Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 212: Vô Thượng Dâm Đạo




"Ngươi là?" Minh Hạo nhìn bóng đen dò hỏi.

Bóng đen không nói, không gian trầm mặc.

10 giây, 1 phút, 5 phút...

Minh Hạo sắc mặt đen, chẳng lẽ bị câm không nói được? Hỏi lại: "Ngươi là ai?"

Bóng đen như cũ không trả lời, một mảnh trầm mặc.

Minh Hạo có chút mất kiên nhẫn, thử thăm dò, một quyền đánh ra.

Quyền này Minh Hạo chỉ sử dụng 1/10 thực lực, không dám dùng hết lực, nếu không hắn không biết cái vũ trụ này có bị hủy diệt dưới một quyền của hắn không.

Quyền đánh vào bóng đen trong nháy mắt xuyên qua, tựa như bóng đen là ảo ảnh, không có thực thể.

"Ầm!"

Quyền xuyên qua bóng đen, đầy rẫy thiên hà phía sau hắn trong nháy mắt nổ nát, không gian vặn vẹo, từng đoàn hố đen to sâu không đáy xuất hiện.

"Vật lý không tác dụng?" Minh Hạo nhíu mày, "Như vậy tinh thần lực thử xem."

Tinh thần lực khổng lồ khuếch tán, hướng về bóng đen tấn công, đáng tiếc cũng như trước, tinh thần lực tựa như đánh vào khoảng không, không có tác dụng gì với bóng đen.

"Ngươi là ai?" Minh Hạo trong mắt hiện lên kinh ngạc hỏi, không nghĩ đến vật lý cùng tinh thần lực đối với bóng đen này đều vô hiệu, hơn nửa, thông qua khi nãy tấn công tinh thần lực, hắn không cảm nhận được nhân quả, hay sinh mệnh khí tức ở bóng đen. Tựa như bóng đen này là vật chết, không phải thuộc về phiến thiên địa này.

"Ta chính là ngươi, Dâm đ*o."

Bóng đen lúc này mở miệng nói, giọng cứng ngắt, Minh Hạo không biết hắn là nam hay nữ.

"Ngươi nói vậy có ý gì?" Minh Hạo thần sắc kịch biến hỏi lại.

"Ta chính là tương lai của ngươi, cũng là kiếp trước của ngươi." Bóng đen cứng ngắt rả lời.

Minh Hạo nghe mà không hiểu, cái gì ta chính là người, dâm đ*o, rồi tương lai, quá khứ, một đoàn rắc rối, dù cho hắn luôn đọc tiểu thuyết trạch nam, nhiều kinh nghiệm trong thuyết âm mưu cũng nghĩ không thông a...

"Ngươi có thể nói rõ hơn không?" Minh Hạo bình tĩnh hỏi.

Bóng đen lại rơi vào trầm mặc, tựa như không muốn nói chuyện với Minh Hạo.

Minh Hạo không tiếp tục hỏi nửa, kiên nhẫn chờ đợi bóng đen nói, hắn có chút tò mò trong miệng bóng đen là gì.

Hồi lâu sau, bóng đen mới nói: "Ta chính là hiện thân kiếp trước của ngươi. Mà kiếp trước của ngươi chính là Dâm đ*o, một trong 10 vị Đạo. Trong cuộc chiến giữa các đạo, ngươi bởi vì quá dâm, thông hết âm đ*o, đến Sinh Đạo, Luân Hồi Đạo,cuối cùng là Đại Đạo"

" Sau việc này, khiến Sát Đạo, Tử Đạo, Dương Đạo, Nhân Quả Đạo,Thiên Đạo tức giận, bọn hắn hợp sức lại, hội đồng ngươi đến chết. Mà ta chính là ký ức, một tia linh hồn còn sót lại kia của ngươi."

"Trước khi chết, ngươi đã đề phòng sắp xếp trước, trong đó có tạo ra hệ thống để ngươi tu luyện lên nhanh chóng."

"Ta cũng là hiện tại của ngươi, tương lai của ngươi, kiếp trước của ngươi."

