Siêu Năng Lực

Chương 36: Tình hình chung - General situation




Ngày tháng trôi qua thật là nhanh,,

Đang yên lại gặp việc chẳng lành,

Hỏi rằng thoát thân khỏi hiểm cảnh?

Sinh tử một đường có mong manh?

***

Người ta thường nói rằng: Ban ngày lo nghĩ gì thì đêm đến sẽ mơ về nó. Cho nên giấc mộng thường phản chiếu tâm tư, nỗi lòng, nguyện vọng...

Ví dụ kẻ thất nghiệp sẽ mơ thấy mình tìm được công việc đủ kiếm sống hoặc hơn nữa, trở nên giàu có.

Hay là người bị ốm sẽ chiêm bao đủ thứ linh tinh như du lịch ở sa mạc, rơi xuống vực thẳm...

Khoa học giải thích: Bộ não xâu chuỗi những kí ức rồi ghép các mảnh đó lại, biến thành mỗi câu chuyện riêng biệt, đan xen thực tế - sự phi logic và đa phần thì bản thân sẽ quên đi khi tỉnh dậy.

Nhưng có giả thuyết cho rằng: Giấc mơ là một cuộc sống, một thân phận khác của chúng ta tại thế giới song song nào đó...

***

Ở một phòng thí nghiệm vô danh tại nơi ít ai biết…

Mùi dược phẩm, da thịt cháy khét lẹt, xác chết biến dạng, thủy tinh vụn, đồ đạc bị phá vỡ, hư hại nặng nề, ngổn ngang khắp không gian... Chỗ này như vừa xảy ra vụ địa chấn, hỏa hoạn to lớn vậy.

Tưởng chừng không còn sinh vật nào sống sót, nhưng đống đổ nát cao nhất lại đang rung động như đang chôn vùi thứ gì đó bên dưới.

Loảng xoảng…

Rầm rầm…

Sau khi hất tung những đồ vật bao phủ mình xuống mặt đất, một nam thanh niên trần truồng xuất hiện giữa phòng thí nghiệm.

Hắn ta mờ mịt nhìn xung quanh, trong đầu lóe lên các mảnh kí ức rời rạc, lẻ tẻ…

***

Vũ trụ Transformers...

Trái Đất...

Sa mạc Sahara...

Chíu chíu chíu...

Ầm ầm ầm...

Đạn pháo, tên lửa, laser... đủ các loại màu sắc bay đầy trời. Không khí tràn ngập mùi khét, cát bụi tung tóe hoặc bị nóng chảy, hóa thủy tinh.

Chiến đấu diễn ra rất chi ác liệt, một bên xung phong tấn công, phía kia phòng thủ và rút lui. Phe Decepticon hung hãn càn quấy, nhóm Autobot bình tĩnh chống đỡ.

Mỗi lần sạc năng lượng cho cổng dịch chuyển tiêu tốn 5 phút nên còn khoảng 4 phút nữa mới có thể mở ra. Mọi người cần cố gắng cầm cự trong quãng thời gian này.

Đoàng đoàng đoàng...

Bùm bùm bùm...

Superion chịu trách nhiệm đoạn hậu nên hứng chịu phần nhiều công kích. Tuy nhiên, anh cũng đáp trả một cách không hề nhân nhượng.

Dù thế, quân địch toàn Seekers (tức Decepticon dạng máy bay) là chủ yếu nên tốc độ và khả năng linh hoạt tránh né cao, những loạt bắn khó mà đánh trúng hết.

Nhưng mà tên Menasor mới là đối tượng được chăm sóc kĩ lưỡng. Dẫu sao hắn cũng đóng vai trò mũi nhọn ở lần mai phục này.

Khoảng cách bị kéo gần...

Đôi bên giáp lá cà...

- GRAAA…

- AAAAA…

Hai combiner khổng lồ hét lên rồi lao vào nhau. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ giao chiến. Cả hai vốn là đối thủ truyền kiếp, lực lượng tương đương, kết quả mỗi lần đụng độ đều theo kiểu “tám lạng nửa cân”, thắng bại chia đôi.

Đoành đoành...

Với kích thước lớn đùng như thế, từng bước chân của hai “gã to con” làm rung chuyển mặt đất, tốc độ cũng rất nhanh, vượt bức tường âm thanh, sinh ra tiếng nổ chói tai, gió thổi phần phật…

RẦM…

Nắm đấm dũng mãnh của bọn họ va chạm, ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, hình thành một vùng có áp suất kinh dị, đi sau là âm thanh với cường độ vài trăm dB, dễ dàng làm bất tỉnh, chấn thương nặng nề, thậm chí tử vong đối với mọi sinh vật bình thường.

Sức công kích mạnh bạo, không gian tại giao điểm vặn vẹo như muốn vỡ nát, địa chấn xuất hiện, sóng khí tỏa bát phương, cuồng phong nổi loạn, cát bay mịt mù…

Không ai hơn ai trong lần tung quyền này!

Xoạt…

Vù…

Superion đột ngột lách sang trái rồi nắm ngay cánh tay Menasor, nhấc bổng hắn lên, quật mạnh xuống nền sa mạc.

Ruỳnh…

Thân hình nặng nề của hắn va đập, tạo nên một cơn động đất vừa, sóng xung kích đẩy hàng trăm tấn cát văng xa.

Hai bọn họ đã hình thành chiến trường riêng, chẳng có Decepticon hay Autobot nào dám ở gần nếu không muốn cơ thể biến sang đống sắt vụn.

- Graaahhhh...

Chiu chiu chiu...

Menasor lập tức phản đòn, súng trên chân thò ra, tự động bắn chục luồng laser chết chóc vào đối thủ.

Superion đành phải buông tay, mặc dù đã tránh nhưng vẫn dính mấy phát đạn. Chúng chạm vào lớp trường lực bảo hộ, lóe sáng rồi thôi.

Nhân cơ hội, tên kia trở mình, xoay úp mặt, chống tay, còn chân quét ngang. Động tác liền mạch, chả chút dư thừa, bản năng chiến đấu siêu cường dẫu điên loạn.

May mắn là anh chàng combiner của Autobot đã lui về. Chỉ thấy cát vàng ào ào tung lên một đường vòng cung kéo dài trên sa mạc và rơi xuống như mưa.

ẦM ẦM...

Bốn quả tên lửa sở hữu sức công phá tương đương hàng ngàn tấn TNT từ đôi vai Menasor phóng về phía Superion, hướng đến phần ngực, gào thét, rít vang như đoạt mạng.

Công nghệ chế tạo vũ khí của Cybertron làm sát thương tập trung khi muốn dồn vào một hoặc nhóm mục tiêu cạnh nhau nên khói lửa chỉ bao trùm cơ thể và diện tích mấy vạn mét vuông, kèm địa chấn rung lắc mặt đất. Dù thế, cột mây hình nấm xuất hiện vẫn rất bắt mắt.

Trong nền nhiệt hơn triệu độ C, cát ở gần bốc hơi tức khắc, xung quanh nóng chảy, biến thành thủy tinh lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang.

Cùng lúc đó, hắn chạy đến và đạp mạnh vào anh.

RẦM...

Vẫn là ánh sáng, sóng khí, âm thanh kịch liệt do năng lượng xung đột. Superion còn hoàn hảo và đã dùng đôi tay chắn trước người như tuyển thủ quyền Anh, chặn lại đòn cước pháp trực diện của địch nhân. Lực đạo mạnh mẽ kia khiến bản thân phải lùi lại mấy bước.

Roành...

RẦM..

Nhưng ngay đấy, Superion phản kích, đá trúng chân trụ kẻ thù, làm hắn khuỵu xuống, mất thăng bằng. Rồi anh lập tức tặng thêm chiêu lên gối đầy mãnh liệt, nhắm tới cái hàm của hắn.

Tuy nhiên, Menasor đâu phải dạng vừa. Tên này đã dùng cùi chỏ đón đỡ và sử dụng Thiết Đầu Công húc thẳng đối phương.

Ruỳnh...

RẦM...

Hai Transformer combiner chiến đấu với nhau giống như trong những bộ phim võ thuật Hong Kong thập niên 90.

Dẫu vậy, lực lượng, tốc độ thuần túy cũng khủng bố khỏi cần bàn. Từng đòn đánh chẳng khác gì bão táp mưa sa ập đến.

Sức mạnh thấp nhất phải cỡ cấp độ Tiên Tiến giai đoạn Cuối, tức là hơn hẳn mấy Titan bên RDISP ở trận xâm lược New York và các vùng lân cận.

Tiếng ầm ầm, đùng đoàng không ngớt...

Âm thanh bạo tạc kinh hồn táng đảm...

Gió lốc cuốn phăng, cát bay ngập trời...

***

Vũ trụ Gốc...

Trái Đất...

Nơi nào đó...

Bên trong Kết Giới Không Gian...

