Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 122: Vui chơi và sự cố (1)




Sau kì thi sẽ là một tháng nghỉ ngơi hồi phục trước khi bọn trẻ bước vào một tuần cắm trại huấn luyện khắc nghiệt.

Và ngày hôm nay, cách thi học kì vừa qua hai ngày, mười thành viên lớp 1-A (ngoại trừ hai đầu gỗ Bakugo và Todoroki), đã tụ tập đông đủ để bắt đầu chuyến mua sắm của họ.

Tụi nó thuê một chiếc xe buýt cỡ nhỏ cho toàn bộ cùng đi, giá tiền cũng không mắc lắm, đặc biệt là tài đại khí thô Yao- Momo tiểu thư nhà ta thì khỏi bàn.

Hai mươi phút sau, xe bus tới nơi…

Thị giác của bọn nhỏ tức thì nhận lấy trùng kích…

Ở mỗi thành phố, đều có một vùng trung tâm, mà tại Dakoga, lại gọi là đô thị tập trung.

Tại nơi đây, bạn có thể tìm được phần lớn những thứ mà bình thường bạn không hề nhìn thấy bán ngoài lề đường hay các tiệm tạp hóa. Thậm chí là những món đồ hiếm quý chưa bao giờ được triển khai dưới hình thức phổ thông.

Một khu đô thị như vậy, riêng phần diện tích không đã có thể so sánh với nửa tòa thành thị loại nhỏ, diện tích chí ít mấy nghìn mét vuông.

Bản thân nó là tập hợp của vô số các doanh nghiệp cùng cửa hàng nổi tiếng toàn quốc và thế giới.

Nơi này sở hữu công nghệ hết sức tiên tiến, muốn thuê một chỗ để buôn bán ắt hẳn không phải là chuyện đơn giản, bởi vì mặt tiền các cửa hàng sin sít nhau gần như thuộc về một công ty lớn hay trụ sở nào đó, và để dành lấy một nơi an cư lập nghiệp chắc chắn cần bỏ ra khổng lồ số tiền làm đại giới.

“Thế là chúng ta đã đến nơi rồi nhé…(^0^)!” – Ashido miệng cười toe toe hồ hởi giới thiệu cho các bạn khu vực giải trí nổi tiếng nhất thành phố này.

“Ở đây cung cấp đủ mọi loại hàng hiệu, giá cả khác nhau, toàn đồ mới, đồ hiệu, đồ đẹp…Muốn thể loại nào đều có thể đến tìm nhá…!”

“Hot trend nhất của Dakoga…Khu mua sắm Kiyashi Ward ≧◠◡◠≦✌!”

“QUÀO…!!!”

Cả đám kinh ngạc nhìn ngó xung quanh, trầm trồ thán phục.

Chỉ lướt sơ sơ qua thôi, tụi nó dự tính lưu lượng khách ở đây mỗi ngày cũng phải vài ngàn đến hơn chục ngàn người.

Một con số không hề nhỏ tí nào!

Bởi vậy hàng hóa ở Kiyashi Ward hết sức đa dạng, chủng loại nhiều vô số kể, phong phú không tưởng.

Xã hội ngày nay lấy anh hùng làm chủ, nên việc mua bán năm mươi phần trăm đến tám mươi phần trăm đều lấy liên quan đến anh hùng, dân thường cùng công chức vẫn có, tuy nhiên không nhiều nhặn lắm.

Có điều trang phục để trưng diện không thì chưa được tính, bởi vì đó là nhu cầu thường thức.

Kiyashi Ward hấp dẫn người dân và khách du lịch ở chỗ phụ trang buôn bán.

Nếu đồ vật chỉ dùng để che chắn dựa theo năng lực thôi thì danh tiếng khu đô thị tập trung cũng quá phế điểm a.

Tỉ như Shoji năng lực chi giả, kì thực người sáu tay, cộng thêm cánh đối với xã hội anh hùng vẫn thuộc hàng quý hiếm.

Mặc dù là hàng độc, hàng lạ, tuy nhiên bỏ công bỏ sức ra tìm thì hiển nhiên Kiyashi Ward có bán là điều chắc chắn.

