Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 73: Hồ Ly tà ác hóa




Từ Vân Nam trở về, lịch trình của Đan Á Đồng không còn bị gián đoạn nữa. Cậu thường xuyên phải ngồi máy bay vội vội vàng vàng đi đến nơi này, hay ngồi trong xe chạy tới nơi kia. Mà theo lời của Lộ Phàm, chỉ cần nhận phỏng vấn của một ít đài truyền hình nổi tiếng và các tạp chi có danh tiếng lớn, còn những hoạt động còn lại thì nhồi nhét được nhiều chừng nào thì hay chừng nấy, thì mới đảm bảo cho cậu sẽ có đủ sáu tiếng để ngủ mỗi ngày. Thời gian diễn ra tại các địa điểm thường không quá lâu, nên Lộ Phàm cũng cố gắng làm thiệt nhiều việc trong mấy ngày qua. Đan Á Đồng dạo này bận rộn đến nỗi lâm vào tình trạng nhiều khi thức dậy trên xe mà không biết mình đang ở nơi nào. Cũng may là việc quay phim tương đối nhẹ nhàng hơn nhiều, chứ nếu không thì sáu tiếng để ngủ chắc chắn sẽ bị rút lại thành ba tiếng.

Sáng sớm tinh mơ, khi tia nắng đầu tiên còn chưa kịp len vào phong ngủ, thì Đan Á Đồng đã bị trợ lý móc ra khỏi tổ rồi lâu từ trên giường xuống, cho mặc bộ quần áo đã được phối hợp khéo léo, rồi mắt nhắm hờ bước vào thang máy. Lộ Phàm đã chờ sẵn trong xe ở dưới lầu từ lâu.

“Á Đồng, sản phẩm lần này là một nhãn hiệu lớn của quốc tế, hơn nữa còn nhắm vào giới thượng lưu. Nếu cậu túm được hợp đồng quảng cáo này, thì đây sẽ lợi vô cùng cho sự phát triển của cậu về sau ở hải ngoại.”

“Nhà quảng cáo và đại diện của nhà sản xuất sẽ có mặt ở đó. Đến lúc đó cậu cũng nên chú ý chút, đừng sơ xuất.”

“Các đối thủ cạnh tranh với cậu lần này có rất nhiều nghệ sĩ hàng đầu tham gia đấy, Vương của công ty giải trí Hoa Nguyệt, Lương Dịch Sinh, còn có…” Nói một lô một lốc thật dài tên tuổi của các nghệ sĩ lớn xong, Lộ Phàm mới phát hiện người ngồi ở băng ghế sau đã ngủ mất tiêu. Và danh sách tên anh vừa đọc rõ ràng đã trở thành lời nói nhảm, đối phương một chữ cũng không nghe lọt vào tai.

Nhớ tới đêm qua chạy theo lịch trình tới tận rạng sáng, Lộ Phàm mới dập tắt ngọn lửa trong lòng mình. Xét vị trí một tân binh mà nói thì Đan Á Đồng rất hiếm khi nghe lời. Cậu bước vào Thiên Quan đã được mấy tháng, nhưng không hề nhiễm thói hư tật xấu nào, ngay cả club đêm cũng không đi. Có rất nhiều người mới vào nghề vừa nổi lên chỉ vì không thích ứng được với sự khắc nghiệt của giới giải trí thành ra bị áp lực quá lớn, phần đông những người này đã sa vào những thói quen xấu. Đối với công việc do anh sắp xếp, Đan Á Đồng chưa bao giờ tỏ vẻ bất mãn gì, nhưng lời nói của anh thì cậu ta nhiều khi coi như không khí. Tuy vậy, tất cả mọi việc đều được hoàn thành rất tốt, làm một người đại diện mà nói thì việc có được người nghệ sĩ như vậy cũng bớt lo nhiều.

Lúc Lộ Phàm cho rằng Đan Á Đồng đã ngủ say, Đan Á Đồng lại đột nhiên mở to mắt “Anh nói trong số nghệ sĩ tham gia lần này còn có Cố Sâm hả?”