Tống Thiên, 45 tuổi, sát thủ đệ nhất thiên hạ, đồng thời nắm giữ ghế Chủ tịch của một trong hai tổ chức “đâm thuê chém mướn” đứng đầu trên thế giới là Bạch Sát (White Assassin - Shiroi Ansatsusha).

Sức mạnh của ông ở cấp độ Tiên Tiến, thuộc giai đoạn Giữa.

Đêm nay, Tống Thiên lại chiến đấu với kẻ đã bại trận dưới tay mình nhưng chưa thể bị kết liễu vì hắn nắm giữ siêu năng lực Tái Sinh Cao Tốc (High Speed Regeneration - Kousoku Saisei).

Tên kia lợi dụng điểm yếu duy nhất là mối quan hệ giữa ông với Yến Linh, nói rằng cô gái đang trong tay, nếu bản thân không tới thì sẽ giết.

Trước đấy, Tống Thiên đã liên lạc nhưng không hề nhận được thông tin gì, trực giác báo đây là cái bẫy, sẽ lành ít dữ nhiều. Tuy thế, ông coi Yến Linh như con ruột nên bất chấp nguy hiểm mà xông pha đến đây.

Về việc tại sao đối phương biết được sơ hở thì có lẽ trong tổ chức tồn tại gián điệp, và nếu lần này thoát chết, chắc chắn phải xử lý.

Địch nhân mang tên Đỗ Bá, 44 tuổi, chỉ huy của tổ chức thứ hai là Hắc Sát (Dark Assassin - Kuroi Ansatsusha), sức mạnh cũng khá tương đương.

Bạch Sát theo chủ trương tiêu diệt những tên tội phạm, kẻ ác... mà khó bị bắt giữ, xử lý bởi pháp luật hay bất kì ai, miễn là cái giá hấp dẫn, trừ các nguyên thủ quốc gia vì là mối hợp tác chính.

Đường lối hoạt động của họ là nhất kích tất sát, ít dây dưa nhiều với mục tiêu. Thành viên đều gồm những kẻ mồ côi, tứ cố vô thân, khi thực hiện xong một số lượng nhiệm vụ nhất định thì được lựa chọn ở lại hoặc ra đi, nhưng trước đó, nếu bỏ trốn mà chẳng rõ lý do thì sẽ bị truy sát tới cùng.

Trái ngược, phương châm của Hắc Sát cực đoan hơn, gieo rắc nỗi sợ hãi, thích hành hạ con mồi đến chết. Tổ chức này quy tụ các thành phần hỗn tạp, yêu giết chóc, thần kinh, bệnh hoạn... và bắt chúng phục tùng vĩnh viễn bằng một loại thuốc đặc chế. Tác dụng của nó là gây đau đớn tột độ vào mỗi ngày trăng tròn hàng tháng, nếu không dùng giải dược thì sẽ bị tra tấn chết đi sống lại mà chỉ có thể giải thoát bằng cách tự kết liễu cuộc đời.

Mục tiêu của Hắc Sát đa dạng hơn Bạch Sát.

Dễ thấy, một bên thiên hướng Trật Tự, một bên đầu nhập Hỗn Loạn.

Hiện tại, Tống Thiên phải đối đầu với Đỗ Bá và hai mươi tên hắc võ sĩ. Do tình báo thiếu thốn, ông không biết bọn này từ đâu ra, nhân viên hay là quân hợp tác mới...

Nhưng mà tới nước này thì nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi!

Chiến!

Vù vù...

Tiếng xé gió vun vút, nhóm hắc võ sĩ lao đến, uy thế tựa vũ bão, biến ra nhiều loại vũ khí như đao, thương, phủ, chùy... tấn công vị Chủ tịch.

Tuy nhiên, thân pháp của ông nhanh nhẹn, quỷ mị, né đòn dễ dàng, chỉ khi phản kích mới nhận thấy chúng khó mà chịu thương tổn bởi những chiêu vật lý thông thường.

Roẹt...

Tống Thiên xuất ra vũ khí quấn ở thắt lưng.

Nó là thanh nhuyễn kiếm màu bạc, dài khoảng một mét sáu, chuôi kiếm khắc hoa văn, đốc kiếm dạng chữ nhật, thân kiếm uốn lượn, hai bên mặt là hình con rắn kéo dài tới một nửa và đang há miệng, thè lưỡi.

Kiếm này tên Ngân Xà! (Rắn Bạc - Silver Snake - Ginda).

Bên cạnh khả năng sắc bén, chém sắt thép bình thường như thái thịt, cắt rau, vũ khí còn sở hữu thần thông Ngân Hóa (Silverlization - Ginka): Biến mọi chất hữu cơ bị đánh trúng trở thành bạc, đồng thời hấp thụ để tăng sức mạnh!

Thể tích và thời gian chuyển hóa phụ thuộc mức độ chênh lệch năng lượng bản thân giữa bản thân và mục tiêu. Thanh kiếm cũng có thể vừa “ăn” phần ảnh hưởng, vừa tác động các vùng khác.

Đây là bảo vật chân truyền của mỗi đời Chủ tịch Bạch Sát. Nghe nói rằng vũ khí được chế tạo từ các nguyên liệu hiếm, bởi tay một vị thợ rèn huyền thoại, bên trong còn phong ấn yêu thú ngân xà cường đại là Lục Tỵ - kẻ từng gây sát nghiệp là tiêu diệt một thành thị gồm hơn hai triệu nhân khẩu.

Mới đầu, con vật còn gian ngoan, giảo hoạt và hiểm ác, không chịu sai bảo, nhưng qua thời gian rất dài, chậm rãi bồi dưỡng, nhận thức cũng dần chuyển biến, lúc chiến đấu mới bộc phát. Dù vậy, nó vẫn phải chịu cầm tù suốt đời.

Chính thanh kiếm đã khiến Đỗ Bá thua thiệt, nhưng nhờ khả năng Tái Sinh Cao Tốc nên mới thoát chết.

- Khè khè! Lại làm phiền giấc mộng đẹp của bản cô nương sao?

Kiếm linh truyền âm. Bộ dáng của nó như thể vừa tỉnh dậy và còn ngái ngủ, uốn éo cơ thể.

- Chuẩn chả phải chỉnh! Ngươi biết lũ trước mặt chăng?

Vị chủ tịch hỏi lại.

Lục Tỵ quan sát, đáp:

- Chà chà! Chưa rõ!

Nó trả lời như không, khiến ông hơi bực, nhưng sau vài lần chém đôi đối thủ, liền nói tiếp:

- Chúng được tạo từ năng lượng hắc ám, bằng phương pháp rất cao minh, gần như bất tử bất diệt. Ta cảm nhận thấy ở những cơ thể ấy ẩn chứa linh hồn thống khổ. Xem ra cách hiệu quả và nhanh nhất để giết là phá tan đi, âu cũng để giải thoát bọn họ khỏi sự đau đớn.

Tuy thế, Lục Tỵ chả biết nhiều năng lực tấn công hồn phách. Sát khí và uy áp tinh thần của nó hơi vô dụng do hắc võ sĩ không tồn tại cảm xúc. Trừ phi bản thân có thể hóa hình trở lại, trực tiếp nuốt sống và tiêu hóa. Lúc ý, ngân xà còn ảnh hưởng được cả chất vô cơ, giả sử gặp cơ duyên ngập trời thì sẽ tiến xa hơn là toàn bộ vật chất...

Nhưng với đẳng cấp hiện tại kèm theo thanh kiếm, Tống Thiên cũng đầy đủ năng lực phản đòn đúng thời điểm hắc võ sĩ công kích và tấn công trúng khoảng thời gian mà chúng hư hóa. Xét cho cùng, bọn này chỉ ở level Cơ Bản, giai đoạn Đầu mà thôi.

Keng keng...

Xoẹt xoẹt...

Phập phập...

Vũ khí va chạm, phát ra những tiếng động đinh tai. Vị chủ tịch cầm ngược Ngân Xà, đâm xuyên một hắc võ sĩ rồi đột ngột khiến nó kéo dài giống chiếc roi, chém bay hai kẻ định lại gần.

Kiếm pháp của Tống Thiên như rắn đớp mồi, từng chiêu nhanh, chuẩn và hiểm hóc, góc độ xảo diệu, hướng vào các bộ phận như đầu, cổ, ngực...

Đó cũng là điểm yếu của hầu hết sinh vật, nhưng trường hợp hiện tại có vẻ chưa khả quan lắm. Để tiêu diệt chúng hoàn toàn thì phải mất thời gian khá lâu.

Địch nhân xung quanh tấn công theo kiểu liều mạng do chúng sở hữu khả năng hư hóa, nếu là kẻ bình thường thì đã chết nhiều lần rồi.

Xoẹt...

ẦM...

Năng lượng truyền vào, kiếm khí màu bạc phát ra như chớp nhoáng, cắt đôi ba tên địch nhân, đồng thời nổ tung tựa bom mìn oanh tạc. Âm thanh chát chúa, sóng xung kích dạt dào, bụi đất mù mịt tan đi, để lộ cái rãnh rộng mấy mét, sâu hơn chục mét, chiều dài vài trăm mét.