Midoriya cũng được dịp thỏa thuê tung ra skill phân tích của mình…

“Mấy thứ này tương thích với rất nhiều độ tuổi, từ nhỏ đến bự, già trẻ lớn bé gì đều có thể…”

“Cho nên…nếu mình khám phá ra…”

“Midoriya…Thôi đi, cậu làm cho mọi người soi mói chúng ta đấy!”

Tokoyami im lặng đến cực độ cắt ngang dòng tự tư của thằng bạn tàn nhang.

Trong lớp ai cũng biết thanh niên Middoriya có bệnh phân tích, nhưng không ngờ nó đã rơi vào giai đoạn hết thuốc chữa.

Đi chơi mà còn thế này thì bình thường ra sao đủ hiểu.

Có điều, bầu không khí Kiyashi Ward quả thật náo nhiệt và tươi mới hết sức, làm cho mấy đứa nhỏ cảm thấy thư thích và thoải mái vô cùng sau hàng loạt nóng bỏng sự kiện và những ngày luyện tập như chó chết ở U.A

Hitomi nhẹ nhàng buông lỏng bản thân, Firudo triển khai cảm nhận từng biên độ sóng năng lượng dập dờn thời khắc nào đều có.

“Xem kìa…Mọi người xem kìa…!”

Đâu đó bỗng vang lên tiếng gọi khiến bọn trẻ giật mình.

Tụi nó thấy được cách đó không xa mấy ông chú, anh giai cùng chị gái ăn mặc thời thượng vô cùng đang chỉ vào tụi nó hét lên, mặt cười tuoi rói như bắt được vàng vậy.

(Chuyện gì thế ta…(0.0)!?)

Mười tám con người ngạc nhiên tự hỏi.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì mấy người đó đã nói tiếp:

“Đằng kia là học viên của U.A đúng không nhỉ… ᵔᴥᵔ!?”

“Phải đấy…Bọn anh vừa mới thấy các em qua TV… ≧❂◡❂≦”

“Năm nhất hả…(^,^)!?”

“Nhìn các nhóc phô diễn ở hội thao mà bọn anh hâm mộ quá sức ấy…!”

“ỪM…Vừa hoa lệ, lại hoành tráng…Pk cũng nhiệt huyết không kém…!”

“Tự dưng làm tụi này nhớ về thuở học sinh ghê…Thiệt hối tiếc vì hồi đó bọn anh từ bỏ con đường anh hùng!”

Ba người họp nhau thành cái chợ, huống gì có đến cả chục người xôn xao.

Chỉ trong nháy mắt, học sinh lớp 1- tụi nó đã trở thành tiêu điểm chú mục của mọi người.

Uraraka nghệch mặt ra lẩm bẩm, “Vẫn còn người nhớ tới vụ đó sao… ⊙﹏⊙???”

[Dù gì thì Hội Thao cũng là một lễ rất lớn ở U.A, đặc biệt đây còn là trường trọng điểm của Nhật Bản nữa chứ!]

Được dân chúng ngợi khen…

Cảm giác ấy thật là…Thú vị!

Cơ mà bị người người chăm chú coi cũng không là tư vị sung sướng gì, nên bọn trẻ tranh thủ dọt lẹ vô máy quầy cửa hàng gần đó, tránh đi tầm mắt và bắt đầu đưa ra dụng cụ mình cần thiết mua.

“Tui sẽ đi coi mấy shop xách tay để thử có cái túi nào vừa không thì mua luôn!”

“Vậy hửm…Thế tụi mình đi cùng nhau nhé!” –Momo mỉm cười nói với Jiro.

“Thế còn Kizari -san của cậu thì sao…!?”- Jiro thúc vai cô bé hỏi nhỏ.

“Cứ mặc cậu ý tự tìm đi, đây là cơ hội vui chơi của bọn mình mà…Phải hông, Hitomi –kun…!?”

Momo làm mặt quỷ lè lưỡi với Hitomi, tất nhiên là cậu dù có muốn theo hay không thì cũng thức thời mà lảng đi chứ gì…

“Mấy cậu cứ đi dạo thỏa thích…Để bọn này tự tung tự tác là được rồi!”

Bên cạnh cậu, Mineta đang ngóng cổ lên tìm kiếm, miệng thì thào:

“Bộ dụng cụ phá khóa với khoan mini kiếm đâu rùi nhỉ…”

Nghe tên là đủ thấy có vấn đề!

