Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 52: Quần hùng tựu hợp




“ Tiểu tử mặt trắng muốn làm gì, tránh ra cho bổn đại gia ta uống rượu.”

Tên to xác này nhìn thấy Ngô Minh ăn mặt sạch sẽ, da mặt trắng bóng lập tức khinh thường. Hắn xua tay đuổi Ngô Minh đi. Ngô Minh mặt vẫn tươi cười nói tiếp.

“ Vị đại ca này ta đã đi lỡ đường tới đây đang cần tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi không biết đại ca đây có thể nhường phòng của mình cho ta không, ta ở đây có một ít ngân lượng mong huynh nhận cho.”

Tên đại hán này nhìn thấy ngân lượng trong người của Ngô Minh lập tức nổi lòng tham, mấy viên bạc Ngô Minh quăng ra hắn điều gom hết vào tay. Hắn ta không có vẻ gì là chấp thuận đề nghị Ngô Minh, khuôn mặt hắn nhíu lại cố tỏ ra vẻ bậm trợn hù dọa tiểu mặt trắng trước mặt mình.

“ Tên tiểu tử ngươi chắc là trốn nhà đi ra ngoài có đúng không, ngươi giữ nhiều tiền như vậy rất dễ sinh ra họa cứ để ta giữ dùm cho. Yên tâm ta là Mao Đại Quan là đại anh hùng của trấn Lam Giang.”

Tên này lòng tham đúng là không nhỏ, đã nhìn trúng túi tiền của Ngô Minh, qua lời nói cũng có thể thấy hắn ta không có ý gì là nhường phòng của mình. Ngô Minh nhìn ra mấy bàn xung quanh. Người xung quanh lúc này cũng cúi mặt hoặc quay đi chỗ khác giả vờ không nhìn thấy. Lúc này hắn mới cười nhẹ đặt tay lên vai đại hán.

“ Cũng được tiền ta sẽ đưa cho ngươi đổi lại một vài thứ.”

“ Nhóc con muốn chết.. hả.”

Tên này đang muốn gỡ bàn tay Ngô Minh ra khỏi người mình nhưng bây giờ mới phát hiện vai của hắn đã mất đi cảm giác.

Ngô Minh lập tức dùng Bắc Minh Thần Công hút cạn nội lực của tên này, cả người hắn run lắc dữ dội, mặt tái nhợt không còn giọt máu. Quá trình kết thúc hắn ta ngay cả đứng cũng không nổi quỳ rập xuống đất.

“ Ta chỉ là cho người vài đồng tiền lẻ ngươi đã quỳ lạy rồi, cũng không cần cung kính như thế.”

Ngô Minh tươi cười lấy đi từ hắn tấm lệnh bài nhận phòng rồi đi thẳng ra phía phòng trọ nghỉ ngơi. Bỏ lại chỉ là một cái xác không hồn ở lại. Tên này sau đó khi tỉnh lại đã nổi điên la hét loạn cả lên rồi cứ lẩm bẩm ma quỷ gì đó chạy mất.

Sự việc này cũng không gây quá nhiều chu ý, tên Mao Đại Quan kia nghe cũng chưa nghe qua, mất đi hắn cũng chẳng ai quan tâm. Đại hội hôm nay đã tổ chức nên Ngô Minh cũng lẻn vào trong đám đông tham dự vào. Đoàn người đông đúc đến lạ thường, người nào cũng tay mang binh khí sát khí đằng đằng ồ ạt tiến về Tựu Hiền Trang.

Nơi tổ chức là một giang nhà hình chữ u hướng ra cửa chính, có hai tầng. Ngô Minh nhanh chân chiếm được một chỗ ngồi ở tầng một có thể quan sát rõ bên dưới lại khuất đi tầm nhìn của những người từng gặp hắn bên dưới.

“ Xem ra cái yến hội này to hơn mình nghĩ, ở đây không dưới 200 người, vẫn còn mấy tên quen mặt chưa tới nữa cũng phải quá 300. Cuộc chiến này đánh không tốt sẽ tự hại mình.”

Ba người mà Ngô Minh chú ý tới đầu tiên chính là Tựu Hiền Trang song hiệp Du Ký, Du Câu và Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa. Ba người này là kẻ đứng ra tổ chức yến hội lần này.

Một lúc sau đúng như Ngô Minh dự đoán đám người Cái Bang cùng Triệu Tiền Tôn đều tới đủ.

