Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 118: Cuối cùng một trận đấu




Rắc ~~~ Rắc ~~~ Rắc

Phá toái thanh âm từ trung tâm vụ nổ vang lên, mỗi lúc một to hơn.

Sáng chói mà hừng hực bỏng rát Final Explosion hung hăng như mãnh hổ, thế tựa như vũ bão, một đường nuốt trọn toàn bộ vật cản đường, chỉ khi gặp phải vòng bảo hộ của Aizawa thì hơi ngừng lại một chút.

Nhưng cũng chỉ là một chút thôi, rồi nó lại ập qua như chốn không người.

Oành!

Lớp tường băng dày đặc của Todoroki dưới nhiệt độ cao và áp suất kinh khủng của không khí nóng vừa tan chảy vừa vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.

Toàn bộ thế giới, tưởng chừng chỉ còn một màu cam hồng của hủy diệt…

Hai bên đường lòng phố, cửa hàng hay cây cảnh đều đã bị dư âm của đòn tấn công sớm thổi bay, đất cát văng lên tung tóe, tạo thành một tầng tầng lớp lớp khói bụi màu đen hết sức gay mũi.

Bakugo hơi hạ tay xuống, nhìn chăm chú vào chính giữa khu vực va chạm. Nó không dám chắc là ông thầy chủ nhiệm có còn bình an sau đòn đánh vừa rồi, nhưng cũng không định mạo hiểm đi xem xét, bởi vì nếu nó cược sai, đánh giá thấp sức mạnh của Aizawa, thì người kế tiếp phải trả giá, chính là hai đứa tụi nó.

“Đi…Todoroki…॓_॔!”

Bakugo không hề ngần ngừ, quát bảo thằng bạn tóc nửa đỏ nửa trắng, chính nó thì lòng bàn tay lập lòe một chút, nổ “Bùm” và bay lên trời.

“Còn ngẩn người gì nữa, thằng khốn…(ノಠ益ಠ)!”

Nghe tiếng hét của Bakugo, Todoroki giật mình chợt tỉnh, tức thì dưới chân băng kết lại thành một con đường lạnh giá, nó đạp lên đó và bắt đầu chạy như điên, tốc độ so với Bakugo cũng không hề kém cạnh một chút nào.

Qua ước chừng mười giây, bụi bặm dần dần lắng hẳn, bên trong truyền ra một tiếng “Hô” nhẹ. Mười mấy con người lớp 1-A căng tròn con mắt nhìn vào màn hình, một bên quan sát Bakugo và Todoroki đã chạy được nửa đường đến Escape Gate, một phần khác lo lắng không biết Aizawa sen-sei có mệnh hề gì hay không.

“Tốt quá…Thầy ấy còn ổn…(-0-)!” –Asui nhìn thấy mờ mờ bóng người từ từ bước ra reo lên mừng rỡ.

“Tsuyu- chan…Cơ mà thầy ấy… ⊙﹏⊙…”

Thảm quá!!!

Đó là hai chữ mà tụi nhỏ nghĩ được lúc này.

Aizawa sen-sei trên thân quần áo nhiều chỗ rách bươm cùng nám đen, tóc tai toàn thân bù xù, ngay cả vũ khí bắt giữ của ông cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu mà đã hư hao vài đường.

“Lũ nhỏ này chơi trò ác thật đấy…!” –Aizawa thở dài, trông thì te tua xơ mướp vậy thôi, chứ thật chất chính ông chẳng bị tổn thương bao nhiêu.

LV1 +7 thể chất phối hợp với siêu phàm vũ khí lực phòng ngự, chỉ một cái Final Explosion quả thực chưa hề mang đến bao nhiêu tác dụng công kích cả.

Tuy nhiên mục đích của bọn trẻ đã thành công đạt tới, tụi nó rốt cuộc giữ chân được Aizawa để dành dụm khoảng thời gian quý báu chạy trốn.

Có điều, tuy rằng đã mất đi tiên cơ Aizawa, thể lực vẫn còn sung mãn dị thường.

Nãy giờ, ông nghiêm túc đối đãi, nhưng thực tế khi ra tay đều là lưu thủ, từ truy bắt hai đứa, đến xen lẫn tiến vào phạm vi công kích của Todoroki và Bakugo.

Mặc dù miệng ngoài nói là tránh né, kì thực Aizawa đã tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh mình phô bày tất cả những gì chúng nó có thể, và không thể.

Và quả thật, sự hợp tác giữa Todoroki và Bakugo khiến ông hết sức giật mình, làm đối thủ cạnh tranh, cuối cùng lại bắt tay giải hòa để chiến thắng bài thi, giới trẻ hiện tại, quả nhiên ngày một tài giỏi a.

