Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 107: Bí mật của All Might (1)




“Hey yo…Chào mấy đứa…Kì thực tập thế nào…(^~^)!”

All Might cười lớn với hai mươi thành viên lớp 1-A ngay khi vừa bước vào lớp.

“Chào All Might sen-sei!”

“Bắt đầu công việc chính nhá…Hôm nay ta sẽ kiểm nghiệm thành quả tập tành sau một tuần của mấy đứa!”

“Cả lớp đến khu Gamma Beta!”

“VÂNG!”

Khu Gamma Beta!

“Bầy giờ thì…Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, một cuộc đua, vừa thư giãn đầu óc, lại đánh giá được trình độ của các em!”

“Thưa thầy…” –Lida giơ tay, “Tại sao chúng ta không đến USJ…?!”

“Há há…Ta đã nói gì nhỉ…Cuộc Đua! Đúng vậy…!”

“Khu vực Gamma…Nơi dày đặc những nhà máy sát nhau chin chít như một mê cung phức tạp!”

“Đây là nơi thích hợp nhất để rèn luyện rồi…Mấy đứa sẽ chia thành bốn nhóm với năm người, từng nhóm lần lượt lên để tiến hành giải cứu…”

“Ta sẽ đứng ở một vị trí trong tòa nhà và ấn nút Cầu Cứu…Nhiệm vụ của mấy đứa là vượt qua chướng ngại vật và đến nhanh nhất có thể!”

“Tất nhiên là…Toàn bộ các em phải giảm thiểu mức thiệt hại cho các tòa nhà xuống tối đa…!”- All Might vừa nói, ngón tay vừa hạ thấp, thình lình chỉ hướng đúng ngay Bakugo.

Bakugo:!!!

[Đếu mượn ông chỉ qua đây đâu… (- _ -)!]

“Yosh…Nhóm đầu tiên vào vị trí đi!”

Team Một bao gồm những thành viên sau: Midoriya, Lida, Ojiro, Sero và Ashido.

“Cơ mà thoạt nhìn thì thấy toàn mấy thanh niên cơ động ghê nhỉ…(0.0)?!” –Kaminari nhìn vào lẩm bẩm, “Midoriya năng lực có thể vận dụng rồi, nhưng tui thấy nó cứ thiệt thiệt sao ấy!”

“Ờm…Từ hội thao U.A đến giờ, cậu ta phong cách chiến đấu chủ yếu vẫn là tự tàn, tớ chưa thấy điều gì quá nổi bật ở năng lực của Midoriya…!” (Tokoyami)

“Cũng không biết lần này cậu ấy định xử lý đống bự tồ kia thế nào đây…@@@!” (Mineta)

“Qua dự đoán tỷ số đi…Tui chắc kèo Sero về nhất đó…!” –Kirishima cười tí tởn tuyên bố giọng chắc nịch.

“Hể…Chưa hẳn mô…Còn Ojiro nhé ông nội!” – Kaminari phản dame tức thì.

“Tớ kèo Ashido nhá…!”

“Thằng khỉ Deku về bét thôi…(- -)!” –Bakugo lạnh lùng quăng một câu vào.

Bíp! Bíp! Bíp!

Còi lệnh vang lên, cuộc đua bắt đầu!

Hitomi hơi ngán ngẩm nhìn mấy thằng bạn hăng hái thi đua. Không hiểu sao, từ vụ Stain kết thúc, cậu cứ cảm thấy mọi chuyện nó nhàm nhàm sao ấy, nhất là sức mạnh đang tăng trưởng càng lúc càng nhanh.

“Hitomi –kun…Cậu nghĩ ai sẽ về nhất…!?” –Momo khẽ hích vai bạn trai hỏi.

“Nhất à…!” –Hitomi ánh mắt có chút thâm thúy nhìn chăm chú vào năm con người đang cố gắng di chuyển, bĩu môi nói:

“Nếu Midoriya của Hội thao U.A thì Sero về đầu là không thể nghi ngờ…Nhưng giờ thì…” –Cậu chỉ tay vào màn hình, “Nhìn xem Midoriya thể hiện đi!”

Cùng lúc đó, lấy Sero làm tiêu chuẩn, kẻ đang tạm thời dẫn trước, hốt nhiên, màn ảnh lóe lên một vệt sáng màu xanh lập lòe, mọi người há hốc mồm kinh ngạc, vì người đó, không ai khác, chính là Midoriya.

