Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 106: Nguy cơ lại tới




“ Ngươi dẫn ta tới đây chỉ để quan sát điều này thôi sao?”

“ Đúng vậy chỉ để quan sát.”

Tên che mặt không nói gì thêm mà chỉ tay về phía đang giao chiến kia ra hiệu cho Ngô Minh tiếp tục quan sát.

Ở phía xa, Lý Thường Kiệt cùng Trương Thủ Tiết đang cùng nhau giao thủ kiệt liệt. Tiếng binh khí chạm nhau vang lên không ngớt. Đại đao cùng trường kích mà hai bên sử dụng đều được coi là binh khí hàng đầu trong kỵ binh đánh trận. Chúng thường được dùng cho chiến tướng chứ rất ít binh sĩ bình thường được sử dụng.

Trong thay thanh đại đao Lý Thường Kiệt uy mãnh khôn lường, đao ông như cắt đánh liên hồi về phía Trương Thủ Tiết. Mỗi một đao ông đánh ra đều như ngàn cân giáng xuống, đánh cho Trương Thủ Tiết không ngẩn đầu lên được.

Trương Thủ Tiết thấy nguy cơ trước mắt, biết mình không phải đối thủ của Lý Thường Kiệt đã có ý muốn đánh lùi bỏ chạy. Nhận ra ý định của đối phương, Lý Thường Kiệt thúc ngựa chồm thẳng tới. Hai chân trước của chiến mã giơ thẳng lên cao hù sợ con chiến mã bên phía đối phương. Thế công đã sẵn, Lý Thường Kiệt từ cao chém mạnh một đao xuống, đao như thái sơn đè xuống kình phong bay tới. Trương Thủ Tiết bị chính chiến mã của mình làm mất cân bằng, hắn giơ ngang kích đỡ lấy một đao như vũ bão của địch.

Lý Thường Kiệt không ngừng ở đó, ngay khi hai binh khí chạm nhau ông lần nữa vận sức. Lần này một đao vừa nhanh vừa mạnh đánh ở khoảng cách quá ngắn Trương Thủ Tiết không kịp trở tay bị đối phương đánh văng xuống ngựa. Lý Thường Kiệt thừa thắng muốn kết liễu mạng sống của đối phương, một đao nữa chém xuống Trương Thủ Tiết đang bị ngã dưới lớp tuyết.

“ Hí……”

Một tiếng rít dài phát ra từ chính con ngựa của Trương Thủ Tiết, nó có linh tính thấy chủ nhân mình bị đánh lập tức xông tới đỡ đòn.

“ Phập.”

Đường đao của Lý Thường Kiệt đánh trúng vào con chiến mã trung thành kia, nhất thời lưỡi đao dính chặt vào trong thân thể con chiến mã phút chốc không rút ra được. Trương Thủ Tiết nhân cơ hội này nhặt lại binh khí của mình, hắn đứng lên vung tới một kích đánh thẳng vào ngực của đối phương. Lý Thường Kiệt giật mình vội buông thanh đại đao của mình ra tránh một kích chí mạng.

Lúc này cả hai người đều đã ngã lăn trên đất, chân của cả hai đều bị tuyết trắng che phủ không thấy được. Một giọt máu lăn thẳng xuống cổ của Lý Thường Kiệt, một kích vừa rồi đã tạo thành một vết thương trên khuôn mặt của ông.

Ngô Minh lúc này từ trên cao đã không giữ được bình tĩnh. Hắn lo sợ Lý Thường Kiệt sẽ gặp chuyện không hay, lịch sử ở thế giới này chưa chắc đều là đúng, hắn sợ vì sự xuất hiện của mình mà làm ảnh hưởng tới vị trung thần kia.

“ Không được ta phải xuống giúp.”

“ Ta nói ngươi đến đây chỉ để quan sát, không được đi đâu hết.”

Thấy Ngô Minh kích động tên che mặt lập tức động thủ muốn ngăn hắn lại. Ngô Minh nhanh nhẹn né đi cú chụp từ phía đối phương, Lăng Ba Vi Bộ lướt đi thẳng xuống phía chiến trường. Ngay lúc này, tên che mặt thân ảnh lại lần nữa biến ảo, trong cơn mưa tuyết trắng xóa hoàn toàn không nhìn ra được hắn đang ở đâu.

Ngô Minh lao thẳng từ trên cao xuống phía dưới với tốc độ cực nhanh. Bằng tốc độ này Ngô Minh tự tin tên kia dù có đuổi theo cũng không thể nhanh chóng đuổi kịp được mình chỉ là vừa mới tự tin Ngô Minh đã gặp ngay rắc rối. Tên che mặt kia không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt Ngô Minh đánh cho hắn một chưởng dính sâu vào trong lớp tuyết.