“Tui không có đôi giày leo núi mô hết…Chắc phải mua một cái thôi!”

“Ồ…Rứa cho tôi đi ké với…!” –Tokoyami nói với Kaminari, thằng kia gật đầu OK ngay.

“Cẩm nang chỉ bảo chúng ta nên dành dụm…À mà khoan…”

Lida đưa ngón tay chống cằm nghĩ ngợi, “Có khi mình nên đổi thay suy nghĩ một chút…Lựa chọn dựa vào sự tiện lợi của nó, nên không ta…?!”

Quả không hổ danh mẫu mực Lida…So với Midoriya thì mỗi người một vẻ, đi đâu cũng có cẩm nang kèm theo hết.

“Hey yo, tớ thấy ai nấy đều có việc cần làm hết…Sao không hẹn thời gian rồi tập hợp lại sau đi…Mấy cậu coi được hông!?” –Kirishima đứng ra đề nghị.

“Ờ…Thế cũng tốt!” (Sero)

“Đồng ý (^o^)!” (Ashido)

“Duyệt!” (Tokoyami)

“Ok…!”

“Vậy hẹn ba giờ tập trung tại chỗ này nhé (^.^)…giờ quẩy thôi nào!”

“YOSSH…HHH…!!!” (Đồng thanh)

Vẫy tay chào Momo và Jiro, Hitomi cũng tản người hòa vào trong đám đông đang nhốn nháo inh ỏi.

Nếu đã đi shopping thì chí ít phải mua thứ gì đó…quan điểm của cậu là thế.

Hitomi quanh quẩn hồi lâu rồi chọn một cái mang tên “Koppo Kita” cửa hàng.

Tiệm này không phải kinh doanh áo quần, bởi vì Hitomi cũng chẳng có ý định lựa chọn trang phục.

Giả sử như có kính nhìn đêm hay vài bộ thủ công đồ vật để lắp ráp càng tốt. Hiện tại trong đầu cậu đang định dạng thử một vài loại vũ khí có thể phụ trợ trong việc truy tung tội phạm ở chốn đông đúc.

Gian hàng của Koppo Kita không tính là lớn so với năm mươi phần trăm tổng số cửa hàng ở đây. Bên trong rộng chừng năm đến mười mét vuông khoảng chừng.

Phía tay trái Hitomi có cái bàn gỗ nhỏ, ngồi đấy là một bác gái mang kính mắt đang dùng máy tính bấm bấm viết viết trên giấy, hình như đang tính toán thu nhập của quầy.

“E hèm!”

Hitomi hơi ho lên thông báo có người tới cửa.

Có điều làm cậu ngạc nhiên là bà chủ cũng chẳng hề đứng lên mặt mày hớn hở chào khách các kiểu, ngược lại bình thản ngẩng đầu nói:

“Cậu đến mua đồ à!?”

[Ơ tê…Hỏi hay, không mua đến làm gì…(- -)!]

Tuy rằng cảm thấy nhức nách, tuy nhiên Hitomi vẫn trả lời theo đúng lễ phép:

“Dạ vâng, cháu muốn sắm vài loại công cụ hỗ trợ dành cho anh hùng!”

“Ồ…Dự định trở thành anh hùng sao…!?”

Bà chủ vẻ mặt có hơi biến hóa mang ý cười, hỏi tiếp:

“Vậy cháu hiện tại đang học trường nào?!”

“U.A ạ!”

“U.A…(0.0)!?”

Bà chủ hơi sửng sốt, “Là một trong hai trường danh tiếng của nước mình đó hả?!”

Hitomi im lặng gật đầu.

“Vậy thì đến đúng nơi rồi nhóc…Cháu cứ tự nhiên đi vào kiểm tra món đồ mình cần...Trên bảng hiệu bác có ghi chú công dụng hết rồi…”

“Nếu có gì không hiểu thì ra đây hỏi lại bác giải đáp!” -Bác gái tỏ vẻ nhiệt tình hẳn lên.

“Dạ!”

Hitomi cúi đầu ngỏ ý cảm ơn, tiến tới kéo màn che đi vô mặt sau cửa hàng.

[Mong là có thứ mình muốn tìm đi…!]

Hitomi ngóng trông bắt đầu lộ trình tìm tòi của bản thân.

To be continued…

P/S: chương hai nhé, hoàn thành lời hứa