Thằng nhóc nhanh thoăn thoắt như khỉ đột, tứ chi linh hoạt, vừa chạm vào địa hình hay vật thể lập tức nảy ra bắn về một hướng khác, tốc độ di chuyển so với Sero liền dôi ra một mảng lớn.

Midoriya đắc ý vừa cười vừa nhảy, lòng tự nhủ, [Đối với những gì mình luyện tập ở chỗ Gran Torino…Áp dụng vào tình thế này, không phải là quá phù hợp sao… (∪ ◡ ∪)]

“Midoriya, xưa đâu bằng nay…Cậu ta phát triển rất nhanh…”

Hitomi lắc đầu bình luận một phát. Không phải bốc phét hay gì, mà sự thật nó là như thế. Midoriya vốn là học bá, trong lớp thành tích cũng đứng top năm, khả năng phân tích và đánh giá năng lực đối phương, liền Hitomi cũng tự nhận không bằng. Qua thời gian lâu như thế, không tiến bộ mới là điều kì quặc, trừ khi Quirk của Midoriya không có tiềm năng phát triển. Nhưng điều đó là không thể nào.

“Midoriya…???...Di chuyển kiểu quái gì vậy… ⊙▃⊙!?”

“Cậu ta giống như không nhìn trọng lực luôn ấy…@@@!!!”

“Là do khả năng bám dính và thay đổi cực nhanh nên bám trụ được sao…Mới một tuần mà thay đổi ghê vậy…(-.-)?!”

Sero méo mỏ la lên, “Đùa nhau à…Chơi thế không đẹp đâu, Midoriya!”

Todoroki có chút đăm chiêu nghĩ ngợi nói, “Cơ mà, nhìn kĩ lại thì lối di chuyển đó quen quen…Hình như là của…”

[Của tao…!!!]

[Thằng khốn Deku…Trong lúc tao đang tiêu hao thời gian một cách ngu xuẩn tại kì thực tập thì nó lại…Khỉ thật…Mẹ nó chứ… (ノಠ益ಠ)!]

Bakugo mặt tối sầm, răng nghiến chặt, tay siết lại, nhìn Midoriya đang tỏa sáng mà cảm thấy bức xúc không chịu nổi. Midoriya, một lần nữa, vả vào mặt nó kêu bôm bốp, dường như mọi nỗ lực chế giễu của Bakugo đều hoàn toàn có hiệu quả ngược lại…

[Gần tới nơi rồi…(- -)!]

Midoriya dẫn trước khá xa, bởi vì chỉ số lúc này của thằng bé so với cách đó một tháng đã kinh biến không thể.

Tên: Midoriya Izuku

LV1+8 (LV4)

Quirk: One for All (7%)

So với ban đầu năm phần trăm, Midoriya hiển nhiên đã có một sự tiến bộ toàn diện từ sức mạnh cho đến cách vận dụng năng lực.

Mắt thấy Midoriya chỉ còn tầm mười mấy mét là về đích, hốt nhiên cả bọn giật mình khi thằng nhỏ tóc xanh đạp hụt chân trên cái thanh lan can tròn à trơn trượt.

Bịch!

Gió thổi bay bay…Tóc lất phất phất phơ…Midoriya đau khổ đập tay trên sàn, không ngờ bản thân lật thuyền vào phút cuối, trở thành người về chót. Người về nhất, không ai khác ngoài thanh niên Sero.

All Might hớn hở trao cái băng rôn “Cảm ơn đã cứu ta” cho thanh niên mặt bẹt trước vẻ mặt khao khát của Midoriya.

Cuộc đời, thật lắm éo le, và tràn đầy bất ngờ mà!!!



Phòng thay đồ!

Nơi mà các bạn chẻ của chúng ta phơi bày bo đỳ sáu múi. Cường tráng nhất trong đám chắc chắc phải là Sato rồi.

Nói chung thời đại xuất thiếu niên, gần như chả thấy người nào mập quá đà cả, kể cả nam lẫn nữ, tất nhiên là nếu bởi vì năng lực ngoại trừ.

