Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 174




Trước đó, Vân Sơ đã dùng số cá tôm kia để đổi năm chiếc đèn nguồn sáng từ Will và một chiếc thùng rác phân hủy. Will cũng hào phóng tặng luôn cho cô mười viên đá năng lượng để sử dụng cho thùng rác. Ngoài dùng cá tôm để đổi đèn nguồn sáng ra, Vân Sơ còn thương lượng với Will muốn dùng lương thực và đồ ăn vặt trong cửa hàng đổi thêm năm chiếc đèn nguồn sáng nữa.

Dựa theo dự tính của Vân Sơ, tòa viện nhỏ của cô cần lắp hai chiếc đèn nguồn sáng. Bên Trạm phủ, chỗ Vương thị, Tần thị, viện của Trạm gia Nhị ca và cả Kình Thương viện, tính ra cũng cần đến bốn chiếc đèn nguồn sáng. Còn tòa nhà nhỏ ở hiện đại này của cô cần lắp đến bốn chiếc từ tầng dưới lên trên. Tính toán như thế, cô cảm thấy mười cái đèn hẳn đã đủ rồi.

Vốn Will còn muốn dùng mấy bộ quần áo kia để đổi giống thóc, nhưng chỗ Vân Sơ chỉ có gạo đã xát vỏ và bột mì đã mài thành bột, chứ không có giống thóc.

Tuy nhiên, Trạm Vân Tiêu đã nói rằng hắn có chuẩn bị giống thóc. Từ sau khi có được chiếc Không Gian Quang Giáp từ chỗ Will và dùng thấy tiện lợi, Trạm Vân Tiêu ôm tâm lý lo trước khỏi hoạ nên lúc đến điền trang đã cho người chuẩn bị mấy trăm cân gạo và hạt lúa mì chưa thoát xác.

Nghe Trạm Vân Tiêu nói thế Will lập tức mừng rỡ, anh vội vã đưa mấy bộ quần áo trong tay cho Vân Sơ và ngồi đợi Trạm Vân Tiêu chuyển đồ tới.

Từ khi có nhẫn không gian, Trạm Vân Tiêu thấy việc chuyển đồ đã không còn phiền phức như trước nữa. Hắn chỉ cần bỏ hết đồ vào bên trong nhẫn không gian là có thể tay không trở về.

Thực ra Will có hơi do dự còn muốn đổi thêm một ít hoa quả nữa, chẳng qua Vân Sơ tính toán thấy hoa quả bên điền trang bên chỗ Trạm Vân Tiêu hẳn cũng đã sắp chín rồi nên lần này cô không có chuẩn bị nhiều hoa quả. Chỉ chuẩn bị mấy thùng chuối tiêu và quả vải hơi hiếm ở bên chỗ anh.

Ở dưới ánh mắt mong đợi của Will, Trạm Vân Tiêu làm chủ chia ra một thùng chuối tiêu, một thùng quả vải để cho anh mang về, thù lao là hai chiếc đèn nguồn sáng. Đơn giao dịch này song phương đều rất hài lòng. Hoàn thành xong tất cả đã là hai giờ sáng, Will đồ mình cần cũng đã lấy được và mỹ thực cũng đã nếm thử, hiện giờ anh chỉ cảm thấy bản thân hạnh phúc đến muốn bay lên tận trời cao.

Ăn uống no đủ, Will mang theo lương thực, hoa quả và đồ ăn vặt trở về.

Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu ở dưới lầu đợi nửa tiếng thấy không có thêm vị khách mới nào nữa liền quyết định lên tầng đi ngủ. Trạm Vân Tiêu đứng dậy chuyển hoa quả về Kình Thương viện trước, sau khi trở lại, hai người liền nắm tay nhau lên tầng nghỉ ngơi.

Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn. Vất vả lắm mới chỉ còn lại hai người nên không thể tránh khỏi muốn âu yếm an ủi một phen. Nhất là người đàn ông đã phải nhẫn nhịn suốt vài ngày làm sao sẽ dễ dàng thỏa mãn, nói tóm lại, khi Vân Sơ tắm rửa xong nằm lại trên giường lần nữa thì cũng đã gần bốn giờ sáng.

Nửa đêm sau rất ổn định, dù là khách cũ hay khách mới cũng không có thêm ai xuất hiện. Hai người cũng liền thoải mái ngủ đến tận trưa mới tỉnh.

Khi thấy hai người nắm tay cùng xuống lầu, Dương Vi còn thấy hơi kinh ngạc. Chẳng qua sau đó thấy hai người giống như muốn ra ngoài ăn trưa nên cô ấy không kéo họ lại hỏi này hỏi kia.

