Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 110: Kì thi học kì (2)




Cuối tuần, học nhóm!

Với vụ này thì Hitomi thiệt tình cũng không hứng thú lắm. Thành tích học tập của cậu chỉ đứng sau Momo, khả năng thực chiến khỏi bàn cãi, vậy thì tận dụng khoảng thời gian quý giá để làm gì đây.

Momo hoàn toàn có thể đảm nhiệm cả phần lý thuyết lẫn thực hành, cũng không còn là trước kia yếu ớt dễ khóc nhè cô bé nữa. Cậu có thể rảnh tay làm nhiều việc hơn.

Hiện tại, Hitomi đang bức thiết mong muốn gia tăng thực lực của bản thân. Mà tự chính cậu đang dần dần đẩy nhanh tiến độ khôi phục, thì chỉ còn một cách đó là mượn ngoại lực.

[Phụ trợ (- -)!]

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Hitomi. Cậu nhớ lại hồi Hội Thao, có một con bé rất kì quặc, vũ trang đến tận răng, đã trêu đùa Lida mà cậu chàng không tài nào phản kháng được. Bởi vậy có thể thấy, anh hùng hỗ trợ, nếu mang theo đầy đủ đồ nghề dụng cụ, trừ những anh hùng đứng top ra, hầu như ăn đứt mấy người con lại.

Có điều, nói đến phụ trợ, Hitomi bắt đầu cảm thấy khó khăn…trong việc tìm lấy điểm yếu của bản thân.

Quirk phải có lỗ hổng, thì công cụ trợ giúp mới sinh ra. Tuy nhiên, mọi người đều biết All Might chẳng cần dùng tới đồ phụ trợ, phần lớn những anh hùng top khác cũng thế. Không phải vì họ ngạo mạn hay gì, mà là do họ không tìm thấy được trang bị thích ý phối hợp cùng với năng lực chính mình.

[Coi thử…Khuyết điểm…(-.-)]

Sức mạnh, cậu có đủ!

Thể lực, cậu không thiếu!

Tấn công tầm xa + tầm gần đều sở hữu!

Phòng thủ…Cũng ổn nốt.

Vậy thì, còn cái chi nữa đây?

Nếu như đã không có khuyết điểm để bổ sung, thế cậu chỉ phải tăng cường mà thôi.

“Cái này nên hỏi chuyên gia tư vấn…” –Hitomi nâng cằm lên nghĩ ngợi…Người lành nghề suy nhất ở cái trường U.A về khoảng công nghệ và phụ trợ chỉ có một.