Phải nói đám người Cái Bang này da mặt cực dày, lần trước ở Thiên Linh Tự nếu không phải Tiêu Phong tới kịp lúc bọn họ cũng đã chết hết rồi vậy mà bây giờ vẫn còn mặt mũi đến đây bàn kế ám hại Kiều Phong.

Lần lượt khách tới cả đám lại tay bắt mặt mừng ôm nhau thắm thiết.Không khí cứ như đoàn tụ gia đình kẻ nắm tay người ôm vai.

Trong số khách tới có một người gọi là Bảo Thiên Linh. Hắn vừa gặp Tiết Mộ Hoa đã tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau.

“ Bảo huynh đã lâu không gặp, huynh chịu tới đây đúng là vinh hạnh cho ta.”

“ Có gì phải khách sáo như vậy, không biết Tiêu Phong tên này đã tới chưa?”

Mọi người xung quanh nghe tới cái tên này mặt đều biến sắc. Bọn họ hôm nay tới đây không phải là muốn đối địch với Tiêu Phong hay sao? Tiết Mộ Hoa gượng cười nói ra.

“ Chúng ta phát thiệp là Vô Danh Thiệp, người nhận là được mời cũng không biết có tới được tay của Tiêu Phong hắn hay không?”

“ Vậy sao, mấy người trước ta đã gặp hắn hắn còn nói hôm nay sẽ tới.”

Lời này vừa ra cả trường im lặng lạ thường. Kẻ đứng gần thì giật mình bởi nghe thấy, sau đó im lặng như tờ. Kẻ ở xa thì bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, thấy họ im lặng cũng ngừng nói chuyện để quan sát việc gì đang xảy ra.

Khung cảnh gượng gạo chấm dứt chỉ khi Tiết Mộ Hoa nói tiếp.

“ Bảo huynh là thế nào gặp hắn.”

“ Thật xấu hổ, ta bị hắn nghe được đang nói chuyện về yến hội nên đã bị hắn tóm tới, khi rời đi hắn còn nói chắc chắn sẽ tới.”

Du Câu nghe được thì cố trấn an mọi người xung quanh.

“ Ta đều nghe mọi người nói Tiêu Phong là kẻ mưu lược tài trí, không lẽ hắn lại ngu ngốc tự mình đi nộp mạng sao?”

Bảo Thiên Linh nhìn xung quanh đông người cũng không ít cao thủ nổi danh nên tự tin đứng ra khoác lác.

“ Tiêu Phong tên đó chỉ là một con chó Khiết Đan, dù là hắn đại nhân đại nghĩa chúng ta cũng phải diệt, huồng chi lúc này hắn tính ác đã lộ ra nếu lúc này hắn mà xuất hiện chúng ta một lần tiêu trừ mối họa này cho võ lâm.”

“ Bảo huynh nói đúng, ngay cả Cái Bang mấy vị trưởng lão ở đây cũng đã ra mặt để tận diệt mối họa của võ lâm này chúng ta còn e ngại gì, Tiêu Phong hắn mà tới chỉ có một con đường chết.”

“ Tiêu Phong tới.”

Lời này vừa ra mấy kẻ vừa rồi còn ngồi khoác lác đã lập tức ngậm miệng lại lùi ra sau. Cứ như bọn họ sợ có ai đó sẽ nhớ ra mình là kẻ vừa rồi đã nói.

Ngô Minh cũng không khỏi buồn cười, mua danh mua lợi lại nhát gan sợ chết, sở hữu tính cách này cũng quá nhiều người đi.

Lời nói vừa rồi là từ một tên thị vệ gác cổng bên ngoài, mọi người nhìn ra ngoài đã thấy một cỗ xe ngựa đi tới, trên xe đúng thật là Tiêu Phong còn có ôm theo trên người là một cô nương khuôn mặt xấu xí khó tả.

“ A Châu lại bị thương, sao lại thế này được Tiêu Phong hắn trông chừng kiểu gì thế này?”

Ngô Minh không ngờ vẫn như trong nguyên tác A Châu bị thương đến nông nỗi này. Nếu biết thế này Ngô Minh cũng không cho A Châu rời đi. Nói về giải độc Ngô Minh rất có lòng tin nhưng những vết nội thương như thế này đã tổn hại tới nội tạng hắn quả thật không có cách. Hiện tại cũng chỉ có thể nhờ tới kẻ xưng là Tiết Thần Y trước mắt này.

