Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 124: Biến mất




Minh Hạo phát cho mõi người cây súng nhắm, sau đó phân thân ra từng cái, đứng bên cạnh bảo vệ bọn hắn.

Còn Lý Thất Dạ bày trận pháp xung quanh, công dụng chính dùng để phòng ngự.

Làm xong bố trí, Minh Hạo, Lý Thất Dạ, Narede, Lý Tôn Dạ, Kaguya, mõi người chia ra 5 phía khác nhau.

Minh Hạo nhìn trước mặt đám trùng tộc đếm không hết xuể, thần sắc hiện lên khinh miệt, con mắt rinnegan chuyển động, bộ xương khổng lồ susanoo hiện lên, một tay cầm katana, chậm rãi giơ lên katana, nhẹ nhàng chém một nhát về phía bọn chúng.

“Phốc”

Đám trùng tộc bị thanh katana chém trúng, hóa thành đám thịt nhầy nhơ nhớp, sau đó bị ngọn lửa amaterasu đốt cháy thành tro bụi, một giọt máu cũng không để lại.



Kaguya đứng giữa thiên khung, mái tóc trắng dài phất phới, hai mắt trắng dã lạnh lùng nhìn phía trước đám trùng tộc.

Nàng thần sắc bình tĩnh không sợ hãi, bước chân tiến về phía trước, xung quanh nàng 1m phía trước như có vô hình lực đẩy, nàng đi tới đâu, đám trùng tộc không thể tiến lại gần được, khi này, nàng khẽ quát yêu kiều một tiếng: “Chết!”

Hai mắt trắng dã byakugan phát động, từng cái gân xanh trên trán nàng hiện lên.

Chỉ thấy lấy nàng làm trung tâm, lực đẩy khổng lồ lan tràn ra xung quanh, đám trùng tộc trong nháy mắt bị lực đẩy nghiền ép, hóa thành bãi máu…

….

Narede nhìn đám trùng tộc bao vây xung quanh, hai mắt màu tím rinnegan xoay chuyển, nàng giang hai tay ra, lạnh lùng nói: “Thần La Thiên Chinh!”

“Ầm!”

Lời vừa dứt, xung quanh đám trùng tộc bị lực đẩy nghiền ép thành phấn thịt…

Narede chưa dừng lại đó, nàng hai tay gồng cong lại, bàn tay làm hình nắm đấm, sau đó hai tay đánh về phía không gian hai bên.

“Cờ~Crắc!~!” Âm thanh như gương bể vang lên, từng vết nứt không gian lan tràn như mạng nhện.

Hai bên không gian lực chấn động bắn ra, đám trùng tộc hai bên không gian nhận phải lực chấn động, trong cơ thể nội tạng, xương cốt, máu thịt trong giây lát toàn bộ nổ nát bấy…



Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn, hắn nhắm mắt đi tới phía trước trùng tộc, địa phương Lý Thất Dạ đang đứng hiện lên hào quang, chỉ thấy đám trùng tộc bỗng nhiên tốc độ chậm như ốc sên, sau một giây, ‘ba’ một tiếng, toàn bộ thân thể bọn chúng bể ra, hóa thành đám thịt máu.

Trọng mạn lĩnh vực, đây là thời điểm Phi Tiên thể cùng Trấn Ngục Thần Thể đối lập sinh ra lĩnh vực, tuyệt đối lĩnh vực, ở chỗ này, nặng vô lượng, chậm vô hạn, ở chỗ này, thời gian là đảo nghịch!

….

Lý Tôn Dạ nhìn thấy mọi người đại phát thần uy, trong người không khỏi cảm thấy sôi trào, nàng nhanh chóng lấy cây cung sau lưng ra, đem tiễn gài lên cây cung.

Nhắm một mắt, làm tư thế bắn cung, kéo dãn cung ra, sau đó thả tay ra.

“Vù!”

Trong nháy mắt, một tiễn bắn ra.