Lộ Phàm nhìn Đan Á Đồng qua kính chiếu hậu, con ngươi của cậu ta ngay thời khắc này đen như mực, làm anh không biết sao lại có cảm giác ánh mắt của Đan Á Đồng lạnh lẽo vô cùng.

“Gã đó còn dám xuất hiện sao, xem ra mấy tin tức lần trước là còn quá nhẹ tay với gã rồi.” Đan Á Đồng lạnh lùng cười “Hàn Tinh chết, đáng lý ra gã phải ngoan ngoãn ở nhà cầu nguyện sám hối mới phải, chưa chi đã chạy lung tung bên ngoài, muốn tự làm cho bản thân mất mặt à?”

Nghe những lời này của Đan Á Đồng, Dương Quân ngồi ở bên cạnh phải rùng mình. Vì sao hắn lại cảm thấy giọng điệu của Đan Á Đồng khi nói chuyện giống như một người nông dân đang tiết lộ cảm giác của một con heo, dù sao cũng bị làm thịt để ăn, thế thì tội gì phải chạy ra khỏi chuồng.

“Cậu không nên xem thường Cố Sâm, gã đó vào nghề đã được năm năm, cũng là một nghệ sĩ hàng đầu trong nước, đương nhiên sẽ có rất nhiều fan.” Lộ Phàm dừng một chút “Tuy cậu cũng đang nổi tiếng, nhưng nếu nói về quan hệ thì mạng lưới của Cố Sâm rộng lớn hơn cậu nhiều.”

“Tôi xem thường gã đó?” Đan Á Đồng ngẩng đầu, cười mà như không cười, móc điện thoại di động ra “Tôi khinh thường gã đó đấy. Nếu chỉ là chơi đùa với nhau thì đừng có mà thề non hẹn biển. Còn nếu là thật, thì cũng đừng có làm ra những chuyện súc sinh còn không bằng. Tôi ví von như thế là đã sỉ nhục súc sinh rồi, thế nên Cố Sâm chắc chịu được một câu mắng chửi của tôi chứ?”

Khóe miệng Dương Quân giật giật, gần đây hắn đã biết rõ Đan Á Đồng là một người có máu lạnh. Nhưng hắn không ngờ là con hồ ly đen này thế mà lại độc mồm độc miệng đến thế, ai mà đụng phải cậu ta là người đó xui xẻo rồi. Hắn không khỏi than thở, hóa ra bình thường Đan Á Đồng đối với thái độ lười biếng của mình vẫn còn khoan hồng độ lượng chán, hắn đúng là có phúc mà lại không biết.

Dương Quân trong lòng thầm la to sự may mắn của mình, Lộ Phàm thì bất đắc dĩ thở dài. Tuy anh biết rõ hiện tại những mối quan hệ của Đan Á Đồng không bằng Cố Sâm, nhưng trực giác của anh mách bảo, Cố Sâm sẽ gặp xui xẻo thật sự. Đan Á Đồng chưa từng tỏ ra không thích người trong giới, gã đó chính là tên đầu tiên. Cứ theo đà phát triển hiện nay của Đan Á Đồng, thì chỉ còn có ba chữ có thể dùng để hình dung kết cục của Cố Sâm trong giới giải trí – Chết chắc rồi!

Lúc Đan Á Đồng đến tòa nhà XX, cậu không phải là nghệ sĩ tới sớm nhất, mà cũng không phải là một trong những người tới cuối cùng. Bình thường thì những người tới sớm nhất một là tân binh hai là nghệ sĩ không chưa mấy tiếng tăm, tới càng trễ càng nói rõ địa vị của người đó, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có những người đi cửa sau.

Lộ Phàm dẫn Đan Á Đồng đến phòng chờ, kêu Dương Quân ở ngoài điền tên tham dự. Lúc họ vào phòng chờ, trong phòng đã có ba bốn nghệ sĩ đã ngồi chờ ở sofa. Đan Á Đồng cũng không quan tâm bọn họ có nổi tiếng không, cậu đều mỉm cười chào hỏi mọi người, sau đó ngồi xuống ở sofa bên cạnh, chờ nhân viên sắp xếp.

