Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 188: Kẻ xâm nhập (3)




OÀNH ~~~

Hitomi cùng với Lida, mỗi người một chân đạp tan cửa sắt, dẫn đầu đoàn người xông lên trước.

Tầng thứ thứ 81, lần nữa, lại bị chặn mất.

“Chúng ta đã vạch mặt, vậy thì che dấu có tác dụng nữa không…(-.-)!” –Kaminari ủ rũ than thở, “Chi bằng cho Midoriya với Kizari một đấm vỡ nát rồi xông thẳng lên có khi hay hơn…!”

“Nhưng như vậy quá tiêu hao thể lực…em làm sao biết được trên đó còn tên tội phạm nào đang chờ đợi chúng ta đối phó…!” – Melissa lắc đầu phản bác.

Hitomi nhìn quanh, chợt thấy một cái hình vuông miếng sắt, được đóng đinh ngay tại trần nhà, phía trên họ khoảng chừng ba, bốn mét. 

“Melissa –san…chị biết thứ giống cánh cửa thông gió đó là gì không…?!”

Theo tiếng nói của Hitomi, mọi người đưa tầm mắt về phía tầng cao nhất, và đồng thời phát hiện ra miếng sắt hình vuông ấy.

“Để chị nghĩ thử coi…Ừmmm…Nhớ rồi…!”- Melissa vẻ mặt vui mừng kêu lên, đập nắm tay một cái nói, “Nó là hệ thống chiếu sáng điều hòa ở phòng trị liệu!”

“Ý của em là…(0~0)???”

“Một nơi như vậy, khẳng định là có cầu thang khẩn cấp đúng chứ…!” –Hitomi hỏi.

“Thì ra đó là ý tưởng của cậu sao…!”- Lida chợt vỗ vỗ trán hô, “Melissa –san…chị thấy nếu chúng ta xài con đường này, ắt hẳn sẽ an toàn chớ…!?”

“Nhưng chỉ khi nào tụi mình vô trong được mà thôi…(0 0)!” 

“Lên đến tận đây rồi cơ mà…(T^T)” –Uraraka than thở.

Hitomi không nói gì, lẳng lặng quan sát cấu tạo của cánh cửa nhỏ xíu kia, bỗng lên tiếng:

“Momo, cậu cho nổ thứ đó ra đi!”

“Mình cũng đang định làm…!”

Momo bàn tay chợt lóe sáng, vận dụng quirk Sáng Tạo tức thì một trái bom hình shuriken xuất hiện trong lòng tay cô bé.

Phiu ~~~

Momo ném phi tiêu đi, mục tiêu là cánh cửa thông gió kia.

Phóc ~~~

“Dính rồi…!” –Ashido mừng rỡ kêu lên.

Quả bom tích tích hai tiếng, rồi nổ bùm, để lộ ra một cái nhỏ hẹp thông đạo, chỉ vừa đủ để từng người qua một lần.

“Bây giờ…làm thế nào để đi lên đây…chúng ta không có cầu thang…!”

Midoriya lẩm bẩm, vặn hết đầu óc suy nghĩ.

Bịch!

Một bàn tay vỗ vào vai nó, Midoriya quay lại, thì thấy Hitomi gật đầu nhìn mình nói:

“Cái đấy, để mình lo…Mọi người quên là mình có thể bay à… (`・ω・´)!”

“Ờ há…Kizari –kun bay được…Cơ mà…cậu nhiều năng lực quá, Kizari, đôi lúc làm tớ quên mất…!” –Asui đặt ngón tay lên miệng lẩm bẩm.

Melissa thì sững người, khuôn mặt có chút khó tin hỏi, “Em còn có thể phi hành sao…Ý chị là, tự dùng quirk bay ấy… ⊙▃⊙???”

“Vâng…!”

Hitomi mỉm cười trả lời.

“Đa năng lực…quá hiếm thấy, tựa hồ trong lịch sử cũng không xuất hiện và người như vậy…!”

“Mọi người lui lại chút!” –Hitomi nhắc nhở một câu, chợt dẫm mạnh chân xuống đất.

Ầmmm…!