Tiêu Phong trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt,hắn ôm A Châu để xuống chiếc ghế đá ở giữa sân sau đó chấp tay trước Tiết Thần Y.

“ Tiết Thần Y xin ngài cứu giúp vị tiểu cô nương này.”

“ Khụ Khụ.”

A Châu một bên ho khan vài tiếng sắc mặt dù đã dịch dung nhưng vẫn không giấu được sự nhợt nhạt yếu ớt của mình.

“ Tại sao cô ta lại bị thương?”

“ Là do tôi làm việc lỗ mãng để cho cô ấy bị người khác đả thương kính xin ngài cứu giúp. Tôi nghĩ trên đời này cũng chỉ có ngài là có thể giúp được cô ấy.”

Nghe xong Tiêu Phong nói ra lập tức xung quanh xôn xao. Ai có thể tin Tiêu Phong liều cái mạng tới nơi này chỉ để cứu lấy một cô gái xấu xí như thế này cơ chứ.

Tiết Mộ Hoa nhìn sắc mặt A Châu một lượt sau đó đưa tay bắt mạch. Vài giây sau nét mặt của ông ta thay đổi nhan chống.

“ Vị cô nương này tên là gì?”

“ Cô ấy tên là A Châu còn về họ tôi cũng chưa hỏi qua.”

Tiêu Phong thành thật nói ra sau đó quay sang A Châu nghi vấn.

“ Muội họ Nguyễn.”

“ Xem ra hai người không quen thuộc nhau lắm.”

“ Cô ấy chỉ là một người tôi mới quen.”

“ Xem ra ngươi cũng thật nghĩa khí, cô nương này nếu không phải đã uống một loại linh dược trị thương ngoại gia còn được ngươi liên tục truyền chân khí ta nghĩ cô ta đã chết dưới Đại Kim Cương Chưởng của Huyền Từ Thiêu Lâm Tự lâu rồi.”

Tiêu Phong vui mừng nhìn A Châu, Tiết Mộ Hoa vừa nhìn đã nhận ra thương thế của A Châu là ai gây ra chứng tỏ y thuật hắn cao minh, A Châu chắc chắn có hy vọng cứu sống.

Câu nói này vừa ra hai vị đại sư Huyền Tịch và Huyền Nan một bên sắc mặt như tro tàn lập tức phản pháo.

“ Việc này sao có thể, Phương trượng đại sư sao có thể ra tay với vị tiểu cô nương này, Tiết Thần Y ngươi có nhầm lẫn gì hay không.”

“ Đúng vậy sư huynh Huyền Từ của chúng ta đã rất lâu không xuất tự, Thiếu Lâm Tự cũng không có nữ nhân ra vào sao có thể đả thương tiểu cô nương này.”

“ Hai vị đại sư đêm hôm xảy ra sự việc các vị cũng có mặt sao lại nói như vậy.”

A Châu một bên nói ra. Giọng nói này lập tức làm hai hòa thượng nhớ đến cái đêm Huyền Phổ chết đi. Tiêu Phong có dắt theo một hắc y nhân bên cạnh kẻ đó đúng là trúng phải một chưởng của Huyền Từ. Nếu vậy thì lời của Tiết Thần Y này là đúng rồi, ở đây nhiều người như vậy nếu lộ ra Phương Trượng Thiếu Lâm Tự đánh một nữ nhi thì ai còn xem ra gì. Nên bọn họ nhìn nhau quyết định có chết cũng không nhận.

“ Cô nương nói gì ta không biết, nói tóm lại vết thương của cô không phải do Phương Trượng sư huynh gây ra.”

“ Đúng vậy.”

Tiết Thần Y một bên nghe ra được sự lúng túng trong lời nói của hai vị đại sư này cũng đoán ra được vìa phần sự thật.

“ Nếu vậy xem ra kẻ địch của cô nương này đây đã luyện Đại Lực Kim Cương Chưởng cũng không thua gì Huyền Từ Phương Trượng. Người rat ay chưởng lực hùng hậu nội lực cao thâm chắc chắn không phải hạng vô danh.”

Lời nói này làm cho cả hai người Huyền Tịch và Huyền Nan xấu hổ không nói tiếp.

“ Tiết Thần Y xin ngày cứu giúp cô nương này, Tiêu Phong ta ngày sau nhất định không quên đại ân đại đức này.”

“ Ngày sau không quên, ngươi đã tới đây rồi cũng biết mục đích của nó đi, ngươi nghĩ ngươi còn sống mà rời khỏi đây?”