Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng

Chương 114: Lục soát




===

Sau khi Tiêu Thừa Bình nói xong, 2 mắt sáng rỡ nhìn Phương Tĩnh Viện, tim đập như sấm rền.

- -- Anh ta cảm thấy mình bị mù mới thích cô ấy, chắc cô ấy cũng bị mù nên mới thích mình ấy chứ?

Mặt của Phương Tĩnh Viện giống như bị tạt một thùng thuốc nhuộm, lúc đó lúc trắng, cô ấy tức giận cười mỉa: "Ha ha."

Tiêu Thừa Bình nhìn gương mặt đỏ ửng của cô ấy, đột nhiên thấy như mở cờ trong bụng.

- -- Thấy cô ấy cười vui vẻ thế này, còn xấu hổ đỏ mặt, chắc chắn cô ấy có ý với mình, thật đáng yêu.

Phương Tĩnh Viện thấy dáng vẻ anh ta cười toe toét thì càng tức giận hờn, cô ấy vẫy tay nói với anh ta: "Anh qua đây."

Tiêu Thừa Bình hất tóc rồi đi tới và nói: "Nếu cô cảm thấy thích hợp thì bắt đầu từ hôm nay, chúng ta bắt đầu đối..." tượng hẹn hò.

Mây chữ phía sau còn chưa nói ra thì thấy Phương Tĩnh Viện chỉ lên trời nói: "Anh xem, có chú chim kìa."

Chính ngay lúc Tiêu Thừa Bình ngẩng đầu nhìn theo hướng cô ấy chỉ, Phương Tĩnh Viện nhanh như cắt, giơ chân đá mạnh vào bắp chân anh ta.

Tiêu Thừa Bình "ai da" một tiếng, hít một hơi thật sâu, sau đó ôm bắp chân nhảy dựng lên giống như ếch ộp.

Nhưng kẻ đầu têu sau khi đá người xong thì vắt chân lên cổ mà chạy, trong gió vang giọng tức giận của cô ấy.

"Tiêu Thừa Bình, anh nghe kỹ cho tôi đây, cho dù Phương Tĩnh Viện tôi có mù thì cũng sẽ không thích anh đâu."

Tiêu Thừa Bình ôm bắp chân vừa đau vừa ấm ức: "..."

- -- Tại sao chứ?

- -- Là anh ta không đủ đẹp trai hay là không đủ nam tính?

Phương Tĩnh Viện nổi giận đùng đùng đi tới nhà của Đồng Tuyết Lục, vẻ tức giận trên mặt vẫn chưa tan biến.

Đồng Tuyết Lục: "Cô bị sao vậy? Ai chọc cô giận thế?"

Phương Tĩnh Viện nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Còn không phải cái tên mắt đậu xanh Tiêu Thừa Bình kia, nhìn dáng vẻ xấu xí của anh ta, còn dám nói anh ta mù mới thích tôi. Tôi khinh, tưởng tôi tham đôi mắt mù của anh ta à!"

Đồng Tuyết Lục: "..."

- -- Tên thẳng nam Tiêu Thừa Bình nói lời tâm tình, đúng là độc thân dựa vào thực lực.

Khương Đan Hồng vừa giúp đóng gói đồ đạc, vừa ngẩng đầu lên nói: "Đồng chí Tiêu chắc đang bày tỏ tâm ý với cô chứ gì, chỉ là cách nói không mấy gì êm tại thôi."

Phương Tĩnh Viện tức tối nghiến răng nghiến lợi: "Gì mà không mấy gì êm tai, là rất không êm tai, anh ta mù mới thích tôi. Anh ta nói làm như tôi rất kém cỏi vậy, cần anh ta phải bố thí, tức chết đi được."

Biết vậy thì lúc nãy nên đá thêm vài cú nữa, quá dễ dãi với anh ta rồi. Đồng Tuyết Lục nhìn gương mặt tức giận của cô ấy, đột nhiên cảm thấy cô ấy và Tiêu Thừa Bình giống như một đôi oan gia vui vẻ.

Bên ngoài, Ôn Như Quy và Phác Kiến Nghĩa đang giúp chuyển những đồ cồng kềnh, nhưng không có nhiều thứ, giường và bàn đều do Ôn Như Quy mua lúc trước.