Hôm qua ăn quá nhiều đồ ăn nặng mùi nên hiện tại Vân Sơ không có cảm giác ngon miệng. Cô dẫn Trạm Vân Tiêu tới một cửa hàng nhỏ trên phố và gọi hai bát cháo thịt xem như giải quyết xong bữa trưa. Ăn xong cả hai không vội trở về ngay, Vân Sơ dẫn Trạm Vân Tiêu đến trường học lái xe nộp đơn ghi danh. Dù sao ngày mai bọn họ sẽ tới Khánh thị để chụp ảnh cưới, hiện tại cũng đang rảnh vậy để anh thử trải nghiệm chút thường thức của giao thông đi.

Chính bản thân Trạm Vân Tiêu cũng muốn lấy được bằng lái và chạm vào xe càng sớm càng tốt hơn so với bất cứ ai, nên hắn không cần Vân Sơ nói đã tự mình lấy điện thoại đăng ký phần mềm và nghe khóa học. Khi hắn lên lớp, Vân Sơ luôn ngồi bên cạnh làm bạn với hắn.

Khoan hãy nói, cô đã lấy được bằng lái xe mấy năm rồi nhưng có một số thường thức đơn giản bây giờ đã chẳng còn nhớ mấy. Lần này vừa hay có thể cùng Trạm Vân Tiêu ôn lại chút kiến thức.

Phải nói rằng độ hiếu học của Trạm Vân Tiêu thật đáng kính nể. Ngày thứ hai khi bọn họ xuất phát tới Khánh thị, hắn luôn cầm điện thoại vừa đeo tai nghe vừa nghe bài giảng.

Tối qua, Vân Sơ đã xác nhận thời gian vơi studio tổ chức đám cưới, nên khi hai người vừa đến là đi chọn quần áo ngay. Những gì cô đặt đều loại gói tốt nhất trong studio, ngoại trừ sáu bộ trang phục và tạo hình ra thì studio còn cung cấp cho cô một chiếc váy cưới chính.

Ban đầu, hai người vốn muốn đến những nơi có phong cảnh tú lệ để chụp ảnh cưới như Vân Nam hay Tam Á chẳng hạn. Nhưng khi họ đến thì thời gian đã bị trì hoãn, nên cuối cùng Vân Sơ nhịn đau từ bỏ và lựa chọn đi tới bờ sông Khánh thị chụp cảnh đêm.

Khi còn trong phủ, Trạm Vân Tiêu đã không thích có nha hoàn hầu hạ bên người. Tuy nhiên hôm nay chụp ảnh cưới cần phải để chuyên viên trang điểm vỗ về, sờ sờ mặt mình nên trong lòng hắn thật sự cảm thấy rất không được tự nhiên.

Bắt gặp dáng vẻ như đang ngồi trên bàn chông của anh, Vân Sơ liền lên tiếng an ủi anh khi thấy người trang điểm đang tiến lại gần: "Anh cố nhịn một chút để chị gái này trang điểm đẹp cho anh. Ảnh kết hôn này mấy chục năm sau chúng ta còn sẽ mở ra xem lại, nên tất nhiên muốn lưu giữ lại dáng vẻ đẹp nhất của chúng ta hiện tại".

Thợ trang điểm cũng phụ họa theo: "Bạn gái anh nói rất đúng. Tuy rằng soái ca anh không cần trang điểm trông cũng rất đẹp trai rồi, nhưng tôi vẫn muốn trang điểm nhẹ cho anh một chút. Tôi cam đoan sẽ khiến anh trông thật đẹp trai khi lên hình, và ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen ngợi".

Nghĩ đến mục đích hôm nay, Trạm Vân Tiêu buộc bản thân phải bình tĩnh lại và để cho đầu óc trống rỗng không để ý đến sự bất thường trên mặt và đầu mình.

Bởi vì thân phận đặc biệt của Trạm Vân Tiêu nên Vân Sơ đã chọn một bộ đồ tạo hình cổ đại với mũ phượng khăn quàng vai. Hơn nữa, cô còn đặc biệt mang cả tóc giả của anh theo tới. Như vậy, những bức ảnh họ chụp ra sẽ không kiểu dở dở ương ương trên tóc hiện đại mà dưới lại mặc đồ cổ trang.

Chụp ảnh cưới tuyệt đối không phải là một công việc dễ dàng gì. Hai người Vân Sơ phối hợp với sự sắp xếp của nhiếp ảnh gia không ngừng thay quần áo, thay tạo hình, lại còn vội vã lái xe đến các địa điểm khác nhau để chụp ảnh ngoại cảnh. Cứ thế nguyên một ngày này cả Trạm Vân Tiêu và Vân Sơ chưa hề được nghỉ ngơi, bởi vì họ phải thay quần áo liên tục và còn phải đi ra bờ sông để chụp ảnh cảnh đêm.

