Siêu Sao Yêu Đại Thúc

Chương 28




"Cha ơi!"

"Đường Lăng..."

Vội vã chạy thẳng đến ôm lấy đứa con gái của mình, Đường Văn Bác thoáng cái hốc mắt đã nhòe mi.

Ngẩng đầu bỗng nhận ra mình đã ở ngay trước mặt Elvis, Đường Văn Bác không biết nên nói sao cho phải, chỉ có thể tránh đi ánh mắt chăm chú của hắn.

"Cha ơi, con nhớ cha lắm, mẹ không cần con nữa, nên cha đừng rời bỏ con." Cô bé dúi người vào lòng Đường Văn Bác mà khóc lớn, lòng anh bỗng dưng đau thắt lại.

"Làm sao như thế được chứ, cha thương Đường Lăng nhất." Nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt Đường Lăng, được Đường Văn Bác khuyên nhủ, Đường Lăng rốt cuộc cũng cười trở lại, kéo Đường Văn Bác đến trước mặt Elvis.

"Cha ơi, chú đối với con rất tốt, đưa con đi Disneyland, còn mua cho con rất nhiều đồ ăn."

"Đường Lăng, xem này, chú đã đáp ứng con, nhất định sẽ giúp con tìm được cha." Elvis cuối người vỗ nhẹ đầu cô bé, ra vẻ hết sức nuông chiều.

Elvis ngầng đầu, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Đường Văn Bác, nhưng lại liếc mắt mang theo chút khiêu khích nhìn Thần Dật đang đè thấp mũ bên cạnh Đường Văn Bác

Thần Dật khẽ hừ một tiếng, vẫn như cũ đứng bên cạnh Đường Văn Bác, chẳng chút để ý đến Elvis.

"Anh, mình nói chuyện một lát đi, chỉ có hai chúng ta." Elvis mỉm cười nói "Ngay bên kia thôi cũng được."

Đường Văn Bác gật đầu, có một số việc cần phải làm rõ với Elvis một chút, nếu chuyện này cứ tiếp tục, đối với bất cứ người nào cũng không tốt.

Dù không muốn chỉ vừa gặp mặt con gái đã phải tách ra, nhưng sự việc này tuyệt nhất không thể để cô bé nghe thấy, Đường Văn Bác nhẹ giọng dỗ dành "Đường Lăng, cha và chú cần nói chuyện một lát, con với anh trai này đi dạo quanh một chút được không?" Anh chỉ vào người Thần Dật đứng bên cạnh.

Nhìn Đường Văn Bác dắt con gái đến chỗ Thần Dật, trong lòng Elvis không khỏi khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh vô sự, hắn chờ xem kịch vui.

"Không muốn, con chỉ muốn ở cùng với cha cơ." Đường Lăng không thèm liếc mắt nhìn đến Thần Dật, nắm thật chặt lấy tay Đường Văn Bác, đôi mắt lại ngấn lệ không thôi.

Thần Dật tiến đến bên cạnh, ngồi xổm trước Đường Lăng, ôn nhu lên tiếng "Đường Lăng ngoan, anh dẫn em đi chơi nha?"

"Không muốn." Đường Lăng khó chịu nhìn Thần Dật, một lời từ chối.

"Đường Lăng..." Đường Văn Bác khẽ nhíu mày, nhìn Thần Dật với ánh mắt tràn đầy xin lỗi.

Lúc này, Elvis đứng dậy, sờ nhẹ đầu Đường Lăng, nói "Đường Lăng ngoan, cha với chú có chuyện cần phải bàn, một lát nữa chúng ta dẫn cháu đi chơi nha?"

Elvis nhìn Đường Văn Bác, ý bảo nói gì đó.

"Cha sẽ không rời bỏ con đâu, tin cha nhé?" Đường Văn Bác ôn nhu nói

Đường Văn Bác cùng Elvis tiếp tục khuyên dỗ, rốt cuộc Đường Lăng cũng ngoan ngoãn ngồi lại ăn kem.

"Tôi ở đây chờ anh." Thần Dật ghé sát vào tai nam nhân nhỏ nhẹ nói "Nếu có gì thì lập tức gọi tôi."

"Ừm." Nhận được sự quân tâm từ Thần Dật, Đường Văn Bác mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn cậu."

Elvis ngồi ở đằng xa, nhìn thấy hai người bộ dáng tình chàng ý thiếp, hận không thể bẻ gãy cái nĩa cầm trên tay, trông Đường Văn Bác tiến về phía này, Elvis hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

"Cà phê và Tiramisu." Khuôn mặt mang nét cười dịu dàng, Elvis gọi người phục vụ mang cho Đường Văn Bác thứ yêu thích nhất.

"Cảm ơn." Bình thản đáp lại, Đường Văn Bác dùng thìa khuấy ly cà phê, đi thẳng vào vấn đề "Sao Đường Lăng lại ở đây, tại sao con bé lại nói Lily không cần nó?"

Đối mặt với chất vấn từ Đường Văn Bác, Elvis không lập tức trả lời đối phương, trong tâm hắn chứa đầy áy náy nhìn về phía anh: "Vincent, em mời anh đến để có thể giải thích rõ mọi chuyện, những chuyện trước đây là em sai, em xin thề, những chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nữa."

Dừng lại một chút, đôi mắt hắn nhìn tay trái của anh, hắn phát hiện Đường Văn Bác rất ít khi nào sử dụng tay trái.