Sàn nhà khẽ rung lên, “Geppo!” –Hitomi quát khẽ một tiếng, Rokushiki duy nhất kỹ năng phi hành liền được sử dụng.

Cả người cậu cứ thế lơ lửng giữa không trung, rồi bay thẳng về phía đỉnh đầu trần nhà lỗ thông gió.

Nếu chỉ dùng Geppo không thì quả thật Hitomi muốn lèn vào thông đạo cũng chả dễ dàng gì. Bởi vì tính ra thì nó khá nhỏ, khổ người to lớn như cậu, phải thật cẩn thận mới chui vào được.

Có điều, Hitomi chợt đưa bàn tay, nhắm về hư không bóp một cái rồi kéo từ từ xuống, như thể đang nắm chặt thứ gì vậy.

“Cậu ấy đang định làm gì thế…(0.0)?!” –Melissa ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hitomi.

Không chỉ cô bé, mà những người còn lại, cũng chẳng hiểu rõ hành động kì quái của Hitomi.

Crắc ~~~ Crắc ~~~

Thanh âm kim loại đột ngột vang lên, kẽo kẹt xa gần, tựa hồ ngay tại phía sau lối đi nho nhỏ trên trần nhà ấy.

Dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người, một chiếc cầu thang bằng kim loại bất chợt thõng xuống, theo hướng tay của Hitomi mà duỗi dài cho đến vị trí của các thành viên lớp 1-A.

[Lại thêm một năng lực nữa…Rốt cuộc cậu ta có bao nhiêu năng lực đây…(0 0)…???]

Ngày hôm nay quả thật quá mức rúng động với Melissa.

Đầu tiên thì gặp phải bọn tội phạm bất ngờ tấn công.

Sau đó thì cả đám lại gánh vác trách nhiệm cứu người.

Còn hiện tại thì cô cảm thấy mình đầu óc đang choáng váng, vì cứ mỗi cái giai đoạn, cậu nhóc dẫn đầu Hitomi kia lại tung ra thêm một năng lực mới.

Melissa vốn dĩ không có năng lực đặc biệt, nên khi còn nhỏ, cô đã hâm mộ người khác mỗi lúc họ sử dụng năng lực.

Và thay vì ước mơ trở thành anh hùng, cô đành phải làm một nhà nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, Melissa luôn suy nghĩ rằng, năng lực, là một thứ phép màu trời ban, nên sở hữu nhiều hơn một cái, chính là thiên tài trong thiên tài.

Mà hôm nay, cô cảm giác bản thân đúng là được mở rộng tầm mắt.

Từ việc Todoroki dùng hai quirk Băng –Hỏa để chiến đấu, cho đến Hitomi bộc phát sức mạnh cùng với khả năng bay lượn, giờ tiếp tục thêm một cái mới năng lực.

Sự thật này, đang không ngừng trùng kích lý tưởng từ trước đến giờ của cô, làm Melissa không thể không hoài nghi, đa năng lực, hiện tại dễ dàng đạt được đến thế sao.

“Yosh…Có đường thoát rồi, mọi người tốc độ nào…!” – Hitomi không quay đầu, hai tay bám chắc cầu thang phi thân lên trước.

Midoriya mọi người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất leo lên tầng trên.

Cả bọn qua hết, Hitomi dùng sức mạnh của mình, kéo thang dây thoát hiểm trở về vị trí cũ, dồng thời đóng sập cửa lại.

Cái này chính là đề phòng bọn tội phạm đi sau lần mò được mục đích của họ.

Hiệu quả ra sao thì Hitomi không biết, nhưng mà, hiện giờ, cả bọn đang chạy một lèo từ tầng một trăm đến tầng thứ ba mươi mà không chút cản trở nào.

“Lũ tội phạm có khi đã mất dấu chúng ta…(0~0)!” - Uraraka vừa di chuyển vừa nói.

“Không thể...(`・ω・´)!” – Jiro phản bác ngay, “Còn lâu chúng mới buông tha được…Có khi chúng đang bố trí cạm bậy gì cũng nên!”

Tầng một trăm ba mươi…

Trước mặt cả bọn, là một đám robot phòng vệ, thuộc loại chính cống.

Số lượng có đến hàng chục con đang tuần tra qua lại, đề phòng kẻ xâm nhập.