"Bây giờ, ngươi đến cảnh giới này, cũng là thời khắc chúng ta dung hợp lại, bước thêm một bước, đạt đến cảnh giới lúc trước, Vô Thượng Dâm đ*o."

Dứt lời, bóng đen chưa chờ Minh Hạo phản ứng gì, cả người như u minh nhập vào hắn.

Minh Hạo cảm giác được một nguồn ký ức khổng lồ nhập vào não hắn, mặc cho ký ức nhập vào không phản kháng, nhắm mắt lại cảm nhận.

Luồn ký ức này, chính là đã trải qua hằng hà sa số tuế nguyệt, đó là trăm triệu tỷ tỷ tỷ năm...

...

Cái thiên địa này, vũ trụ này, mảnh không gian này.

Do chín vị đạo tạo nên, cai quản. Tám vị này, có thể nói là đạo, hoặc có thể gọi bọn hắn là đấng sáng thế.

Mười đạo, phân làm:

-Sát Đạo, tượng trưng cho giết chóc, chiến tranh.

-Sinh Đạo, tượng trưng cho nguồn sống vạn vật.

-Tử Đạo, tượng trưng cho cái chết vạn vật.

-âm đ*o, tượng trưng cho mặt trái của thế giới này.

-Dương Đạo, tượng trưng cho mặt phải của thế giới này.

-Thiên Đạo, tượng trưng cho cai quản vạn vật, số mệnh, nhân quả của thế giới này.

-Dâm đ*o, tượng trưng cho dục vọng vạn vật, ai không có dục vọng? Phật: độ hóa. Tiên: trường sinh...trừ đạo ra, tất cả mọi thứ đều có dục vọng riêng mình.

-Nhân Quả Đạo, tượng trưng cho vạn vật nhân quả, có nhân tất có quả.

-Luân Hồi Đạo, tượng trưng cho chuyển thế, tái sinh.

-Đại Đạo, tượng trưng cho bao hàm vạn đạo, nó chính là lớn nhất ở trong chín đạo.

Mỗi đạo đều có quyền năng riêng của mình, ví dụ như Sát Đạo, nghiêng về sát phạt, hủy diệt. Sinh Đạo, nghiêng về hồi sinh, nguồn sống. Tử Đạo, nghiêng về chết chóc, tử vong...

...

Minh Hạo mở mắt ra, cười khổ, không nghĩ đến mình tượng trưng Dâm đ*o nha.

Ở kiếp trước, Minh Hạo bởi vì quá dâm, đem âm đ*o, Sinh Đạo, Luân Hồi Đạo, Đại Đạo chịch hết.

Còn lý do tại sao chịch thì có thể nói là buồn cười. Hắn sau khi chịch xong, có thể đem năng lực của đạo đó coppy về cho mình.

Nhưng hắn vừa chịch xong đại đạo, còn chưa kịp coppy hết, chỉ coppy được 1/10 năng lực đại đạo, thì lúc này bị các đạo khác đánh lén trọng thương, một đường chạy trốn, nhờ vào các năng lực khác, một bên tạo ra hệ thống, ở cạnh đó tạo ra một tia ký ức linh hồn để đề phòng, cuối cùng chạy không thoát đám đạo kia vây công, bị đánh đến chết, hồi sinh trở thành thanh niên thế kỷ 21 việt nam...

Vô Thượng Dâm đ*o, chính là tượng trưng dục vọng, lớn nhất vạn vật, nó không có như các đạo khác năng lực mạnh mẽ, hay bá đạo, mà chỉ có hai năng lực xem như bình thường, nhưng hai năng lực này không thể xem thường: Chịch, coppy năng lực của người khác cho mình sử dụng.

Cái năng lực thứ hai chính là: một ánh mắt, đem dục vọng trong lòng người khơi dậy, khiến người ham mê mà dẫn đến tâm trí nhập ma.

Mà trước khi chết, Minh Hạo nắm giữ các năng lực khác như: âm đ*o, Sinh Đạo, Luân Hồi Đạo, 1/10 năng lực Đại Đạo. Cho nên có thể nói, hắn gần như bất diệt, dù có bị đánh chết, nhưng chỉ cần luân hồi đạo (bản tôn) cùng Đại Đạo còn tồn tại, thì hắn chính là vĩnh hằng bất diệt, luân hồi vĩnh viễn.

