Siêu Cấp Thư Đồng

Chương 276: Một trận chiến bại




- Phụ hoàng, xin thứ cho nhi thần đến chậm!
Lúc này, trên cổng thành đột nhiên có mấy vị Hoàng tử mặc hoàng bào, đội mũ tím đi tới rồi quỳ rạp xuống, cung kính nói.
Trong đó có tam Hoàng tử mà An Vương đỡ đầu, Lục Hoàng tử mà Hoài Vương trợ giúp, còn có Bát Hoàng tử mà phe Tô Thái sư phò tá, Cửu Hoàng tử thì cô đơn và Thập Nhất Hoàng tử chỉ biết đến phong hoa tuyết nguyệt. Cả năm vị Hoàng tử còn lại của Đại Kinh đều đến cùng một lúc.
Trong nhóm đó còn có Thế tử của An Vương Hạng Long Uyên. Gã đương nhiên không gọi lão Hoàng đế là phụ hoàng, nhưng mà giọng nói của gã thì làm sao địch nổi tiếng nói của năm người. Tiếng gọi Hoàng thúc bị thanh âm của năm Hoàng tử át cả đi.
Nhìn huyết mạch hoàng thất của Đại Kinh đều xuất hiện trên cổng thành, ngẫm lại thì ai cũng hiểu nhất định là lão Hoàng đế lệnh cho họ đến.
Lão Hoàng đế quét mắt nhìn xuống mấy vị Hoàng tử và Thế tử ở phía dưới, ôn hòa nói:
- Miễn lễ! Giáo trường luận võ của Đại Kinh và Hung Nô sắp bắt đầu. Các ngươi đến xem cẩn thận cho trẫm, nhìn xem tướng sĩ Đại Kinh và dũng sĩ Hung Nô có những điểm khác biệt nào!
Mấy vị Hoàng tử đều lui về một bên, đồng thanh đáp:
- Tuân lệnh Phụ hoàng dạy bảo!
Còn Thế tử Hạng Long Uyên thì đứng bên cạnh An Vương. Khuôn mặt tuấn lãng bất phàm của gã lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hơn nữa, gã rất ít khi xuất hiện trước công chúng nên dễ làm cho người ta có cảm giác mơ hồ.
Tam Hoàng tử thì trông thật thà chất phác, đầu to não lớn, có vẻ như không thông minh lắm, ngơ ngác nhìn giáo trường dưới cổng thành.
Vẻ mặt Bát Hoàng tử có chút không vui. Bát Hoàng tử mới là người đạm bạc thực sự, không hề thích giáo trường đánh đánh giết giết này, nhưng cũng không dám phát tác trước mặt lão Hoàng đế. Ánh mắt nhìn cổng thành phía dưới còn tâm tư của Bát Hoàng tử thì đang bay về bức họa cuộn tròn còn chưa hoàn tất trong phủ của mình.
Ánh mắt Cửu Hoàng tử hiện ra tia nhìn nồng nhiệt. Y đang nhìn mấy ngàn tướng sĩ dưới cổng thành, dường như có cảm giác tất cả những tướng sĩ đó sẽ về tay mình hết vậy.
Lục Hoàng tử thì hai má bụ bẫm, nhìn Triệu Tể tướng trước đại quân như cười như không. Việc đánh cuộc giữa Triệu đại nhân và Thác Bạt Vương tử của Hung Nô hiện giờ mọi người đều biết cả rồi. Lục Hoàng tử thầm nghĩ, "Chẳng lẽ Triệu đại nhân không muốn Vương muội bị gả cho Hung Nô là bởi vì Triệu đại nhân thích Vương muội sao?"
Trên lôi đài hình tròn có một vị quan trọng tài. Y mặc khôi giáp màu xanh, đứng giữa lôi đài, cao giọng hô:
- Giáo trường luận võ giữa Đại Kinh và Hung Nô chính thức bắt đầu. Song phương phái ra năm người tham gia. Quy tắc là năm trận thắng ba, lấy lôi đài hình tròn này làm phạm vi luận võ, bị rơi ra khỏi sân là tính thua. Phàm những người tham gia đều phải ký trước sinh tử ước, sống chết có số, mong rằng các vị tỷ thí đến điểm là dừng!
Sinh tử ước? Triệu Tử Văn cảm thán giáo trường luận võ này là một phương thức đấu tranh tàn khốc. Hôm nay là trận chiến liên quan đến vinh dự quốc gia, cũng là trận chiến danh dự cho nên dù thế nào cũng phải liều đến mức ngươi chết ta sống, không chết không ngừng được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Quan trọng tài tuyên bố điều lệ xong, lại cao giọng hô:
- Song phương đều phái ra một người đi!
Điền Hổ nhìn một người phía trước, nói:
- Liên Nhân, ngươi lên trước đi.