Bây giờ họ chuyển đến tử hợp viện, ông nội đã cho người làm ván giường và bàn mới, nên những thứ cần chuyến đi chỉ là mấy món lặt vặt.

- -- Còn rau xanh và cây ăn quả trong sân khiến người ta thấy luyến tiếc.

Đồng Tuyết Lục quyết định lát nữa đào cây ăn quả mang đến đó, nếu không thì nơi này không có ai ở, nói không chừng nó sẽ chết khô. Nhiều người thu dọn nên cũng rất nhanh, Ôn Như Quy mượn chiếc xe Jeep tới chở lần lượt mấy đồ dùng cần thiết sang nhà mới.

Sau khi mấy thứ cồng kềnh đã chuyển lên xe, những vật dụng nhỏ còn lại thì mọi người tự xách tay sang đó. Đồng Tuyết Lục bảo mọi người đi trước còn cô ở lại kiểm tra xem có còn sót lại thứ gì không.

Cô đi một lượt từng gian phòng, đồ được chuyến đi hết, khiến người ta có cảm giác trống rỗng. Tay cô chạm vào cửa sổ thuỷ tinh, mặt bàn, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc lưu luyến.

Ngoài cửa tối sầm, Ôn Như Quy nhấc đôi chân thon dài đi vào: "Em yên tâm, anh sẽ không bán căn nhà này đâu. Sau này... chúng ta có thể trở về ở."

Đồng Tuyết Lục quay người nhìn anh: "Nếu chúng ta chuyển tới đây, vậy anh muốn để cho ông nội ở một mình trong tứ hợp viện sao?"

Với tình hình của Ôn gia, sau khi họ kết hôn thì chắc chắn phải ở chung với ông cụ và chú Tông.

Vành tại của Ôn Như Quy đỏ bừng: "Ý anh là... thỉnh thoảng 2 người chúng ta sang đây ở vài hôm."

- -- Ôi chao.

- -- Anh còn nghĩ tới chuyện lãng mạn như vậy à.

Đồng Tuyết Lục đi tới, chọc chọc vào khuôn ngực anh: "Anh học theo ai thế? Đúng là ngày càng lưu manh nha."

Một tia hốt hoảng thoáng hiện trên gương mặt của Ôn Như Quy: "Nếu em không thích, sau này anh không như vậy nữa."

Tay của Đồng Tuyết Lục vẽ vòng tròn trên khuôn ngực anh, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đừng căng thẳng, em đâu có nói là không thích, nhưng anh chỉ có thể làm vậy. với một mình em thôi, có biết không?"

Ôn Như Quy gật đầu lia lịa, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô: "Em yên tâm, cả đời này anh chỉ giở trò lưu manh với em thôi."

"..."

Nghe anh thả thính, Đồng Tuyết Lục xém chút không nhịn được mà bật cười.

"Đúng rồi, đồng nghiệp Chu Diễm của anh sao rồi?"

Câu này khiến Ôn Như Quy nhớ tới cảnh tượng ngượng ngùng hôm đó, anh lại đỏ mặt: "Anh ta nói lát nữa tìm thầy thuốc Đông y khám thử, sau khi Khải Dân biết chuyện nên mang tã lót đầy tháng của con trai tặng cho anh ta."

Đồng Tuyết Lục lộ ra vẻ khó hiểu: "Cái này thì làm được gì?"

Ôn Như Quy: "Nghe nói có thể lấy may từ vật đó, để Chu Diễm cũng sinh con trai."

"Họ đều muốn sinh con trai, có phải anh cũng muốn sinh con trai không? Nếu sau này em sinh con gái thì có phải anh sẽ không thích không?"

Nhắc đến con trai lại khiến Đồng Tuyết Lục chau mày.

Ánh mắt của Ôn Như Quy nhìn lên khuôn mặt cô, thấy cô cau mày, anh lập tức lên tiếng: "Không đâu. Con trai con gái đều được, chỉ cần do em sinh ra thì anh đều thích cả."

Đồng Tuyết Lục liếm khóe môi, mang theo ý không buông tha cho anh: "Vậy nếu em không sinh ra được thì sao? Anh sẽ làm thế nào?"

Ôn Như Quy nắm lấy tay cô: "Sinh không được thì không sinh, nếu em không muốn sinh thì đừng sinh."

