Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 165: Lên Lớp (1)




Tảng sáng, bên trong lớp A của khoa cơ giáp viễn trình xuất hiện một thiếu niên mặc đồng phục, tay cầm một cái bánh bao và chai sữa đậu nành. Hắn chính là Lâm Phi. Bản thân Lâm Phi vất vả lắm mới có thời gian lên lớp, lại phát hiện ra trong phòng học trống trơn, không có học viên, kể cả cô giáo Lưu Lệ cũng không thấy.

- Không phải chứ. Bọn họ trốn học tập thể à?

Lâm Phi nghĩ vậy, lập tức gọi điện cho cô giáo Lưu Lệ.

- Cô giáo Lưu Lệ, tôi là Lâm Phi. Tôi lên lớp nhưng trong phòng học sao không có người, hôm nay được nghỉ hả cô?

Lâm Phi dò hỏi một chút. Dù sao thì vất vả lắm mới dậy sớm được, vội vàng đi từ biệt thự tới trường, giờ mà về thì Lâm Phi cũng cảm thấy có lỗi với bản thân lắm.

- Nghỉ, nghỉ cái đầu cậu à. Phần học lý thuyết của chúng ta đã kết thúc được một tuần rồi. Hiện giờ đã bắt đầu huấn luyện cơ giáp ảo né tránh đạn được một tuần rồi đấy.

- Tôi cũng phục cậu quá đấy Lâm đại thiếu gia. Học nửa học kỳ rồi, cậu lại nghỉ học tới một nửa, thời gian nghỉ học còn nhiều hơn thời gian lên lớp. Nếu không phải năng lực điều khiển cơ giáp của cậu không tồi thì cậu đã bị khai trừ từ lâu rồi. Hiệu trưởng còn dặn tôi phải chú ý tới cậu.

- Cái người phụ nữ làm trưởng quan của hạm đội liên bang như tôi đi làm cô giáo cũng không rầm rĩ bằng học viên là cậu đâu.

Huấn luyện viên Lưu Lệ nghe Lâm Phi hỏi xong liền tức giận nói. Cô đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, hôm nay rốt cục bộc phát, không còn để ý tới lời răn của thầy giáo vẫn mặc niệm nữa.

- Bắt đầu huấn luyện cơ giáp ảo tránh đánh rồi. Vừa hay tôi đang muốn luyện tập kỹ xảo tránh né di động. Huấn luyện viên Lưu Lệ, tôi trịnh trọng nói cho cô biết, tôi nghỉ học là có nguyên nhân mà. Đó là cứu vớt chính phủ liên bang.

Lâm Phi vừa nói, tắt điện thoại, lại vừa dựa theo thẻ học viên điện tử mà tìm thấy vị trí phòng huấn luyện cơ giáp ảo.

Rất nhanh, Lâm Phi liền ăn xong cái bánh bao trong tay, cầm chai sữa đậu nành, tìm được phòng huấn luyện cơ giáp ảo. Ba mươi mấy cái khoang hình trứng cơ giáp ảo đang được đặt chỉnh tề trong phòng. Có hai mươi chín cái đã khởi động rồi.

Mà huấn luyện viên Lưu Lệ đang tức giận đứng trước cửa, hai mắt trừng trừng nhìn Lâm Phi nhàn nhã cầm chai sữa đậu nành đi tới.

Lâm Phi không để ý tới ánh mắt của huấn luyện viên Lưu Lệ, đi vào phòng rất tự nhiên, đặt chai sữa đậu nành còn chưa uống ở cái bệ kim loại cạnh một khoang hình trứng rồi mới nhảy vào trong khoang hình trứng cơ giáp ảo, ấn nút khởi động. Khoang hình trứng liền tự động đóng lại.

- Luyện tập cơ giáp di động tránh né: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thần cấp.

Bốn lựa chọn rất bình thường xuất hiện trước mặt Lâm Phi.

Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi chọn trung cấp.

Sau đó cảnh tượng luyện tập tự động mở ra. Lâm Phi điều khiển cơ giáp, xuất hiện trên một đài cao rất rộng.