Đằng xa, Đỗ Bá khá tự tin ở lần mai phục này. Hắn đang chờ cơ hội để đánh đòn trí mệnh. Dẫu bản thân thích chơi mèo vờn chuột nhưng đối phương vốn là con đại xà nên không thể lơ đễnh.

Đột nhiên...

Một hắc võ sĩ bất ngờ co rút thân thể. Tống Thiên thấy thế, trực giác và Lục Tỵ đều kêu lên nguy hiểm, bèn lập tức thi triển pháp thuật phòng ngự.

Ziuuu...

Ngân Ngọc! (Silver Ball - Gindama).

Kiếm Ngân Xà vòng quanh người, chớp mắt đã tạo thành một quả cầu bạc bao trùm cơ thể. Cùng lúc đấy là...

Uỳnh...

Đòn tự bạo sinh ra trái bóng đen kịt to kinh hoàng, cắn nuốt mọi thứ trong phạm vi có đường kính 500m. Không gian rung lắc dữ dội kèm theo trận địa chấn mãnh liệt, sóng năng lượng còn dư tiếp tục khuấy động khắp nơi.

Hắc Hổ Đột Kích! (Black Tiger’s Assault - Kokko Totsugeki).

Roành…

Gràoo…

Viu…

Vụ nổ gần biến mất, một cái bóng liền lao đến hết tốc lực, thời cơ lựa chọn cực kì đúng lúc, tiếng xé gió vun vút mãi sau mới phát ra.

Sấm chớp đùng đoàng, phong vân cuồng loạn…

Sát khí đằng đằng, bốc lên nghi ngút, hình thành một hư ảnh con hổ đen dữ tợn, đầy vẻ hung tàn hiếu sát, cao trên chục mét, dài hơn ba mươi mét và đang há cái mồm to khủng khiếp với hàm răng nhọn hoắt như muốn nuốt trọn mục tiêu.

ĐĐIIINNNHHHH…

Oong oong…

Tiếng va chạm đinh tai nhức óc kêu vang. Từng luồng sóng gợn vặn vẹo hư không mà có thể thấy bằng mắt thường lan rộng ra chung quanh, cuốn phăng khói bụi rồi tiếp tục cắt phá mặt đất, dù rằng dưới chân là cái hố bán cầu sâu tới 250m.

Đỗ Bá tấn công, dùng gần như toàn bộ sức mạnh cho một chiêu, còn xuất ra ý cảnh Sát Lục (Slaughter - Satsuriku), chấn nhiếp tâm thần, tăng cường lực công kích...

Có thể nói, cả giới sát thủ, thích khách từ xưa tới nay đều hướng đến loại pháp tắc chuyên về giết chóc này. Ý cảnh chỉ là một phần rất nhỏ.

Quả thực, hắn suýt đắc thủ!

Đầu mũi kiếm và đao đối nhau, nhưng thanh nhuyễn kiếm màu bạc cong vào, Tống Thiên phải cầm chuôi bằng hai tay, hổ khẩu nứt và chảy máu, vẻ yếu thế hơn hẳn.

Tương tự, trên cao là hình ảnh con rắn bạc dài mấy trăm mét, đường kính thân thể hơn năm mét đang gắng chống cự cú đớp của địch nhân. Xong rồi chúng mờ dần, biến mất khỏi mắt thường.

Điều này rõ ràng vì lực lượng bọn họ khá tương đương nhưng một bên phòng thủ bị động, dính đòn tự hủy, còn lại chủ động tiến công với sát kích.

Vị chủ tịch cảm nhận sinh mệnh lực bị rút đi, bèn kinh ngạc:

- Hả? Không ngờ ngươi sở hữu nó!

Đối phương cười gằn:

- Hà hà! Chết đi!

Vũ khí mà Đỗ Bá đang sử dụng mang tên Hắc Hổ (Black Tiger - Kokko)!

Nhìn tổng thể gọn gàng mà khá hầm hố, mạnh mẽ và uy lực. Độ dài một mét sáu, thân hơi cong, đốc dao là đầu cọp há miệng, chất liệu hiếm hoi, thủ pháp chế tạo tương đối giống kiếm Ngân Xà, xem chừng là cùng thợ rèn. Đặc biệt, bên trong cũng phong ấn yêu thú hổ đen Tam Dần - kẻ đã ăn thịt gần năm triệu nhân mạng!

Sát tính của nó quá nặng nề, ảnh hưởng tâm thần mỗi đời chủ nhân, khiến họ chỉ biết giết chóc nên đã bị cất giữ ở nơi ít ai biết, cuối cùng thì lọt vào tay tên kia.

Thật sửng sốt khi hắn lại có thể điều khiển, dùng một cách thuần thục!

Ngoài độ sắc bén khỏi bàn cãi, thanh đao còn kèm theo thần thông Thôn Phệ (Devour - Donzei): Cắn nuốt sinh mạng... của mục tiêu, tăng cường sức mạnh, hồi máu, năng lượng cho chủ sử dụng!

Phép này thuộc dạng nhân quả nên chỉ cần tiếp xúc trang phục, vũ khí... mà mục tiêu đang dùng thì sẽ hiệu nghiệm!

Đây là trạng thái bình thường, khi giải phong ấn thì chẳng biết còn kinh dị tới mức nào nữa!

Dẫu vậy, tên chủ tịch Hắc Sát chưa thể mở khóa hoàn toàn bởi tiếp xúc không lâu.

Lĩnh Vực Giảm Tốc! (Deceleration Area - Gensoku Ryouiki).

Ngay lúc đỡ đòn, Tống Thiên đã vận dụng siêu năng lực. Tên như ý nghĩa, vùng có bán kính hai mét này làm tốc độ của mọi thứ bớt đi gần một phần ba!

Hay nói cách khác, ngoại trừ chủ nhân, thời gian ở trong đây trôi chậm bằng 70% bên ngoài!

Xoẹt…

Thanh đao đen tuyền đột phá phòng ngự, đâm tới như chớp giật!

Tuy nhiên, do lọt vào phạm vi ảnh hưởng nên thế công của Đỗ Bá bị tránh né dễ dàng, Thôn Phệ cũng kém hẳn.

Rẹt..

Tống Thiên quét ngang nhưng kẻ thù kịp lách khỏi nên Ngân Xà chỉ chém vào tay hắn.

Thần thông Ngân Hóa thi triển. Chớp mắt, chỗ ấy đã biến thành bạc và chẳng ngừng lan rộng.

Phựt...

Địch nhân quyết đoán chặt phăng cánh tay mà không hề nhíu màu, tỏ vẻ gì. Tái Sinh Cao Tốc kích hoạt, xương cốt, huyết nhục mọc ra nhanh chóng và loáng cái liền có bộ phận mới!

Quả là khó kết liễu!

Cứ đà này thì sớm muộn hắn sẽ giết chết ông!

***

Sa mạc Sahara...

Ánh sáng chói mắt lóe lên...

KKEEENNNGGG...

Âm thanh vang vọng, to kinh khủng như sấm nổ sát tai. Hoa lửa tung tóe, sóng xung kích vặn vẹo không gian, tỏa ra tứ phía, trảm phá nền cát, gió thổi loạn xạ, hất văng bụi mù...

Chúng được tạo thành bởi sự va chạm giữa chiếc cự phủ màu tím đen là Cuồng Khí (Insanity Axe - Kyouki no Ono) và thanh đại kiếm bạch kim mang tên Lãnh Tĩnh (Serenity Sword - Reisei no Ken).

Cả đều làm từ những vật liệu quý hiếm, bền bỉ... ở vũ trụ Transformer. Mặc dù chất lượng kém hơn một bậc so với Kiếm Địa Ngục của Predaking, nhưng tổng thể vẫn xứng đáng là thần binh lợi khí!

Dễ thấy, tên của chúng đại diện luôn cho tính cách đặc trưng của mỗi Combiner.

Menasor với cái rìu chiến bự tổ chảng, cực kì uy mãnh, quyết tâm băm nát kẻ thù. Superion chẳng hề thua kém, cây kiếm lớn đầy lực lượng, cũng muốn chém địch nhân thành ngàn mảnh, dĩ nhiên là anh đang kiềm chế, phòng thủ nên hơi rơi xuống hạ phong.

Roẹt...

Cuồng Khí Phủ quét ngang, sóng năng lượng màu tím to như căn nhà mấy tầng lao ra trước, hòng công kích phần bụng đối thủ. Những nơi nó bay qua, không gian chấn động, cát bốc hơi lẫn hóa thủy tinh, xung quanh dậy mùi khét lẹt... chứng tỏ nhiệt độ siêu cao.

Vút...

Superion chả dại gì nghênh đón, bèn lập tức nhảy lên cao mấy trăm mét, tránh thoát sát chiêu. Cùng lúc ấy, Lãnh Tĩnh Kiếm giơ lên, chém xuống địch nhân một đường lăng lệ ác liệt.