Đợi khi tất cả quá trình hoàn tất cũng đã là mười giờ tối.

Sau khi hẹn ngày mai đến studio lựa ảnh, Vân Sơ liền lái xe chở Trạm Vân Tiêu đầy người mỏi mệt trở về căn nhà ở Khánh thị. Đường Lôi và Bành Tĩnh Tình tự nhiên có biết hai người Vân Sơ hôm nay sẽ đến Khánh thị chụp ảnh cưới, nên khi thấy hai người mệt đến ngất ngư xuất hiện ở ngoài cửa, họ cũng xấu hổ lôi kéo hai người lại để hỏi chuyện chụp ảnh hôm nay. Bọn cô nhanh chóng thúc giục hai người mau mau đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm.

Hôm qua thực sự rất mệt, mệt đến sáng hôm sau Vân Sơ suýt nữa không thể dậy nổi. May mà cô còn nhớ rõ hôm nay vẫn có việc nên kéo mãi đến trước chín giờ mới chịu rời giường.

Khi chọn ảnh, Trạm Vân Tiêu đều ngồi im lặng không có quyền lên tiếng. Tất cả đều lấy yêu thích của Vân Sơ làm tiêu chuẩn. Vì studio sẽ gửi cho họ nguyên bộ phim ảnh đầy đủ, vậy nên Vân Sơ chỉ chọn những bức ảnh đẹp nhất và yêu cầu phóng to chúng lên để treo trong phòng và trước cửa tiệc cưới.

Tiệm áo cưới do Vân Sơ chọn là tiệm có danh tiếng tốt nhất ở Khánh thị. Thêm nữa, cả cô và Trạm Vân Tiêu một người thì đẹp trai một người thì xinh đẹp, lại thêm tay nghề của nhiếp ảnh gia rất tuyệt vời nên hầu như bức ảnh nào chụp ra đều trông rất ổn và đẹp. Đến ngay cả nhân viên cửa hàng cũng nói hiếm khi thấy người nào ăn ảnh đến như vậy.

Quản lý của studio tiệc cưới thậm chí còn đưa ra đề xuất muốn rửa ảnh cưới của hai người Vân Sơ và đặt chúng trong cửa hàng làm ảnh mẫu, ngoài ra còn hứa hẹn sẽ giảm giá lớn cho các cô. Nhưng không đợi Vân Sơ mở miệng, Trạm Vân Tiêu đã từ chối trước tiên.

Ảnh cưới của hắn và Tiểu Sơ, sao phải bày ở đây để người khác đứng xem và bình luận hả.

Thái độ của Vân Sơ cũng giống như Trạm Vân Tiêu. Dù sao hai người họ cũng không thiếu chút tiền đó, nên căn bản không tất yếu vì ngần ấy chiết khấu mà bán bản quyền chân dung của chính mình cho studio.

Chọn ảnh cưới xong, Vân Sơ lại cùng Trạm Vân Tiêu bàn bạc và quyết định thứ bảy tới sẽ cử hành hôn lễ ở nhà thờ. Sắp xếp như vậy chủ yếu là để tiện cho Đường Lôi và Bành Tĩnh Tình không bị trùng ngày đi làm. Sau khi ngày cưới được ấn định, người cần được thông báo cũng nên được thông báo.

Đường Lôi và Bành Tĩnh Tình tất nhiên không cần nói tới. Nhưng bố mẹ Đường Lôi, những hàng xóm đã gắn bó hơn hai mươi năm với Vân Sơ cũng cần được thông báo. Ngoài ra còn có Dương Vi và hai vợ chồng Ngô gia gia, ông chủ Trần của tiệm đồ cổ, và mấy người bạn học và đồng nghiệp tốt trước kia của Vân Sơ.

Bởi vì Trạm Vân Tiêu ở đây không thể mời tân khách, cho nên tính toán đâu ra đấy họ chỉ có ba mươi tân khách vào ngày cưới. Cái con số này nói thực rất xấu hổ, nhưng nào có cách nào khác, Vân Sơ cũng không muốn vì giữ thể diện mà mời một số bạn bè không quen biết đến dự tiệc cưới của mình.

Người ít thì người ít đi, dù sao mục đích tổ chức đám cưới này của cô cũng chỉ là để thỏa mãn ảo tưởng có một đám cưới đẹp kiểu giáo đường mà thôi.

