Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 116: Học sinh vs giáo viên (5)




Giờ khắc này, phòng quan sát đã tụ tập khá nhiều học sinh, tất cả đều đã hoàn thành bài thi của mình. Tất nhiên là có người đậu thì cũng có người rớt, có người vui thì sẽ có người buồn.

Hiện tại cặp đôi rầu rĩ duy nhất tất nhiên chỉ có Kirishima và Sero. Người khác ít nhiều còn thông qua được, hai thằng trực tiếp bị knock-out tại chỗ.

Trên màn hình biểu hiện ra phần thi của hai cặp đôi Koda – Shoji vs Snipe sen-sei và Todoroki –Bakugo vs Aizawa sen-sei.

Nói đến phần thi của cặp Koda và Shoji thì đã thông qua một cách trót lọt, cũng khá dễ ódàng. Snipe sen-sei ưu thế lớn nhất chính là ở tài nghệ thiện xạ và khả năng xác định mục tiêu trong hỏa mù của thầy.

Phải biết là Snipe sen-sei có thể điều khiển đường đạn bay, thậm chí bắt trúng tội phạm cách xa cả mấy trăm mét dưới tình huống địa hình vòng vèo và có rất nhiều chướng ngại vật.

Tuy nhiên, mấy thứ đó đều bị Koda dùng năng lực gọi chim chóc đến quấy nhiễu, dẫu rằng không thể gây trực tiếp tổn thương, nhưng giảm bớt áp lực phần nào trên vai tụi nó. Chưa kể là năng lực trinh thám của Shoji so với Snipe cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu, giúp cho hai thằng nhiều lần tránh thoát vài pha thót tim truy đuổi.

Koda, Shoji, hai thằng tương kế tựu kế, lấy chim làm quân lính, dùng một đứa làm mồi nhử, phân tán tư tưởng và sự chú ý của Snipe sen-sei, sau đó để cho bầy chim quáng quào lao xuống, thừa lúc đeo cái khóa bắt giữ tội phạm vào tay Snipe sen-sei.

Bởi vì bài thi chỉ là giả định, lại cộng thêm mỗi giáo viên đều phải mang theo tạ sắt bằng với một nửa trọng lượng thân thể thì việc phát huy một trăm phần trăm năng lực của mình là điều không thể.

Bên cạnh đấy, Snipe cũng không cách nào mạnh tay bắn hạ gục động vật do Koda gọi tới, nên rốt cuộc bị quấn quanh vô lực xoay sở.

Nhưng nếu như đây là một trận đụng độ với một tên tội phạm khát máu thực sự, giết người như ngóe, thì biện pháp của Koda và Shoji có hiệu quả hay không còn khó nói, nhưng dám chắc một điều rằng, đám động vật của Koda sẽ tử thương vô số chứ chẳng phải còn đứng đó mà bay với lượn.

“Píp…Team Shoji –Koda đã thông qua thành công cuộc thi của mình, xin chúc mừng!”

Và team đầu tiên đã chiến thắng bằng cách thức đeo khóa vào tay của tội phạm, mặc dù độ khó chênh lệch, nhưng nếu tính điểm tổng thể, Shoji và Koda ắt hẳn sẽ là hai người đang có điểm số cao nhất hiện nay.

“Giờ chỉ còn mỗi cặp Bakugo với Todoroki là xong việc, lượt cuối là của hai cậu đúng không, Midoriya -kun, Kizari-kun…(0.0)?!” – Lida vừa quan sát chiến đấu vừa hỏi.

Midoriya đứng bên cạnh tức thì trả lời ngay, “ỪM…”

Ngắn gọn đối đáp, cả hai lại tiếp tục nhìn bài thi của Todoroki và Bakugo. Gần hết các thành viên 1-A đều đang quan sát màn trình diễn của hai thánh hàng đầu của lớp này.

Mà tình thế của hai đứa nó lúc này cũng chẳng khá khẩm chút nào…

“Chạy mau…Bakugo…(- -)!”

