Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 205: Âm mưu bắt đầu (5)




Midoriya đã đánh bại Muscular và thành công giải thoát cho nhóc Kota.

Nhưng ở những nơi khác, chiến đấu giữa tội phạm và học sinh vẫn đang diễn ra cực kì ác liệt.

Đứng đầu ứng cử viên sáng giá bị truy bắt của lớp 1-A, tất nhiên là Bakugo.

Chính vì thế mà hoàng loạt tội phạm đang nhắm mục tiêu vào nó, khiến thằng nhỏ không thể không cẩn thận.

Đồng bạn đi kèm với Bakugo là Todoroki. Bởi vì ban đầu chơi trò chơi chia tổ oái ăm mà hai thằng này được xếp chung một cặp.

Bakugo tuy rằng phản đối, nhưng giờ này mội tâm cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Ngoài miệng to tiếng kêu gào mình tao cân hết, có điều, đội hữu như thần giúp đỡ, vẫn tốt hơn lập team với tên quèn nào đó năng lực thì yếu mà nhát gan vãi chưởng (Mineta).

Chí ít là Todoroki sẽ không liên lụy đến Bakugo cái đã, còn việc khác, tính sau!

Đối với Bakugo, giải quyết bằng vũ lực được, thì hạn chế động não lại. Tất nhiên trong trường hợp trước mắt thì vũ lực có lẽ là yếu tố quan trọng nhất quyết định tụi nó có thể còn sống hay không.

Đột nhiên, trong đầu của toàn thể học sinh lớp 1-A và 1-B vang lên một giọng nói. Đó là giọng của Mandalay, cô gái mặc áo đỏ của team Pussy Cat.

“Mọi người...Nhân danh anh hùng Eraser Head, các em được quyền tham chiến...Tội phạm đang chia ra để tấn công chúng ta...Tôi xin nhắc lại, mọi người được phép chiến đấu!”

“Hả...Được chiến đấu sao…(- -)!” - Todoroki nhíu mày, hơi chỉnh lại trên vai đang cõng một đứa lớp 1-B, nói với Bakugo, “Chuẩn bị tinh thần đi thanh niên!”

“Tao biết rồi...Cần đếch gì mày nhắc...Bố ngứa tay từ nãy giờ...(ノಠ益ಠ)!”

“À...Còn một điều tôi quên đề cập nữa...Bọn tội phạm đang hướng tới một em tên là Kacchan...Vậy nên em ấy hãy cố gắng hành động độc lập và tách khỏi bọn tội phạm càng sớm càng tốt nhé…!”

Bakugo: “...”

Tựa hồ có ngàn vạn con quạ đang bay trên đỉnh đầu nó kêu quác quác vậy...Chắc đó là cảm nhận lúc này của thằng nhỏ.

Vừa mới hí hửng sắp được quẩy tung chảo, nay lại bị ra lệnh tránh chiến, vẻ mặt của nó hết sức đặc sắc, xanh đỏ tím vàng, các loại màu có hết, nghiến răng kèn kẹt.

Giọng nói của Mandalay vẫn cứ vang lên trong đầu Bakugo, cảnh cáo nó về việc sử dụng sức mạnh, khiến thằng nhỏ càng lúc càng điên tiết hơn.

“Cái kia...Mẹ nó...Khẳng định là thằng khốn Deku...Ngoài nó ra, đếu ai gọi mình bằng cái tên đấy cả… (╬ ̄皿 ̄)凸!”

Bakugo một lèo nóng giận chạy thẳng về phía trước, bỗng nhiên một đạo hàn quang lóe sáng bắn thẳng về phía nó, khiến thằng nhóc giật mình, bản năng không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc bén công kích đánh tới.

Thời khắc nguy hiểm tột cùng ấy, Todoroki phản ứng cực nhanh, một chân dẫm trên đất, phát động năng lực, tức thì hàn khí bức người, một lớp tường băng lạnh lẽo mọc lên, chặn đứng công kích của tên tội phạm lạ mặt.

Rắc ~~~ rắc ~~~ rắc ~~~

Từng vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên tường băng, bầu trời tối đen như mực bỗng lóe lên vô số ánh chớp.

Todoroki cùng Bakugo nhảy lui lại, thì nhận ra, những thứ đó, không phải tia chớp, mà là hàm răng của một người nào đấy.

Treo lơ lửng giữa không trung, là một tên tội phạm gầy còm, mặc áo màu đen.

Những thanh sắt tỏa ra như mạng nhện đâm lên bức tường băng của Todoroki, tất cả, đều xuất phát từ miệng của hắn.