Dù sao anh nghĩ là sống với cô cả đời, cũng không phải sống cả đời với con, có con thì tận hưởng niềm vui gia đình, không còn thế giới của 2 người nữa. Đôi mắt anh, phản chiếu bóng dáng cô, đáy mắt đầy vẻ dịu dàng.

Đồng Tuyết Lục thấy cảm động, cô trở tay nắm lấy tay anh, đan mười ngón tay vào nhau: "Đi thôi, đừng để mọi người chờ chúng ta."

Ôn Như Quy nhìn tay 2 người đan vào nhau, khoé miệng chậm rãi giương lên: "Ừm."

===

Đến tứ hợp viện, có rất nhiều thứ phải thu dọn.

Khi 3 người thu dọn đồ đạc xong, tất cả đều mệt đến nỗi không duỗi thẳng lưng được.

Đồng Tuyết Lục nói: "Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người, tôi mời mọi người tới tiệm ăn nhà nước ăn cơm."

Đồ trong bếp vẫn chưa xong hoàn toàn, hơn nữa ở đây cô mệt muốn đứt hơi, thật sự không muốn đi nấu ăn. Tuy trong lòng mọi người đều thấy tiếc khi không thể ăn món do chính tay cô nấu, nhưng lúc này cũng không ai đề xuất yêu cầu gì quá đáng.

Khương Đan Hồng nói: "Tôi biết có một tiệm ăn nhà nước mùi vị cũng không tệ, tôi dẫn đường cho mọi người."

Trong lòng Đồng Tuyết Lục cảm động, cô bình tĩnh nhìn cô ấy.

Lúc trước cô sống ở Thành Nam giờ là tứ hơn viền ở Thành Bắc nói tới tiệm ăn nhà

Lúc trước cô sống ở Thành Nam, giờ là tổ hợp viện ở Thành Bắc, nói tới tiệm ăn nhà nước dĩ nhiên không phải tiệm cơm Đông Phong rồi.

Khi tới tiệm ăn nhà nước, nhìn thấy mặt của quản lý Đặng, trong lòng của Đồng Tuyết Lục quả nhiên cảm thấy như vậy.

Quản lý Đặng thấy Khương Đan Hồng dẫn một nhóm người đi vào, ông ấy ngơ ngác nói: "Cô Khương, đồng chí Đồng, mọi người tới đây ăn hả?"

Khương Đan Hồng nhìn ông ấy và cười nói: "Đúng, bây giờ tiệm cơm còn món gì không?"

Quản lý Đặng vừa chào đón họ vào vừa gật đầu: "Có có, mọi người nhanh vào ngồi đi."

Vừa bước vào tiệm ăn, mọi người quan sát, quy mô cũng không bằng tiệm cơm Đông Phong, nhưng quét dọn rất sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng ngăn nắp, không hề thấy bụi bặm ở ngóc ngách nào.

Trong tiệm cơm chỉ có 2 nhân viên phục vụ, họ không thể chào hỏi cùng một lúc, Khương Đan Hồng giúp chào hỏi mọi người.

Đồng Tuyết Lục nhìn thấy cảnh này và không lên tiếng. Để khao mọi người, cô kêu mọi người không cần tiết tiền giúp cô, có muốn ăn gì thì cứ việc gọi.

Tuy nói là vậy nhưng việc cung ứng của tiệm ăn nhà nước vẫn có hạn, cuối cùng chỉ gọi 2 món thịt và 1 món chay, thêm 3 đĩa sủi cảo.

Phác Kiến Nghĩa gắp một miếng thịt kho tàu nếm thử và nói: "Mùi vị bình thường, không bằng Tuyết Lục nấu."

Anh ta vừa dứt lời, Khương Đan Hồng bèn nhìn anh ta: "Có cái ăn cũng không nhét được miệng anh à?"

Phác Kiến Nghĩa: "..."

Anh ta cảm thấy mình bị mắng có vẻ oan uống nhưng bây giờ anh ta đang theo đuổi Tiêu Uẩn Thi, Khương Đan Hồng lại là bạn thân của cô ấy nên anh ta đành nuốt nỗi ấm ức này.

Ăn được một lúc, một cô bé chạy vào, thấy Khương Đan Hồng thì kêu lên: "Cô Khương."

Khương Đan Hồng quay người, mỉm cười và xoa đầu cô bé: "Tiểu Gia tan học rồi hả?"