Xoẹt...

Luồng năng lượng trắng xóa, kích cỡ tương đương vài con xe container lao đi vun vút, không gian vang lên ken két như sắp bị xé rách, khu vực gần nó bỗng xuất hiện tuyết rơi rất đột ngột. Hóa ra chiêu kiếm hạ thấp nhiệt độ, cực kì lạnh lẽo.

Uỳnh...

Uỳnh...

Gần như đồng thời, hai đòn đánh đều tạo nên cặp vụ nổ khủng bố. Một là đám mây hình nấm bốc cao, khi khói lửa tan đi, hiện hữu cái hố sâu với bán kính nửa cây số. Còn lại là núi băng nhỏ lấp lánh, choáng ngợp tâm thần, cao hàng trăm mét, đáy rộng ngàn mét, ở quanh bắn tung tóe các tảng to bé khác nhau.

Tuy nhiên...

Rầm rầm...

Vèoooo...

Menasor chẳng bị gì mà hắn tạm cất vũ khí rồi dùng cả hai tay để nhấc bổng băng sơn, ném mạnh về phía đối phương, tốc độ như đạn pháo, làm không khí bạo tạc vang rền. Nhìn từ xa, núi băng dưới ánh mặt trời tựa viên lưu tinh rực rỡ, chết chóc.

Xoạt xoạt xoạt...

Ầm ầm ầm...

Superion không né, anh vung kiếm trảm vô số nhát vào băng sơn, động tác liền mạch, nhanh chóng, khiến nó vỡ vụn, rơi rụng xuống nền sa mạc. Cảnh tượng này quả thực giống mưa sao băng, rất đẹp đẽ.

Bọn họ khá ngang sức ngang tài, khó phân thắng bại trong thời gian ngắn. Từng chiêu thức nhìn chậm chạp do hiệu ứng thị giác (vật nhỏ trông vật to) nhưng thực tế nhanh như gió cuốn, mạnh tựa vũ bão, sức công phá kinh dị, cày tung sa mạc…

Kẻ tấn công, người đỡ đòn rồi lại phản kích, đổi vai trò liên tục...

Chíu chíu chíu…

Bùm bùm bùm…

Cách xa chỗ hai gã Transformer Combiner là chiến trường của nhóm Autobot và Decepticon còn lại.

Wheeljack sử dụng khẩu Photon Blaster, bắn ra những đường đạn chết chóc màu vàng. Chúng nối đuôi nhau như chiếc roi, “quất” vào mục tiêu.

ẦM...

Một tên địch lĩnh trọn, nổ tung như pháo hoa. Tuy nhiên, anh chàng đành tạm ngưng để né vì kẻ thù trả đũa rất rát.

Trên cao, bọn seeker của Decepticon điên cuồng bắn xuống, laser, pháo năng lượng… đủ màu sắc… làm nhóm Autobot tương đối chật vật.

Khoảng cách bị thu hẹp dần, Wheejack bèn rút ra vũ khí cận chiến. Đó là song đao (twin sword) mang tên Loan Nguyệt (Scimitar - Wangetsu). Chúng màu bạc, hình trăng lưỡi liềm, vô cùng sắc lẹm.

Vù vù…

Chiến binh Autobot múa đao, quay tròn tạo nên một tấm chắn vững vàng. Đạn chạm vào đều vô hiệu, phần lọt qua thì bị lớp bảo hộ chặn đứng.

Kịch…

Vút…

Anh chàng chập hai chuôi vũ khí, vặn nhẹ thành hình chữ S rồi ném mạnh về phía quân địch, bản thân thì lăn lộn tránh né hỏa lực.

Nó xoay vòng, xé gió, gào thét bay đến mục tiêu, tốc độ siêu thanh.

Xoẹt xoẹt xoẹt…

Ánh bạc kéo dài, cắt ngang ngực, để lại vết cắt bén ngọt, tuy chưa trí mạng nhưng đã đánh bay ba tên Decepticon, tạm thời khiến chúng thả chậm cường độ tấn công.

Song đao quay về như boomerang, Wheeljack đỡ lấy, tách ra và tiếp tục giao tranh.

Phía Bumblebee, dẫu thân hình cậu nhỏ con hơn đối thủ, sự nhanh nhẹn và khả năng linh hoạt đã bù dắp thiếu hụt ấy.

Bee sử dụng Energon Blaster để đánh xa. Ở gần, cậu nhún nhảy như võ sĩ karate, lách trái vọt phải, không để trúng đòn, dù rằng vẫn dính nhưng chả đáng kể.

Từng cú đấm tay, đá chân… đầy uy lực, phang tới tấp vào mặt, ngực, sườn… của địch nhân, mặc cho hắn sở hữu phòng ngự vững chắc.

TOÀN PHONG CƯỚC! (Whirlwind Kick - Senpuukyaku).

Vù vù…

Anh chàng chợt bật lên độ cao trăm mét, cả người xoáy tròn kịch liệt như con quay, không khí bị hút vào, gió thổi phần phật, rít lên ghê rợn, chớp mắt đã hóa cơn lốc to lớn.

Súng đạn từ đối phương bắn đến mà đành bất lực, không thể xuyên thủng.

Miêu tả thì lâu, tuyệt chiêu nhoáng cái đã giáng xuống.

Rầm rầm rầm…

Gã Decepticon chỉ kịp bắt chéo đôi tay, đỡ được hai cú đá đầu tiên, sau đó lĩnh trọn cước pháp.

Vị trí dính đòn lóe sáng liên tục, sau vài tích tắc, cái đầu bị đập lõm một đoạn. Bee kết liễu với một chiêu trảm thủ, cắt cổ đối phương bằng kiếm Energon màu xanh dương ở tay phải. Vũ khí đấy có tên là Stinger Sword (Thứ Kiếm - Shiken), gồm hai thanh.

Thân hình địch nhân đổ rập xuống nền cát, bốc bụi mù...

Bên Smokescreen, cậu dùng Phase Shifter để độn thổ, biến khỏi tầm nhìn kẻ địch, đoạn vọt lên bất ngờ, kéo một tên xuống, chôn sống đương trường.

Tuy nhiên, cách này chỉ để cầm chân bọn chúng một thời gian.

Thiết bị kia là di vật của Iacon - thủ đô Cybertron, cho phép kẻ sử dụng sở hữu siêu năng lực di chuyển xuyên các vật thể. Nó hoạt động theo trực giác, không phụ thuộc hoàn cảnh, vị trí.

Dẫu vậy, Smokescreen vẫn chưa thành thạo hết cách dùng Phase Shifter, nếu không thì cậu đã có thể dẫn cả nhóm chui vào lòng đất, tránh khỏi truy bắt hoặc là đâm xuyên cơ thể để lấy Spark, T-cog… của đối thủ lúc chiến đấu.

Keeng….

Hoa lửa tứ tung, âm thanh chói tai…

Binh sĩ Autobot rút vũ khí đánh gần là đôi rìu mang tên Mercy (Từ Bi - Jihi), màu vàng cam, đồng thời đỡ lấy cú đập từ hai cây Lang Nha Bổng (Wolf’s Fang Rod - Rougebou) đen bóng do tay quân địch hóa thành

Tên Decepticon dồn sức ghì mạnh, khiến Smokescreen lùi vài bước, tạm chiếm thế thượng phong.

Chiu chiu chiu…

Bùm bùm bùm…

Mấy gã khác đua nhau bắn xối xả…

Anh chàng lắc mình né theo hướng phải. Đối phương mất đà, bổ nhào xuống nền cát. Thừa cơ, cậu quay người, chém chục phát vô cùng mãnh liệt vào đầu hắn bằng tốc độ sấm sét rồi nhảy sang trái trước khi hỏa lực của địch tập trung.

ẦM…

Mục tiêu đang trọng thương, lại bị đồng đội bắn trúng, tức khắc nổ tan tành, đi đời nhà ma. Gió lốc cuốn cao, khói lửa mịt mờ…

Pằng pằng pằng…

Chỗ Ultra Magnus, súng Ion Blaster bên tay chiêu nhả từng viên đạn xanh lam vào đối thủ một cách chính xác trong khi bản thân lăn lộn tránh đòn.

Vù…

Kịch…

Vút…

Tay phải của anh biến sang chiếc móc, phi ra chục mét, nhanh như gió cuốn, nháy mắt đã chộp lấy một tên Decepticon và lôi về.

Binh binh…

Rầm rầm…

Ultra Magnus tẩn cho năm cú đấm trúng mặt hắn rồi lên gối cực mạnh, giã thẳng thừng không thương tiếc vào vị trí cũ.

Ánh sáng chớp lóe cùng âm thanh va đập trầm đục cứ liên tục.

Bùm bùm bùm...

Kẻ thù dồn hỏa lực, anh liền lấy luôn gã này làm bia đỡ, sau vài giây thì quăng hắn trở lại, bồi thêm hai phát đạn.