Không lâu sau, vài người lục tục tới, giờ vô thử cũng không còn xa, lúc này Cố Sâm cùng người đại diện của gã mới đến.

Lộ Phàm nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng, thấy khóe miệng của đối phương cong lên 35°, không biết sao anh cảm thấy có chút sởn tóc gáy.

Cố Sâm cũng nhìn thấy Đan Á Đồng, sau khi bắt chuyện với những người khác, gã bước tới trước mặt Đan Á Đồng, cười mỉa mai nói “Không ngờ là nghệ sĩ đang nổi tiếng của Thiên Quan. Sao nào, hôm nay không có Tiếu Thiên Vương đi cùng cậu hả, muốn đoạt được quảng cáo này chắc cũng khó khăn đấy.”

Đan Á Đồng khép nắp điện thoại lại, ngừng chơi game “Rắn Săn Mồi”, một con rắn quá tự mãn, quá tham ăn cuối cùng cũng sẽ bị giết chết thôi. Cậu cảm thấy chỉ số thông minh của Cố Sâm còn thấp hơn con rắn này, lúc này mà còn mở miệng châm chọc, lại lôi cả tên Tiếu Kỳ Thậm ra nữa chứ. Cậu phải khâm phục chỉ số IQ cũa gã này rồi, thật chẳng hiểu nổi sao gã có thể leo lên nổi vị trí diễn viên hàng đầu nữa.

Đan Á Đồng từ khóe mắt liếc nhìn những góc có giấu camera, mỉm cười đứng lên, đưa tay ra nói “Anh Cố, chào anh.”

Cố Sâm nhớ tới vài ngày trước Đan Á Đồng đã ở trước mặt truyền thông công khai chỉ trích sai lầm của gã, trong lòng một luồng khí nổi lên sùng sục. Gã nhìn bàn tay trước mặt mình, hừ, rồi xoay người bước qua sofa khác ngồi xuống.

Ngược lại người đại diện của gã thấy thế liền vội vàng bắt tay Đan Á Đồng, cười làm lành nói “Phim cậu Đan diễn tôi đã có xem qua, rất tuyệt vời.” Nói xong mới buông tay Đan Á Đồng ra, kẻ này hiển nhiên là có “não” rồi.

Đan Á Đồng cười, cũng không có vẻ ngượng ngùng mà rất tự nhiên biểu hiện sự thanh lịch và hào phóng của mình, “Anh nói vậy là sai rồi ạ, em còn cần phải học hỏi nhiều lắm.”

Lộ Phàm trong lòng bùi ngùi, Cố Sâm cũng đã lăn lộn trong giới giải trí năm năm trời, chẳng lẽ lại bất mãn vì mấy tin tức trước kia, cho nên khi đối mặt với nghệ sĩ của Thiên Quan đều là vẻ khó chịu như vậy? Gã châm chọc Đan Á Đồng thì thôi, lại còn ném thêm tên Tiếu Kỳ Thậm vào. Thật là gã nghĩ gì trong đầu nữa. Trong giới này, ai mà chẳng biết là không nên chọc vào Tiếu Kỳ Thậm chứ.

Còn về Đan Á Đồng thì… Lộ Phàm nhìn thiếu niên đang hàn huyên cùng người đại diện của Cố Sâm, biểu hiện của cậu ta rất là độ lượng, khiến người đại diện như anh cảm thấy vô dụng khi không có đất để dụng võ. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì Đan Á Đồng giỏi quá nên anh cũng yên tâm?

Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác xuất hiện và dẫn bọn họ tới phòng hóa trang, make-up xong là đi ra quay thử. Đan Á Đồng dường như rất có duyên với Cố Sâm, hai người được phân tới cùng một phòng hóa trang, sắc mặt Cố Sâm nhìn không được tốt còn Đan Á Đồng thì lại rất điềm tĩnh.

Là một người đàn ông lịch lãm, sao cậu có thể hành xử thô lỗ như vậy chứ. Đan Á Đồng nhìn vào gương, lộ ra nụ cười yêu nghiệt kinh điển trong Ngàn Năm, đột nhiên da đầu cậu đau rần.

