Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 145: Thảm liệt




[Có người tới rồi sao…Là ai…(0~0)…?!] –Yotsuba Maya trong lòng thầm kêu may mắn, nhưng nét lo âu không hề giảm.

“Các ngươi vậy mà thành công gọi viện trợ…(ง•̀_•́)ง!” – Liu Yunde vẻ mặt âm u nói, “Đã thế thì…Đừng ai hòng sống sót ra khỏi đây!”

Phía đối diện, ánh mắt của Liu Yunde phát ra sát ý kinh khủng, đặc biệt là khi hướng vào Tatsuya.

Dĩ nhiên, Yotsuba Maya cũng không ngờ rằng, Liu Yunde lại đánh giá cao thằng nhóc cạnh mình như thế.

“Ngươi muốn cá chết lưới rách sao… ∑(っ°Д°;)!”

“Tất nhiên là không…Nhưng đổi mạng của mấy tên lính quèn bên ta, lấy tương lai của một pháp sư cấp bậc chiến thuật, thậm chí chiến lược…Ta cảm thấy không lỗ chút nào!”

Dứt lời, Liu Yunde quát lớn:

“Xông lên, Lu Gonghu!”

Tên gọi Lu Gonghu người, tức thì gầm rống một tiếng dữ tợn, hai tay từ từ mọc ra một cặp vướt hổ sắc bén, quả thật đúng với cái danh xưng Hổ Ăn Thịt Người.

Hắn ta toàn thân mặc thiết giáp, đầu đội giáp khôi, giống như một chiếc xe tăng cứng rắn hung mãnh lao thẳng về phía đội hình Yotsuba Maya.

Mà trọng tâm, đúng là thằng nhóc Tatsuya.

“To gan…(ノಠ益ಠ)!” –Yotsuba Maya hét lớn, Hai tay khẽ động, Psion trải ra, bầu trời đột nhiên tối sầm lại.

“Màn đêm tăm tối…Ta là bằng hữu vĩnh hằng của ngươi…Hãy hóa nơi đây thành bóng tối vô tận…Lĩnh Vực Hắc Ám…Major of The Darkness!!!”

Theo tiếng ngân nga, trên người Yotsuba Maya mỗi lúc một tỏa ra một màn ánh sang màu xanh có những vân đen quỷ dị vô cùng.

Đó là dao động của Psion…Nhưng ma pháp cấp bậc chiến lược này, tựa hồ rất khác biệt.

Không, phải nói là toàn bộ ma pháp cấp chiến lược đều có những đặc tính và đặc hiệu riêng của chính nó.

Mà nghe ngâm xướng của Yotsuba Maya thì trăm phần trăm ma pháp này liên quan đến danh hiệu của bà.

Ánh sang chiếu rọi từ không trung trong nháy mắt vụt tắt, bóng đêm lặng lẽ bao trùm lên tất cả, phạm vi rộng bao nhiêu không người có thể biết, trừ phi có người đứng từ đằng xa không chịu ảnh hưởng của ma pháp này quan sát thì có lẽ mới làm rõ được.

Lu Gonghu bước tiến chậm lại. Không phải vì hắn muốn thế, mà là một cỗ lực lượng kì dị từ không gian đang vặn vẹo lên từng người, đặc biệt là phía bên Liu Yunde.

Lu Gonghu là chiến thuật đồng thời là một kẻ cực kì mạnh mẽ về thể chất nên mới chống chọi được, nhưng chỉ mới vài giây mà quân đội của Liu Yunde đã ngã gục hơn phân nửa số còn lại.

Đúng lúc này, một vết sang xanh thẫm lập lòe chiếu rọi cả bầu không gian khiến cho toàn bộ mọi người hốt hoảng.

Áp lực lên phe của Liu Yunde bỗng nhiên giảm đi rất nhiều.

Mơ hồ nhìn lên bầu trời, mọi người bỗng giật mình khi thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một tòa tháp dựng thẳng như một cột trụ chống đỡ giữa trời và đất.

Đó chính là ma pháp cấp bậc chiến lược…ThuderClap Tower.

Thiên không xám xịt, thỉnh thoảng lại nổ đì đùng những tiếng sấm điếc tai, tựa hồ có hai con mãnh thú đang gào thét gầm gè, tấn công lẫn nhau.

Mặc dù nhìn khuôn mặt của Yotsuba Maya và Liu Yunde đều toát ra mồ hôi điều khiển ma pháp của mình, thế nhưng là, chỉ cần không phải kẻ mù cũng thấy được nữ pháp sư đang ở thế yếu hơn.

Áp lực đến từ ma pháp của bà đang giảm mỗi lúc một nhanh.

Nhưng Yotsuba chiến lược ma pháp không chỉ có từng đó, nếu không thì nó đã không được vinh dự là cấp bậc ma pháp chiến lược.