"Em nhớ trước kia anh thà uống thuốc chứ không chịu chích, không ngờ lần đó anh lại đối xử với chính bản thân mình tàn nhẫn như vậy..." Elvis chăm chú nhìn thật lâu vào tay trái đã bị áo khoác bên ngoài đã che lại của anh, hắn không thể nhìn rõ vết thương được gây ra từ mảnh vỡ của chai rượu gây ra như thế nào, duy chỉ có một điều có thể khẳng định...

Đường Văn Bác muốn thoát khỏi hắn, cho nên mới nhẫn tâm như vậy.

"Còn đau không?" Tay Elvis muốn chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của anh, người kia lập tức rút tay lại để trên đùi.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh." Đường Văn Bác nói.

Tuy Đường Văn Bác tránh việc cho hắn chạm vào người, nhưng Elvis chỉ cười nhạt, thở dài: "Ý anh là Lily à? Cô ta muốn lập gia đình một lần nữa, em nghĩ Đường Lăng hẳn là muốn đi theo anh. Vincent, anh nghĩ rằng em sẽ làm tổn hại đến Đường Lăng sao? Sao có thể như thế được chứ, con bé là con gái của anh, em yêu nó như yêu anh vậy, con bé rất dễ thương mà."

Elvis mỉm cười nhìn về phía cô bé đang chơi ở cách đó không xa, đôi mắt ôn nhu dịu dàng tựa như ảo giác, khiến cho Đường Văn Bác có chút mê muội.

"Vincent, như em đã nói, em sẽ không cưỡng ép anh nữa, về chuyện đêm hôm đó, là do em vội vàng quá mức kiểm soát, nhất thời váng đầu, em không hi vọng rằng anh sẽ tha thứ cho em, chỉ hy vọng anh có thể tin tưởng em một lần nữa." Elvis rút từ trong túi một tờ chi phiếu đưa cho Đường Văn Bác "Đây là tiền thưởng vài năm nay của tập đoàn, em vẫn giúp anh giữ lấy."

"Không cần đâu, nếu điều em nói đều là thực sự, thì anh cũng không thiết những thứ này." Đường Văn Bác thẳng thừng cự tuyệt Elvis.

Elvis mỉm cười, nói: "Cầm lấy đi, anh còn phải chăm nom Đường Lăng đúng chứ?"

Lời nói của Elvis khiến cho Đường Văn Bác có phần không phân biệt được thật giả, đối phương thực có ý định từ bỏ sao? Đường Văn Bác không cho là như vậy, vô luận Elvis đang suy tính điều gì, nếu những gì đối phương nói đều là thực, đấy cũng không phải là chuyện gì xấu xa.

Anh đã quá mệt mỏi với cái cảnh phải trốn tránh trước sau, càng không thể chấp nhận sự đàn áp và kiểm soát từ Elvis.

"Elvis, vướng mắc của chúng ta đã qua nhiều năm như vậy, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nói với em câu này, rằng chúng ta chỉ là..."

"Vincent, cứ để em nói hết được không?" Elvis cắt ngang lời nói của anh, hắn không muốn nghe những lời nói đó của Đường Văn Bác...

"Vậy em nói đi." Anh nhẫn nại nói.

"Thật ra Lily chỉ là một quân cờ do em đặt bên cạnh anh, năm đó hai người bất ngờ phát sinh quan hệ ngoài ý muốn, về sau cô ta khăng khăng phải gả cho anh là do một tay em sắp đặt, em biết anh rất hận em, nhưng em phải nói cho anh biết chân tướng sự việc, em nghĩ có thể anh sẽ hiểu, em sẽ không lừa dối anh, cũng như không cưỡng ép anh nữa." Elvis vừa nói vừa cẩn trọng chú ý thái độ của Đường Văn Bác, song cũng không thay đổi nét mặt gì nhiều.

"Bây giờ Lily đã đi rồi, cô ta gửi anh lời xin lỗi." Elvis ôn nhu nói.

"Không cần đâu, mọi chuyện đã trải qua rồi." Đường Văn Bác cười một cách gượng gạo, ngoài như vậy ra, anh biết phải làm gì bây giờ?

Người vợ sống chung đã mười năm lại là quân cờ do Elvis sắp đặt, bất giác anh cảm thấy rất đau xót, bất hạnh của anh đã khiến Lily mắc vào.

Vô luận Lily có lừa dối anh hay không, cô ta cũng đã dành mười năm thanh xuân quý giá nhất, còn cho anh một cô con gái.

"Anh hận em không?" Elvis nhìn người anh thì thầm "Em đã làm nhiều việc tệ hại đối với anh..."

"Nếu anh nói anh hận em thì sao?" Đường Văn Bác cười một cách bất lực, "Dù cho anh có hận em thấu xương thế nào, anh cũng không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa, Elvis, em đã từng là đứa em trai mà anh yêu quý, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn là em trai của anh."

"Elvis, anh rất hi vọng em sẽ giống như những lời em nói..." Đường Văn Bác nói "Anh biết em muốn nói cái gì, nhưng anh phải xin lỗi em rồi, anh sẽ không quay trở lại nữa".

"Tại sao?"

"Bởi vì anh đã có người kết giao." Đường Văn Bác nhìn về phía Thần Dật cách đó không xa.