Hitomi hơi nhíu mày nói, “Xem ra, thông tin dữ liệu của tụi mình đã bị lộ…Ắt hẳn lũ tội phạm đã biết được thân phận học sinh U.A của mỗi đứa… ►_◄!”

“Như thế phải làm sao đây…Những tên ác nhân chắc đang muốn bắt sống cả đám rồi… ⊙﹏⊙!”

“Firudo…(- -)!”

Hitomi lạnh lùng thốt một câu, toàn bộ người xung quanh chợt cảm nhận được áp lực mãnh liệt tỏa ra từ bản thân cậu. 

Hàng chục con robot, giống như chịu phải cái gì khống chế, đột nhiên co rúm vào một cụm, phát ra tiêng kêu kim loại kêu ken két chói tai.

Rắc ~~~ rắc ~~~ rắc ~~~

Mắt thường có thể thấy được, từng con robo bắt đầu móp méo lại, thân thể kim loại liên tục xuất hiện vô số vết nứt kinh khủng.

“Tan biến đi!”

Hitomi vừa dứt lời, toàn bộ số robot lập tức tỏa ra điện quang mãnh liệt

~~~~ ẦM MMM ~~~~mmmmm~~~~

Chẳng khác nào một hồi pháo hoa rực rỡ, chói lòa cả khu vực.

“Cậu làm tốt lắm, Hitomi –kun…( ^0^)!”- Momo mừng rỡ kêu lên.

“Mạnh thật đấy…Kizari -kun…!” (Midoriya)

“Lên nào…!” (Lida)

“YOSSH, giải cứu thế giới thôi!” (Ashido)

“Phòng máy chủ ở đâu, Kyoka –chan…(0~0)?!”

“Hướng bên trái!”

Cả đám nương theo năng lực Ear Jack của Jiro, trực tiếp chạy con đường ngắn nhất đến phòng điều khiển.

Ping ~~~ ping ~~~ ping~~~

Cổng ra gần nhất, đột nhiên kêu lên vài tiếng chuông kì quái, mọi người còn đang ngạc nhiên, thì cửa sắt bỗng mở ra, một bộ màu đỏ nhan sắc tưởng chừng muốn lòa con mắt người khác.

“Cái gì… ⊙▃⊙???”

“Lũ ác nhân đặt bẫy chúng ta sao…( (v?v)?!”

Mineta và Kaminari hốt hoảng la to.

Không phải hai thanh niên này yếu vía, mà đúng thật là số lượng robot, so với ban nãy, trực tiếp nhân lên năm lần có hơn.

Leng keng…leng keng…

Trên đỉnh đầu của Hitomi chợt vang lên thanh âm kim loại, kèm theo đó là từng cái lùn lùn robot nhảy xuống.

Lũ trí năng máy móc này, không chỉ có ở đằng trước, mà còn ẩn núp ngay phía trên họ. Chẳng khác gì đang bày binh bố trận cả.

“Số lượng thế này có chút phiền phức ॓_॔!”

Hitomi từ trường năng lực bắt đầu tích tụ. 

Sức mạnh của cậu, nhìn qua có thể khống chế kim loại, từ lực, quả thật mạnh mẽ vô cùng. Nhưng Hitomi biết, nó chỉ là năng lực diễn sinh của Firudo mà thôi.

So với chân chính kim loại chưởng không giả, hoặc dị nhân có thể điều khiên từ lực ở cùng cấp độ, thì sức mạnh này của cậu còn thua kém không ít.

“Midoriya, dẫn theo Melissa –san tìm đường khác đi, ở đây để tôi giải quyết nhanh gọn thôi (`・ω・´)!”

“Mình ở lại với cậu…!” –Momo tức thì đứng ra nói.

“Tôi cũng thế, mặc dù Kizari –kun rất mạnh, nhưng số lượng ở đây cũng không ít…!” –Lida đồng thời lên tiếng.

“Tốt! Hành động đi!” –Hitomi gật đầu, cả người, hai bàn tay bỗng lóe lên ánh sáng màu lam nhạt, hướng về phía lũ Robot, trực tiếp động thủ.

Tobe continued...