Hay có thể nói cách khác, năng lực của tên tội phạm này, không chỉ có hàm răng cứng như sắt thép, mà chúng còn có thể vươn dài đến năm, sáu mét, quả thật là một vũ khí giết người cực kì đáng sợ.

“Đừng nôn nóng, Bakugo...Cô ấy nói cậu đang bị nhằm vào đó ►_◄!”

“Kệ mẹ chứ...Nó coi tao là gì vậy...Bảo tao đánh đi...giờ lại nói chạy đi… (⊃д⊂). Nó nghĩ tao là thứ mà ai cũng sai sử được sao...(ノಠ益ಠ)!”

“Tao không làm theo lời của ai cả… (╬╯▔皿▔)╯!”

Bakugo nổi điên gầm lên, bất thình lình, nó lộn mèo một vòng, ~~~ Xoẹt ~~~ ngay tại chỗ Bakugo vừa đứng, bỗng nhiên xuất hiện vô số thanh sắt cắm thẳng xuống.

“Né ra, Bakugo!”

Todoroki hất tay lên, “Age of Ice Berggg….!!!” 

Thành lũy bằng băng khổng lồ lập trong nháy mắt trồi khỏi mặt đất, tạo thành một vách che vững chắc giữa bọn họ và tên tội phạm.

“Khu khu...Huhu...Tao không thể...Tao phải hoàn thành nhiệm vụ được giao…!”

Quái dị thanh âm từ miệng tên tội phạm khiến người ta rùng mình, hắn chợt búng người nhảy qua phiến cây, đồng thời thu sạch toàn bộ hàm răng cứng như thép của mình.

“Khu khu...Các ngươi đừng hòng chạm đến ta…!”

Thân ảnh của hắn nhanh thoăn thoắt chẳng khác gì một con khỉ, vừa mượn lực từ hàm răng sắt giống như cột chống, cộng thêm rừng cây rậm rạp và trời tối mịt mờ, tình thế thận phần có lợi đối với một tên sát nhân.

Todoroki sử dụng hàn băng năng lực liên tiếp đống băng vài nơi nhưng không có tác dụng, cau mày nói: “Hắn rất giỏi trong việc lợi dụng quirk và vị trí địa lý...Cứ tiếp tục như vầy thì chúng ta sẽ rất bị động (- -)!”

“Hừ...Đừng có lên mặt chỉ chỏ...Thằng đó chẳng qua là một con cá nhỏ thôi...Mẹ nó...Luồn lách ghê gớm đấy… (눈д눈)!”

Bakugo bóp tay nổ rôm rốp, nghiến răng gầm gừ.

Treo tại đỉnh đầu cách họ không xa, trumfaso đen toàn thân, chỉ chừa lại con mắt, lỗ mũi cùng cái miệng gã tội phạm lẩm bẩm từng đợt kẽo kẹt thanh âm:

“Cho Moonfish thấy thịt của các ngươi đi...Tao thèm lắm rồi...Thịt...Thịt…!”

Bùm ~~~ Bùm ~~~ Bùm ~~~

Bakugo lòng bàn tay bốc khói nổ đì đùng, bộ dáng hùng hổ định xông lên dùng tuyệt chiêu thổi bay tên Moonfish.

Todoroki vội vã nhắc nhở, “Mọi người còn ở tại rừng cây đấy...Nếu dùng lửa quá to, tất cả phải chết đó, Bakugo…!”

“Tao biết rồi...Đếch cần mày nhắc...(ノಠ益ಠ)!”

Todoroki không trả lời mà quay đầu nhìn phía xa lối về của họ.

Nơi ấy, vẫn còn đang bị khí gas bao trùm.

Đường lên và đường về đều bị chặn, Todoroki có chút tức giận, lạnh lùng nhìn kẻ thù trước mặt.

Bọn chúng, rõ ràng muốn dồn đám học sinh vào chỗ chết.

Todoroki không rõ lắm những thành viên khác ở đâu, thế nào. Nhưng nội việc cậu còn cần chiếu cố một người trên lưng, và đối thủ thì cũng chẳng phải dạng vừa, việc trốn về trại hè hiện tại càng lúc càng khó khăn.

Oành ~~~ oành ~~~ oành ~~~

“Hửm...Tiếng động gì…(0~0)...!?”

Todoroki nghi ngờ hỏi, nhưng tụi nó còn chưa kịp định thần, thì rừng cây xa xa liền ngã ràn rạt, đi sau đó là một thân ảnh đen ngòm khổng lồ.

“Todoroki...Bakugo...Mau tạo chút ánh sáng đi…!”

“KACCCHA...AA...AA...NNN...nnn…!”