- Mười giây sau sẽ có ánh sáng năng lượng công kích cơ giáp rất nhanh. Xin người điều khiển cơ giáp huấn luyện cố gắng tránh né.

Trong khoang hình trứng truyền ra tiếng nói máy móc.

Bắt đầu là một chùm ánh sáng từ phía trước đánh về phía cơ giáp của Lâm Phi, tốc độ cũng không nhanh. Lâm Phi trực tiếp né tránh được.

Nhưng về sau càng lúc càng có nhiều chùm sáng, càng lúc càng nhanh. Đến lúc có ba chùm sáng là cơ giáp Lâm Phi điều khiển đã không ngừng bị mấy chùm sáng này đánh trúng rồi.

- Trở lại ba phút trước.

Lâm Phi cảm thấy phương pháp huấn luyện né tránh ánh sáng này cũng hơi có tác dụng, liền sử dụng dị năng trở lại ba phút trước. Cảnh tượng trước mặt thay đổi. Lâm Phi bắt đầu điều khiển cơ giáp né tránh công kích không ngừng của chùm sáng.

Mỗi đến khi ba phút, Lâm Phi lại sử dụng dị năng trở lại quá khứ.

Lâm Phi điều khiển cơ giáp né tránh, tốc độ trong huấn luyện tăng vọt. Khi tới hai ngàn lần sử dụng dị năng rồi, sáu ngàn phút, hai trăm giờ vũ trụ huấn luyện, hắn đã quen thuộc với huấn luyện né tránh trung cấp, có thể liên tục không bị bắn trúng.

Đám ánh sáng này sau hai phút, số lượng sẽ không gia tăng nữa, tổng cộng là sáu chùm sáng, công kích ở những góc độ khác nhau, trước sau tấn công cơ giáp của Lâm Phi.

Trải qua hai trăm giờ vũ trụ huấn luyện liên tục, Lâm Phi đã có thể né tránh sáu chùm sáng tập kích, hơn nữa năng lực điều khiển cơ giáp tránh né và phản ứng cũng được đề cao rất nhiều.

Còn lại hơn một ngàn lần dị năng, Lâm Phi chuẩn bị để lại cho mình sử dụng khi đấu cơ giáp với tiểu tùy tùng của mình. Hôm nay không còn có lý do gì không tỉ thí với Ngô Tiểu Man nữa.

Lâm Phi trực tiếp rời khỏi huấn luyện trung cấp, sử dụng dị năng trở lại quá khứ, chọn cảnh tượng huấn luyện Thần cấp một chút, chuẩn bị xem rốt cục thần cấp là cái dạng gì.

Ầm ầm. Cảnh tượng huấn luyện thần cấp được chọn thành công. Cơ giáp của Lâm Phi trực tiếp xuất hiện trong vũ trụ.

Hắn phát hiện ra cơ giáp của mình trong vũ trụ rộng lớn còn chưa tính, mà nguy hiểm là cơ giáp của mình đang ở trung tâm của một dải thiên thạch bay nhanh. Vô số thiên thạch lớn nhỏ, bắt đầu di động bất quy tắc, không ngừng đánh lên cơ giáp của Lâm Phi. Hắn điều khiển cơ giáp, điều khiển hệ thống phản lực của cơ giáp, cố gắng né tránh nhưng vẫn không bay ra khỏi dải thiên thạch kia được. Lâm Phi thử cố gắng kiên trì được mười giây, cuối cùng cơ giáp cũng bị dải thiên thạch di động va chạm nổ.

Lâm Phi bắt buộc rời khỏi cảnh tượng huấn luyện thần cấp.

- Huấn luyện né tránh thần cấp không phải là thứ hiện tại tôi đối phó được. Chờ tôi luyện tập thêm, tăng cường thực lực rồi mới đi khiêu chiến tiếp.

Lâm Phi cảm khái nghĩ.