“Sắp tới rồi đó Bakugo…Tại sao Aizawa sen-sei không đuổi theo nhỉ…(0~0)!? Chẳng lẽ thầy ấy đã từ bỏ!”

“Còn khuya…Ổng mà thả chúng ta dễ dàng như vậy ư, mày chú ý dưới chân băng kết đi…Nếu mất hiệu lực tức là ổng chuẩn bị đến gần…ಠ_ಠ!”

Bakugo đang nói nửa chừng, bỗng nhiên giống như mắc nghẹn cái gì vậy, cả thân hình đột ngột chao đảo không khống chế được rồi té cái uỵch xuống mặt đất.

“Bakugo…ಠ▃ಠ!”

Todoroki kinh hãi kêu lên, nhưng Bakugo lập tức thét to, “Đi Mau…Ổng tới đó!”

“Hả…⊙▃⊙!”

~~~ Vù ~~~

Quen thuộc tiếng xé gió vang lên khiến hai thằng nhóc xám mặt lại, không kịp suy nghĩ nhiều…

“Chạy…!!!”

“Coi thử sử dụng được năng lực chưa Todoroki, mau sử dụng tuyệt chiêu của mày đi… (ノಠ益ಠ)!”

Cảm nhận được từ đằng sau theo sát mình sợi băng vải khiến nó ăn nhiều khổ đau từ ngày đầu tiên đi học, Bakugo có chút nôn nóng thúc giục Todoroki.

“Vô ích…!” –Todoroki hai tay cố gắng tỏa ra hàn băng năng lượng nhưng không thành công.

Rõ ràng là Aizawa không hề để cho tụi nó cơ hội sử dụng quirk mà liên tục xài đến năng lực của mình.

“Nghe đây…Còn một cơ hội cuối cùng để chúng ta lao ra…Ngay bây giờ, tao sẽ quăng cuối cùng bao tay này, nó sẽ cho mày mấy giây ngắn ngủn che lấp tầm mắt ông thầy, tận dụng điều đó mà làm đi!”

Bakugo nói thật nhanh, đột nhiên quay người lại không chạy nữa mà lao về phía Aizawa.

“Định câu giờ tiếp tục sao, ngây ngô quá đấy Bakugo!”

Aizawa không thèm quan tâm tới thằng nhóc tóc vàng, một đường dây bắn thẳng tới trói lấy Bakugo, đồng thời Aizawa phi thân qua cùng lúc muốn trói lấy Todoroki.

“Coi thường nhau rồi đó, Sen-sei!”

Bakugo cười lên dữ tợn, trước khi bị trói gô, nó vung cánh tay lên quăng ra cuối cùng một trái lựu đạn tự chế từ bao tay của chính mình.

Bùm!

Không màu mè ánh sáng, không có hoa mỹ chiếu rọi thiên khung, chỉ là ngắn ngụi ngăn cản năng lực của Aizawa tiếp tục lên người Todoroki, để rồi…

“Age of Ice Berg…!!!”

Tận dụng thời cơ chớp mắt ấy, Todoroki hất lòng bàn tay lên trời.

Kèm theo kinh khủng hàn khí cùng với những tiếng răng rắc rợn người là một bức tường băng khổng lồ hình thành, chặn ngang con đường phía trước của Aizawa.

Vừa dựng xong thành lũy, Todoroki không hề nghỉ ngơi, chạy một mạch như điên về phía cổng Escape Gate.

Nó biết, kế hoạch cuối cùng này của mình và Bakugo đã thành công rồi.

Aizawa đã bị chặn đứng lại ở đầu bên kia bức tường.

Giây phút Todoroki chạy xuyên qua phía dưới hình ảnh thầy hiệu trưởng Nenzu, máy móc thanh âm liền vang lên:

“Píp…Team Todoroki -Bakugo đã thông qua thành công cuộc thi của mình, xin chúc mừng!”

“Thành công rồi sao…v_v!” –Todoroki nghe thông báo mà thở phào nhẹ nhõm.

Khổ tận cam lai, nay đã thành chính quả!

Và cùng chúc mừng cho tụi nó là mười mấy con người lớp 1-A đang reo hò qua màn hình.

Riêng Bakugo vẫn mang cái khó chịu vẻ mặt như ai cũng đều thiếu nợ nó.

Kể ra cũng đúng thôi, trước kì thi, Bakugo đã tuyên chiến với hai người trong lớp là Midoriya và Todoroki, nhưng ai lại ngờ được bài thi sẽ được ra dưới hình thức như vầy kia chứ, nó còn phải hợp tác với Todoroki để vượt qua được Aizawa sen-sei. Người cuối cùng thực hiện động tác cũng không phải là nó.