Binh lính tên Liên Nhân này rất uy mãnh, cao lớn, nghe thấy chỉ lệnh của Điền tướng quân thì không hề có vẻ kích động nào, hiển nhiên là đã sớm biết được mình sẽ là người đầu tiên lên đài.
Liên Nhân hét lớn một tiếng, đi lên lôi đài. Ngay phía trước lối đi lên, đè dấu tay xuống sinh tử ước đặt trên án văn.
Lúc này, trong đại quân Hung Nô cũng có một người đi ra. Người này cao hơn Liên Nhân một chút, ánh mắt sâu hoắm, mũi ưng, tóc xoăn, thoạt nhìn giống một con sư tử hung mãnh.
Dũng sĩ Hung Nô cũng ấn dấu tay lên, rồi bước vào lôi đài với một thế lực hùng dũng.
- Triệu huynh, ngươi nói xem Liên Nhân sẽ thua hay thắng?
Điền Hổ nhìn hai người đã bước lên lôi đài, thần sắc nghiêm túc hỏi.
Triệu Tử Văn cười đáp:
- Theo bước chân của hai người này, nếu là so đấu về thể lực thì Liên Nhân đấu không lại với dũng sĩ Hung Nô này được!
- Thế ư?
Điền Hổ cười khổ nói:
- Liên Nhân cũng không có quá nhiều kỹ xảo võ công, chỉ có khí lực là đặc biệt lớn. Xem ra ......... Aizzz......
Trên lôi đài, mười tám ban vũ khí dạng nào cũng có. Liên Nhân lấy ra một thanh cương đao còn dũng sĩ Hung Nô lấy ra một thanh loan đao. Ngay khi quan trọng tài tuyên bố bắt đầu, bọn họ gầm nhẹ một tiếng rồi bắt đầu sáp về phía đối phương.
Dũng sĩ Hung Nô chợt phát ra tia nhìn chứa sát khí cùng cực, loan đao gào thét chặt vào đầu vai của Liên Nhân. Liên Nhân ra chiêu sau gã, nhưng tốc độ thì nhanh hơn gã, đao khí vô cùng bá đạo như xé rách tầng tầng không khí, phát ra hàn quang mãnh liệt, lập tức đâm ngược về lồng ngực của gã Hung Nô.
Dũng sĩ Hung Nô có vẻ kinh ngạc. Binh lính Đại Kinh này lại bỏ rơi phòng thủ. Đấu pháp liều lĩnh này vượt ra ngoài ý liệu của gã. Thật sự là kẻ không muốn sống rồi. Bất đắc dĩ, gã đành phải thu lại đao thế, lấy sống đao ra chặn lại cú đâm của Liên Nhân. Hai đao tương giao, nơi giao nhau phát ra tiếng chập cheng như chớp giật. Liên Nhân từ trong hiểm nguy thủ thắng được một đao thì nhanh chóng biến cục diện bị động của mình thành chủ động. Bởi vì hắn biết, khí lực của dũng sĩ Hung Nô này hơi mạnh hơn hắn. Hắn phải chiếm được thế chủ động, lấy tiến công và tốc độ bù lại khí lực không đủ của bản thân mình.
- Hay!
Các tướng sĩ Đại Kinh thấy Liên Nhân anh dũng như thế thì đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Hơn ngàn dũng sĩ Hung Nô thì chẳng thèm tỏ vẻ gì, chỉ hừ một tiếng trong mũi, dường như là nắm chắc phần thắng đến nơi rồi.
Triệu Tử Văn nhìn pha giao thủ vừa rồi của hai người trên lôi đài, biết được Liên Nhân sẽ dùng cách nào để đối phó với dũng sĩ Hung Nô có khí lực vô cùng mạnh mẽ này. Hắn thản nhiên cười nói:
- Xem ra Liên Nhân chưa chắc đã thua!
Liên Nhân hét lên một tiếng từ trong phế phủ, thân đao trong không khí phát ra tiếng vù vù như long ngâm, sát khí âm lãnh toát ra trên người hắn.
Dũng sĩ Hung Nô dùng tiếng Hung Nô hét lớn một tiếng, lao về phía Liên Nhân đang chém tới.
"Cheng!" Va chạm kịch liệt phát ra tiếng binh khí làm lòng người chấn động. Khí lực của Liên Nhân không bằng người Hung Nô, phải lui lại mấy bước mới ổn định thân thể được. Lập tức cũng cảm thấy muộn rồi, cảm giác như máu tươi sắp phun ra khỏi họng.
Một đao vừa chém rớt, đao thứ hai của dũng sĩ Hung Nô lại gắt gao đuổi kịp. Một động tác bổ chém vẫn giữ nguyên với tốc độ cao. Dưới áp lực của gã, Liên Nhân không thể không liên tiếp lùi về phía sau được.
