Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 54: Huyết chiến chấm dứt




Nhìn Tiêu Phong bị vây công, A Châu đứng ngồi không yên. Nàng chỉ muốn lao xuống phía dưới tiếp viện cho hắn nhưng nàng không có bản lĩnh này. A Châu đôi mắt thanh khẩn nhìn sang Ngô Minh.

“ Ngô thiếu gia, ngài mau giúp Phong đại ca đi.”

“ Ta chẳng phải đã nói khi nãy rồi sao? Tiêu Phong hắn không bị những người này hạ được đâu.”

“ Thiếu gia tôi còn lạ gì tính ngài, tôi có thứ này ngài nhận lấy rồi đi giúp huynh ấy một tay đi.”

A Châu đem trong người ra một cuốn sách nhìn rất cũ kĩ. Ngô Minh cũng chẳng thể đọc được những chữ viết bên ngoài.

“ Đây là gì?”

“ Cái này là Dịch Cân Kinh, cũng vì nó mà mọi chuyện mới xảy ra thế này.”

A Châu vừa nói vừa tự trách bản thân, nàng không ngờ chỉ vì chút lòng tham đã hại bao nhiêu người như vậy.

“ Nói rõ ta nghe.”

“ Chính là cái đêm Phong đại ca đi vào Thiếu Lâm Tự tìm sư phụ mình, tôi được cho ở bên ngoài chờ vì Phong đại ca cũng biết Thiếu Lâm Tự không tiếp nữ tử. Nhưng vì lúc trước Mộ Dung thiếu gia có kể cho tôi một tin tức về cuốn sách này, nó cắt giữ ở một chỗ rất dễ tìm chỉ cần biết cách là được. Tôi muốn lấy nó về để chuộc lỗi với Vương phu nhân mong bà ấy bỏ qua.”

“ Sao đó để ta đoán, ngươi bị phát hiện còn bị Huyền Từ một chưởng đánh trọng thương.”

A Châu chỉ gật đầu không nói gì.Ngô Minh cũng hiểu rõ mọi việc đã xảy ra như thế nào. Hắn chú ý vào cuốn sách trên tay A Châu.

Dịch Cân Kinh trong nhiều bộ sách đều là đỉnh cấp võ học. Theo truyền thuyết nó có thể giúp người luyện tẩy cân phạt tủy thay đổi cả cơ thể tư chất. Chỉ bao nhiêu đó cũng đã đủ sức chứng tỏ sự lợi hại của bộ võ học này.

Ngô Minh đã là người đã từng tẩy cân phạt tủy một lần hắn rõ ràng chuyện này có ý nghĩa gì. Hơn nữa trong nguyên tác tên đang bất tỉnh bên dưới Du Thản Chi cũng là nhờ bộ này mà thay đổi số phận.

“ Cuốn bí kíp này ta nhận lấy, mạng của Tiêu Phong ta nhất định sẽ giữ cho ngươi. Ngươi ngồi nghỉ đi ta sẽ giải quyết mọi chuyện.”

Đây cũng không phải là hứa suôn. Ngô Minh đã nhận ra kẻ mình đợi đã tới nơi này.Hắn nhìn sang phía rừng cây đối diện. Khoảng cách tới đó khá xa mắt người cũng nhìn không rõ nhưng Ngô Minh lại cảm nhận được rõ ràng, cũng một phần là do khí tức của kẻ này quá đặc trưng.”

Ngô Minh nhảy lên một chưởng đánh xuống đám người Tiêu Phong đang hỗn chiến, chiêu thức đánh thẳng vào vị trí của Tiêu Phong nhưng chỉ là hư chiêu. Ngô Minh chỉ muốn xem phản ứng kẻ bên ngoài mà thôi. Mà như Ngô Minh phán đoán tên này lập tức xông tới cứu giúp Tiêu Phong.

“Ya”

Hắn ta bịt kín mặt cả người một bộ hắc y. Tóc lộ ra cũng đã bạc trắng vừa nhìn đã biết là một lão giả.

Một chưởng của hắn đánh bay đi hư chiêu của Ngô Minh. Mọi người phía dưới cũng ngừng chiến nhìn hai người vừa mới xuất hiện. Ngô Minh thì đã nhiều người nhận ra chỉ là kẻ che mặt kia lại là một bí ẩn.

“ Ngươi lừa ta.”

Tên này nhìn thấy chưởng lực vừa rồi của mình hoàn toàn không đánh trúng vào chưởng mà Ngô Minh tung ra nó còn đánh trúng vào kẻ xui xẻo phía dưới làm họ phun máu bất tỉnh tại chỗ. Lúc này Ngô Minh mới mỉm cười nói.

“ Ta chỉ thấy ngươi nấp quá lâu nên muốn gọi ngươi ra nói chuyện một lúc.”

“ Chết tiệt.”