- Đinh đông. Thấy trong trái tim ký chủ xuất hiện khát vọng tăng năng lực né tránh cơ giáp. Ký chủ có thể có lòng cầu tiến như vậy, Hệ Thống Chiến Thần tuyệt đối ủng hộ. Ký chủ có muốn tiến vào không gian ảo của Hệ Thống Chiến Thần, tiến hành làm nhiệm vụ huấn luyện cơ giáp di động né tránh hay không? Có/ không?

Tiếng nói của Hệ Thống Chiến Thần vang lên trong não Lâm Phi.

- Không.

Lâm Phi từ chối không chút do dự với nhiệm vụ huấn luyện ảo của Hệ Thống Chiến Thần. Hai nhiệm vụ trong không gian huấn luyện ảo lần trước, một lần là trên đài chiến đấu ở đỉnh núi, đối kháng với bản thân, một lần là trên một tinh cầu, bắn rơi phi trùng. Mặc dù mỗi lần hoàn thành, năng lực tăng lên rất rõ ràng nhưng hai lần đó Lâm Phi cũng suýt chết trong đó, trở thành người thực vật.

Mặc dù hắn muốn tăng năng lực điều khiển cơ giáp của mình lên nhưng hiện tại hắn cũng không dại mà mang mạng nhỏ của mình ra cá cược.

Lâm Phi rời khỏi cảnh tượng huấn luyện của khoang hình trứng xong, trực tiếp đi ra bên ngoài, mở chai sữa đậu nành đặt ở bệ kim loại ra uống. Vẫn còn ấm này

- Cậu đã định đi rồi à? Cậu vừa huấn luyện né tránh thần cấp rất khó đối phó nhưng cậu cũng có thể thử một lần ở trung cấp hoặc cao cấp mà.

Xem nội dung huấn luyện của Lâm Phi vừa rồi, huấn luyện viên Lưu Lệ liền lên tiếng khuyên Lâm Phi tiếp tục trở về luyện tập.

- Mười giây. Thằng ranh Lâm Phi này huấn luyện mười giây, chọn hoàn cảnh huấn luyện thần cấp mà giai đoạn này căn bản không có khả năng hoàn thành, sau khi luyện tập né tránh trong đó mười giây đã bị đánh nổ cơ giáp, bị đuổi ra ngoài. Từ khi hắn vào phòng huấn luyện tới giờ định rời đi mới một phút, căn bản là không coi huấn luyện viên như mình vào đâu. Tỉnh táo, tôi phải tỉnh táo.

Huấn luyện viên Lưu Lệ nắm chặt nắm tay, trong lòng thầm nghĩ.

- Đúng vậy, tôi đã huấn luyện xong rồi.

Lâm Phi vừa nói, cũng không dừng lại mà cầm chai sữa đậu này đi luôn.

- Tôi coi như hắn không tới, coi như hắn không tới.

Nhìn bóng lưng thằng ranh Lâm Phi biến mất, huấn luyện viên Lưu Lệ nhịn ý nghĩ muốn xông tới cận chiến với hắn, thầm an ủi chính mình.

Lâm Phi đi ra khỏi phòng học của học viện quân sự Bắc Đẩu. Thời gian còn sớm, trong nhất thời khiến hắn không biết phải làm gì cho tốt.

- Lâm Phi, anh rể, buổi sáng anh không có giờ học sao?

Đột nhiên phía sau lưng Lâm Phi có một tiếng nói trong trẻo vang lên.

- Lam Linh Nhi, tôi vừa mới học xong rồi đây.

Lâm Phi xoay người, thấy cô em song sinh của Lam Bách Hợp là Lam Linh Nhi liền đáp.

- Học xong rồi? Không ngờ anh lại trốn học. Anh cũng đã nghỉ học hai tuần rồi, cẩn thận không học viện quân sự Bắc Đẩu khai trừ anh đấy. Tối ngày hôm qua nghe chị tôi gọi điện thoại nói, anh đi tới tinh cầu mà chị ấy làm nhiệm vụ, còn cùng chấp hạnh nhiệm vụ với tiểu đội của bọn họ, còn cứu mạng chị ấy nữa. Kể cả đội trưởng của bọn họ cũng rất tán tưởng anh, khen anh là người đàn ông chân chính.