Một tiễn này có thể nói vô song tuyệt bỉ, một tiễn kinh thiên diệt địa, một tiễn khiến chư thần sợ hãi, thần ma tránh lui.

“Ầm!”

Mũi tên đi qua đâu, nơi đó không gian như tờ giấy trắng, dễ dàng bị mũi tên xé rách, tạo thành từng cái hố đen đáng sợ.

“Phốc!”

“Phốc!”

“Phốc!”

Toàn bộ trùng tộc hóa thành đám máu thịt rơi rớt xuống không trung.

Đến khi giết hơn 36 tỷ trùng tộc mũi tên mới biến mất.

Hư không nhuộm đỏ, nơi nơi biến thành biển máu,trông như

Đám người khi thấy cảnh này, ngoài trừ Lý Thất Dạ cùng Minh Hạo vẻ mặt bình tĩnh như biết trước, còn lại người trên mặt hiện lên kinh ngạc, khó có thể tin, rung động.

“Đây…chính là vợ mới của Hạo ca à!? Thực lực thật kinh khủng!”

Một người vợ Minh Hạo thấy cảnh này, trong lòng hiện lên kinh ngạc, miệng há thành chữ O, hai mắt ngôi sao vàng nhỏ nổi lên, như nhìn thấy thần tượng đồng dạng.

Đám người ngây ra một chút, sau đó bọn hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, càng ra sức chém giết trùng tộc hơn, như không muốn bỏ thua Lý Tôn Dạ.

5 phút sau, toàn bộ trùng tộc hoàn toàn bị đám người thanh lý sạch sẽ, không còn một con.

Ngoài trừ cấp bậc Vương Giả trở lên, còn lại người đều mồ hôi tràn trề nhễ nhại, nhưng bọn hắn khỏe miệng nở nụ cười vươi tươi, phấn khích.

Nhất là đám hậu cung của Minh Hạo, các nàng mặc dù thân thể mệt mỏi, tay chân bủn rủn, nhưng cảm thấy rất là vui vẻ, đây là lần đầu tiên các nàng ‘đánh nhau’ vui vẻ đến thế.

Lúc này, từng con quái vật xuất hiện, trong tầm mắt mọi người.

Minh Hạo thấy quái vật xuất hiện, lại nhìn xung quanh, thấy đám người thần sắc mệt mỏi, hắn nhanh chóng nói: “Mọi người chắc đã mệt, đi vào thuyền đi, còn lại giao cho bọn ta.”

“Tốt, chúng ta vào trong, các ngươi ở lại cẩn thận.” Đám người nghe vậy gật đầu nói, dù sao Minh Hạo cho bọn hắn ra đánh một trận là cảm giác thỏa mãn rồi, với lại hiện tại bọn hắn đúng là cảm thấy có chút mệt, ở đây người ít nhất giết được mấy trăm ngàn, người nhiều nhất giết được một, hai triệu con trùng, hơn nửa ở lại đây không những không giúp ích được gì cho Minh Hạo, mà còn kéo chân sau của hắn.

“Hạo ca, ngươi ở lại cẩn thận.” Tuyết Linh Nhi đi tới, nàng dịu dàng nắm tay hắn, ôn nhu nói.

“Ừm, ta biết rồi, Linh Nhi vào trong đi.” Minh Hạo mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái, ôn nhu nói.

Tuyết Linh Nhi được Minh Hạo hôn, hai má hồng hồng, vội vàng gật đầu, sau đó bước lên thuyền.

Minh Hạo nhìn bóng lưng Tuyết Linh Nhi thở dài một hơi, thông qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi, hắn có thể nhận ra Tuyết Linh Nhi cảm xúc buồn bã, cô đơn, có thể là những ngày gần đây hắn quá ít quan tâm đến nàng…

Trong lòng âm thầm thề, từ nay về sau sẽ quan tâm nàng hơn, ít hoa bướm ong trăng ở ngoài...

