Siêu Cấp Thư Đồng

Chương 239: Không ai có thể kháng cự




Hạ Bình toát mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi Triệu Tử Văn không kéo tay nàng, chỉ sợ mũi tên kia đã xuyên qua thân thể nàng. Lúc này vô số mũi tên vun vút xé gió bắn tới. Triệu Tử Văn nhanh chóng vung trường thương sau lưng lên, ngăn trở hỏa tiễn.
Mọi người nhìn ra ngoài, tất cả đều chấn động. Chỉ thấy ngoài cửa phủ có rất nhiều cây đuốc loang loáng, phỏng chừng hơn hai trăm người từ bốn phương tám hướng chậm rãi di chuyển về phía này. Hỏa tiễn bắn tới như châu chấu.
Hỏa tiễn dày đặc bắn tới, bên tai Triệu Tử Văn thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kêu thảm. Vốn tưởng rằng chỉ có mấy cao thủ Ám Kiếm Các cùng với Sở Thăng tới đánh lén, không ngờ An Vương lại độc ác như vậy, dám gióng trống khua chiêng phái hai trăm người Tể tướng phủ ám sát.
Điền Hổ cũng chấn động nhưng rất nhanh hét lớn:
- Tất cả sĩ tốt không cần kích động, bảo hộ. . . . . . . Hạ Bình!
Hơn mười tướng sĩ này đều là tinh anh còn sống sót sau trận chiến Vọng Giang Thành, tự nhiên sẽ không bị hai trăm người này làm kinh hãi. Trong mắt họ đều tràn đầy sát khí, nhìn hai trăm người kia, vây chặt Hạ Bình vào giữa.
Bất chợt, một mũi tên lửa bắn thẳng về phía Hạ Bình. Triệu Tử Văn hét lớn:
- Tiểu...
Một tiếng cung bật vang lên, Điền Hổ bắn tên đúng lúc, chuẩn xác trúng mũi tên lửa kia. Trong bóng tối, đốm lửa bắn ra bốn phía, hai mũi tên rơi tà tà xuống dưới.
Hạ Bình kiệt lực khống chế tình cảm, không rơi lệ, đôi mắt đẹp sung mãn nhu tình nhìn hắn, Triệu Tử Văn thấp giọng an ủi:
- Hạ Bình, ta nhất định sẽ cho nàng bình yên vô sự!
Thế công của hỏa tiễn dần giảm xuống, mà kẻ thù đã chuẩn bị sẵn sàng xung phong lên chém giết toàn bộ bọn họ. Điền Hổ giương cung cài tên, liên tiếp bắn sáu mũi tên ra ngoài cửa.
Trong trận doanh của đối phương truyền đến mấy tiếng kêu thảm, Triệu Tử Văn lớn tiếng nói:
- Các ngươi bảo vệ tốt Hạ Bình, ta và Điền Hổ đi giết bọn chúng không còn mảnh giáp!
Các tướng sĩ gật gật đầu, nếu những người khác đương nhiên là không tin, hai người đấu hai trăm người, quả thực lấy trứng chọi đá, nhưng các tướng sĩ biết Triệu tướng quân có năng lực này. Lúc trước ở trận chiến Vọng Giang Thành, Triệu tướng quân một mình đánh giết trong ngàn quân, huống chi đây chỉ có hai trăm người.
- Ngăn ta sẽ phải chết!
Triệu Tử Văn nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương đảo qua, hàn quang kinh người, tiếng thương xé gió làm bọn họ kinh hồn táng đảm. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
Điền Hổ rút kiếm lao ra, theo sát sau đó, giống trận chiến Vọng Giang Thành lúc trước, cộng đồng giết địch với Triệu tướng quân.
Bốn phía nơi chốn đều là bóng kiếm ánh đao, tiếng người huyên náo. Càng ngày càng nhiều cây đuốc sáng chiếu rọi trong đêm. Các tướng sĩ nghe Triệu Tử Văn chỉ huy, không chút kích động, vây chặt lấy Hạ Bình, kín tới mức muỗi cũng không bay lọt.
Theo ánh đuốc chiếu rọi, kẻ thù từ ngoài cửa ào về phía Triệu Tử Văn và Điền Hổ như thủy triều. Đây đều là những tử sĩ thủ hạ của An Vương, cả đám đều dũng mãnh hơn người. Bọn chúng như mãnh hổ xuống núi lao vào bên trong phủ,
Triệu Tử Văn vung Hổ Đầu Thương, quét ngã mấy tên địch ở lân cận. Nhưng đám tử sĩ này không hề e sợ uy thế của hắn, từ phía sau vẫn tiếp tục ào ào lao tới.