“Tao biết rồi…Đéo cần mày nhắc…(ノಠ益ಠ)!”

Todoroki lo lắng la lớn có điều trả lời nó là một câu thô lỗ cục cằn từ Bakugo. Thằng nhóc tóc vàng cũng không cần quan tâm cái gọi là mặt mũi vào thời điểm này.

Theo như kế hoạch ban đầu, Todoroki đúng ra phải dùng phần băng của mình tạo một cái công sự che chắn cho nó và Bakugo để hai thằng dễ bề hành động.

Nhưng kế hoạch thì không đuổi kịp sự biến hóa của tình thế, Aizawa sen-sei, vừa mới bắt đầu, tựu lấy tư thế thái sơn áp đỉnh, theo sát tụi nó. Ông cũng biết đối đầu với hai học sinh xuất sắc như Bakugo và Todoroki không cho phép mình có bất kì lơ là gì, nên chủ động vào cuộc thật sớm không cho hai thằng nhóc có bất kì cơ hội nào ló mặt ra ngoài phản công.

Hiện tại Bakugo và Todoroki đang phải di chuyển tốc hành qua các con hẻm, tụi nó cũng không thể biết rõ đằng sau Aizawa sen-sei lúc nào xuất hiện, tuy nhiên ban nãy Bakugo đã suýt bị ổng tóm một lần nữa, may mà Todoroki dùng phần lửa cứu nguy kịp thời.

“Bọn mình cần chế định một cái khác phương án, Bakugo!”

Dừng tại hẻm nhỏ bên trong, Todoroki có chút hổn hà hổn hển nói, Bakugo vẻ mặt âm trầm, thần sắc có chút bất định, biến hóa khi nghiến răng, rồi lại thở dài tức tối.

Aizawa sen-sei khó chơi hơn tụi nó tưởng nhiều lắm, nãy giờ vòng vèo như thế cũng chưa chắc chắn là đã rũ bỏ được ông thầy hay chưa.

Thuận tiện nhắc nhở lại một lần nữa năng lực của Aizawa Shota. Quirk của ông là một trong những hệ siêu năng lực thuộc loại “quý hiếm” nhất của xã hội anh hùng.

Mặc dù nó không trực tiếp gia tăng sức mạnh của người sử dụng, nhưng lại cắt giảm toàn bộ khả năng của kẻ khác. Tức là chủ nhân của năng lực này, tức Aizawa, có thể biến một trận chiến không cân sức về trạng thái bình đẳng, mà còn có thể tác dụng một lần với rất nhiều người, điển hình chính là vụ ở USJ.

Ông đồng thời cũng là một anh hùng nổi tiếng ở giới Hắc Ám, rất nổi danh ở sàn đấu ngầm dưới mặt đất. Vô số tên tội phạm sừng trâu mặt ngựa, đến cả những anh hùng top đều khó lòng bắt được, nhưng lại ngã xuống dưới tay của Aizawa.

Quirk Eraser của ông không hề có bất cứ phẩm bậc hay khả năng tăng tiến nào, đơn giản vì nó chỉ có một công dụng là xóa bỏ. Mặc kệ địch nhân có mạnh bao nhiêu, mặc kệ quirk có ghê gớm như thế nào, chỉ cần nó không phải luôn luôn ở trạng thái hai tư trên hai tư, thì đều sẽ bị khắc chế.

Tại sao nói như vậy, bởi vì quirk của Aizawa mạnh theo một nghĩa đen, nó biến các anh hùng hoặc tội phạm thành một người thường đúng bản chất ban đầu, và khi đó chiến tranh đơn thuần chỉ là một trận sáp lá cà, ai sở hữu tố chất thân thể và võ thuật mạnh hơn sẽ chiến thắng.