ẦM...

Cái xác kia nổ tung, khói lửa bao trùm phạm vi có bán kính gần trăm mét, nhiệt độ tỏa hừng hực, sóng xung kích tứ phía.

Vụ bạo tạc đã cản trở phần nào bước tiến của một vài tên Decepticon, nhưng bọn khác vẫn xông lên rất quyết liệt, đặc biệt là lũ Seeker bay trên trời thì chả hề hấn gì.

Địch đông, thế mạnh, hung hãn, liều lĩnh...

Phía mình ít ỏi, bị động dù dũng cảm, chẳng sợ hãi...

Đột nhiên...

Xoẹt...

Cổng không gian của Autobot xuất hiện ngay khi hoàn tất nạp năng lượng. Việc này đã được thông báo trước cho toàn bộ thành viên.

Ultra Magnus hô lớn qua kênh liên lạc:

- Mọi người rút lui! Tôi và Superion đoạn hậu!

Tạch tạch tạch…

Bòm bòm bòm…

Súng pháo, bom đạn… che trời kín đất…

Một đường dài ở sa mạc bị tàn phá nghiêm trọng, cháy khét, hóa thủy tinh, bốc hơi... nhưng vốn dĩ khu vực toàn cát nên chẳng đáng lo.

Bấy giờ, phe Decepticon tấn công càng thêm gay gắt, trút hỏa lực mà chẳng đoái hoài tiêu hao, làm cho các chiến binh bên đây vô cùng khó khăn, vất vả. Ai cũng bị thương, may mắn là không đến nỗi nghiêm trọng.

Pha chiến đấu giữa Menasor và Superion vẫn rất kịch liệt, chưa phân thắng bại. Tuy vậy, khi có mệnh lệnh, anh lập tức thực hiện, cùng với vị chỉ huy chặn những luồng công kích của kẻ thù.

RUPTURE! (Phá Liệt - Haretsu)

ROÀNH…

Tên combiner phía địch bổ hụt chiêu thức. Cự phủ cắm ngập vào sa mạc, tạo nên tiếng nổ khủng khiếp như bom hạt nhân bạo tạc, cuồng phong, địa chấn trên cấp sáu hiện hữu kèm theo một vết vứt rộng vài trăm mét, sâu chả thấy đáy, chiều dài kinh dị, hàng chục cây số. Đồng thời, nền cát như mặt nước chịu tác động, dâng lên từng cơn sóng cao bằng tòa lầu bốn mấy tầng, lan xa, thấp dần và tan biến…

Nếu chú ý quan sát, không gian vừa bị đứt vỡ bởi cú chém!

Uy lực thật kinh hồn táng đảm!

Superion đứng trực diện nhưng đã kịp tách ra năm người, tránh thoát tuyệt chiêu.

Vèo vèo…

Bọn họ tăng tốc, lao vút vào cổng dịch chuyển trước khi nó đóng kín…

- GRAAAHHH…

Menasor tức giận hét to.

Hồi lâu, hắn giải thể, các Stunticon lệnh cho thuộc hạ thu xác kẻ tử trận, bắt đầu về căn cứ, chỉ còn lại sa mạc hoang tàn…

***

Bên trong Kết Giới Không Gian…

Tống Thiên và Đỗ Bá lơ lửng giữa trời, đối mặt nhau. Cả hai đều đằng đằng sát khí, ánh mắt cùng tâm thần ngưng trọng, hơi thở có đôi chút gấp, ít nhiều mệt mỏi, nhưng tổng thể vẫn còn đủ sức lực cho trận chiến.

Trang phục trắng của chủ tịch Bạch Sát nhiễm hồng vài nơi như vai, ngực, tay, chân... Dù thế, hầu hết là vết thương tương đối nhẹ.

Chủ tịch Hắc Sát thì thỉnh thoảng liếm môi, trưng thêm cái vẻ khát máu đầy biến thái. Dẫu vậy, hắn cũng chả dọa được đối thủ.

Xung quanh bọn họ, quang cảnh bị tàn phá nặng nề. Các mảnh kim loại bạc lẫn lộn với hố to hố nhỏ, rãnh lớn rãnh dài trên mặt đất và sườn núi, cây cối đổ rạp, đứt gãy, đá tảng vỡ nát thành khối vụn hoặc tiêu biến...

Khu vực với diện tích mấy chục cây số vuông tan hoang như vừa dính trận bom rải thảm. Tuy nhiên, dường như mọi thứ đang có dấu hiệu trở về nguyên trạng giống tua ngược thời gian vậy!

Điều này khiến vị sư phụ của Yến Linh rất kinh ngạc!

Đỗ Bá cười khẩy:

- Khà khà! Ngươi vẫn còn khá lắm!

Tống Thiên hừ lạnh:

- Nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi. Hôm nay ta khó thoát nhưng ngươi cũng đừng hòng yên ổn!

Đối phương hỏi ngược:

- Thật sao?

Phập…

Vụt…

Bất chợt, hắn đâm Đao Hắc Hổ vào người một tên thuộc hạ. Chỉ thấy thân hình gã này bị hút vào vũ khí, loáng cái đã hết. Sức mạnh của Đỗ Bá liền hồi phục đến đỉnh phong và tăng thêm đoạn nhỏ!

- Hả?

Tống Thiên không ngờ địch nhân lại có thể vận dụng thần thông Thôn Phệ như thế. Ông lập tức phi tới hòng ngăn chặn quá trình hấp thụ. Tuy nhiên, kẻ thù vốn giảo hoạt nên luôn né tránh, và lũ tay chân thì cũng phối hợp “hi sinh”.

Vù vù…

Cắn nuốt xong xuôi, lực lượng của đối thủ gấp đôi ban đầu, hoàn toàn trên cơ!

Những khớp xương trên thân thể hắn phát ra tiếng răng rắc, khí thế tăng vọt, gió lốc nổi lên vòng quanh, thổi tóc bay phấp phới như tôn thêm vẻ bá đạo ấy.

Piuuu…

Ầm…

Gràooo…

Đỗ Bá lao vút đến như hỏa tiễn, tốc độ tăng lên hai lần, đạt tới Mach 5, để lại bóng mờ, sóng khí và âm thanh nổ tung ở đằng sau lưng.

Đất đá, cây cối… bị cuồng phong cuốn phăng, lăn lộn khắp nơi.

Hắc Hổ Đột Kích tiếp tục tung ra. Hư ảnh con hổ đen trông ngưng thực hơn, mở miệng to đùng, gào thét vang trời.

Keeng keeng…

Xoẹt…

Roạt…

Ầm ầm…

Đôi bên so chiêu, đao quang kiếm ảnh phô thiên cái địa. Đao khí và kiếm khí to lớn hàng trăm mét, sắc bén khủng khiếp, uy lực kinh dị.

Bọn họ đều mở Khai Phong, nhưng là cấp hai: Thao Túng Thân Thể (Body Manipulation - Shintai Soujuu), tối ưu hóa các chức năng của mỗi một bộ phận trên người, làm cho chúng được sử dụng triệt để nhất có thể, do đó tăng cường sức mạnh cùng năng suất và hiệu quả dùng siêu năng lực.

Lĩnh Vực Giảm Tốc khiến thời gian chậm đi 33%.

Tái Sinh Cao Tốc bớt một phần năm năng lượng cần thiết.

Sở dĩ tồn tại chênh lệch kia bởi vì thời gian là lĩnh vực khó nắm bắt, điều khiển.

Ngân Xà Giảo Thương! (Silver Snake’s Bite - Ginda no Koushou - Cú Đớp của Rắn Bạc).

Vút…

Vũ khí đâm tới một đường hiểm hóc, ưu điểm lớn nhất là tốc độ chớp nhoáng nhưng uy lực cũng chẳng tầm thường, xé rách không khí, bốc mùi khét lèn lẹt. Hư ảnh Ngân Xà há miệng hiển hiện ở đầu mũi kiếm. Đỗ Bá chỉ kịp nghiêng đầu né nhưng tai và con mắt phải đã bị xiên nát và vùng thương tổn dần hóa bạc.

Ầm…

Kiếm quang đánh trúng mặt đất, xuất hiện cái lỗ sâu chẳng thấy đáy, đường kính gần trăm mét.

Roẹt…

Ầm ầm…

Cùng lúc với đối thủ, gã chủ tịch Hắc Sát quét ngang thanh đao, dù Tống Thiên gắng tránh mà vẫn dính đòn, bụng bị rạch thủng, lòi cả ruột, máu me be bét. Thì ra hắn cố tình, ăn miếng trả miếng, chơi đấu pháp này do ưu thế siêu hồi phục.

Đồng thời, đao ảnh cũng chém phăng, lật tung dải đất rộng mấy chục hecta, làm chúng bay lên rồi lại rơi xuống, xuất hiện vết cắt thật khủng khiếp.

