Siêu Mẫu

Chương 34: Trả lời nghi ngờ của phóng viên...




Editor: Gà

Lưu Bạch cách Tĩnh An một bước ngắn thì dừng lại, chiều cao không thua gì người mẫu, dung hợp với ngũ quan lành lạnh, lộ ra phong cách nữ cường nhân.

“Tĩnh An biểu hiện rất xuất sắc trong MV, Mạc Phàm còn khen cô trước mặt tôi đấy.” Lưu Bạch cười nhạt nhìn cô gái.

Bất ngờ được khen ngợi, Tĩnh An tỏ vẻ hơi sợ hãi, khiêm tốn nói: “Cám ơn chị Lưu.”

Lưu Bạch, vài năm trước, lúc Tiêu Mạc Phàm trở thành nghệ sĩ hạng nhất của giải trí Trung Hoa thì đã được thăng người đại diện đứng đầu công ty.

“Chị Lưu đến một mình sao?” Còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu buổi đấu giá từ thiện, thấy dường như Lưu Bạch không muốn đi ngay sau khi bắt chuyện với cô, nên Tĩnh An tùy ý gợi đề tài.

Lưu Bạch liếc nhìn Tĩnh An, nghĩ cô muốn hỏi mình có phải đi cùng với nghệ sĩ nào đó không, sau đó mỉm cười nói: “Mạc Phàm không đến, tôi thay mặt cậu ấy tham gia buổi đấu giá từ thiện lần này.”

“Vậy sao.”

Tiếp đó, hai người lại hàn huyên mấy câu không liên quan, Lưu Bạch hơi do dự nhắc đến sự kiện nào đó xảy ra rất lâu trước đây: “Tĩnh An, lần đó bởi vì Mạc Phàm mà xảy ra tai nạn xe cộ......” Dùng từ nói giảm, không hề tiết lộ ra cái nhìn chân thật của cô ta với tai nạn xe cộ lần đó của cô.

Nhịp tim Tĩnh An đột nhiên đình trệ vào khoảnh khắc lao xuống núi ấy, thoáng qua rồi biến mất, khẽ hoảng hốt sau đó ý thức được tai nạn xe cộ Lưu Bạch nói là xảy ra trên thân thể này.

“Không biết...... bây giờ Tĩnh An đối với Mạc Phàm là......” Lưu Bạch nói đến đó thì dừng lại.

Ánh mắt Tĩnh An khẽ chớp: “Chị Lưu, thật ra bản thân em cũng quên vì sao xảy ra tai nạn xe cộ lần đó, dường như không nhớ rõ tại sao mình lại...... xúc động như vậy.”

“Trước đây em đã nói chuyện này trong cuộc phỏng vấn với tòa soạn báo XX.” Cô cười xấu hổ.

Bắt đầu có chút danh tiếng nhờ quảng cáo “FAINTS¬CENT”, còn có không ít phóng viên, vì người đọc đều chú ý đến tai nạn xe cộ đó, nên đã nhằm vào chuyện này, dưới sự an bài của Trần Sâm cô nhận phỏng vấn của tòa soạn báo XX, lúc đó còn lấy giấy chứng nhận bệnh trạng của bác sĩ ra.

Nếu không phải là lấy cuộc phỏng vấn này làm mồi, vậy lúc tin cô tham gia quay cho MV của Tiêu Mạc Phàm được công bố, thì nhất định lời đồn sẽ ngày càng cao hơn.

“Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, em đã quên rất nhiều người.” Tĩnh An bổ sung thêm một câu ý nói lo lắng của Lưu Bạch đã dư thừa: “Chị Lưu quá lo lắng rồi.”

Nét mặt cô không phải giả, Lưu Bạch gật đầu.

Thật ra thì cô ta đã xem cuộc phỏng vấn của cô với XX rồi, lần này cô ta chỉ muốn tự xác nhận lại thêm một lần thôi: “Mạc Phàm luôn chăm sóc cho đàn em, mặc dù không ở cùng một công ty, nhưng vẫn mong có thể hợp tác với Tĩnh An một lần nữa.”

Sau lần cô từ chối lời mời của Mạc Phàm, Lưu Bạch phát hiện cô có hướng đi rõ ràng cho bản thân, cũng biết lấn sân sang điện ảnh sẽ không nhất định đại biểu rằng sự nghiệp sẽ càng thêm huy hoàng.