Tụi nhỏ vừa thay quần áo vừa than thở…Bởi lẽ, tụi nó đã cảm nhận được áp lực ngay từ tiết học đầu tiên…

“Chạy đua vượt chướng ngại vật…Mới trở lại thôi mà All Might sen-sei cho bài tập khó thật…(-.-)!” (Sato)

“Phải đó…Chỉ buổi đầu mà làm tui đổ mồ hôi đầy người rồi…!” (Thánh điệu Aoyama)

“Ừm…” – Kirishima thở dài, nhìn vô đống cơ bắp rắn chắc được đoán luyện thường xuyên chán ngán nói, “Tui vẫn còn thiếu tinh linh hoạt quá…Lúc nào cũng tụt đằng sau cả…(T^T)!”

“Muốn tăng sự linh hoạt thì phải thu thập thêm thông tin, nhược điểm của bản thân…Nếu cần thì sử dụng trang bị hỗ trợ cũng không phải không được.”

“Cậu nói dễ lắm Tokoyami…Thời gian dạo này gấp rút quá…Phân chia cho nhiều thứ thì chỉ làm chúng ta lạc hậu mà thôi!”

“Cay nhất là mấy thể loại như Sero ấy…!”

“Cay tui chi Kaminari….Kizari, Bakugo kìa…(^0^)!”

“Thôi ba ơi…Mấy cha đó quái vật hết…Ai mà chơi cho lại…Tui tự biết tầm mình tới đâu mà…(-o-)!”

Trong lúc cả bọn đang bàn tán sôi nổi, Mineta rón rén mở một tờ báo cũ dán trên bức tường, khẽ hô Midoriya…

“Midoriya…Tới gần đây…Tớ có cái này thú vị lắm!”

[Hừ…(- -)!]

Hitomi hơi quan sát, tức thì biết thằng nhỏ dâm tà kia đang định mưu đồ gì, hai mắt hơi hơi lóe lên, chợt giống như nhận ra điều gì, lại điềm nhiên tỏ vẻ không quan tâm.

“Gì thế…Mineta –kun…(0.0)!?” –Midoriya ngây thơ hỏi.

“Có cái lỗ Shawshank trong truyền thuyết nè!”

“Có lẽ là nhờ nỗ lực của các sen-pai khóa trước đấy!”

~~~ Im Lặng ~~~

Mấy thanh niên tựa hồ đứng hình hết.

Mineta tiếp tục nói:

“Phía bên kia chính là…Nè…He he…Mấy cậu thừa biết là thứ gì đúng không 凸(¬‿¬)凸

“Mineta –kun… ರ_ರ…Dừng hành vi bẩn thỉu đó ngay đi… (`Д´)ノ!”

Lida tức giận la lớn. Một học sinh nghiêm túc như Lida tất nhiên là không chấp nhận những hành động như thế rồi…Cơ mà mấy đứa khác có vậy không thì chả biết!!!

“Thằng bé Mineta sinh ra là đã rất sai trái rồi…Thử tưởng tượng những cảnh tượng có một không hai đằng sau cái lỗ này đi…Oppai a (─‿‿─)!!!”

Mineta chảy nước dãi đưa con mắt dò qua cái lỗ bé xíu.

Hitomi lòng thầm mặc niệm…

Một…

Hai…

Ba…

“ÓE…Á…Mắt tui…Mắt tui…!”

Một sợi dài dài tai nghe nhanh như cắt đâm thẳng vô hai con ngươi của Mineta, tức thì thằng nhỏ ré lên thảm thiết như bị cắt tiết vậy.

“Đó là Jack Tai Nghe của Jiro –san…Ăn phải quả combo với khả năng phân giải và xuyên giáp cực mạnh thế này thì Mineta –kun lên bảng đếm số rồ[email protected]@@!”

Những đứa còn lại trong lòng hô to may mắn. May mắn vì tụi nó không ham hố như Mineta, có thể kiềm nén cảm xúc bản thân được, chứ không thì…

Nhìn thằng bạn lùn lăn lộn long lóc mà ai cũng cảm thấy lạnh gáy.

Thay đồ xong, Midoriya nghe một cú điện thoại từ All Might rồi cáo từ tụi nó chuồn đâu mất tiêu.

Vốn dĩ Hitomi cũng không định quan tâm, nhưng rồi, vô tình mở điện thoại của mình ra, cậu bỗng nhìn thấy một tấm ảnh đã chụp cách đây không lâu. Và nó, đã khiến Hitomi thay đổi quyết định.

~~~~~ My Hero Academia ~~~~~