Xong chiêu, Đỗ Bá chả ngần ngại gọt nửa khuôn mặt, lộ hẳn bộ não trắng hếu, và phần thương tổn chỉ chớp nhoáng liền trở về như cũ.

Tống Thiên lùi xa, đút ruột vào. Khai Phong cấp hai giúp khả năng phục hồi tăng lên nhưng lực lượng của địch nhân đã theo đòn đánh tàn phá trong người nên hiện tại chỉ tạm thời ngưng chảy máu.

Hai bên thực hiện quá trình trên mà chưa kêu ca gì, thật đáng khâm phục.

Nãy giờ, sư phụ của Yến Linh cũng vừa chiến đấu vừa tìm hiểu không gian nơi đây, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy lối thoát ngoài nhận được các thông tin là vị trí của nó ngược so với ban đầu, sở hữu tính chất hồi phục như trong game, mọi thứ chân thực, chả giống huyễn thuật vì Lục Tỵ bình thường và Ngân Hóa vẫn phát huy tác dụng…

Cần phải biết cô nàng kiếm linh có khả năng kháng ảo thuật rất cao, nếu bị dính thì hai bên đã tử vong luôn từ đầu rồi.

Kẻ thù lặng yên khởi động trận pháp tạo kết giới, khiến ông chẳng kịp trở tay, trừ khi đả bại hắn, may ra mới có thể rời khỏi, nhưng tình hình bây giờ quá khó, cứ tiếp tục thì bản thân chắc chắn chết trước phương pháp tiêu hao ấy.

Hoặc là… sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng!

Roạt…

Vũ Đạo Vạn Xà! (All Snake’s Dance - Manda no Butou)

“Điệu Múa Loài Rắn” nằm trong kí ức truyền thừa của Lục Tỵ. Nghe cô ta nói rằng kĩ năng này sẽ giúp kết nối tới Xà Thần và được ban cho một phần sức mạnh để thoát khỏi nghịch cảnh.

Tất nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó. Đổi lại là kẻ thi triển phải hiến tế tuổi thọ, sinh mệnh lực. Sự tính toán phụ thuộc độ khó khăn của tình huống, do Thần Rắn quyết định.

Vũ điệu tung ra, Tống Thiên múa kiếm, cơ thể chuyển động theo từng nhịp trong lòng, động tác đung đưa mềm dẻo lẫn dứt khoát, cố gắng liền mạch dù cho Đỗ Bá phá.

Xoẹt xoẹt…

Nhưng trước đợt tấn công mãnh liệt của quân địch, chủ tịch Bạch Sát bị thương ngày càng nặng, mới vài giây mà cả người túa máu, nhuộm màu huyết hồng, không chỗ nào lành lặn, lộ rõ xương trắng, nội tạng…

Vù…

Roẹt…

Dẫu vậy, động tác cuối hoàn thành, bầu trời bất chợt xuất hiện hình ảnh vạn xà triều bái quanh con rắn khổng lồ màu bạch kim. Cảnh tượng thật thu hút, choáng ngợp nhưng chả kém phần kinh dị. Đồng thời, một luồng lực lượng vô hình, bao la và mạnh mẽ như đại dương bỗng giáng lâm nơi đây, nhập vào sư phụ của Yến Linh.

Xà Thần Nhãn! (Serpent God’s Eyes - Hebigami no Me).

Đôi mắt của Tống Thiên hóa màu bạc, đồng tử hoàng kim dựng thẳng, không biểu lộ cảm xúc, giống hệt Thần Rắn trên cao.

Khí thế toàn thân ông biến chuyển, tăng lên to lớn, những vết thương tạm lành lặn, riêng khuôn mặt thêm nếp nhăn, tóc hoa râm hơn.

Ánh nhìn quét qua chủ tịch Hắc Sát khiến tâm thần hắn lạnh lẽo, ngưng trọng, bị áp lực đè nặng. Gã tự nhủ kế hoạch lần này chắc thất bại rồi, dù thế vẫn muốn coi đối phương thoát khốn kiểu gì.

Dưới con mắt mới, những thứ vô hình hiện ra, sư phụ của Yến Linh thấy được các linh hồn thống khổ giấu trong hắc võ sĩ, linh hồn kẻ thù âm hiểm tà ác, linh hồn Tam Dần hung tàn bạo ngược, đặc biệt là “trận nhãn” vốn đang tàng hình.

Đó là quả cầu có đường kính khoảng 20cm, cỡ trái bóng chuyền, trên bề mặt chứa nhiều kí hiệu, văn tự tối nghĩa, khó hiểu. Nó lơ lửng cách chỗ ông tầm 10km, tỏa ra chấn động năng lượng rất nhỏ bé, hầu như bằng không.

Phá hủy mắt trận, ắt thoát khốn!

Đỗ Bá chưa từ bỏ cơ hội do tự tin vào siêu năng lực, định thử xem sức mạnh đối phương như nào, là thực chất hay giả dối nên lập tức đuổi theo.

Hắc Hổ Phân Liệt Trảm! (Black Tiger’s Splitting Slash - Kokko Bunretsuzan).

Xoẹt…

Rẹt rẹt rẹt…

Hắn vận năng lượng, tay vung vũ khí chém ra một chiêu đao khí chết chóc màu xám tro, hình parabol. Nó rít gào lao đi với tốc độ siêu thanh rồi chợt tách thành chục luồng y hệt, uy lực tương đương, mỗi đòn lại hiển hiện hư ảnh hổ đen há mồm nhe răng. Trên đường bay, chúng làm không gian vang lên ken két, rung lắc dữ dội, bốc mùi khét lẹt.

Xà Thần Bảo Hộ! (Serpent God’s Protection - Hebigami no Hogo).

Ziu…

Tống Thiên bỗng phân thân làm đôi. Bản thể tiếp tục hướng đến mục tiêu còn nửa kia chặn đường. Điểm khác biệt là bản sao màu bạch kim.

Xoạt…

Phân thân sư phụ của Yến Linh giang rộng hai tay, biến ra số lượng bằng chiêu thức đánh tới. Thế rồi chúng kéo dài như cao su, hóa thành những con rắn lớn, kích thước to đùng.

Khè khè khè…

Pặp pặp pặp…

Bọn nó mở cái miệng rộng ngoác, lớn hơn cả đối thủ, cắn phập vào đầu cọp bằng tốc độ không tưởng. Đám hổ giãy giụa một tí và mờ dần, trở về nguyên bản dạng parabol.

Ầm ầm ầm…

Ánh sáng chói lòa cùng âm thanh nổ tung liên tiếp, đinh tai nhức óc, sóng xung kích lan tỏa bốn phương tám hướng, cuồng phong bốc lên, cắt phá, thổi tung cỏ cây, đất đá, khiến cả một vùng trời tràn ngập trong khói lửa mù mịt, khó thấy rõ những gì đằng sau.

Vèo…

Keeng…

Ầm…

Tên chủ tịch Hắc Sát phóng vọt khỏi vùng cản trở, thanh đao chém toàn lực vào cổ phân thân, động tác dứt khoát, tốc độ quỷ khốc thần sầu nhưng không thể chặt đứt nó, chỉ làm vị trí ấy lóe sáng, sinh tiếng kim loại va chạm oang tai và để lại một vệt xước khá nhỏ.

Đao kình cũng chả gây được ảnh hưởng nào tới mục tiêu ngoài việc tạo thành cái rãnh rộng chục mét, sâu gần trăm mét, dài hơn cây số trên mặt đất, kéo theo địa chấn và bụi bặm mịt mờ.

Khả năng phòng ngự kia cao khủng khiếp!

Keeng keeng...

Gió bão thét gào, cát bay đá chạy...

Tuy nhiên, qua mấy chiêu, hắn phát hiện phân thân này chỉ có tác dụng trì hoãn thế công của mình, phản kích bị động, nếu không tiến thì nó sẽ đứng im!

Đỗ Bá nhíu mày thầm nhủ:

“Hừ! Ít ra cũng rõ thêm lá bài tẩy. Coi như ta không may mắn vậy!”.

Lúc bấy giờ, Tống Thiên đã đến bên cạnh trận nhãn. Ông giơ vũ khí cao quá đầu, tụ lực, cả người bùng lên hào quang màu trắng bạc, rồi đột ngột đâm xuống mục tiêu, tốc độ và sức mạnh cực lớn.

Phập...

Mắt trận bị xuyên thủng dễ dàng, chả có chút trở ngại gì. Những phù văn trên quả cầu lóe sáng và vụt tắt. Nó mờ dần và biến mất hẳn.

Răng rắc...

Khi phá hủy xong trận nhãn, không trung bỗng xuất hiện các vết rạn nứt rõ ràng, lan rộng ra khắp nơi một cách nhanh chóng, chằng chịt tựa mạng nhện.

Choang...

Âm thanh như tiếng vỡ vụn của thủy tinh vang vọng, nghe êm tai lạ lùng.