Vân Sơ khó được ở lại Khánh thị với Trạm Vân Tiêu, mà đám cưới sẽ được tổ chức trong một tuần lễ nữa nên cả hai chưa vội về Thanh thành ngay. Mỗi ngày, hai người lang thang khắp nơi tại Khánh thị để bù đắp lại khoảng thời gian họ đã bỏ lỡ trước đó.

Hiện tại cả hai đã là vợ chồng hợp pháp đã lãnh chứng được nhà nước công nhận, bình thường ở chung không chú ý một cái là lại thấy hai người dính lấy nhau. Điều đó khiến cẩu độc thân Đường Lôi bị kích thích mạnh, la hét thứ bảy này tham gia hôn lễ của hai người xong cô ấy cũng sẽ đi xem mắt. Đến lúc đó cũng muốn mạnh mẽ cho hai người Vân Sơ được một lần nếm thử ăn thức ăn cho chó.

Bành Tĩnh Tình cũng rất ghen tị, bởi cô ấy và bạn trai đang yêu xa. Hơn nữa, cô ấy chỉ vừa mới được thăng chức nên không có khả năng sẽ từ bỏ công việc lương cao này để chạy về quê nhà. Trên thực tế, bạn trai cô ấy ngược lại khá nguyện ý bỏ công việc để chạy tới bên này với cô, nhưng công việc hiện tại chính là bát sắt của anh, nếu anh dám nói muốn từ chức vậy chẳng những ba mẹ anh không tán thành mà đến cả ba mẹ Bành Tĩnh Tình cũng sẽ phản đối.

Trong mắt những người lớn tuổi như họ, những cô gái đi làm bên ngoài như Bành Tĩnh Tình tuy rằng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nếu không phải là xí nghiệp nhà nước hay cơ quan chính phủ thì đãi ngộ chắc chắn sẽ rất không ổn định. Nói không chừng ngày nào đó công ty đóng cửa, vậy cô sẽ trở thành người thất nghiệp. Ở trong mắt cha mẹ hai bên, người nên từ chức hẳn nên là Bành Tĩnh Tình.

Mấy ngày nay ở lại Khánh thị, Bành Tĩnh Tình đã không ít lần cùng Vân Sơ phun nước đắng. Nguyên nhân chủ yếu là cô ấy phàn nàn về các trưởng bối ở quê, nói góc độ cân nhắc vấn đề của họ rất xảo trá. Thế mà lại muốn cô ấy từ bỏ công việc với mức lương hậu đãi hiện tại để trở về quê làm công việc có mức lương chưa bằng một phần ba công việc hiện tại. Đã thế còn mỹ danh nói----- con gái là cần phải sống như vậy mới an ổn, mới thực tế.

Vân Sơ cũng biết thế hệ trước luôn hy vọng con cái có được một cuộc sống an nhàn, cảm thấy con cái một mình ở bên ngoài dốc sức làm việc mà bản thân lại không chăm sóc được, họ sợ con cái quá cực khổ. Nhưng tình huống của Bành Tĩnh Tình đúng là khó giải quyết. Nếu cô ấy không trở về quê, vậy mối tình mới bắt đầu chưa đến mấy tháng sợ rằng sẽ không bệnh mà chết yểu.

Nhưng nếu cô ấy vì mối tình ngắn ngủi này mà từ chức trở về quê, vậy ai sẽ đảm sau này cô ấy vẫn sẽ hạnh phúc, vui vẻ như bây giờ. Dù sao hiện tại cô ấy đang kiếm được một công việc có mức lương cao, giờ từ bỏ nó để trở về quê làm công việc mỗi tháng có năm ba ngàn tệ, làm đến mệt chết sống chết từ sáng đến tối liệu rằng cô ấy sẽ mãi vui vẻ sao.

Chỗ chết người nhất chính là vạn nhất về sau cô ấy sống không tốt, vậy cô ấy nhất định sẽ hối hận về quyết định của mình vào lúc này, đến lúc đó liệu cô ấy có bị trầm cảm hay không là điều rất khó nói.

Vân Sơ vô cùng thành khẩn đưa ra đề nghị: "Loại vấn đề này cả mình và Đường Lôi đều không thể đưa ra lời đề nghị tốt cho cậu. Không phải trong lòng cậu đã có quyết định rồi sao? Cậu cứ theo ý nghĩ của bản thân là được".

Đường Lôi cũng ở bên cạnh gật đầu phụ họa.

Nghe Vân Sơ khuyên, trong lòng Bành Tĩnh Tình chợt có cảm giác lắng đọng lại. Cô nhìn hai ngời bạn của mình khẽ gật đầu, sau đó cười nói: "Trong tủ lạnh hình như có bia đấy. Mình đi gọi điện thoại một lát, đợi mình trở về chúng ta cùng uống hai chai đi".