Liên Nhân đã bị ép đến mép lôi đài, tới vị trí bị bức rơi ra ngoài thì đao thế một đường bổ chém của dũng sĩ Hung Nô đột nhiên biến đổi, thân đao hình cung vòng ngược xuống bên dưới, chém ngược từ phía bụng trái đến vai phải. Liên Nhân không kịp đề phòng, đao phong đã chém rách cả khôi giáp, đao khí linh hoạt và sắc bén lướt qua làn da của hắn. Theo đao khí chậm rãi tung ra bên ngoài, máu bắn phụt ra trên không trung trở thành một màn sương máu đỏ rực.
Liên Nhân bị thương nặng, ngã khỏi lôi đài. Một đao của người Hung Nô vẫn chưa tạo thành vết thương trí mạng, vốn định đuổi theo giết tiếp, nhưng binh lính Đại Kinh này đã rơi khỏi lôi đài. Bất đắc dĩ gã cười lạnh một tiếng, nhìn về mấy ngàn tướng sĩ Đại Kinh phía đối diện.
- Nhanh đưa Liên Nhân đến gặp Thái y!
Biến hóa trong nháy mắt không làm cho Điền Hổ thất kinh. Y vẫn bình tĩnh hạ lệnh với tướng sĩ thủ hạ bên cạnh.
Triệu Tử Văn thở dài thật sâu. Liên Nhân này mặc dù biết phương pháp đối phó với kẻ địch, nhưng thực sự là cước pháp của hắn không đủ linh hoạt, tốc độ cũng không đủ, sức bật cũng không đủ cho nên kết cục vẫn là thất bại.
Trên cổng thành lão Hoàng đế biến sắc, lại phóng ra uy nghiêm làm người ta khó có thể ngăn cản nổi, hiển nhiên là thật sự rất mất hứng với sự thất bại của Liên Nhân. Các đại thần phía dưới cũng không dám nói gì, cúi đầu tránh né ánh mắt của Hoàng thượng, rất sợ tai bay vạ gió đến đầu mình.
- Binh lính vừa rồi lẽ ra phải là hắn!
Hạng An Ninh lạnh lùng nhìn Triệu Tử Văn đang đứng trước mấy ngàn tướng sĩ, thấp giọng nói.
- Cái gì là hắn?
Hoài Vương nghe không rõ ràng lắm, cũng không biết An Ninh đang lầu bầu cái gì nên hỏi lại.
Hạng An Ninh thản nhiên đáp:
- Không có gì.
Ánh mắt trống rỗng nhìn về lôi đài còn chưa khô vết máu, dường như có thể nhìn thấy Triệu Tể tướng sẽ bị Hung Nô giết chết ngay tại đó.
"Tiểu nha đầu này trước kia đều sợ nhất là nhìn thấy máu, hiện giờ nhìn mà như không thấy gì. Aizzz ......" Hoài Vương càng có vẻ thê lương, âm thầm lắc đầu không biết nói gì hơn nữa.
Xuất sư bất lợi, sắc mặt Điền Hổ ngưng trọng, phái một vị tướng sĩ khác ra. Quy tắc năm ván thắng ba, nếu ván này còn thua nữa thì thật sự là sẽ có thể hoàn toàn thua trong trường luận võ này mất.
Tướng sĩ này tên là Trịnh Bằng. Dáng người không cao lớn như Liên Nhân, chỉ vào dạng trung bình. Cũng không biết võ nghệ của hắn thế nào nữa.
Thác Bạt Vương tử của Hung Nô phái một người khác tiến ra tỷ thí với Trịnh Bằng. Người này cũng là dạng uy mãnh. Xem ra đại đa số người Hung Nô đều là những người uy mãnh như thế.
Trịnh Bằng lựa chọn một thanh đồng đao. Hắn chờ khi trọng tài tuyên bố bắt đầu liền giơ cao thanh đao phóng đi với một tốc độ cao nhất. Luận võ ở giáo trường, hắn hiểu được tầm quan trọng của việc chiếm tiên cơ.
Thanh đồng đao như điện lao đi bổ xuống đỉnh đầu dũng sĩ Hung Nô. Dũng sĩ Hung Nô đồng tử chợt co rút lại, hống lên một tiếng, trường đao trong tay đâm ngược lại về đao của hắn.
Song đao lần lượt giao chiến, phát ra tiếng ma sát của kim loại chói cả tai. Lực cánh tay của người Hung Nô cứng mạnh vượt xa cả sự tưởng tượng của Trịnh Bằng. Thanh đao trong tay hắn dưới sức ép toàn lực của dũng sĩ Hung Nô, gãy ngược về phía sau. Hắn bất đắc dĩ phải triệt thoái một bước mới đứng vững lại được.
Cùng lúc đó, dũng sĩ Hung Nô nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm đao đâm vào bụng của Trịnh Bằng.
Trịnh Bằng lui năm bước liên tục mà không tránh khỏi một đao uy hiếp kia của gã. Trong lúc bối rối, hắn dựng thẳng sống đao lên, lấy thân đao chặn lại sức chém như sấm giật vạn quân của gã.