Không gian giống tấm kính tan tành, nát thành từng mảnh nhỏ, bay lượn, rơi rụng rồi tiêu biến.

Xoạt...

Quang cảnh thoáng chốc liền trở về ban đầu, lúc chưa bị vây bắt!

Roạt...

Hình ảnh vạn xà trên trời rung động tựa mặt nước bị ném đá, nhòe đi, mất hút...

Viu...

Vị chủ tịch Bạch Sát nhân cơ hội thoát hiểm, bay vút khỏi tầm mắt địch nhân, hòa mình vào bóng tối mông lung...

Phân thân của ông cũng trụ lại vài phút rồi mới tan biến.

Không ai biết Đỗ Bá làm gì tiếp theo.

Xung quanh chỉ còn âm thanh côn trùng kêu, tiếng gió xào xạc... cùng với màn đêm tịch mịch, cô liêu...

***

[Theo Wikipedia]:

Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất Trái Đất, nó trải dài từ Bắc Băng Dương ở phía bắc đến Nam Băng Dương (hay châu Nam Cực phụ thuộc định nghĩa) ở phía nam, bao quanh là châu Á và châu Úc ở phía tây và châu Mỹ ở phía đông.

Thái Bình Dương có diện tích 165,25 triệu km vuông (63,8 triệu dặm vuông), chiếm 46% diện tích bề mặt vùng nước, bằng khoảng một phần ba tổng diện tích bề mặt địa cầu và lớn hơn diện tích của mọi phần đất trên hành tinh cộng lại.

Rãnh Mariana là rãnh đại dương sâu nhất và to nhất đã biết. Nó nằm trên phần đáy của khu vực tây bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana. Điểm sâu nhất có tọa độ 11°21" Bắc và 142°12" Đông.

Rãnh có chiều dài khoảng 2.550 km (1.580 dặm) nhưng chiều rộng trung bình chỉ vào khoảng 69 km (43 dặm). Độ sâu tối đa của nó là 11.034 m (36.201 ft) dưới mực nước biển theo phép đo gần đây nhất.

***

ÈOOO ÈOOO..

ÙNG ỤC...

ÀO ÀO...

Không gian ở nơi nào đó dưới đáy vực Mariana vặn vẹo điên cuồng như muốn nứt toác. Địa chấn sinh ra, rung chuyển mọi thứ. Biển cả sôi trào vì chịu tác động khủng khiếp. Bọt khí tạo thành liên tục rồi lại vỡ tan. Trên mặt nước, sóng thần hình thành, cao nhất chỉ tới chục mét do năng lượng truyền lên đã giảm đi rất nhiều...

Tại vị trí vừa rồi, một vòng xoáy kì dị xuất hiện và lớn dần, đường kính hơn cây số, bên trong tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm cùng xanh lam, làm xung quanh rực rỡ, xua đi bóng tối tĩnh mịch tại đây. Lạ lùng là nước biển không chảy ngược vào đấy.

***

Thượng Hải (Shanghai) là thành phố lớn nhất Trung Quốc về dân số, nằm ở bờ biển phía Đông và là một trong bốn đô thị trực thuộc trung ương của nước này.

Lúc này đang là ban ngày, xe cộ tấp nập trên đường, theo dòng người hối hả ngược xuôi. Bảng hiệu quảng cáo đầy màu sắc ở khắp nơi. Chốn đô thị phồn hoa luôn luôn vội vàng như thế...

Dư âm của trận chiến New York vẫn còn, cùng với tin tức về sự xuất hiện siêu năng lực cứ thỉnh thoảng được đề cập nên trở thành một trong những chủ đề chính bị đem ra bàn luận.

Bỗng dưng, có một thông báo được phát lên các phương tiện truyền thông, yêu cầu người dân nơi đây bình tĩnh, hành động theo hướng dẫn, sắp xếp của cảnh sát, đội trị an...

Vài giờ sau...

Cách xa bờ biển tầm 6km...

Ầm ầm...

Rào rào…

Hai sinh vật giáp xác khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước. Một con màu xanh lam, cao trên 50m, thân rộng hơn bề dài, mai cứng, mười chân có khớp, hai chân trước tiến hóa trở thành hai càng, vỏ xương bọc ngoài, phần bụng nằm bẹp dưới, được che bởi phần ngực. Đây rõ ràng là cua biến dị.

Con còn lại là tôm, sắc cam nhạt, chiều dài cơ thể hơn 100m, cao cỡ 20m, một bên càng to lớn gấp đôi cái kia, trông chả cân đối gì, nhưng độ nguy hiểm chắc chắn cực kì kinh khủng.

Chúng nhanh chóng bơi vào bờ. Ở tốc độ này và khoảng cách kia thì chỉ nửa phút là sẽ tới nơi. Đến lúc ý, một trường tai nạn to lớn sẽ xảy ra với người dân Thượng Hải.

Tuy nhiên...

Chiu chiu chiu...

Pằng pằng pằng...

Tạch tạch tạch...

Những loạt đạn màu thiên thanh, vàng, đỏ của súng Jin, Bate, Twintail đua nhau bay tới từ xa, vẽ thành từng chiếc roi sáng rực rỡ trên bầu trời, đẹp đẽ mà đầy chết chóc, nhắm tới mục tiêu là hai sinh vật nọ.

Ba chiếc I - Gear đã xuất hiện và khai hỏa!

Mặc dù sở hữu lớp vỏ cứng rắn nhưng một số viên đạn vẫn đột phá phòng ngự, găm vào cơ thể bọn tôm cua, làm chảy ra từng dòng máu nhỏ, sắc xanh lục.

Tuy thế, từng ấy thương tổn là chưa đủ và sức khôi phục của chúng rất cao. Thân hình đôi quái thú lóe lên hào quang cùng màu vỏ, loáng cái đã chữa lành. Ngạc nhiên hơn, phòng thủ của lại tăng cao chút ít, khiến đạn càng khó bắn thủng.

Phiu phiu phiu...

Nhưng đấy chỉ là dạo đầu. Ngay sau đó, mười hai quả tên lửa Arrow Hole kéo theo cái đuôi khói dài màu xanh dương, hướng đến bọn tôm cua bằng tốc độ siêu thanh.

Qua sự phản hồi của radar, máy tính... cùng khả năng phán đoán, các phi công quyết định dùng loại tên lửa xuyên phá để bắn thủng bộ giáp cứng rắn của mục tiêu, dẫu lực sát thương bình thường yếu hơn chút nhưng rất thích hợp trong tình huống này.

Hai sinh vật cảm nhận được nguy hiểm, lập tức tăng cường phòng ngự.

Vù vù…

Xoạt xoạt…

Năng lượng tuôn ra, ánh sáng trên thân thể lấp lóe. Lớp băng trắng pha ít xanh lam xuất hiện, bao phủ con cua, độ dày trên 1m, khiến kích cỡ to lên trông thấy. Tương tự, tôm được bọc trong nham thạch màu đen lẫn đỏ, rất đồ sộ.

Rầm rầm rầm…

Roèo roèo roèo…

Ngay khi ấy, loạt tên lửa chạm đích. Chúng chưa phát nổ mà vẫn xoay tròn giống mũi khoan bằng tốc độ chóng mặt, đục và hất văng băng đá.

Công nghệ từ dữ liệu của tin tặc vô danh đã giúp cho các quốc gia phát triển nhiều vũ khí tiên tiến hơn trước đây. Dĩ nhiên, dù tồn tại nghi ngờ, thuyết âm mưu… thì chạy đua vũ trang là điều chẳng thể tránh khỏi.

Nhưng dẫu còn vô số tranh chấp, đấu đá ngầm lẫn công khai… những nước này vẫn đồng ý hợp tác để ngăn chặn mọi mối đe dọa đối với Trái Đất từ ngoài hành tinh.

Đúng như dự đoán, hàng xuyên phá phát huy tối đa sức mạnh. Bộ giáp của lũ tôm cua yếu tựa đậu phụ, bị đâm thủng dễ dàng.

PHỤP PHỤP PHỤP…

ẦM ẦM ẦM…

Tên lửa cắm sâu vào cơ thể mục tiêu gần chục mét thì phát nổ dữ đội. Ánh sáng chói mắt, âm thanh đinh tai nhức óc, gió lốc cùng khói lửa mịt mù qua đi, những cái hố có bán kính hơn 7m hiện hữu, nhìn rõ nội tạng bên trong và máu xanh lục chảy ra xối xả, nhuộm màu nước biển xung quanh.

- GRIIITTTZZZ…

Xoèo xoèo…

Hai sinh vật đau đớn, kêu gào oang oác nhưng mau chóng tiếp năng lượng nhằm hồi phục thương tổn. Chỉ thấy hào quang bao phủ rồi các chỗ đó liền lại rõ ràng, tốc độ đáng kinh ngạc.

Miêu tả tuy lâu nhưng quãng thời gian từ lúc I - Gear công kích đến giờ là khoảng 6 giây, rất ngắn ngủi. Và quân địch cũng lập tức phản công ác liệt.