- Hóa ra anh biến mất hai tuần là để đi tìm chị tôi. Anh cũng dấu diếm tốt thật. Không mà cảm thấy thật lãng mạn đó, có thể kể chuyện cho tôi nghe không. Trong hai tuần này anh và chị tôi chấp hành nhiệm vụ gì? Tôi hỏi nhưng chị tôi bảo tôi tới hỏi anh.

- Đúng rồi, nửa tháng trước tôi hỏi chị tôi, chị ấy nói là đang ở Minh Thần Tinh, chính là tinh cầu nơi Thiên Hạ Đệ Nhị xuất hiện đó. Các người có gặp Thiên Hạ Đệ Nhị ở Minh Thần Tinh không? Hắn có đẹp trai không?

Lam Linh Nhi vừa nói vừa lắc tay Lâm Phi.

- Chị cô giữ bí mật với cô đấy. Nhiệm vụ lần này của bọn họ, khẳng định tiểu đội yêu cầu không được nói ra ngoài. Nếu cô ấy không cho cô biết thì tôi cũng không thể nói.

Lâm Phi tránh khỏi bị ôm cánh tay, vỗ đầu Lam Linh Nhi nói.

Lâm Phi suy nghĩ một chút, lần này chiến đội Hắc Sắc Yên Hoa của Lam Bách Hợp chấp hành nhiệm vụ trên Minh Thần Tinh, mặc dù tình huống đặc thù nhưng khi đối mặt với kẻ địch mạnh lại chạy trốn, đội trưởng và đội viện khẳng định sẽ không khoa trương nhiệm vụ này đối với bên ngoài.

Bọn họ khiến bên ngoài nghĩ là chiến đội của Hắc Yên Hoa đã rời khỏi Minh Thần Tinh từ trước khi Bách Thú Đế Quốc tấn công hoặc là dứt khoát không biết nhiệm vụ lần này của Hắc Sắc Yên Hoa là tốt nhất.

Mà bản thân Lâm Phi vốn muốn ít nói để không lộ ra chuyện mình là Thiên Hạ Đệ Nhị, trực tiếp giữ bí mật với Lam Linh Nhi luôn.

- Làm sao anh biết được chứ? Chẳng nể mặt tôi chút nào. Nói cho tôi biết đi, tôi đảm bảo sẽ không nói cho người khác đâu.

Lam Linh Nhi bắt đầu quấn lấy Lâm Phi, truy hỏi không ngừng.

Lâm Phi căn bản không để ý, vẫn vừa đi vừa uống sữa đậu nành.

- Nếu anh không cho tôi biết thì tôi sẽ giới thiệu bạn trai mới cho chị tôi. Cái cậu người thú cường tráng Áo Đinh Đặc lần trước không tồi. Người như vậy tôi còn có thể giới thiệu vài người đấy. Tôi đi tìm bọn họ bảo họ theo đuổi chị tôi. Anh sẽ có rất nhiều tình địch cho mà xem.

Lam Linh Nhi thấy mềm không được liền trực tiếp chơi cứng, chống nạnh đứng trước người Lâm Phi mà nói.

- Cái gì? Giới thiệu người giống Áo Đinh Đặc nữa hả? Hoan nghênh. Tôi đang thích nhận thêm tiểu đệ như vậy đấy.

Lâm Phi nghe xong liền tùy ý trả lời.

Lúc này Áo Đinh Đặc đang ăn mì bằng muôi trong phòng ăn lại hắt hơi vài cái.

Lam Linh Nhi thấy cứng mềm đều không có tác dụng với Lâm Phi nên chỉ có thể sử dụng biện pháp cuối cùng là ‘quấn chặt’.

- Coi như anh giỏi. Anh rể Lâm Phi, anh không nói cho em thì em sẽ không đi. Anh đi đâu, em theo đó.

