành cho vua chúa của Thẩm Lãng.
“Được, tôi qua liền đây.” Thẩm Lãng đứng trên đài quan sát, trả lời.
Biệt thự có ba tầng, nói chuyện ở tầng dưới thì ở trên có nghe được một ít.
Thẩm Lãng loáng thoáng nghe thấy giọng của Tống Từ thì vội giảm âm lượng rồi lẳng lặng nhìn xuống hai ông cháu nhà họ Tống đang đi dạo dưới ánh đèn đường trong khu dân cư.
“Anh ở đâu thế Thẩm Lãng?” Tống Từ hơi hiếu kỳ, bởi vừa rồi hình như cô đã nghe thấy giọng Thẩm Lãng.
“Tôi đang ở đài quan sát ngắm sao.” Thẩm Lãng nhẹ giọng cười nói.
“Đừng đùa, của nhà anh thì gọi là ban công, đâu ra đài quan sát chứ.

Cái ban công bé tí ấy thì nhòm được mấy vì sao?” Tống Từ bảo.
Lúc này không nghe thấy tiếng Thẩm Lãng nữa, Tống Từ cũng chẳng tiếp tục để tâm bởi cô chắc chắn rằng là vậy.
“Vẫn có thể nhìn thấy mấy vì sao đấy.” Thẩm Lãng dửng dưng đáp lại.
“Tiếng gió lùa qua điện thoại hơi lớn nha, xem ra anh đang đứng trên ban công thật rồi.” Tống Từ nói.
“Cũng bình thường, là gió từ hồ thổi vào.”
Cách biệt thự không xa chính là hồ Xuân Ba, Thẩm Lãng đứng ở tầng cao, đương nhiên sẽ thấy như thế.
“Hồ nào cơ?” Tống Từ tò mò hỏi.
“Hồ Xuân Ba.” Thẩm Lãng thuận miệng đáp.
“Anh uống mấy chai rồi vậy? Trong thành phố Bình An, chắc chỉ có nhà tôi ở Vân Thủy Sơn mới nhận được gió thổi từ hồ Xuân Ba thôi.” Tống Từ hơi bực.
Cô cảm thấy Thẩm Lãng mê sảng rồi, anh rõ ràng đang sỉ nhục chỉ số thông minh của cô.
“Không nhiều, chỉ có nửa chai thôi, uống rượu là phải chậm rãi thưởng thức mà.” Thẩm Lãng liếc nhìn chai Lafite 1982 trên bàn rượu trắng trong đài quan sát.
“Trời ơi! Uống có nửa chai đã say vậy rồi hả? Còn cái gì mà chậm rãi thưởng thức nữa? Tôi phục anh thật đấy, anh trộn cephalosporin vào rượu à? Thôi, tôi nói nghiêm túc đấy, anh mau tới Vân Thủy Sơn đi!”

Tống Từ bĩu môi, cô hơi giận dỗi vì tưởng Thẩm Lãng cố tình chọc mình.
Nào ngờ, Thẩm Lãng đứng ngay trên đỉnh đầu cô.
Sau khi Tống Từ ngắt cuộc điện, Tống Tri Viễn đứng cạnh lộ vẻ nghi ngờ.
“Tống Từ này, vừa rồi cháu có nghe thấy giọng Thẩm Lãng không? Hình như vọng từ trong biệt thự này ra đấy.”
“Nãy cháu cũng cảm thấy vậy ông ạ nhưng mà đấy là chuyện không thể nào, Thẩm Lãng sao có thể ở Vân Thủy Sơn được.

Hơn nữa căn biệt thự trước mắt cháu đây là căn đắt nhất trong thành phố đó!”
Tống Từ quả quyết lắc đầu, trong mắt cô thì Thẩm Lãng không thể mua được biệt thự thuộc dạng dành cho vua trong khu dân cư Vân Thủy Sơn được.
“Có lẽ ông lớn tuổi nên nghe lầm hoặc là giọng ai đó giống.

Mà nói chứ, chúng ta sắp rời khỏi thành phố Bình An rồi mà vẫn chưa biết chủ nhân của căn biệt thự này, tiếc thật đó!” Tống Tri Viễn cảm khái.
“Chủ nhà này thần bí y như chủ chiếc Viper GT vậy, chắc chắn không phải người thường.

Có lẽ người đó không thường ở thành phố Bình An mà chỉ thỉnh thoảng đến tránh nắng nghỉ phép thôi.” Tống Từ suy đoán.
“Có lý.” Tống Tri Viễn gật đầu.
Thời gian chuyển mình, nửa giờ sau Thẩm Lãng mới đi ra khỏi biệt thự ghé qua nhà Tống Tri Viễn.
Người mở cửa là Tống Từ đang mặc váy ngủ màu hồng, cô gái này mới vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, gương mặt thanh tú hồng hào trông rất hợp với màu váy ngủ, ngọt ngào lại nữ tính.
“Để cô đợi lâu rồi, tôi bị kẹt xe nên đến hơi trễ.”
Thẩm Lãng nói dối vô cùng thuận miệng, diễn xuất ngày càng tự nhiên.
“Vào đi.

Tôi vừa pha trà hảo hạng nhất, hai ta vừa uống trà vừa nói.” Tống Từ liếc nhìn Thẩm Lãng.
Lúc này, Tống Tri Viễn đang đứng ở đầu cầu thang tầng hai vẫy tay với Thẩm Lãng.
“Thẩm Lãng mau vào đi, tôi có một chuyện rất quan trọng phải nói với cậu.

Chuyện này liên quan đến số mệnh của cậu, cậu nhất định phải nắm chắc!”.