Cú chưởng uy lực rất mạnh khiến tuyết đống ở hai bên sườn núi rung chuyển. Những rung động cứ từ từ, từ từ lan ra khắp hướng.

Phía dươi chiến trường, cả hai bên đội quân đều đang chú tâm quan sát vào hai vị chủ tướng của mình. Lý Thường Kiệt sức lực vượt trội hơn hẳn so với đối thủ của mình. Tuyết dưới đất làm cản trở đi di chuyển của cả hai rất nhiều nhưng Lý Thường Kiệt vấn nhanh nhẹn lạ thường, mỗi đòn đều uy mãnh không khác gì lúc đầu. Cả hai lộ ra rõ chênh lệch trong từng pha va chạm.

“ Có gì đó rơi xuống thì phải.”

“ Đúng có cái gì đang chuyển động.”

Những rung động đã ngày một lớn dần, những binh sĩ phía dưới cũng đã cảm nhận được nguy hiểm đang tới với mình.

“ Là tuyết lở, có tuyết lở.”

“ Không tốt rồi có tuyết lỡ.”

“ Mau chạy khỏi đây.”

Những tiếng hô hoán vang lên khi phía trên cao kia tuyết đang từ từ rơi xuống từng mảng lớn có thể thấy rõ bằng mắt thường. Lý Thường Kiệt nhìn hai bên tuyết lỡ mắt không nao núng. Thanh đại đao chĩa thẳng về tên tướng giặc đang quay đầu bỏ chạy phía trước. Ông một đao đánh tới chém chết tại chỗ Trương Thủ Tiết, máu văng ra đỏ cả màu tuyết.

Lý Thường Kiệt nhìn lên trời như đang cảm tạ ông trời đã tạo ra cơn lỡ tuyết này giúp đỡ mình. Ông lau đi vết máu trên mặt quay lại nói với ba quân.

“ Viện binh tan rã, ải Côn Lôn cũng đã bị tuyết trắng lắp đầy. Toàn quân nghe lệnh tiếp tục đánh Ung Châu.”

Tiếng trống ăn mừng vang lên khắp nơi, toàn quân hô vang cổ vũ cho vị đại tướng của mình. Lý Thường Kiệt nhìn khung cảnh phía trước, quân Tống bị tuyết rơi xuống che lấp không thấy xác trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Cuộc chiến này ông có thể thắng nhưng không có trận lở tuyết này có lẽ sẽ là thắng trong đẫm máu chứ không toàn vẹn như bây giờ, trận lở tuyết kia trùng hợp lại không ảnh hưởng gì đến quân đội của Đại Việt. Không có làm mất thì giờ Lý Thường Kiệt ra lệnh rút quân trở ngược lại phía Ung Châu để tiếp tục công thành.

Ở trên cao kia, Ngô Minh đang bị ghim chặt vào sườn núi thở cũng không thở nổi. Vừa rồi hắn bị tên che mặt kia một chưởng đánh thẳng vào ngực làm vỡ nát lồng phổi. Phải nói tên này mỗi lần ra chiêu đạo lực đều rất chuẩn, Ngô Minh có thể nhận ra mỗi đòn của hắn đều nhắm chuẩn chỉ làm Ngô Minh bị thương trong mức cho phép nhưng mức này là mức tối đa. Ngô Minh tin tưởng nếu chỉ cần hắn dùng mạnh thêm một chút lực thì bản thân mình sẽ chết ngay lập tức không có cơ hội hồi phục như hiện tại.

“ Ta đã nói ngươi ngồi im quan sát, cũng may mắn lần này so với lịch sử không sai biệt mấy, nếu ngươi mà làm đảo lộn mọi thứ ta nhất định sẽ một chưởng đánh chết ngươi.”

“ Ngươi muốn làm gì là việc của ngươi, ta muốn cản cũng không cản được.”

Ngô Minh cảm thấy sự bất lực xuất phát từ tận đáy lòng mình. Hắn trước kẻ này hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, sống chết đều phó thác vào tay kẻ khác.

Tên che mặt biết Ngô Minh đang suy nghĩ cái gì trong đầu nên lập tức thay đổi giọng điệu.

“ Ngươi đừng suy nghĩ nhiều thứ, ta cùng ngươi sau này sẽ rất lâu mới có thể gặp lại. Ta không ở trong thế giới này quá lâu được. Ta hôm nay đưa ngươi tới đây chỉ có ba chuyện muốn nói với ngươi.”

“ Là ba chuyện gì, mà ngươi nói là không ở thế giới này quá lâu là ý gì, ngươi còn sống ở đâu?”

“ Ngươi yếu hơn ta không có quyền hỏi ta. Ta có ba việc, việc thứ nhất chính là muốn ngươi không làm mấy việc ngu ngốc như vừa rồi. Ngươi có thể ở Tây Hạ ở Đại Tống làm bất cứ thứ gì mà ngươi muốn nhưng những việc liên quan tới Đại Việt ngươi tuyệt đối không được nhúng tay vào dù là gián tiếp hay trực tiếp. Sau này ngươi sẽ chứng kiến không ít trường hợp như hôm nay, ta hy vọng ngươi sẽ không như hôm nay kích động.”