- Giết cho ta!
Đầu lĩnh ở phía sau đám tử sĩ giơ cương đao lên chỉ huy.
Triệu Tử Văn lạnh lùng cười, vung mạnh trường thương lao vào giữa đám tử sĩ, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi. Thật lâu không dùng thương nhưng hắn vẫn nhớ rõ từng chiêu thức của "Đơn Thủ Thập Bát Thiêu". Lúc mới đầu thi triển còn hơi lạ tay, nhưng dần dần càng lúc càng linh hoạt, đâm, gạt, chém... Mỗi thức đều kéo theo tính mạng của mấy tên tử sĩ.
Điền Hổ và Triệu Tử Văn hoàn toàn ngăn chặn đại môn Triệu phủ, đám tử sĩ căn bản không thể tiến vào, dường như có khí thế nhị phu canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Dưới ánh đuốc, Triệu Tử Văn thấy rõ ăn mặc của đám tử sĩ. Toàn bộ bọn chúng đều mặc quần áo đen, cũng không biết Vong Phu Các phái tới, hay chính là thủ hạ của An Vương.
"Long câu khiêu tường khởi thiên phong, trường thương oánh hoàng xạ thu thủy. Xuất quan nhất chiến thùy cảm đương? Chư hầu đảm liệt tâm hoàng hoàng."
Long câu vượt tường nổi gió trời
Trường thương lấp loáng bóng hồ thu
Xuất quan một trận ai dám chiến?
Chư hầu sợ hãi nứt tim gan
Các tử sĩ nhìn Triệu Tử Văn một tay cầm thương, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng sát ý, khí thế uy nghiêm hùng mạnh chăm chú nhìn chúng. Trong lòng chúng không kìm nổi nhớ tới mấy câu thơ tán dương loại binh khí này, dường như là chuyên làm cho con người đang cầm thương trước mặt này.
Điền Hổ hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra theo hình cung, lại có thêm hai tên cường địch chết dưới tay y. Triệu Tử Văn và y đều là cao thủ võ công trác tuyệt, chỉ cần ra tay, kẻ thù bên người không chết cũng bị thương. Các tử sĩ tuy rằng không sợ sinh tử, nhưng vẫn bị khí phách của Triệu Tử Văn uy hiếp. Mấy tử sĩ không khỏi sợ hãi thụt lùi một bước.
Bất chợt, hơn mười thanh trường thương sáng lóe đâm tới nhanh như điện. Kẻ thù hiển nhiên nhìn ra cận chiến sẽ chỉ gia tăng thương vong, cho nên đổi thành dùng trường thương công kích ở cự ly xa, muốn buộc họ phải rời khỏi cửa phủ.
- Sát!
Triệu Tử Văn hét lớn một tiếng, Hổ Đầu Thương giận dữ quét ngang, nhất tề đánh gãy mấy mũi thương kia, mấy người bị mũi thương gãy bắn trúng, ngã văng ra...
Các tử sĩ hung mãnh như nước, không ngừng tiến công vào trong phủ, liều mạng tấn công Triệu Tử Văn và Điền Hổ đang ngăn chặn ở cửa phủ.
Tiếng kêu thảm thiết, trường thương phát ra tiếng xé gió liên tục vang lên. Các tướng sĩ thủ vệ quanh Hạ Bình sùng kính nhìn Triệu tướng quân vô cùng anh dũng, không dám nháy mắt, chỉ sợ bỏ qua mỗi một chiêu thức của Triệu tướng quân.
Máu tươi phun, chân tay cụt không ngừng bay múa trên bầu trời, cảnh tượng quỷ dị tanh máu phát sinh ngay tại đại môn Triệu phủ. Đại môn rộng lớn chỉ có hai người đứng nhưng lại ngăn trở mấy trăm người tấn công không thể qua nổi. Đao quang kiếm ảnh không ngừng lóe lên trong đêm tối, nhìn rất nhức mắt, nhưng kẻ thù căn bản không thể phá nổi phòng tuyến của bọn họ.
Triệu Tử Văn và Điền Hổ liếm đôi khô ráp. Bọn họ đã liên thủ giết chết hơn trăm người...
Nhìn vô số chân tay cụt nằm khắp nơi, các tử sĩ đều lộ ánh mắt khiếp sợ, bởi vì hai người kia dường như là không thể chiến thắng, nhất là người cầm trường thương, bất kể chiêu thức gì đều có sức mạnh hùng hậu vô cùng, căn bản là không thể tiếp cận được hắn.
Choang!
Lại một tiếng xé gió vang lên, Triệu Tử Văn vung thương, lao tới đám tử sĩ.