Chính là, Power- Loader sen-sei!

~~~Phòng làm việc của Anh Hùng Máy Móc~~~

Lần đầu bước vào nhưng nơi đây cho Hitomi một ấn tượng hỏng bét, khắp nơi bề bộn lin kiện cùng vật phẩm rác, tiếng lục cục lịch kịch ồn ào khắp nơi, cùng với nhiều hình thù quái dị từ những sản phẩm thất bại của người thí nghiệm.

Tuy nhiên, cần nhờ người khác thì mình cũng không thể có ý kiến gì được, Hitomi gọi vọng vào:

“Power Loader sen-sei…Em đến xin nâng cấp trang phục ạ!”

“Nâng cấp trang phục…?!” – Hơi rè rè thanh âm từ đằng sau một con to lớn robot phát ra, Hitomi nhận biết thứ này, là một con One Point thời thi tuyển sinh. Té ra là lũ Robot này được Power Loader sen-sei nhận thầu, làm cậu cứ thắc mắc mãi.

Power Loader sen-sei nhúc nhích thân thể dễ dàng thoát khỏi con robot, ông khá nhỏ con và hơi gầy gò so với toàn bộ giáo viên trong trường, để mình trần trùng trục và đeo một cái mũ giống như cần cẩu của mấy cái xe van trên đầu. Cả người đang toát ra mồ hôi ướt đẫm và thở hù hù, Power Loader xoay xoay cái tay nói:

“Muốn nâng cấp trang phục hả…Nhưng theo ta nhớ không lầm thì các em vẫn chưa đi thi lấy bằng anh hùng tạm thời mà, như vậy có phải hơi sớm quá không…(0.0)?”

“Thầy coi du di giúp em được không…Em hiện giờ đang tạm giữ chức đặc cảnh viên, nên vẫn hành động như anh hùng bình thường ạ…!”

“À…Em là Kizari…Phải không nhỉ?!”

“Dạ vâng!”

“ỜM…Nếu zậy thì ta phá lệ cũng không sao…Em muốn nâng cấp trang phục theo iểu nào đây!”

“Em có mang nó bên cạnh Sen-sei, thầy coi xem sao!”

Hitomi mở hòm và lấy trang phục Shadow Hunter ra…Điểm khác biệt giữa nó và trang phục Dawn Knight chính là mặt nạ và họa tiết ở trên áo giáp, nhìn tổng thể thì vẫn hao hao tương tự đến tám mươi phần trăm.

Power Loader sen-sei dũ thẳng bộ quần áo và đặt nó lên bàn, chuẩn bị nghiên cứu tỉ mỉ, bỗng nhiên cửa phòng kêu cái “Cạch” thật to rồi mở bung ra.

“Sen-sei, sen-sei, em tới rồi nè!”

Một cái mặc đồ thể dục, treo mắt kính búi ở tóc khá đáng yêu cô bé nhảy lò cò đi vô.

“Hatsumei…!” –Power Loader sen-sei cau mày, cằn nhằn với vẻ không hài lòng, “Ta đã nói bao nhiêu lần là phải cẩn thận…Em đã phá hư rất nhiều đồ ở đây rồi đấy(-_-)!”

“Hí hí…Cái đó gọi là cống hiến hết mình vì nghiên cứu mà Sen-sei…Còn, ơ…Cậu là…”

Hatsumei quay sang Hitomi giật mình kêu lên…”Là gì ấy nhỉ…!?”

“…”

“Kizari…Gọi tôi thế đi!”

Hitomi rốt cuộc nhớ ra con bé này là ai. Cô nàng là người hố Lida ở Hội Thao U.A hôm bữa chỉ vì đi quảng cáo sản phẩm của mình với mấy công ty lớn.

Dễ thương thì dễ thương thật, đáng yêu thì đáng yêu đó…Cơ mà thể loại điên cuồng vì công việc này ghê gớm quá, cậu cũng muốn chào thua.

Hatsumei cũng chẳng đoái hoài gì tới Hitomi, nếu là một cái ban thường thì không nhớ mặt cũng phải thuộc cái tên, con bé này dứt khoát…Không!

Mắt nó từ lúc bước vô chỉ đăm đăm vào chồng vật liệu và mấy con Robot của Power –Loader sen-sei.

“Hatsumei…Bữa nay ta đang bận nâng cấp trang phục cho cậu Kizari, em muốn nghiên cứu thì tự sang chỗ khác mà làm!”

“Nâng cấp trang phục, để em… ≧❂◡❂≦!”

Quả không hổ danh là công việc cuồng nhân, vừa nghe thấy thăng cấp chế tạo là lập tức xáp lại gần ngay.

Hitomi đưa mắt dò hỏi ý kiến của Power Loader sen-sei, thấy ông gật đầu một cái mới thở nhẹ nói, “Tôi muốn nâng cấp bộ trang phục này để tăng cường uy lực chiến đấu, Hatsumei –chan có đề xuất gì không?”

“Tăng cường sức chiến đấu à…Cậu không muốn bổ khuyết nhược điểm trước sao…?” –Hatsumei hơi khó hiểu hỏi.