Tuy nhiên, đối mặt với những thể loại như Noumu, All Might, Aizawa thậm chí còn so ra kém những anh hùng thông thường sở hữu quirk, bởi vì năng lực của ông không thể xóa cái vốn dĩ đã tồn tại ở trên thân một con người. Tương tự thể chất vậy, nếu một người rèn luyện ra một cơ thể LV1+7 thì không có quirk nào có thể chiếm hữu hoặc xóa bỏ nó khỏi chính chủ.

Vấn đề xét ở` mặt khách quan thì những trường hợp như All Might hay Noumu USJ đều thuộc về dạng hi hữu, đặc biệt là All Might, chỉ có một không hai. Mỗi đời duy nhất một truyền nhân mà thôi.

Bakugo và Todoroki, hiển nhiên không thuộc hàng ngoại lệ, trừ bỏ năng lực, thì sức mạnh thân thể, dẻo dai, kháng đòn, kinh nghiệm thực chiến, vân vân…tất cả đều kém xa tít tắp ông thầy chủ nhiệm của họ.

Như vậy, muốn thắng được bài thi này, cả hai phải tìm cách vận dụng được năng lực của mình, tạo ra một hoàn cảnh có lợi để ngăn cản tầm nhìn và bước chân của Aizawa.

Todoroki nhìn thấy Bakugo xoa xoa cái bao tay của mình, vẻ mặt lưỡng lự không biết đang suy tư điều gì, nó nôn nóng nói:

“Có cách gì để chống lại Aizawa sen-sei thì cậu thể hiện ra đi, thời gian của chúng ta cũng không dư giả bao nhiêu…(O-O)!”

“Mày tưởng tao không muốn à…(-_-)!” – Bakugo lầu bầu trả lời, “Chiêu này của tao không cần đến quirk của bản thân, nhưng sức công phá của nó lớn quá…Tao e sợ ông thầy không chịu nổi!”

“Chiêu gì…(-.0)!?”

Todoroki nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là cái skill thằng Bakugo dùng ở Hội Thao. Mà nếu là chiêu đó thì còn lâu Aizawa sen-sei mới để cho Bakugo có cơ hội sử dụng tấn công ổng.

Bakugo nhỏ giọng lại nói hai từ, chỉ thấy Todoroki trợn tròn mắt, một chặp sau, nó lắc đầu nói:

“Giáo viên bọn họ bảo rằng đây là một trận đấu chính thức, chúng ta là anh hùng, còn họ là tội phạm…Dù gì thì cũng không thể thua được ►_◄, Vả chăng, chưa chắc chiêu đó của cậu đã có thể giúp chúng ta dành được chiến thắng…Ai thua, ai thắng còn chưa nói rõ đâu!”

(- -)!

Chịu Thua??? Từ này, hình như chưa bao giờ nằm trong từ điển của Bakugo, càng là khó khăn tình thế lại càng kích thích ý chí chiến đấu của nó.

[Dù sao ổng cũng là dân chuyên, chắc sẽ ổn thôi…(- -)!]

Bakugo nghiến răng hằn học, nghĩ hồi lâu rốt cuộc cũng đưa ra quyết định cuối cùng.

“Đã muốn làm lớn, tựu tung hết sức mình…Chúng ta sẽ làm thế này…Thế này…!”



“Tụi nhỏ đâu rồi ta…(0~0)?!”

Aizawa chạy dọc theo từng sợi dây điện chằng chịt mắc qua tầng tầng các tòa cao ốc cùng trạm điện thế. Ông không chạy trên mặt đất, một phần là bởi vì tầm nhìn không đủ, mà thứ hai là dễ bị đánh lén. Nghĩ đến sức công phá của Todoroki và Bakugo, Aizawa cũng không khỏi rùng mình.

Nếu thật dính chiêu, cho dù thể chất mạnh mẽ như ông chỉ sợ đều ăn không vô a!

Bất chợt, sau lưng của Aizawa bỗng vang lên tiếng động rung trời, khiến ông giật mình quay lại.

To be continued…