“ Tại sao lại như vậy?”

Nhìn tên này im lặng Ngô Minh đúng là tức tới điên rồi. Cảm giác mình cái gì cũng không biết này đúng là làm cho Ngô Minh khó chịu tới cực điểm.

“ Điều thứ hai chính là giúp ngươi cứu đứa con gái của mình.”

“ Con gái ta? Nó bị làm sao?”

Ngô Minh ngạc nhiên, Tuyết Nhi đứa bé này thì có thể bị gì, Ngô Minh đã từng kiểm tra qua một lần thân thể đứa bé không thấy có gì bất thường, rất khỏe mạnh.

“ Ngươi dị năng trong cơ thể còn chưa kiểm soát được hết, Hàn khí và Hỏa khí đã truyền vào hai người con của ngươi. Theo ta tính toán chỉ vài ngày nữa thì những biểu hiện đầu tiên sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Cảm giác bị chúng hành hạ ta nghĩ ngươi biết rõ nhất.”

Ngô Minh giật mình sợ hãi. Cảm giác bị hàn khí và hỏa khí công tâm khiến cho hắn cả đời chẳng bao giờ quên được. Đó đúng là cảm giác sống không bằng chết đau đớn thấu xương. Nghe những lời vừa rồi Ngô Minh lo sợ rằng hai đứa con của mình thật sự sẽ như lời tên này nói bị giống bản thân mình chịu đau đớn hành hạ.

“ Có cách gì cứu hai đứa con của ta không?”

“ Ta đương nhiên là có cách mới nói với ngươi việc này. Ngươi đưa hai bàn tay của mình ra đây.”

Ngô Minh nghe theo lời tên này xòe hai bàn tay mình ra. Tên che mặt cầm lấy hai bàn tay của Ngô Minh lập tức một quầng sáng phát ra từ hai bàn tay hắn. Một cơn đau đột ngột phát ra từ hai bàn tya của Ngô Minh khiến hắn la oái lên một cái.

“ Ngươi vừa làm gì?”

“ Năng lực của ngươi hiện tại không đủ để cứu cùng lúc hai đứa trẻ. Ngươi hiện tại có thể lựa chọn một trong hai đứa nó cứu lấy một người. Ta cho ngươi hai nguồn năng lượng, một hàn một hỏa ngươi cứu đứa trẻ nào cứ dùng tương ứng năng lượng truyền vào nó là được.”

“ Ngươi đang đùa ta sao, cứu một đứa là thế nào? Ngươi đây là muốn ta chọn giết một đứa con của mình sao?”

“ Không ta là đang kếu ngươi cứu một đứa, ngươi sao lại nghĩ ngược lại như vậy.”

“ Rõ ràng ngươi có thể cứu lấy cả hai đứa chúng nó, chỉ cần ngươi chịu ra tay sao còn bắt ta phải lựa chọn?”

“ Ta không cứu được, ta đây là nói thật.”

Ngô Minh hoàn toàn không tin lời tên này. Trong đầu hắn chỉ nghĩ kẻ này đang muốn hành hạ mình, bắt hắn lựa chọn một trong hai đứa con việc này làm sao mà giải quyết được. Tên che mặt tiếp tục nói ra.

“ Ngươi lựa chọn hay muốn làm gì là tùy ngươi. Điều thứ ba ta muốn nói đó là môn Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công ngươi không nên truyền ra ngoài kể cả con cháu thuộc hạ của mình ngươi cũng đừng có dạy cho họ. Người nào đã luyện rồi xem như cho qua. Ngươi nếu không muốn mình tạo ra một lũ quái vật sống ngàn năm gây loạn thiên hạ thì nên nghe lời của ta.”

“ Ngươi cút đi cho ta, cút.”

Ngô Minh đau đớn trong lòng mình, hắn hiện tại chỉ quẩn quanh trong đầu mình hai đứa trẻ đang nằm ở nhà kia. Chúng còn chưa gọi hắn một tiếng cha nào bây giờ bắt hắn chọn một đứa sống một đứa chết hắn phải làm sao mới đúng đây.

“ Ngươi nghĩ thế nào cũng được nhưng mà việc ta nói hôm nay ngươi phải nhớ rõ, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ đem theo quà tới cho ngươi.”

Một cơn gió ùa tới cuốn tuyết trắng bay ngược lên không trung. Cũng theo những bông hoa tuyết đó tên che mặt biến mất không còn nhìn thấy, còn lại chỉ là bóng dáng của Ngô Minh chạy thục mạng trong cơn bão tuyết.