Nhưng cho dù chỉ là một người mẫu, tương lai cô gái trước mặt có thể chiếm được nửa khoảng trời, nếu có cơ hội, thậm chí có thể sải chân ra đấu trường quốc tế......

Có vậy mới biết, Lưu Bạch cũng không muốn có một chút ‘đùa vui’ nào tồn tại giữa cô gái này và Mạc Phàm.

Cho nên Lưu Bạch nói mong muốn cô sẽ kết giao với nghệ sĩ dưới tay mình cũng chỉ đơn thuần là ngụy trang thôi.

Tĩnh An vẫn cười, nhưng không biết là phủ nhận hay đồng ý với lời của Lưu Bạch.

“Lần này đến hội từ thiện thật ra còn vì muốn gặp......”

“Tĩnh An, sao em còn đứng đây?!” Lưu Bạch chưa nói xong, Trần Sâm, người đại diện của Tĩnh An, đã đi đến cắt đứt: “Anh đang đợi em đấy...... A, chị Lưu! Chào chị chào chị!”

Nhận ra người đứng bên cạnh Tĩnh An là ai, Trần Sâm há miệng, vội lên tiếng chào.

“Vừa rồi chị Lưu muốn nói gì ạ?” Nhìn lướt qua Trần Sâm thiếu cẩn thận, Tĩnh An hỏi Lưu Bạch.

“Không có gì, chỉ muốn xin ý kiến cá nhân của Tĩnh An thôi.” Lưu Bạch nghiêng mắt nhìn Trần Sâm đến không đúng lúc đang nhìn đồng hồ đeo tay, nói tiếp: “Em đi làm việc trước đi, nếu tôi nói thêm gì nữa thì người đại diện của em sẽ phải sốt ruột đấy.”

Nói gặp lại sau với Lưu Bạch, Tĩnh An đi cùng với Trần Sâm, trêu ghẹo nói: “Trần Sâm, thì ra là anh có thói quen nhìn đồng hồ đeo tay đấy.” Cô không cảm thấy thời gian gấp rút như vậy đâu.

“Người đại diện đứng đầu Trung Hoa tự động chạy đến tán gẫu với người mẫu của Tinh Quang, còn hàn huyên lâu như vậy, tuyệt đối có ‘ý đồ’.” Lúc Tĩnh An đi vào hội trường thì Trần Sâm đã thấy Lưu Bạch còn đến nhanh hơn anh ta một bước, mà vừa rồi Tĩnh An nháy mắt với anh ta bên này, trong lòng Trần Sâm thầm hiểu nên đi đến: “Hơn nữa không phải anh vì ám hiệu của em sao, chọn lý do để ra ngoài ‘giải cứu’ cho em đấy.”

*******************

Hoạt động từ thiện đã sắp đến hồi cuối, cơ quan từ thiện phụ trách lần hoạt động này còn nói ra lý do muốn mời Tĩnh An làm đại sứ từ thiện.

Trong lúc nhất thời, cho dù là nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí là phóng viên cũng âm thầm kinh ngạc không thôi.

Người mới này, thật sự không phải...... hào phóng bình thường.

Khi hoạt động đã kết thúc, trong đám người rời đi, Tĩnh An cố ý tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên nên đi ở cuối cùng, cách một khoảng với đội ngũ trước mặt.

“Xin hỏi Tĩnh An có ý kiến gì với gièm pha lần này của người mẫu Bắc Huyên cùng công ty không?” Một phóng viên nổi danh của đài truyền hình lấy vấn đề bén nhọn này ra, đã ngăn trước mặt Tĩnh An.

Vấn đề thứ nhất chính là cái này à?

Tĩnh An nhếch môi, nhìn lướt qua Trần Sâm đang ngăn micro, đơn giản đáp: “Có nghe thấy.”

Có nghe thấy, mà không phải là không có nghe.

Phóng viên xung quanh Tĩnh An, mắt sáng lên, người phóng viên ném ra vấn đề thứ nhất kia vẫn chưa hỏi xong, thì đã có những phóng viên đài khác cướp lời.

“Tĩnh An có nghĩ tin tức tiêu cực này của Bắc Huyên là thật không?”

Ánh mắt của Tĩnh An né tránh, im lặng vài giây rồi nói: “Vấn đề này, tôi không rõ lắm, tôi cảm thấy hỏi người trong cuộc thì thích hợp hơn.”