Phát hiện mình bị lừa lão giả này lập tức quay đầu chạy đi, Ngô Minh lập tức đuổi theo. Đám người Tiêu Phong lại tiếp tục đánh nhau.

Ngô Minh dùng Lăng Ba Vi Bộ nhanh chóng vượt mặt lão giả chặn đứng lại ông ta.

“ Đã tới thì còn chạy làm gì?”

“ Ngươi muốn gặp ta làm gì?”

Ngô Minh đã có thể xác định kẻ này là ai. Nhìn theo võ công cũng như hành động của người này Ngô Minh có thể khẳng định đây là Tiêu Viễn Sơn. Giọng nói của lão tuy có nhiều thay đổi nhưng Ngô Minh vẫn có thể nhận ra, đây là giọng nói mình nghe thấy cách đây 30 năm.

“ Ta có một việc muốn hỏi ông, ông cùng cái chết của Mã Đại Nguyên, Kiều Thị phu phụ cùng Huyền Phổ có liên quan gì với nhau.”

Nghe Ngô Minh hỏi Tiêu Viễn Sơn lập tức giật mình. Hắn nhìn về Ngô Minh, người thanh niên trước mắt này nhìn còn quá trẻ phải là một kẻ chưa trải sự đời mới đúng. Lẽ nào kê này lại biết những việc hắn đã làm.

“ Ngươi thật sự là ai sao ngươi lại biết nhiều việc như vậy.”

“ Không phụ nhận sao? Ta còn nghĩ ông sẽ phủ nhận tất cả.”

“ Có gì phải phủ nhận, ngươi dù có đem việc này nói ra bên ngoài ai sẽ tin ngươi. Danh tiếng của ngươi trên giang hồ cũng không mấy tốt đẹp.”

“ Ta chỉ muốn biết một chuyện đó là Thi Quỷ có liên quan gì tới kế hoạch của ông?”

“ Thi Quỷ kẻ này? Ta không hề biết. Ta cũng rất muốn gặp hắn nhưng vẫn chưa có cơ hội.”

Ngô Minh qua cách nói của Tiêu Viễn Sơn cũng nhận ra lão này đang nói thật, theo giọng điệu thì quả thật lão không liên quan tới kẻ đã đứng phía sau. Tuy chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng Ngo Minh cũng không đặt trọng tâm quá nhiều vào người Tiêu Viễn Sơn.

“ Hôm nay ta tìm ông cũng không phải là muốn đánh nhau, ngày sau sẽ còn gặp lại.”

Ngô Minh cảm thấy lúc này cũng không có cách gì điều tra tiếp. Ít ra lúc này hắn loại đi được một kẻ khả nghi.

Tiêu Viễn Sơn đứng nhìn Ngô Minh dùng khinh công bay đi, đến lúc mất dạng mới nhíu mày tự nhủ.

“ Đúng là rất giống, kẻ năm đó mình giao lại Phong Nhi. Người này có khi nào là con trai của người đó. Ta cùng người đó vẫn nợ nhau một món nợ ân tình, không biết có còn cơ hội trả lại hay không?”

Từ hành động của Ngô Minh, Tiêu Viễn Sơn đã nghĩ Ngô Minh chính là con trai của người mình cứu năm xưa. Mục đích của Ngô Minh cũng từ đây dễ đoán chính là muốn báo thù cho cha mình. Năm xưa hãm hại Thi Quỷ quá nhiều người, kẻ tính kế kẻ nhúng tay. Những hành động của Ngô Minh gần đây mà Tiêu Viễn Sơn thu thập được cũng phù hợp với giả thuyết này.

Ngô Minh lúc này cũng không nhân ra Tiêu Viễn Sơn có suy nghĩ này. Những kẻ mà Ngô Minh nghi ngờ lúc này chỉ còn vài người có khả năng như Mộ Dung Bác, Đinh Xuân Thu, Huyền Từ, Đoàn Chính Minh,.. những kẻ này đủ động lực đủ khả năng để tìm hiểu cũng như bày kế hoạch liên quan tới Ngô Minh. Chỉ là động cơ Ngô Minh quả thật cũng chưa nghĩ ra được mục đích để họ làm việc này. Lôi Thi Quỷ vào mớ hỗn độn này sẽ có lợi ích gì?

Ngô Minh một mạch chạy về Tựu Hiền Trang. Lúc này trận chiến đã dần đi tới hồi kết.

Quần hùng hoảng loạn. Tiêu Phong một mình đứng một bên đối mặt với những kẻ còn sống sót, xung quanh là xác chết chất đống, máu chảy thành sông.Tràng diện quá sức rung động. Tới lúc này phía đám anh hùng kia cũng chẳng ai dám xông lên nữa, đã quá nhiều tấm gương cho việc này. Bọn họ không muốn mình chết vô ích.