Có điều, bà biết đối phương cũng có thứ giữ lại, hiển nhiên không muốn vạch mặt quá thẳng thừng, bởi vì một khí đã sử dụng toàn bộ năng lượng triển khai, khu đất này, chỉ sợ muốn biến thành phế tích.

Lu Gonghu cảm nhận được sức mạnh khôi phục, gào “Rống” thật to, chạy huỳnh huỵch thẳng tới binh đoàn ma trang độc lập và các pháp sư Yotsuba.

Pằng!

Pằng!

Pằng!

Tiếng súng nổ, tiếng đạn xạ kích vang lên liên tục, ma pháp được các pháp sư Yotsuba thi triển ra dể chặn lại bước tiến của Lu Gonghu.

Nhưng bên Liu Yunde cũng không phải ngồi chơi, tức thì phản công lại ngay.

Lu Gonghu đứng trước như một tấm khiên thịt cứng rắn, ma kháng của hắn cao ngất trời, những phép thuật sơ đẳng như bất động, giảm, tăng trọng hầu như có cực kì ít tác dụng với LU Gonghu.

Đạn bắn vào người hắn rồi lại nảy ra, thậm chí là bắn dính mặt, cũng bị trên thân ma trang Lu Gonghu hóa giải phần lớn sức lực, mười thành không còn một.

Ầm…!

Một cái lồng chắn màu vàng nhạt xuất hiện, bao phủ ấy Lu Gonghu, tạm thời ngăn chặn thế tiến công của hắn.

“Tatsuya –kun…Mau chạy đi…!”

Một cái khác lớn tuổi thanh niên mặc trang phục 101 kéo Tatsuya ẩn sau mấy vòm cây, vừa nạp đạn đối kích với kẻ địch, một mặt nóng nảy với thằng nhỏ bên cạnh.

“Để mặc mọi người ở lại chiến đấu và chết sao…(0~0)!”

Tatsuya siết chặt nắm tay trả lời.

Từ nãy giờ nó đang quan sát, quan sát tất cả, từ lời nói đến hành động của cả hai phía.

Tatsuya cảm giác thật lạnh lẽo…

Kể từ khi mẹ nó qua đời…Ngoại trừ em gái ra, Tatsuya đã không còn lại gì hết.

Thậm chí, bản thân hắn, cũng đang cực kì do dự về lời đề nghị của người phụ nữ đó.

[Nói là do dự…Thực ra thì, mình có quyền lựa chọn đâu chứ…(-.-)!] – Tatsuya cười khổ trong lòng thầm nghĩ.

“Có lẽ, trước khi trở thành một thứ như vậy…Chiến đấu…Cũng không phải là một lựa chọn tồi…!”

“Cậu còn chưa đi hả…Tatsuya…(ノಠ益ಠ)!”

Bên cạnh người quay trở lại, một bên cánh tay đã nát bươm và rướm máu.

Yotsuba pháp sư, cùng với tiểu đoàn ma trang độc lập, đã chết không ít người rồi.

Từ lúc bắt đầu giao thủ giữa hai pháp sư chiến lược còn chưa trải qua ba phút, con số thương vong đã cao đến mức đáng sợ.

“Tôi sẽ chiến đấu Hakai –san…Nếu có chết…Thì đó vẫn là một cái chết vinh quang…!”

[Nếu thật sự chết rồi..Thì tôi chẳng cần phải bận tâm về những chuyện ở đó nữa…Chỉ còn mình em thôi…Em gái à!]

Oành!

Sáng chói một quả pháo đạn kích bất ngờ bay đến, nổ tung phương viên năm mét hết thay cây cối che chắn, khiến cho Tatsuya đột ngột lộ diện giữa phe của Liu Yunde.

Cậu nhóc phản ứng rất nhanh, lộn mèo một vòng qua đám cỏ dày, Psion phát động, lóe lên một cái, hai tên lính bắn tỉa đã bị đẩy văng ba, bốn mét đập vào một cây sồi già và ngã gục.

“Nó dùng ma pháp không cần thuật thức…@@@!”

“Không được để nó tiếp tục…Mau tấn công!”

“Giết nó!”

Đâu đó vang lên tiếng hét, tất cả binh sĩ đang tấn công bỗng thay đổi mục tiêu, quay sang xạ kích vào Tatsuya.

“Mau hỗ trợ cậu ấy… ∑(‘д′*ノ)!”

“Ặc…Chú tâm vào đi…Tôi chịu không nổi nữa…!”

“Tên Lu Gonghu đó…Mạnh quá…!”

Rắc!

Lồng bảo hộ màu vàng truyền ra những tiếng nứa vỡ, vết rạn trên thân càng lúc càng dày đặc.

Các pháp sư, có người quỵ gối, có người ôm tay, vẫn cố gắng giương lên để thi triển thuật pháp.

“Chơi đùa thế đủ rồi…(ノಠ益ಠ!” –Lu Gonghu nở nụ cười dữ dằn, vuốt sắc nơi tay đột nhiên lóe sang màu cam đỏ rực.