Tiếng của Shoji vọng lại, mà sau lưng cậu ta, đúng là Midoriya.

Bakugo và Todoroki thần sắc kinh nghi bất định, nhìn Midoriya hai tay gãy nát tím bầm, đang được Shoji tay giả nâng ở sau lưng như mang em bé vậy.

“Hai người kia đang làm gì thế…!”

“Quan sát kỹ đi, Bakugo...Midoriya, Shoji...và...Tokoyami…(0.0)???”

Cái bóng đen khổng lồ kìa, nói đúng hơn, chính là phiên bản phóng đại Dark Shadow của Tokoyami.

Hình thể của nó, ít nhất là gấp mười lần so với ban đầu, và lực phá hoại thì vô cùng khủng khiếp.

Todoroki và Bakugo không biết rằng, Tokoyami đã nổi điên, và chính Midoriya là người thông báo cho Aizawa đồng thời đưa ra kế hoạch dẫn dụ thằng bạn đã nổi khùng kia lại đây. 

Bởi vì, Midoriya còn nhớ rất kỹ, điểm yếu của Tokoyami.

Đó là Ánh sáng!

Bóng tối, thì tất nhiên phải sợ ánh sáng.

Nhưng trong một đêm không trăng ít sao thế này, sức mạnh của Tokoyami một khi đã mất kiểm soát thì gần như không thể khống chế được nữa.

Chỉ có lửa của Todoroki hay Bộc Phá của Bakugo mới làm cho thằng bạn người chim bình tĩnh lại.

Midoriya tham vọng rất lớn…

Nó muốn cứu, tất cả mọi người!

“Grào...ooo….HÚ...UUUU….UUU…~~~~”

Dark Shadow cự thú, rống lên từng đợt thanh âm rùng rợn, vang vọng khắp khu rừng. Cái hình thể to lớn của nó, cho dù cách xa mấy trăm mét, cũng khó lòng bỏ lơ được.

Ầmmm~~~

Mặt đất bị bàn chân chim một đạp dẫm thành hố to, Shoji vừa chật vật né tránh, vừa hướng hai thằng bạn la lớn, “Todoroki...Tao lửa nhanh lên, Tokoyami mất kiểm soát rồi… (●゚´Д‘゚●)ノ゚!”

“Hừ...Tấn công một cách vô tội vạ không phân địch ta sao...►_◄!”

Todoroki lạnh lùng nói, tay trái hỏa diễm bắt đầu rực cháy, “Đã vậy lửa của mình…!”

Nhưng Bakugo lập tức cản lại quát lên, “Khoan đã, thằng ngu này…!”

“Đoán xem chuyện gì sắp xảy ra nào…!” -Bakugo nhếch miệng cười dữ tợn, chỉ vào đằng xa Moonfish mới lóp ngóp bò dậy, điệu bộ tựa hồ chuẩn bị động thủ với Dark Shadow.

“Thịt aaa...Thịt,..Của tao...Tao không cho phép,..Chỉ một mình tao được quyền làm điều đó mà thôi…!”

“Mày không thể cướp nó khỏi tao…!!!” - Moonfish gầm thét lên, hàm răng sắc bén lóe sáng rồi bắn ra chẳng khác gì phi kiếm đâm thẳng đến thân thể Dark Shadow.

Nhưng mà, vô ích!

Miễn là Tokoyami còn tồn tại, Dark Shadow, liền bất tử.

Và với hình thể như bây giờ, đòn tấn công của Moonfish giống như là đang gãi ngứa cho nó.

Chỉ cần bảo vệ Tokoyami an toàn, còn lại kẻ thù, đều là tôm tép nhãi nhép. Trạng thái lúc này, nó chính là vô đối.

“Con cá nhỏ...Mày đừng có van xin...Định tấn công ta à… 【•】 _【•】!”

Crốp!

Dark Shadow duỗi cái móng vuốt to bè ra, chộp lấy Moonfish như trảo con kiến, cười khinh khỉnh nói, “Cho tao cút đi…!”

OÀNH~~~

Đen sẫm cánh tay quét ngang một vòng quanh rừng cây.

Khắp nơi đâu đau cũng có cành gãy, vụn đá nát tan thành từng mảnh văng tung tóe.

Chỉ nghe “Bốp” một tiếng thật to, kèm theo là âm thanh đau đớn của tên tội phạm.

Cả người hắn bị Dark Shadow nắm chặt rồi quăng đi như một quả banh tennis, đập dính lên một thân cây đại thụ rồi té rầm xuống, bất tỉnh nhân sự.

Tên thứ hai trong Liên Minh Tội Phạm, gục ngã!