Lam Linh Nhi nói xong liền lại ôm chặt cánh tay Lâm Phi, dáng vẻ thề chết không rời.

- Tuỳ thôi, chẳng qua anh cũng chưa nghĩ ra nên làm cái gì. Bây giờ mới buổi sáng, trở về ngủ thì còn quá sớm, luyện tập cơ giáp thì cũng luyện rồi, thật đúng là không có nơi nào để đi.

- Đúng rồi, đến chỗ Phùng Hợp Bà Bà xem một chút, đã lâu không gặp bà ấy rồi, tiện thể xem Khai Thang Nữ đã làm xong mấy thứ thú vị chưa nữa.

Lâm Phi tự nhủ rồi bắt đầu đi về phía viện nghiên cứu y học đệ nhất học viện quân sự Bắc Đẩu.

Đi được một lúc, Lam Linh Nhi phát hiện có chỗ không đúng.

- Anh rể, anh bị bệnh nên muốn đến bệnh viện à? Vậy thì anh nên đổi nơi khác đi. Viện nghiên cứu y học đệ nhất của học viện quân sự Bắc Đẩu chúng ta chính là một vùng cấm khủng bố đấy. Bên trong có một quái nhân y học Phùng Hợp Bà Bà, bà ấy còn có một người cháu gái trông y như nữ quỷ. Nghe nói, hai bà cháu bọn họ làm rất nhiều chuyện đáng sợ, chuyên môn giải phẫu người sống để tiến hành nghiên cứu thí nghiệm đấy.

Lam Linh Nhi kéo cánh tay Lâm Phi, nhỏ giọng sợ hãi nói với hắn.

- Cô đang nói Phùng Hợp Bà Bà và Khai Thang Nữ sao. Tin đồn bên ngoài là sai đấy. Theo tôi được biết thì Phùng Hợp Bà Bà chuyên nghiên cứu các loại tiềm năng của cơ thể con người, rất ít giải phẫu cơ thể người mà chỉ tiến hành thí nghiệm phản ứng với thuốc thôi.

- Còn cháu gái của bà, cô nói là cái người như nữ quỷ ấy, biệt hiệu của cô ấy là Khai Thang Nữ. Cô ấy chuyên nghiên cứu về sinh vật học, chứ không phải nghiên cứu về giải phẫu cơ thể người.

Lâm Phi vừa dẫn theo Lam Linh Nhi vừa giải thích cho cô hiểu.

- Cũng giống nhau, mau dừng lại đi, đừng đi nữa. Dù sao hai người bọn họ đều nghiên cứu các loại khủng bố, tinh thần họ có vấn đề. Đúng rồi, Lâm Phi, anh là sinh viên mới cơ mà, sao lại biết rõ ràng về học viện nghiên cứu y học đệ nhất như vậy, anh còn hiểu rõ hơn cả sinh viên cũ như em nữa?

Lam Linh Nhi kinh ngạc hỏi.

- Bởi vì Phùng Hợp Bà Bà mà cô nói là tinh thần có vấn đề đó chính là thầy dạy y của tôi, còn cái cô Khai Thang Nữ kia có thể coi như sư muội hoặc sư tỷ của tôi.

- Chương trình học ngoài giờ của tôi tại học viện quân sự Bắc Đẩu, nghề bác sĩ, chính là do đích thân Phùng Hợp Bà Bà dạy bảo.

Lâm Phi cười khổ một cái, trả lời câu hỏi của Lam Linh Nhi.

- Cái gì, anh rể, anh, anh là tên sinh viên mới quái vật năm nay mới vừa nhập học đã bị Phùng Hợp Bà Bà thu làm đệ tử hả. Nghe nói, trong phòng giải phẫu có mấy trăm chiếc thi thể, máu chảy thành sông mà tên quái vật đó còn có thể cùng một chỗ uống máu, ăn thịt người cùng với Phùng Hợp Bà Bà.

Lam Linh Nhi đột nhiên buông cánh tay Lâm Phi ra, không dám tin nhìn Lâm Phi.