Đặng Tiểu Gia ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, cô Khương, em có bài không biết làm, cô có thể giải thích cho em được không?"

Khương Đan Hồng vội nói: "Là đề gì? Mau lấy ra cô xem nào."

Quản lý Đặng từ trong bếp đi ra, thấy vậy thì không đồng ý: "Tiểu Gia, cô Khương đang ăn cơm, lúc này con thắc mắc sẽ làm phiền cô giáo ăn cơm đó."

Đặng Tiểu Gia mím môi, cúi đầu làm ra vẻ mình đã làm sai.

Khương Đan Hồng: "Quản lý Đặng, ông đừng mắng con bé, làm bài tập quan trọng hơn, huống hồ tôi đã ăn no rồi."

Cô ấy nói xong thì kéo Đặng Tiểu Gia sang bàn bên cạnh hướng dẫn bài tập về nhà cho cô bé.

Phương Tĩnh Viện nghiêng đầu về phía Đồng Tuyết Lục, thấp giọng nói: "Cô có cảm thấy chị Đan Hồng kỳ lạ không?"

Đồng Tuyết Lục gắp một miếng thịt kho tàu có mỡ cho cô ấy: "Cô ăn nhiều thịt chút đi."

Phương Tĩnh Viện nhìn miếng thịt mỡ run run, cười toe toét nói: "Vẫn là cô hiểu tôi. tôi thích ăn thịt mỡ."

Cô ấy nói xong, há miệng nuốt miếng thịt heo đầy mỡ kia xuống.

Đồng Tuyết Lục: "..."

===

Sau khi ăn xong, mọi người ai về nhà nấy.

Trên đường về, Ôn Như Quy thấy cô hơi chau mày, anh thấp giọng hỏi: "Em đang lo chuyện của đồng chí Khương hả?"

Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu: "Anh nhìn ra à?"

Ôn Như Quy gật đầu: "Anh thấy, so ra thì số lần em nhìn đồng chí Khương nhiều hơn anh."

- -- Câu nói đầy vẻ ấm ức giống cậu bé đang ghen tị vậy.

Đồng Tuyết Lục không nhịn được cười ra tiếng, chớp mắt nhìn anh và nói: "Vậy bắt đầu từ bây giờ em chỉ nhìn một mình anh thôi?"

Mặt của Ôn Như Quy bỗng dưng đỏ lên, nhưng khoé miệng không kiểm soát mà giương lên, nhẹ nhàng gật đầu ừm một tiếng.

Còn "ừm" cơ đấy, Đồng Tuyết Lục cảm thấy dáng vẻ này của anh thật sự quá dễ thương rồi.

"Yêu đương tự do, đồng chí Khương là người trưởng thành, chị ấy ở bên ai là tự do của chị ấy, nhưng cá nhân em cảm thấy làm mẹ kế thì không dễ."

Nhân phẩm và năng lực của quản lý Đặng cũng không tệ, nhưng đối phương có một đứa con 6-7 tuổi, người làm mẹ kế cũng không dễ dàng gì.

Huống hồ, Khương Đan Hồng còn từng kết hôn và từng có con, cũng không biết đối phương có thể chấp nhận quá khứ của cô ấy không.

Ôn Như Quy nói: "Mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Em cũng nói cô ấy là người trưởng thành, cô ấy chắc chắn sẽ xử lý tốt mấy chuyện này."

Đồng Tuyết Lục gật đầu. Tuy Khương Đan Hồng rất khao khát một gia đình ấm áp nhưng đồng thời cô ấy cũng là người thà thiếu mà không ẩu, có chủ kiến hơn rất nhiều người phụ nữ.

Nếu quản lý Đặng không thích hợp với cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không mê muội. Đồng Tuyết Lục đã nghĩ thông, bèn gác lại lo lắng của mình.

===

Ngày Chủ nhật, Đồng Tuyết Lục mang bánh táo đỏ và bánh đậu xanh về ký túc.

Những người trong ký túc nghĩ lúc đó cô chỉ nói miệng mà thôi, không ngờ cô thật sự mang bánh sang.

Tạ Hiểu Yến cầm bánh táo đỏ và cắn một miếng, 2 mắt chợt sáng rỡ: "Ngon quá đi, bánh táo đỏ này vừa mềm vừa dẻo, ngọt mà không ngấy, là món ngon nhất tớ từng ăn."