Ánh mắt né tránh, chần chờ suy nghĩ, là thật sự không rõ hay giả vờ không rõ?

Đèn flash liên tục nhấp nháy, đã sớm bắt được phản ứng ‘trực tiếp’ nhất của cô gái rồi.

Không hẹn mà gặp, phản ứng đầu tiên của các phóng viên chính là tin tức giải trí ngày mai lại có xu hướng bạo động rồi!

Quả nhiên là người mới, cả vẻ mặt cũng không giấu được.

Phóng viên đứng mũi chịu sào đã ngăn Tĩnh An lại khi nãy, dù đã bị cướp đi vấn đề thứ hai nhưng vẫn không chịu yếu thế nêu ra câu mình đã chuẩn bị xong: “Như vậy Tĩnh An có biết chuyện trước kia Bắc Huyên gây bất lợi với cô trên internet không?”

“Còn có video trên internet là thật sao? Bắc Huyên cũng đối xử với người mới trong công ty như vậy hay chỉ nhằm vào cô?”

Một hơi đã hỏi ra ba câu, phóng viên trước mặt vẫn không thề thở hổn hển, mắt lom lom chờ xem cô gái sẽ trả lời thế nào.

Sắc mặt Tĩnh An trắng nhợt, cánh môi khẽ run, như bị phóng viên hỏi đến mức kinh hãi.

Vẻ mặt lo lắng, âm lượng nói chuyện của cô đột nhiên thấp xuống: “Không...... Tôi không biết.”

Rõ ràng chỉ dùng bốn, năm từ để trả lời ba câu không tính là ngắn của phóng viên, nhưng người xung quanh cũng ‘nhìn’ ra ý Tĩnh An muốn biểu đạt.

Đoán chừng người mới này còn tự cho rằng cô trả lời như vậy rất an toàn, phóng viên hỏi liên tục ba câu liếc xéo người quay phim bên cạnh, thấy quay phim gật đầu, thì hài lòng nở nụ cười.

Hôm nay thu hoạch thật không ít.

Người khác vì chỗ đứng không đẹp, nên không thể phỏng vấn và quay tốt, thấy phóng viên đài XX ngăn trước Tĩnh An hài lòng cười, và một vài phóng viên sớm đứng trước mình, nhiếp ảnh gia tỏ ra bất mãn, cứ thế phóng viên, nhiếp ảnh gia phía sau, đều cố sức chen vào giữa nơi đứng của Tĩnh An.

Vốn đang bình thường, nhất thời lộn xộn cả lên.

Nương theo những câu hỏi hỗn loạn tiếp theo.

“Khoản tiền quyên kếch xù này, lúc Tĩnh An quyên ra thì có tâm trạng gì?”

“Có phải quan hệ giữa Tĩnh An, La Hiên Kỳ và Đường Dự không giống trong miêu tả của Bắc Huyên không?”

“Xin hỏi Tĩnh An có biết Tinh Quang quyết định thế nào với lần náo động này của Bắc Huyên không?”

“Có thể xin Tĩnh An nói rõ trong clip đã xảy chuyện gì không?”

“Còn có......”

“Xin các bạn phóng viên tránh ra một chút, lát nữa Tĩnh An còn có việc, chúng tôi không thể tiếp nhận phỏng vấn nữa!” Trần Sâm la to, một tay che chở Tĩnh An đi ra khỏi đám phóng viên.

Tình huống đã mất khống chế, cho dù Trần Sâm có che chở, Tĩnh An vẫn đụng phải một số phóng viên, không thể bước lên phía trước một bước nào.

Cô ảo não phát hiện không nên đợi khi mình ra khỏi hội trường mới để bảo vệ đến giải vây.

Thật sự đã đánh giá thấp ‘nhiệt tình’ của phóng viên rồi.

Vùi đầu tiếp tục khó khăn đi về phía trước thì đột nhiên cảm thấy tình cảnh chật chội bên cạnh đã được giảm bớt.

Tĩnh An ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ nghi ngờ thấy vài nhân viên bảo vệ đáng lẽ không nên xuất hiện vào lúc này.

Mà lúc định thần lại thì thấy phía sau nhân viên bảo vệ có một bóng dáng quen thuộc giải thích cho khó hiểu và nghi ngờ của cô.

Đám phóng viên bị nhân viên bảo vệ di tản, thấy người đàn ông đi cùng trong đó thì bọn họ vừa kinh ngạc vừa hưng phấn.