Tiêu Phong lúc này mới nhìn lại xung quanh. Tất cả người ở đây là một tay hắn giết chết. Tiêu Phong trước khi từ chức bang chủ Cái Bang đã từng hứa sẽ không giết một người tống nào nhưng hiện tại hắn đã phá đi lời hứa này.

Tiêu Phong cảm thấy thổ thẹn với lương tâm của mình, một phút rối bời Tiêu Phong đã buông xuôi, buông bỏ thanh đao trong tay. Thanh đao vừa rơi xuống đất, Tiêu Phong cũng buồn bã nói ra.

“ Các người rat ay đi, ta sẽ không chống trả.”

Mọi người xung quanh đều nghi ngờ không biết Tiêu Phong là nói thật hay giả không ai dám xông lên. Trong đám đông một người lao ra, trên tay thanh kiếm chém tới miệng hét lên.

“ Trả mạng cho con trai ta.”

Ngô Minh từ xa lao tới một chưởng đánh vào người Tiêu Phong văng ra khỏi nhát kiếm của kẻ này. Cả đám người lúc này hoảng sợ lùi ra sau.

“ Ngô công tử ngài chẳng lẽ muốn giúp tên ác tặc này.”

“ Ngô công tử nên bỏ tối theo sáng, hắn ta là người Khiết Đan không nên cấu kết với hắn.”

Ngô Minh nghe mấy lời này cảm thấy vô cùng buồn cười. Bọn người này sao biết Ngô Minh cũng chẳng phải là người hán, lấy cái gì mà dùng lý lẽ đó đánh giết Tiêu Phong.

“ Các ngươi muốn tự mình dừng tay hay là để ta động thủ.”

“ Ngô công tử người thật sự phải chống đối lại cả võ lâm này sao?”

“ Hừ dựa vào các ngươi muốn đại diện cả võ lâm sao? Tốt nếu võ lâm chỉ là đám vô dụng thế này ta một mình chống lại cũng không có gì đáng ngại.”

“ Tiểu tử cuồng vọng.”

Một tên vô danh cũng không như mấy trưởng lão Cái Bang biết thực lực Ngô Minh, hắn lao ra chém giết người trẻ tuổi trước mặt.

Ngô Minh một chỉ đánh gãy thanh kiếm của tên này, cả người bay ra một bên.

“ Nhất Dương Chỉ Đoàn Thị Đại Lý.”

“ Mấy ngày trước ta có nghe tin tức tên này đi náo động cả Thiên Long Tư Đại Lý cướp kiếm phổ xem ra là thật rồi.”

“Tên này cùng Tiêu Phong là một bọn, đều là mầm họa của võ lâm cần phải diệt trừ.”

“ Đúng vậy tất cả xông lên giết chết hắn.”

Ngô Minh chẳng thể ngờ bọn người này điên cuồng như vậy, không sợ chết mà xông lên. Cả đám người vây tròn Ngô Minh đánh từ tám hướng, Ngô Minh lập tức thi triển Đẩu Chuyển Tinh Di chống đỡ,nội lực bùng nổ một chiêu đánh văng tất cả ra ngoài.

Lúc này Tiêu Phong một bên mới muốn ngăn cản Ngô Minh. Nhận ra Ngô Minh một tay tát thẳng vào mặt tên ngu ngốc này một cái, miệng Tiêu Phong chảy ra máu tươi từ cú đánh vừa rồi.

“ Ngươi tên ngu ngốc, ngươi bao năm luyện được võ công miệt thị thiên hạ lại tự mình đưa tay chịu trói, chết như vậy ngươi thấy xứng đáng sao?”

“ Đúng tát đúng lắm.”

Tiêu Phong quỳ trên đất đôi mắt vô hồn, hắn đang mất phương hướng. Mọi thứ hắn tin tưởng hắn theo đuổi hiện giờ đang đảo lộn hết cả lên. Hắn không biết lúc này mình nên làm gì mới đúng.

“ Tiết Mộ Hoa ngươi bước ra đây cho ta.”

Ngô Minh lướt tới tóm gọn Tiết Mộ Hoa trong tay. Sau đó Ngô Minh nói gì đó với hắn ta, không ai biết chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy sau đó Tiết Thần Y vẻ mặt vô cùng cung kính với Ngô Minh đứng nép sang một bên.

Ngô Minh đi tới trước mặt mọi người nắm Tiêu Phong lên nói.

“ Các ngươi hôm nay đánh đủ chưa, ai chưa đánh đủ thì xông lên ta tiếp đón các ngươi. Còn tên ngốc này ngươi đi theo ta. A Châu an nguy ngươi không cần phải lo, có đúng vậy không Tiết Thần Y.”

“ Đúng đúng Ngô thiếu gia.”

“ Các ngươi giải tán hết đi cho ta.”

Ngô Minh dậm vào đất một cái, rung động xung quanh. Ngay sau đó hắn mang theo Tiêu Phong đi khỏi Tựu Hiền Trang kết thúc trận chiến đẫm máu này.