Những người khác cũng nhanh chóng cầm lên nếm thử một miếng, nhao nhao khen không ngớt lời.

Cao Mẫn: "Tuyết Lục, tớ nghe nói lúc trước cậu là quản lý của tiệm cơm Đông Phong, còn nghe nói cậu có chứng chỉ nấu ăn hạng nhất, không ngờ chuyện này là thật. Món cậu nấu đúng là ngon lắm đó."

Những người khác nghe xong cũng thấy ngạc nhiên: "Tuyết Lục nấu ăn giỏi như thế ư?"

Cao Mẫn kiêu ngạo gật đầu: "Còn không phải sao? Mọi người không phải người Bắc Kinh nên có thể không biết, Tuyết Lục tung ra món thịt bò viên và lẩu Oden từng gây sốt một thời tại Bắc Kinh."

Thôi Nhu Nhu nho nhã cắn nhẹ một miếng bánh đậu xanh, liếc cô ta một cái: "Nếu gây sốt như vậy, người Bắc Kinh như cậu sao lại chưa từng ăn qua?"

Cao Mẫn đỏ mặt, liếc cô ấy rồi nói: "Liên quan gì tới cậu?"

Thôi Nhu Nhu bật cười, đem bánh đậu xanh bỏ vào trong miệng, phủi tay rồi đứng lên quay trở lại giường của mình.

Cao Mẫn liếc nhìn bóng lưng cô ấy, thầm mắng một tiếng: "Đồ hồ ly lẳng lơ."

Đồng Tuyết Lục tỏ ra khó hiểu.

- -- Lúc cô rời khỏi đây vào thứ 6, quan hệ của mọi người cũng không tệ, sao mới qua vài hôm thì lại trở nên thế này?

Tạ Hiểu Yến chớp mắt nhìn cô ấy, khoé miệng nhếch lên hướng ra cửa. Đồng Tuyết Lục đã hiểu, nhanh chóng tìm cớ đi ra ngoài.

Khi cô ra ngoài, một lúc sau Tạ Hiếu Yến cũng đi ra theo.

"Tuyết Lục, có phải cậu rất tò mò giữa Cao Mẫn và Thôi Nhu Nhu đã xảy ra chuyện gì không?"

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "2 cậu ấy cãi nhau hả?"

Tạ Hiểu Yến gãi cằm: "Cứ cho là vậy đi. Chiều nay anh họ của Cao Mẫn đến tìm tớ, anh ta còn dẫn theo một bạn học nam đến, Cao Mẫn rất nhiệt tình với người này."

"Lúc đầu, 2 người trò chuyện rất vui vẻ, sau đó Thôi Nhu Nhu trở về. Cậu ấy chủ động bắt chuyện với bạn học nam đó, giống như lạnh nhạt với Cao Mẫn. Đợi người ta đi, Cao Mẫn bèn mắng Thôi Nhu Nhu là hồ ly tinh."

Đồng Tuyết Lục không ngờ cô mới rời khỏi đây mấy hôm mà đã xảy ra chuyện yêu hận tình thì thế này: "Thôi Nhu Nhu không phải đã kết hôn rồi sao? Có khi nào Cao Mẫn nhạy cảm quá rồi không?"

Tạ Hiểu Yến gãi đầu: "Tớ cũng không biết, nhưng bạn học nam đó có vẻ ngoài rất đẹp trai."

Đột nhiên trong đầu của Đồng Tuyết Lục loé lên một tia sáng, cô bình tĩnh hỏi: "Bạn học nam đó tên gì vậy?"

Tạ Hiểu Yến: "Tớ chỉ biết anh ta họ Sử nhưng không biết tên."

Con người của Đồng Tuyết Lục co rút: "Đúng rồi, anh họ của Cao Mẫn học khoa gì?"

Tạ Hiểu Yến: "Khoa Trung, ban đầu tớ cũng muốn thi vào khoa Trung nhưng sự cạnh tranh quá lớn."

Tiếng Trung, Lịch Sử, và Toán Lý Hoá là những chuyên ngành hot sau khi kết thúc kỳ thi vào trường cao đẳng, điểm trúng tuyển cao hơn so với các chuyên ngành khác.

Đồng Tuyết Lục nghe đến mấy chữ "khoa Trung" thì trong lòng cười mỉa.