Tử sĩ giơ cương đao lên chắn nhưng sức mạnh của Triệu Tử Văn quả thật vô cùng, hơn nữa có thần binh Hổ Đầu Thương, trực tiếp đâm gãy binh khí của y, xuyên thấu ngực y, lại xuyên tiếp qua một tử sĩ đứng phía sau.
Mà khi Triệu Tử Văn định rút Hổ Đầu Thương ra, hai gã tử sĩ này không ngờ nắm chặt lấy trường thương, không cho hắn rút Hổ Đầu Thương về từ ngực mình. Trên khóe miệng chúng còn nhếch lên nụ cười quỷ dị. Triệu Tử Văn thầm giật mình, hắn không ngờ kẻ thù có thể gian trá ác độc như thế.
Một tên tử sĩ ở bên cạnh ngầm hiểu vội vàng vung đao chém vào cổ Triệu Tử Văn...
- Tử Văn!
Hạ Bình hoảng sợ kinh hô, nước mắt lại cuồn cuộn rơi xuống, hàm răng trắng bóc cắn chặt đôi môi anh đào tới mức bật máu.
Biến hóa trong nháy mắt đó khiến Điền Hổ chấn động. Y không ngờ đám tử sĩ này lại liều mạng như vậy, chỉ có điều chuyện xảy ra quá đột ngột, y không thể tới cứu Triệu Tử Văn được.
Mọi người nhắm mắt lại theo bản năng, không muốn thấy thảm trạng này, chỉ nghe thấy một tiếng choang, sau đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Việc này có vẻ không thích hợp, tiếng kêu thảm này dường như không phải Triệu tướng quân. Các tướng sĩ vội vàng mở to mắt, chỉ thấy tay trái Triệu tướng quân không biết từ chỗ nào nhặt được một cây cương đao, mà cương đao đã ngập thật sâu trong ngực kẻ đánh lén, tiếng kêu thảm thiết cũng là từ kẻ đánh lén phát ra.
Các tướng sĩ đều trừng to mắt, hoàn toàn không ngờ Triệu tướng quân có võ công xuất thần nhập hóa tới mức này, còn Hạ Bình thở phào một hơi, lại rớt nước mắt vui vẻ...
Một gã tử sĩ lại lao tới đâm mũi thương về ngực Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn hét lớn một tiếng, đấu đầu hai mũi thương, lập tức đầu thương của tên tử sĩ kia gãy lìa. Đối thủ hiển nhiên không dự đoán được binh khí của hắn lại sắc bén như vậy, chỉ hơi chần chừ trong tích tắc đã bị Triệu Tử Văn nắm lấy thân thương gãy, lao thẳng tới, đâm ngập đao bên tay trái vào trong cơ thể y. Máu tươi phun ra theo thân đao, nhiễm đỏ ống tay áo hắn. Một cảm giác hưng phấn khó hiểu tràn ngập nội tâm, hắn rút trường đao ra, chém ngược một đao, đứt đầu kẻ địch phía sau.
Tình cảnh tanh máu khiến Hạ Bình sợ tới mức nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng.
Thương là thứ binh khí mà chỉ có cường nhân ngạo mạn thiên hạ mới có thể vận dụng tự nhiên. Dám đấu thương với Triệu tướng quân, quả thật là tự tìm đường chết. Các tướng sĩ đều khinh thường thầm nhủ.
Triệu Tử Văn lại ra sức vung thương, quét bay một tên tử sĩ ra ngoài, nện thẳng vào đám địch phía sau. Mấy người bị nện trúng lập tức miệng sùi bọt mép. Một tấc dài là một tấc mạnh, hắn đã hoàn toàn thể hiện đạo lý này trước mặt mọi người. Hơn mười tướng sĩ nhìn mà mắt sáng lên đầy hào hứng.
Triệu Tử Văn cầm Hổ Đầu Thương trong tay, bất kể là đâm, quét, chém... Đều không ai có thể kháng cự. Hắn cũng không đếm được đã giết bao nhiêu người, chỉ có điều ra sức ngăn trở kẻ thù hung mãnh thế công, lão thẳng ra ngoài cửa phủ.
Các tử sĩ vẫn không hề giảm thanh thế, đủ thấy bọn chúng được huấn luyện rất kỹ. Chúng vung binh khí hò hét rầm trời, từng đợt từng đợt ào tới, cuồn cuộn không ngừng tấn công phòng tuyến ở cửa phủ.
Nhưng vào lúc này, một bóng đen hiện lên, nhảy từ nóc nhà Triệu phủ xuống, tốc độ mau kinh người. Chỉ thấy bóng đen lao thẳng tới Hạ Bình như quỷ ảnh, binh khí trong tay lóe lên hàn quang mãnh liệt...