Oành…Oành…Oành!!!

Ba trảo trực tiếp đâm thẳng vào chính giữa lồng sang, nơi đang có nhiều vệt rạn nứt nhất.

Ầm…. ~~~~ Chiu ~~~

Rốt cuộc đã đến giới hạn, lồng phòng ngự sụp đổ, hóa thành những hạt nhỏ sang lấp lánh từ từ tiêu tán giữa không trung.

Những pháp sư mệt mỏi lết dậy thân thể của mình, đột ngột một người la lớn:

“Cẩn thận⊙▃⊙!”

Nhưng cảnh báo này, quá muộn màng!

Lu Gonghu tốc độ bất ngờ tăng vọt, thoáng chốc đã vượt qua khoảng cách gần mười mét và áp sát các pháp sư Yotsuba và binh sĩ tiểu đoàn ma trang độc lập.

Vù ~~~

Lu Gonghu móng vuốt xoẹt ngang qua, cắt đứt đầu của ba sĩ quan 101, bao gồm cả một đứa bé trạc tuổi Tatsuya, cảnh tượng máu me vô cùng.

Tất cả sự chống cự, kể cả pháp sư, lẫn binh lính, gần như hoàn toàn vô dụng với Lu Gonghu. Cho dù thỉnh thoảng có gây phá da hoặc khiến hắn chảy máu, chỉ làm Lu GongHu càng điên cuồng thêm mà thôi.

Quá rõ ràng là hắn nãy giờ chỉ mang tâm tính trêu cợt nên bọn họ mới trụ được lâu như vậy.

Một cái pháp sư thân thể cứng đờ, tự động đổ xuống, để lộ ra một khuôn mặt nữ tính trẻ mặt, có mái tóc vàng gợn song xinh đẹp.

Có điều, xinh đẹp hay không, đều vô dụng. Bởi vì cô đã chết.

Sau lưng cô, cặp vuốt nhọn hoắc từ từ rút lại, phía trên còn thấm đẫm máu tươi.

“Anna…Không…ノಠ益ಠ)!!!” –Đau xé lòng thanh âm vang lên, nghe giọng là một cái nam nhân.

Vị pháp sư này lao tới ôm chặt lấy đã ngã nhào nữ tính pháp sư, khóc không thành tiếng…

“Đừng chết mà…Anna, cầu xin em… (^;_;^)!”

Nhưng dẫu có gọi bao nhiêu lần, trong tay anh chỉ có một thi thể nhuốm máu đang dần lạnh ngắt.

“Đang chiến đấu đấy…Nhãi con…!”

Sau lưng nam tính pháp sư truyền đến một cái khô khốc lạnh lẽo âm thanh.

“Flame Attack Magic!”

Nam tính pháp sư đột ngột quay đầu, khuôn mặt cực kì dữ tợn, tay phải phóng thích ra một cái đường kính tiếp cận hai mét quả cầu lửa đập về phía Lu Gonghu.

Oanh!

Rầm ~~~~

Sóng xung kích từ biển lửa trung tâm vụ nổ tỏa ra khắp nơi…

Nóng hừng hực thiêu đốt lấy mọi thứ.

“Hắn chết chưa…(0~0)?!”

Trả lời vị pháp sư này, là một cái vuốt sắc thình lình trồi ra trước ngực hắn, “Ngươi…Ngươi…” – Vị pháp sư kinh hãi thốt lên chưa hết câu, liền tắt hơi mà chết.

Trái tim của người này, đã bị xuyên thủng rồi.

“Mày không phải là người…Mày là ác ma…!” –Chết đi bạn gái pháp sư cuồng loạn hét lớn, xông lên tựa hồ quên mất đi chức nghiệp của mình là viễn trình chứ không phải sáp lá cà.

Phốc!

Máu phun cao ba thước!

Tử vong hàng lâm…

“Mày…Sẽ bị quả báo!” – Vừa nói xong, vị pháp sư kia cũng ngoẹo đầu sang một bên.

Anh ta, đã chết!

“Báo gì…Nhân quả sao…Thật là ấu trĩ, giờ này còn tin mấy cái đó!”

“Bởi vậy…tụi bay mới chết một cách ngu xuẩn như vậy!”

Yotsuba Maya nhìn thảm trang phe ta, cơn thịnh nộ trong lòng không còn kìm nén được nữa, quát lớn: “Liu Yunde…Như ngươi đã muốn triệt để giết tuyệt…Vậy thì hôm nay các người cũng đừng hòng sống ra khỏi đây (;°;Д;°;)!”

Phía bên kia, Lu Gonghu từng bước tới gần chiến trường chỗ Tatsuya, khẽ liếm môi nở một nụ cười tàn độc.

“Khặc khặc…Vị máu, thật tuyệt vời làm sao…”

“Giờ thì tới lượt mày…thằng nhãi!”

To be continued…