Xem ra Sử Tuấn Dân còn sốt sắng hơn cô tưởng tượng, nhân lúc cô không có đây mà tới ký túc của cô.

Đột nhiên trong lòng cô thầm thốt lên một tiếng không ổn, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Chúng ta về đọc sách đi."

Tạ Hiểu Yến gật đầu.

Đồng Tuyết Lục trở về ký túc, mắt nhìn sang giường và sách trên bàn mình.

Trước tiên, cô thay áo gối và vỏ chăn. Người trong ký túc nhìn dáng vẻ của cô, chợt thấy lạ nên hỏi: "Tuyết Lục, cậu muốn giặt chăn hả? Bây giờ trời cũng hơi muộn rồi?"

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Ngày mai mới giặt, bây giờ tôi đem thay thôi."

Cao Mẫn: "Chắn này cậu ngủ chưa được 2 tuần, sao nhanh vậy đã đem giặt rồi, cậu cũng thích sạch sẽ quá rồi đấy nhỉ?"

Đồng Tuyết Lục: "Lúc tập huấn quân sự ra nhiều mồ hôi, thật ra nên đem giặt mới phải. Nhưng thứ 6 tớ lại vội trở về, hơn nữa người tớ cũng hơi sạch, trừ việc quá thích sạch sẽ ra, tớ cũng không thích người khác chạm vào đồ của mình."

Cô vừa nói xong, mấy người trong ký túc nhìn nhau.

Bỗng nhiên ánh mắt của Cao Mẫn nhìn sang Tạ Hiểu Yến: "Hiểu Yến, có phải cậu đã nói gì với Tuyết Lục rồi không?"

Tạ Hiểu Yến: "Tớ nói gì chứ? Tớ chỉ nói cậu dẫn anh họ và bạn học nam tới đây, đây không phải sự thật sao?"

Cao Mẫn liếc cô ấy một cái, quay đầu giải thích với Tuyết Lục: "Tuyết Lục, cậu đừng hiểu lầm. Anh họ tớ đến, họ ngồi trên băng ghế, vốn không chạm vào giường của cậu. Hơn nữa, họ chỉ ở một chút rồi đi."

Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn cô ta và cười: "Cậu yên tâm, tớ không nói cậu. Tớ chỉ nói với mọi người, tớ không thích người khác chạm vào đồ của mình."

Đồng Tuyết Lục sắp xếp giường xong, sau đó đi xử lý sách vở của mình. Vừa sắp xếp xong, đột nhiên ngoài hành lang có tiếng bước chân lộn xộn truyền đến.

Tiếp theo, cửa của ký túc đều bị gõ. Mấy cô nữ sinh trong ký túc bị doạ một phen, nhất là Tạ Hiểu Yến ngồi không vững mà ngã xuống giường.

"Phòng 201 mau mở cửa!"

Động tác của người gõ cửa rất thô lỗ, đập ầm ầm lên cánh cửa gỗ. Điền Phượng Chi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, dì quản lý ký túc xá và 2 giáo viên nữ xông vào.

Một người phụ nữ có vóc dáng cao to và xương gò má cao liếc nhìn họ rồi nói: "Toàn bộ đứng sang một bên cho tôi, không được nhúc nhích."

Những người trong ký túc bị dáng vẻ của cô giáo này doạ một phen, nhất là Lâm Lan Quyên sợ đến mức mặt mày tái mét, gần như sắp khóc.

Đồng Tuyết Lục là người bình tĩnh nhất trong số họ.

Cô nhìn người giáo viên và nói: "Cô ơi, tụi em có thể làm theo lời cô nói, nhưng có thể nói cho tụi em biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Vì Đồng Tuyết Lục là học sinh đại diện đi lên phát biểu, chuyện hôm đó lại ầm ĩ như thế, dĩ nhiên người giáo viên nữ này nhận ra Đồng Tuyết Lục.

Giọng điệu của cô ta đỡ hơn lúc nãy: "Chúng tôi nhận được báo cáo, nói là ký túc của các em giấu đồ trái phép, chúng tôi cần phải kiểm tra ký túc."

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Hoá ra là vậy, vậy các cô kiểm tra đi a."

Cô nói xong thì đứng yên sang một bên. Tạ Hiểu Yến và những người khác thấy cô như vậy thì cũng đứng sang một bên theo cô.