XÍUUU XÍUUU XÍUUU…

ROẸT ROẸT ROẸT…

Đôi càng to của con cua khổng lồ khẽ mở. Ở giữa mỗi cái chợt lóe lên điểm sáng xanh lam rồi lớn dần, vừa đủ để trông như đang kẹp quả cầu. Trước miệng nó ngưng tụ y hệt nhưng kích thước thì gấp đôi.

Nhiệt độ của khu vực chung quanh chiêu thức giảm xuống đột ngột, không khí và mặt biển bắt đầu đông kết.

Thế rồi, từ hai càng bỗng bắn ra cột sáng tựa laser mà lại lạnh lẽo, đường kính 10m, nhanh không tưởng, chớp mắt cái đã gần chạm vào đôi phi cơ, còn ở mồm thì hướng phía bờ biển. Trên đường bay, chúng làm đóng băng nước, tạo tuyết rơi lả tả.

CRẮCCC…

VÙÙUU VÙÙUU…

BỒỒỒNNNGGG…

Phía con tôm, chiếc càng to mở rộng hết cỡ, tầm 150 độ. Các dòng khí bị hút đến, xoay tròn kịch liệt, hình thành khối cầu xoáy lớn. Năng lượng truyền vào, nó bốc lửa, chuyển sang màu đỏ cam rực rỡ, chói sáng tựa mặt trời, bán kính tăng dần tới trên chục mét.

Khi cái càng bất ngờ kẹp lại giống bóp cò súng, ngoài tiếng động nhức tai thì quả cầu gió kết hợp hỏa diễm lao vút đi như sao xẹt, tiến về bờ, tốc độ chẳng thua kém đồng bạn.

Không gian quanh đòn đánh vặn vẹo, nước biển sôi sùng sục, bốc hơi do sức nóng hàng ngàn độ của nó. Quả thật kinh hồn!

Vút vút vút…

Chiêu tương tự xuất ra tại miệng và bên càng nhỏ kia. Những khối cầu nối đuôi nhau phóng đến máy bay, dù nhỏ gấp hai vừa nãy nhưng không thể coi thường uy lực, cực kì nguy hiểm.

Tưởng chừng các luồng tấn công chết chóc sẽ tiêu diệt phe ta nhưng kĩ năng siêu phàm của những phi công trên chiếc I - Gear (vốn sở hữu độ linh hoạt cao nhất trong bốn dòng sản phẩm phương tiện quân sự nhờ thiết kế hình dáng, vật liệu, động cơ, bộ vi xử lý trung tâm của máy tính...) đã giúp họ tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc.

Vèo vèo vèo...

Ầm ầm ầm...

Các phi cơ lộn vòng, bổ nhào, lách khỏi từng quả cầu lửa lẫn luồng sáng giá lạnh. Dẫu chúng lướt sát bên, nhiệt độ cao gây nóng bỏng, thấp tạo băng nhưng hệ thống phòng ngự cũng kịp thời bật lớp chắn bằng trường lực, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Chỉ thấy đòn đánh trượt mục tiêu, nổ tung trên nên trời xanh thẳm, gió to nổi loạn, hoa lửa đỏ rực, vụn băng lấp lánh, rơi rụng ào ào...

Tuy nhiên, hai chiêu thức khủng khiếp trước đấy sắp va chạm bờ biển, dù dân cư quanh ấy đã được sơ tán lâu rồi thì cũng chẳng ai biết sức tàn phá kinh dị thế nào. Nhỡ đâu chúng cứ tiếp tục xông pha, xuyên thẳng như cũ... tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.

Nhiều nơi khắp hành tinh, từng sự kiện tương tự xảy đến, khác nhau về quy mô, thương vong...

Quan sát những trận chiến đấu qua TV, thiết bị di động... vô số cảm xúc, tâm trạng xuất hiện, dâng trào. Người lo lắng, sợ hãi, hoang mang... Kẻ thích thú, cười cợt, đùa vui...

Nhưng tổng kết lại, đại đa số đều chung câu hỏi: “Phải chăng tận thế sắp diễn ra?”.

***

Việt Nam…

Hà Nội…

Hôm nay là thứ bảy nên Nam được nghỉ. Thế là cậu và mọi người chia nhau dọn dẹp nhà cửa, quét sân sướng, chăm vườn rau… Xong rồi là làm việc riêng, cơm trưa…

Cuối ngày, gia đình anh chàng chuẩn bị cho bữa ăn tối. Các món gồm có thịt gà luộc, đậu phụ rán sốt cà chua, rau khoai lang xào tỏi, canh cải ngọt…

Sắp xếp đồ lên mâm, thanh niên lấy điện thoại để chụp vài kiểu, “cúng” facebook.

Đột nhiên…

Roẹt…

Một cánh cổng không gian màu xanh lục nhạt bất ngờ xuất hiện giữa căn phòng.

Tất cả còn đang kinh ngạc, chưa hiểu tại sao thì lại thấy một kẻ mặc đồ đen, dung mạo giống hệt Nam trước mặt!

Lách tách…

Những tia điện đỏ sẫm bao quanh người này, uốn lượn, di chuyển như rắn bò, kêu lên đanh gọn và liên tiếp giống khi rang ngô, nổ bỏng.

Đôi mắt kia đờ đẫn, vô hồn, không chút biểu cảm!

Bỗng...

Hắn nhếch miệng cười ghê rợn…

Một cánh tay đang buông thõng từ từ giơ lên, rung động cao tần...

PHẬP!

***

- KKHHHÔÔÔÔNNNGGG…

Nam giật mình choàng tỉnh.

Cậu vừa trải qua cơn ác mộng, mà lại là ác mộng khủng khiếp nhất từ bé tới giờ!

Mới đầu cứ tưởng giấc mơ đẹp, bởi trong đấy có cả Tuyết, hơn nữa là hai người đã kết hôn, sắp sửa sinh con!

Thế nhưng, mọi chuyện bỗng dưng chuyển biến!

Ở bữa ăn tối, cổng dịch chuyển đột ngột xuất hiện và đi ra một gã y hệt bản thân!

Dường như tên này cũng sở hữu siêu năng lực về tốc độ, khác biệt là tia lôi điện màu đỏ!

Và màn kinh khủng tột cùng xảy đến: Hắn đã sát hại cả gia đình anh chàng!

Nam đổ mồ hôi ròng ròng, rét run cầm cập dù mới đầu mùa thu, trong lòng sợ hãi ghê gớm!

Cậu chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại chiêm bao như vậy.

Phải chăng do gần đây tiếp xúc với các dạng năng lượng tiêu cực?

Ví dụ mấy lần chạm trán Eredar - tên Ác Quỷ Bóng Tối, bị tên đó ám bùa?

Hay là vừa rồi dính chút xíu năng lượng hắc ám từ vụ tự bạo của hắc võ sĩ?

Giả sử mình lọt vào hoàn cảnh ấy thì hành động như thế nào?

Nhỡ đâu kẻ xấu phát hiện thân phận thật và hãm hại cả nhà?

Nếu chả may bản thân mất khống chế, hóa ác ma thì sao?



Những nghi vấn liên tiếp đặt ra và tạm thời chưa thể giải đáp.

Tuy nhiên, có thể thấy nỗi ám ảnh này sẽ còn theo anh chàng rất lâu…

Cạch…

Cửa mở…

Mẹ và anh trai Nam nghe được cậu hét toáng, liền tới phòng hỏi thăm.

Thanh niên bèn giả vờ rằng mình bị chuột rút lúc định dậy đi vệ sinh, xoa xoa một tí nên đỡ rồi.

Vậy là một đêm cứ thế trôi qua, khó ngủ thật…

***

Tại phòng thí nghiệm vô danh,

Quang cảnh đổ nát, tan tành, vỡ rơi,

Gã thoát chết đứng chơi vơi,

Thân thế bí ẩn ở nơi chốn nào?

Nghi bẫy mà buộc phải vào,

Bọn địch hổ báo, lao đao quân mình,

Hai phe người máy biến hình,

Một bên đuổi bắt nhiệt tình, rất hăng,

Hắc Bạch Song Sát biến căng,

Chiến thắng là sống, thua bằng chết đi,

Chẳng dành cho kẻ từ bi,

Đao quang kiếm ảnh tức thì xông pha,

Chuyện lạ vẫn cứ diễn ra,

Tôm, cua đánh phá, nhưng ta kịp phòng,

Quá trình giải quyết nhọc lòng,

Bất cứ hành động đều không nhẹ nhàng,

Kẻ thích thú lẫn hoang mang,

Cớ chi quái vật dễ dàng xâm lăng?

Tình hình quả thật lằng nhằng,

Tương lai tận thế phải chăng sắp về?

Một đêm dính phải cơn mê,

Cả nhà bị hại, tái tê linh hồn,

Tuy rằng viện cớ giấu chôn,

Làm sao để hết bồn chồn, lắng lo?