“Hạo ca, thật không công bằng, chúng thiếp nửa.” Ở khi Minh Hạo nghĩ vu vơ, một đám âm thanh như chim hoàng yến vang lên.

Minh Hạo nghe âm thanh, giật mình quay người lại, trước mắt là đám mỹ nữ hơn 60 người mỹ nữ, ánh mắt các nàng mong đợi nhìn về phía hắn.

“Ạch…” Minh Hạo mắt nhìn đám người, sắc mặt có chút đen, hơn 60 người, như vậy hôn đến khi nào xong a.

Trầm tư nghĩ nghĩ một lúc, hắn liền nghĩ ra một cách giải quyết.

Hai tay nhanh chóng kết ấn, một giây sau, hơn 60 cái phân thân y chang Minh Hạo xuất hiện, sau đó bọn hắn chia ra, thực hiện nhiệm vụ hôn môi.

Xử lý xong đám mỹ nữ, Minh Hạo không khỏi thở phào một hơi như trút được gánh nặng.

Lý Thất Dạ cùng Lý Tôn Dạ thấy cảnh này có chút nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, nhưng hai người không nói gì.



Đám người rời đi, chỉ còn lại ba người ở đây: Minh Hạo, Lý Thất Dạ, Lý Tôn Dạ.

Narede cùng Kaguya hai mẹ con rất muốn ở lại phụ giúp Minh Hạo một tay, nhưng bởi vì hai người tới ngày ra máu, cho nên…

Nhìn đám quái vật khổng lồ tiên tới, Minh Hạo, Lý Thất Dạ, Lý Tôn Dạ ba người nhìn nhau, Minh Hạo nhìn hai người, hỏi: “Ai tới?”

“Để ta.” Lý Thất Dạ bình thản nói.

Hai người Minh Hạo, Lý Tôn Dạ gật đầu, sau đó cùng nhau lui ra sau vài bước.

Lý Thất Dạ đi tới phía trước, hắn quay đầu lại nhìn Minh Hạo, cười nói: “Ngươi nhìn.”

Minh Hạo gật đầu, nghiêm túc nhìn phía trước, như học sinh thụ lễ.

Chỉ thấy Lý Thất Dạ nhẹ nhàng chỉ tay một cái về phía trước.

Luồng sáng màu trắng từ trong tay hắn bắn ra, ánh sáng bay đến đám quái vật phía trước.

“~!!!!”

“Kétttt”

Âm thanh như tiếng cánh cửa sắt va chạm vang lên.

Hư không như bị chôn vùi bởi tia sáng này, toàn bộ thời không bị dính phải, bỗng nhiên trở thành một nơi trắng xóa, không còn bất cứ thứ gì cả, giống như bức tường máu trắng trống trơn không màu.

Chỉ thấy đám quái vật bị tia sáng chiếu vào, toàn bộ đột ngột bốc hơi biến mất, giống như bọn chúng chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy.



Một chiêu này của Lý Thất Dạ làm Minh Hạo rung động tâm can.

Chiêu này nên diễn tả thế nào? Nó không phải hủy diệt, mà chính là khiến vạn vật bên trong dính phải biến mất.

Dùng sharingan 12 câu ngọc của hắn quan sát, khi ánh sáng đi qua, toàn bộ vật chất bên trong, bao gồm thời gian, không gian đều lập tức biến mất.

Minh Hạo có thể phất tay dễ dàng hủy diệt thời gian, không gian, hoặc là điều khiển nó, nhưng không thể làm nó biến mất hoàn toàn.

Bởi vì đó chính là pháp tắc, pháp tắc có thể thay đổi, nhưng không thể biến mất, cho dù có hủy diệt nó đi nửa, nó cũng có thể nhanh chóng phục hồi trở lại.

....

Sorry mấy bác, hôm nay tác bỗng nhiên nhức đầu quá, viết dc mấy chữ thì...nhức đầu, nên tốc độ rùa lắm, mai tiếp nha, khuya k có chương khỏi hóng, G9 ALl@@!