Người giáo viên nữ khá hài lòng với đám người của Đồng Tuyết Lục biết điều như vậy, cô ta dẫn theo dì quản lý ký túc xá và một giáo viên khác bắt đầu lục tung mọi thứ để kiểm tra.

Tủ áo, chăn, gối và sách vở, chỉ cần chỗ có thể cất đồ thì toàn bộ đều bị kiểm tra, đồ bị vứt lung tung cả lên. Cảnh này giống như tịch biên tài sản vậy.

Người giáo viên nữ kiểm tra qua lại mấy lần nhưng không phát hiện ra vật gì trái phép. Ánh mắt của cô ta nhìn lên mấy cô nữ sinh và chau mày: "Nếu các em có giấu đồ trái phép, bây giờ mau lấy ra cho tôi, thật thà được khoan hồng, chống lại bị nghiêm trị. Tôi khuyên các em đừng chống cự làm gì."

Mấy cô nữ sinh nhìn nhau, ai nấy cũng sợ đến mặt mày tái nhợt. Lâm Lan Quyên đứng một bên khó ầm lên.

Người giáo viên nữ quát: "Khóc cái gì? Có phải em giấu đồ trái phép không?"

2 chân của Lâm Lan Quyên mềm nhũn, suýt chút nữa ngất đi: "Em không có, cô ơi, em không có..."

Người giáo viên nữ liếc nhìn: "Không có thì em khóc làm gì? Dáng vẻ này của em cho thấy em là chột dạ."

Cô ta nói xong, đi tới kiểm tra túi áo của Lâm Lan Quyên. Cô ấy cắn môi, rõ ràng là bị xúc phạm thế này nhưng cũng không dám lên tiếng. Tiếp theo, họ lại kiểm tra mấy cô nữ sinh khác.

Tới lượt Đồng Tuyết Lục, cô trực tiếp lật túi áo ra: "Cô ơi, em có thể hỏi một chút, rốt cuộc mấy cô đang kiểm tra gì không ạ?"

"Các cô muốn kiểm tra, tụi em bằng lòng phối hợp. Nhưng cũng không có bất kỳ bằng chứng gì mà lại kiểm tra trên người của tụi em, làm vậy rõ ràng là đối xử với tụi em giống như tội phạm. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, chỉ e là không tốt cho danh tiếng của trường chúng ta ạ."

Người giáo viên nữ nghe cô nói vậy, 2 tay run lên, bàn tay vốn muốn vươn tới người cô thì lập tức rút lại: "Không có gì, chỉ là một số món đồ trái phép, nếu không tìm thấy thì mới là tốt nhất."

Cô ta nói xong, cũng không xin lỗi mà dẫn người đi khỏi đó.

Ký túc xá vô cùng lộn xộn. Sách vở rơi xuống đất, gối, ga giường lộn xộn. Chăn của Cao Mẫn bị rơi xuống đất trong lúc lục soát, bị mấy người kia giẫm tới lui, trông rất bản.

Quần áo trong tủ cũng bị lôi ra ngoài, quần lót rơi trên sàn cũng không được nhặt lên. Nhìn thấy mọi thứ, đám người trong ký túc, giận đến mức đỏ cả mắt, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Những người ở ký túc khác đứng bên ngoài quan sát, chỉ chỉ trỏ trỏ vào ký túc của họ.

"Mọi người nói xem, giáo viên lúc nãy muốn kiểm tra thứ đồ trái phép gì vậy?"

"Làm sao tôi biết? Nhưng chung quy cũng là không tốt, nếu không thì sao chỉ kiểm tra mỗi ký túc của họ thôi?"

"Cô nói cũng đúng, tôi thấy chúng ta mau chóng đi thôi, tránh tai bay vạ gió."

Đám đông nghe xong đều lần lượt rời đi. Chỉ có Tưởng Bạch Huỷ chưa đi, cô ấy chạy tới quan tâm hỏi han: "Tuyết Lục, cậu có sao không? Tại sao giáo viên muốn kiểm tra ký túc của các cậu thế?"

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Tớ không sao, còn chuyện tại sao giáo viên muốn kiếm tra ký túc của bọn tớ thì tớ cũng không rõ."

Tưởng Bạch Huỷ giúp cô sắp xếp sách vở và ga giường: "Đúng là khó hiểu, nhưng không tìm được gì thì ngược lại cũng là chuyện tốt."