Thông thường anh hùng sẽ cân nhắc tới yếu điểm của mình để tránh bị đối thủ nhằm vào. Kể cả là học sinh thì xu hướng này vẫn phổ biến hơn là tăng cường trực tiếp sức mạnh.

“Bởi vì tôi cũng chưa tìm ra, thế nên chỉ cần quan tâm tới power là được…”

“Vậy hửm…Cậu thuộc hệ gì, muốn cải tiến theo xu hướng nào( 0,0)?”

“Nếu nói hệ…tôi có thể di chuyển trên không, mặc dù chưa nhanh lắm…Tấn công từ xa, tốc độ, phòng thủ… đều sở hữu hết…Cậu nói là hệ gì đây?”

Hitomi có chút khổ sở gãi gãi đầu trả lời.

“Toa…Toàn hệ luôn hả…Cậu là truyền nhân của All Might à…⊙▃⊙!?”

“Rất tiếc là không nhé…!”

“Đã cậu muốn hoàn hảo, thì chỉ sợ tui không làm được rồi…Thông thường trang phục chỉ có thể bổ sung từ hai đến ba tính năng mà thôi, lắp đặt thêm đều có thể, nhưng phổ thông phụ trang sẽ không chịu đựng nổi!”

“Không cần toàn năng đến thế…Mình muốn gia tăng phạm vi công kích và khả năng điều tiết trọng lượng của nó!”

“Điều tiết trọng lượng…!?” – Lần này tới lượt Power Loader sen-sei thắc mắc, “Công kích thì có nhiều loại, nhưng để lắp đặt công nghệ gia tăng trọng lượng lên một bộ đồ không hề dễ dàng đâu, Kizari, cho thầy hỏi em định làm gì với nó!?”

“Rèn luyện thưa thầy (∪ ◡ ∪)!”

Power Loader:!!!

[Có cần dữ dội vậy không…(-.-)]

“Em để bộ đồ ở đó…Khi nào sửa xong thầy thông báo tới lấy…!”

“Dạ, em cảm ơn!”

Hatsumei mon men lại gần cười toe toe nói, “Sen-sei, em cùng tham gia chế tạo luôn nhé…(^.^)!”

“Tuỳ cô…!” – Nhỏ con ông thầy có vẻ vừa giận vừa buồn cười, phẩy phẩy tay nói, “Đừng có làm chậm trễ tiến độ của người ta là được!”

“Tất nhiên không rùi…Một chuyên gia sáng chế chắc chắn sẽ đáp ứng được những yêu cầu khó nhằn nhất của khách hàng!”

Nhìn Hatsumei miệt mài vùi đầu vào công việc, Power Loader cảm thán với Hitomi:

“Em thấy nó dở dở ương ương như vậy, nhưng con bé lại là học trò xuất sắc nhất của ta…Mấy cái món đồ vụn vặt kia, toàn do nó chế tạo hết thảy…!”

“Tuy rằng đôi lúc Hatsumei hơi khùng khùng điên điên một tý, nhưng nếu mấy đứa muốn trở thành anh hùng toàn diện, vẫn phải trông chờ vào nó đó!”



Tuần trôi qua rất nhanh, học nhóm cũng đã kết thúc khá suôn sẽ và mỹ mãn. Tất cả các thanh niên được kèm cặp đều tỏ vẻ thỏa mãn với trình độ của mình.

Momo không chỉ dừng lại ở lý thuyết, cô bé đồng thời bổ sung thêm phần thực hành, dẫu rằng theo Hitomi nhận xét, cũng chỉ mang tính chất luyện tập là chính, chưa chắc vô thi đã khởi lên bao nhiêu tác dụng, nhưng cũng làm mọi người yên tâm phần nào.

Và cứ thế, kì thi học kỳ, đã tới!

Tụi nhỏ sẽ phải thi viết trong ba ngày, sau đó mới đến phần thực chiến.

Thi viết, gồm nhiều môn tổng hợp từ toán, lý, hóa, sinh cho đến lịch sử anh hùng, văn hóa ngoại ngữ, đủ các thể loại.

Mỗi một môn đều phân ra bốn mươi lăm phút làm bài.

Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng thi viết, tiếng chuông báo hiệu vừa reo lên, Aizaw sen-sei liền nói:

“Hết giờ làm bài, cuối lớp đứng dậy thu đề cho thầy!”

Mấy đứa nhóc tinh thần phấn khởi, có vẻ hồ hởi. Kaminari toét miệng tới mang tai, cười hắc hắc nói:

“Có tin được không mấy người, tui làm được hết, mà dám chắc là từ sáu mươi điểm trở lên đấy nhá!”

“Mình cũng vậy…Cảm ơn nhé, Yao –Momo (^.^)!”

“Cơ mà…giờ chỉ còn phần thi thực tiễn thôi!”

“Thiệt may là chúng mình biết đề trước, cũng luyện sơ qua rồi…Chắc cũng trót lọt hết!”

“Mong là rứa đi!”

Hai mươi phút sau, cả đám học sinh thay đổi trang phục anh hùng xong xuôi, tập trung ở khu Beta chuẩn bị cho phần thực chiến của tụi nó.

~~~~~ My Hero Academia ~~~~~