“Xin lỗi, xin lỗi nhé.” Mặt người hair stylist đỏ lên, vội ho một tiếng, rồi hai bàn tay tiếp tục động tác của mình. Kỳ lạ quá, rõ ràng chỉ là một tiểu mỹ nam, sao mà khi cười lên lại hớp hồn người ta như vậy chứ?

“Không sao.” Đan Á Đồng mỉm cười, không nói thêm gì, cũng không lộ ra nụ cười làm người ta mất đi lý trí nào nữa.

Make-up xong, nhân viên công tác tới thông báo đã đến giờ audition. Đan Á Đồng và Cố Sâm cùng lúc đứng lên đi ra tới cửa, Đan Á Đồng làm tư thế mời, Cố Sâm không hề khách khí bước ra khỏi phòng trước. Nụ cười của Đan Á Đồng vẫn ôn hòa nhìn theo bóng lưng của hắn, mười phần biển hiện tốt vai một chàng trai ngoan ngoãn biết tôn trọng đàn anh.

Cậu đi theo sau Cố Sâm ra khỏi phòng hóa trang, không có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mấy người trang điểm và mấy người hair stylist.

“Sao tôi lại có cảm giác Cố Sâm có địch ý với Đan Á Đồng vậy ta?” Cô A, người make-up cho Cố Sâm nói, “Vừa rồi tôi thấy ánh mắt của anh ta nhìn Đan Á Đồng trong gương thật là lạnh đấy.”

“Xời, lại có thể không ghét sao?” Người B làm hair stylist cho Đan Á Đồng khinh thường nói “Từ tướng mạo, khí thế, phong độ, đến tài năng chẳng cái nào bằng người ta, chắc chỉ có mỗi tuổi của anh ta là hơn Đan Á Đồng thôi. Mấy người bộ đã quên chuyện Hàn Tinh tự tử hai tháng trước à, đó mấy người nói đi tên đó là cái hạng người gì chứ.”

Audition sắp sửa bắt đầu, Lộ Phàm cho cậu biết cậu ở vị trí thứ tư, tới audition đợt này tổng cộng có sáu người, vị trí của cậu cũng không phải tốt lắm, nhưng cậu cũng không để ý đến. Người được xếp trước cậu chính là Cố Sâm. Đan Á Đồng vừa đọc lướt cuốn tạp chí, vừa chờ nhân viên gọi mình vào.

Hai người đầu tiên vào audition xong, sắc mặt lúc đi ra không thể nói là dễ nhìn được. Hai tân binh ngồi kế bên Đan Á Đồng còn chưa có vô thử mà sắc mặt đã trắng bợt nhìn không còn một chút máu nào. Đan Á Đồng lật trang tạp chí, trong lòng thở dài một hơi, hai người mới vào nghề này hình như là nghệ sĩ đang nổi của công ty giải trí Hoa Nguyệt, thật không ngờ bọn họ lại sợ hãi như vậy. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì nhãn hiệu này quá nổi tiếng?

Hai người sắc mặt không được tốt vừa mới đi ra đều là những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu, khó trách hai người mới này sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy. Là người làm nghệ thuật mà quá quan tâm tới biểu hiện của người khác là một điều cấm kỵ, hai người này chỉ sợ là không có cơ hội rồi. Cậu nhìn một tin ở trên tạp chí về mình, rồi đảo mắt qua Cố Sâm đã đi vào trong, nói như vậy, đối thủ của mình cùng chỉ có người đó.

Khép lại cuốn tạp chí, cậu nhắm mắt lại, cái quảng cáo này cậu sẽ không để Cố Sâm giành được. Cậu sẽ không cho Cố Sâm có cơ hội đứng lên được. Đã làm ra sai lầm lớn như vậy thì luôn phải trả một cái giá thật đắt. Cậu sẽ không nhường cho Cố Sâm chiếm được cơ hội này.