Đồng Tuyết Lục cười với cô ấy, nhặt lấy bánh đậu xanh và bánh táo đỏ bị đè bẹp: "Thật xin lỗi, tớ vốn định mang 2 phần này cho cậu, bây giờ xem ra không thể ăn được rồi."

Tưởng Bạch Huỷ nghe là mang cho mình, đột nhiên cô ấy đau lòng: "Cũng may có gói trong giấy, bên trong cũng không bị dơ, còn ăn được."

Cô ấy nói xong, mở ra và dùng ngón tay vốc lấy một cục bột đậu xanh cho vào miệng, 2 mắt cười híp cả mắt.

"Ngon thật đó. Tuy nó bị bẹp dí nhưng mùi vị vẫn còn ngon lắm."

Đồng Tuyết Lục thấy dáng vẻ cô ấy cười ngây ngô, khoé miệng khẽ nhếch lên: "Lần sau tớ mang cho cậu ăn nữa."

Bỗng dưng đôi mắt của Tưởng Bạch Huỷ sáng ngời như sao giữa trời đêm: "Có thật không? Vậy tớ ghi nhớ đó nha."

Đồng Tuyết Lục gật đầu, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc. Sau khi dọn dẹp xong, Tưởng Bạch Huỷ trở về ký túc của mình.

===

Bầu không khí trong ký túc xá rất nặng nề, không một ai lên tiếng.

Đồng Tuyết Lục nhìn mọi người: "Tuy hôm nay không biết là ai kiện chúng ta, cũng không biết giáo viên muốn kiểm tra đồ trái phép gì, nhưng tớ đề nghị sau này không được dẫn người ngoài về ký túc, mấy cậu thấy thế nào?"

Cao Mẫn ngước mắt nhìn cô: "Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu muốn nói chuyện chúng ta bị kiện có liên quan đến anh họ và bạn của anh ấy hả?"

Đồng Tuyết Lục tỏ ra vô cảm: "Tớ không nói gì cả, tớ chỉ không hy vọng có người ngoài tới ký túc của chúng ta nữa thôi."

Tạ Hiểu Yến nói: "Tớ tán thành lời nói của Đồng Tuyết Lục."

Thôi Nhu Nhu: "Tớ cũng đồng ý."

Tiếp theo, Điền Phượng Chi và Lâm Lan Quyên cũng bày tỏ sự đồng ý.

Không có ai nói anh họ của Cao Mẫn kiện họ, dù gì anh họ cô ta chắc cũng không gài em họ mình, nhưng chuyện này quá trùng hợp rồi. Sau này vẫn không nên dẫn người, khác về đây thì tốt hơn.

Cao Mẫn tức đỏ cả mặt, giẫm chân mà không nói lời nào.

"Nếu là vậy, thiểu số phục tùng đa số, sau này không ai được dễ dàng dẫn người ngoài vào ký túc."

Đồng Tuyết Lục nói xong, cầm bàn chải đánh răng và cốc sứ ra ngoài rửa mặt, trở về thì lên giường ngủ ngay.

Những người khác bình thường phải đọc sách xong tới rất khuya thì mới ngủ, nhưng trải qua cảnh này thì mọi người cũng không còn tâm trạng học hành nữa.

Sau khi rửa mặt xong, ai cũng lên giường ngủ.

Đợi khi mọi người trong ký túc đều hít thở đều, lúc này Đồng Tuyết Lục mới mở mắt. Cô moi ra một tờ giấy trong áo lót, đáy mắt bắn ra lửa giận.

Trên tay cô cầm là một tờ giấy, trên đó viết đầy những lời nói phản động, không những phản đối lãnh đạo của Đảng, còn có lời lẽ chửi bới lãnh đạo tối cao.

Nếu bị người ta tìm thấy thứ như vậy, chỉ e là cái mạng nhỏ của cô cũng phải chôn tại nơi này. Tới lúc đó, cho dù ông nội cô có là Tư lệnh cũng chưa chắc có thể cứu được cô, nói không chừng còn bị cô liên lụy.

"Giỏi lắm Sử Tuấn Dân. Anh đã thành công khiến tôi chú ý rồi."

Khoé miệng của Đồng Tuyết Lục lạnh lùng nhếch lên.

- -- Không làm chết anh ta, Đồng Tuyết Lục cô sẽ đổi họ!!!

[HẾT CHƯƠNG 114]