Đại Đạo bam hàm vạn vật, trong đó có âm dương, sinh tử... chính là vua của vua. Đáng tiếc, dù cho bọn chúng không có tình cảm hay dục vọng, nhưng tên Vô Thượng Dâm đ*o này quá vô sỉ, dùng năng lực đê tiện của mình đem dục vọng của các đạo khác câu dẫn, rồi đem bọn nó chịch, coppy lấy ăng lực của bọn nó cho riêng mình.

Vì vậy, trước khi chết ở kiếp trước, Vô Thượng Dâm đ*o sử dụng năng lực của mình sau khi chịch coppy tạo ra hệ thống.

Mà theo ký ức, đạo không phải người, nó như vật thể vô hình, không phân nam nữ gì cả, tựa như cái bóng đen lúc nãy Minh Hạo gặp, không có hình dáng thực thể.

Minh Hạo xem xong ký ức trong đầu, khóe miệng giật giật vài cái, kiếp trước hắn toàn đi thông dâm kẻ khác, ngoài trừ chịch và chịch thì không còn gì để nói....

Còn các đạo khác luôn rơi vào ngủ say, về phần Vô Thượng Dâm đ*o, hắn luôn thức tỉnh, vì dục vọng của hắn quá lớn, không thể ngủ như các đạo khác, mà phải đi chịch để "hạ nhiệt" dục vọng trong lòng. Cũng chính vì vậy mà kiếp trước Vô Thượng Dâm đ*o nhân cơ hội này, "chịch" các đạo khác trong khi ngủ.

"Bây giờ làm gì? Chẳng lẽ quay lại trả thù..." Minh Hạo nhíu mày trầm tư, đánh với bọn kia không những hắn không có lợi lọc gì, mà còn có thể dẫn đến cả vũ trụ phá hủy.

Suy nghĩ một hồi, Minh Hạo quyết định tạm thời đem tư thù bỏ qua một bên, hắn không muốn vì chính mình mà dẫn đến đám vợ con – cha mẹ luyên lụy, hắn không phải người ích kỷ như vậy.

"Hừ, nếu có cơ hội, ta thông hết bọn ngươi, khi đó ta là vô địch, coppy tất cả năng lực,xem còn ai không phục..." Minh Hạo có chút đê tiện, tiểu nhân nghĩ, bây giờ hắn muốn đi đâu đó chơi a, coi như đi chơi một thời gian đi.

Mở lên hệ thống, bấm vào chức năng mới của hệ thống: liên thông toàn bộ vị diện chức năng.

Màn hình 4D hiện lên tất cả thế giới: Doraemon, Pokemon, S.A.O, thời kỳ kháng chiến chống pháp (cận đại), lịch sử bách việt,thế kỷ 21...

Vị diện có rất nhiều, mà mỗi vị diện có song song thời gian khác nhau.

Giống như 1 trái đất, nhưng có nhiều trái đất thời gian khác nhau: thế kỷ 19 -20 -21...

Minh Hạo nhìn màn hình, trên màn hình hiện hơn 3000 thế giới, có muôn vàn chủng loại, không biết nên chọn cái nào, đành nhắm mắt lại, click chọn một cái

...

P/s:

Tui biết, tui viết dở, không bài bản đào tạo như tác giả TQ. Nên nhiều sạn là không tránh khỏi. Có chỗ ko logic, hay có chỗ dở thậm tệ... Nên...

Ai đọc được thì đọc, mình cảm ơn, nếu được các bạn cứ đọc tiếp.

Ai không đọc được cứ bye, mình cũng cảm ơn vì đã ủng hộ.

Mình sau một ngày nghĩ thông suốt rồi, mình viết vì đam mê, mình muốn viết vì giấc mộng của mình. Dở thì sao, biến thái thì sao, tui vẫn viết, lý do rất đơn giản, là vì đam mê, sáng tạo ra 1 thế giới cho riêng mình.