Càng nghĩ, Bakugo càng cảm thấy bức bối, ức chế, nhưng cũng chẳng biết phát tiết vào đâu. Nghĩ lại Midoriya chuẩn bị giao đấu với All Might, thần tượng từ nhỏ đến lớn của mình, đồng thời cũng là thần tượng của bao đứa trẻ khác, Bakugo chợt dâng lên nỗi khoái cảm chờ xem thằng bạn “Deku” khốn khổ của nó bị hành hạ tơi bời như thế nào.

Tuy nhiên, sâu trong tâm, Bakugo vẫn cảm giác có cái gì đó nhức nhối ghen tị, dường như vị trí của Midoriya phải là dành cho nó mới đúng.



“Ping…Xin mời team Midoriya và Kizari tập hợp đến khu A tòa nhà Beta chuẩn bị cho bài kiểm tra!”

“Cuối cùng cũng tới rồi sao…!”

“Ừm…Chờ đợi mãi, rốt cuộc đã đến phần thi của chúng ta, Kizari – kun!” – Midoriya nặng nề nói.

“Cố lên nhé…Hitomi…!”- Momo nho nhỏ vẫy vẫy tay, cổ vũ bạn trai mình.

Hitomi cũng nhẹ gật đầu mỉm cười đáp lại, đánh một cái thủ thế OK cho cô bé.

Nhưng tâm trạng của hai đứa nó cũng không phải thong dong và bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hitomi còn đỡ, chứ Midoriya thì đang cực kì lo lắng.

Vốn dĩ tự xưng nghiên cứu thấu triệt năng lực đồng thời có thể đưa ra giải pháp tối ưu nhất để đối phó với tội phạm Midoriya, lại chẳng hề nghĩ ra được một kế sách nào cho trận đấu tiếp theo của tụi nó. Mặc dù thời gian đã trôi qua không ít vậy.

Nhưng mà, Hitomi hiểu lý do vậy...

All Might, mạnh…Hết sức toàn diện.

Ngoại trừ lực lượng tinh thần và cao điểm phòng ngự ra, Hitomi có thể không nghĩ được thứ còn thiếu sót nơi All Might.

Bởi vì bản thân cậu hiện giờ là một phiên bản yếu hóa của All Might, dù ông đang bị thương nặng.

Chính mình, làm sao có thể không hiểu bản thân cho được.

Bởi vậy kế sách, kì thực không có gì cả.

Muốn đánh thắng thể loại này, thậm chí không cần cầu thắng, muốn chạy trốn thôi…Thì chỉ có duy nhất một con đường.

Đó là, chiến đấu!

Fighting!

Không thể trốn tránh…Không thể bỏ chạy…Không thể phó thác…Muốn dựa vào bản thân mà thôi.

Hitomi vuốt ve bộ đồ của mình, nó hơi khang khác với ngày thường.

Đồng phục anh hùng của cậu đang gửi tại Power Loader sen-sei và con bé Hatsumei sửa chữa, phải mấy ngày nữa mới lấy ra sử dụng được.

Và tất nhiên thứ này là bản hàng nhái do Momo tạo ra, thực chất cũng không mang bao nhiêu công năng cả.

Nhưng, như thế đã đủ rồi!

“Kizari – kun…Chốc nữa, chúng ta đánh hay chạy, nếu đấu trực diện, chỉ sợ rằng hai người chúng ta đều không phải đối thủ của chú ấy.…(0^0)!?”

“Đó là đương nhiên…!” –Hitomi gật đầu đáp, “Tùy tình hình…Trước trốn, sau đánh lén…(- -)!”

Còng lại tay của All Might, hay hạ gục vị anh hùng hạng một này, hiển nhiên là đang nằm mơ giữa ban ngày. Đã hai con đường kia đều đi không thông, dĩ nhiên chỉ có một cách duy nhất để vượt qua, đó là chạy tới Escape Gate.

“Midoriya, chốc nữa cậu cứ làm thế này…!”

Hitomi vặn vặn cổ tay nói với thằng bạn mặt tàn nhang, có điều thằng nhóc tóc đen lo lắng hỏi: “Như vậy quá mức nguy hiểm, Kizari –kun…Chưa kể, lỡ chú ấy nhận ra chiến thuật của tụi mình thì sao…(0.0)?!”

“Chả gì cả…Muốn đi cắm trại hè, liền nghe mình nói…►_◄!”

Hitomi khóe miệng hơi nhếch lên, hai mắt chợt bắn ra ánh sáng sắc bén.

Tụi nó, đã đến địa điểm tập trung rồi.