Chỉ trong chốc lát, Cố Sâm rạng rỡ đi ra, cho thấy gã biểu hiện rất tốt. Đan Á Đồng đứng dậy, cười với Cố Sâm lúc gã đi ngang qua, hy vọng anh còn cười được thêm một thời gian nữa.

Cố Sâm ngồi xuống sofa, khinh thường nhìn cánh cửa đã đóng lại, muốn đối đầu với gã sao một thằng ca sĩ dựa vào cửa sau mà lên thì có bản lĩnh gì chứ. Đây là hàng hiệu quốc tế, mấy cái ưu đãi đó sẽ không thông qua được đâu, gã muốn nhìn xem Đan Á Đồng còn có thể cười được bao lâu nữa.

Thời gian Đan Á Đồng audition lâu hơn Cố Sâm một chút. Lúc Đan Á Đồng ra cửa, phía sau cậu còn đi theo một người đàn ông tóc vàng, tâm trạng người đàn ông này rõ ràng là rất tốt, người đó vỗ vỗ vai Đan Á Đồng, gương mặt tràn đầy vẻ khen ngợi.

Chứng kiến cái cảnh này mọi người ở đây đều đã biết rõ kết quả. Vẻ mặt Cố Sâm thật hết sức khó coi, gã đứng bật dậy đi về hướng toilet. Gã lại bại dưới tay một tân binh, Đan Á Đồng kia có bản lĩnh gì, lại có thể được cả nhà sản xuất để ý đến.

Vào toilet, gã tức giận đấm tay vào vách tường, gương mặt khó chịu “Đan Á Đồng, mày đang tính cái gì?!”

“Tôi không có toán tính gì hết.” Đan Á Đồng tựa người ở cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực, giống như một con mèo Ba Tư kiêu ngạo “Chỉ là Cố Sâm anh sẽ không có cơ hội nổi tiếng nữa, điều này là tôi bảo đảm với anh đấy.”

Cố Sâm khinh miệt cười “Bây giờ thì không bày đặt nữa hả, cái điệu bộ lễ phép vừa rồi là cho ai xem đây. Mày muốn đấu với tao à, chưa đủ kinh nghiệm đâu!”

“Thì diễn cho nhà quảng cáo và nhà sản xuất xem.” Đan Á Đồng tủm tỉm cười, nói “Phòng chờ có gắn camera, hành vi cử chỉ trong phòng chờ cũng là cái đánh giá đầu tiên. Thói quen của người ngoại quốc và người trong nước luôn có một vài điểm không giống nhau, tôi không có nói cho anh biết, thật có lỗi với anh quá.”

Cố Sâm nổi cơn thịnh nộ “Thằng khốn…”

“Tôi khuyên anh tốt nhất là đừng có dùng những lời mắng chửi này.” Mặt Đan Á Đồng đột nhiên tối sầm đi, bắt tay lại làm thành bộ dáng cầm súng, nổ một phát rồi thu tay lại “Bằng không anh nhất định sẽ còn thảm hơn nhiều, làm bất cứ cái gì, cũng đều phải trả giá cho nó.”

Cố Sâm có cảm giác như đó là một khẩu súng thật, đạn bắn ra trúng vào trái tim mình, cả người gã thật lạnh khủng khiếp.

Đan Á Đồng cười lớn, xoay người ra khỏi toilet, vừa đi được hai bước, liền thấy Lộ Phàm đứng đó, sắc mặt bình tĩnh.

Lộ Phàm nhìn toilet, cũng không nhiều lời “Đi thôi.”

Đan Á Đồng đút hai tay vào túi quần, cũng không hỏi Lộ Phàm nghe được bao nhiêu, chỉ bước đi trước.

Lộ Phàm đi theo sau Đan Á Đồng, đẩy mắt kính lên, dấu đi nỗi nghi ngờ trong lòng, cái bộ dạng kia của Đan Á Đồng mới là thật sao?

Lúc Đan Á Đồng bắt tay lại giơ lên như đang cầm súng, lại làm cho hắn cảm thấy thật tà mị đáng sợ, giống như… giống như… người đàn ông kia lúc giận dữ.