Siêu Việt Tài Chính

Chương 1013: Kinh doanh vũ khí




Lý Tế Minh bị cúp máy nhưng vẫn không có thái độ khó chịu ngược lại ông còn cười trách móc một câu.

- Cái thằng nhóc này! Khi cần âm trầm thì hoàn toàn là một kẻ biết vâng lời. Đến khi nóng lên rồi thì cũng không ai ngăn được. Xem ra tiếng trống trận vang lên rồi cần phải có người duyệt binh mà thôi. Cậu đem tin tức đoàn hai bị thiệt hại gần một nữa các đội trưởng của Mai Diệt Sinh, điều này cần công bộ ngầm ra ngoài để xem động thái của đối phương. Cũng như tạo một ngòi nổ cần thiết trước khi chúng ta ra tay.

Đối diện với Lý Tế Minh bây giờ một người đàn ông với nét mặt thăng trầm không mấy trẻ tuổi hắn đăm chiêu nhìn vào tách trà trước mặt mình suy nghĩ về những việc Lý Tế Minh đã nói. Hoàn toàn im lặng không đáp lại như muốn tự mình tìm ra câu trả lời cho cục diện này.

- Tôi biết ông lo lắng việc gì nhưng có những thứ bình thường quá sẽ không được. Huyết Long phải có xáo trộn nhất định mới có thể mạnh mẽ hơn. Trước giờ chúng ta thắng lợi trên các chiến trường đã làm cho đám người kia chủ quan không ít rồi. Thời đại này không chỉ có chiến tranh bằng súng ống mà còn ở một phương diện cần thiết hơn đó là mưu lược sắp xếp tình thế. Bản thân tôi việc này sẽ không thật sự tốt. Nhưng thằng nhóc ấy lại khác.

Vừa nói Lý Tế Minh ra vẻ tự hào cũng như cười một cách khoái trá trước sự việc lần này của Thiếu Kiệt làm. Người đàn ông ngồi đối diện lúc này chỉ khẽ gật đầu rồi đáp lại lời của ông.

- Theo như tình hình hiện tại thì việc ông nói không phải không đúng. Quá khứ chiến đấu vì một thứ gì đó vinh quang giờ lại thành lợi ích nhiều hơn ngày xưa rất nhiều. Nói như ông thì tôi cũng hiểu những có những thứ dường như nó không ra khỏi quy luật cần thiết đâu. Việc lần này đỡ phải để chúng ta sử dụng thứ độc hại kia. Nhưng so ra tình hình bất ổn cao hơn.

Lý Tế Minh gật xác nhận việc này thật sự đối với bố cục của ông nó đem lại hiệu ứng có chút không tốt. Nếu như ban đầu theo quyết định sử dụng độc phẩm thì có thể làm được một số việc mà người khác không nghĩ đến.

Giờ Huyết Long đội hai vừa mất đi một số người thì hành động thứ đó ngay lúc này sẽ bị các đội khác nhắm vào.

- Xét về tính huống thì đám người kia cũng không thể làm gì được chúng ta. Người của mình hoàn toàn không hề điều động một ai lại đang gặp rắc rối với những mấy phiên quân iraq nên không thể nào đem cái việc họ mất quân vào tay chúng ta được. Cái chính yếu lúc này là chúng ta có thể thu về tài chính thật sự ở bên đó bao nhiêu.

- Trước mắt đa số quân ở chiến trường bên đó đều dưới thân phận lính từng đơn vị. Bên đó giờ cũng chỉ còn lại những nhóm nhỏ chưa thanh lý thôi còn giá trị chúng ta kiếm được thì phải xem lại hợp đồng mua bán vũ khí và hợp tác vận chuyển của chúng ta rồi.

Đáp lại lời của Lý Tế Minh. Người này đặt mấy bìa hồ sơ mỏng lên mặt bàn đưa về phía trước cho Lý Tế Minh đọc.

Cầm trên tay một bộ hồ sơ lật ra vài trang để đọc lướt qua Lý Tế Minh gật đầu xem như có thể thấy được một chút hài lòng.

- Xem ra cũng không tệ lắm đối với việc này. Trước đây vốn chúng ta sẽ không tham gia vào những cuộc chiến vô nghĩa nhưng giờ đây nó lại là điều bắt buộc. Lợi nhuận thu được hơn xa việc kinh các thứ. Nên nói sao nhỉ tuy hội tam điểm làm ra sự cân bằng cho thế giới nhưng chúng ta vừa chống lại họ vừa mượn nhờ kế hoạch của mấy người kia mà nuôi sống quân.

- Thật sự là như thế trong sáu năm qua mỗi năm chúng ta thu về lợi nhuận gấp đối gấp ba lần những việc kinh doanh trước đó. Hầu hết từ việc buôn bán vũ khí là chính và đây cũng là nguồn thu mà chúng ta được lợi từ hai phía. Vũ khí bán ra cho các quốc gia khác đều tăng cao hơn nhiều chúng ta cũng trao đổi được các thứ hiện đại từ các quốc gia khác bổ sung cho quân của mình. Vì thế tôi nghĩ nếu cuộc chiến này kết thúc thì chắc chắn chúng ta vẫn đủ lực để tồn tại cho dù đám hội tam điểm kia có nhắm vào mình.

Lý Tế Minh bây giờ chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu đối với lời nói của người trước mặt.

- Tiêu Vân Long ông nghĩ đám người hội tam điểm kia không biết việc của chúng ta sao. Họ biết đấy nhưng họ không đụng tới chúng ta vì lý do không có cái lý do chính đáng. Hiện tại những vũ khí nước khác ngầm mua bán với chúng ta không ít. Nếu như họ đụng đến chúng ta sẽ gặp phải trở ngại lớn. Ở một phương diện nào đó tất cả quân đội của các nước đều cần ẩn giấu số lượng vũ khí mà mình có được. Nên chúng ta vẫn còn tồn tại bởi chỉ thông qua Huyết Long quân đoàn họ mới có thể mua được vũ khí của các quốc gia khác với số lượng lớn. Và giá thành rẻ hơn của quốc gia sản xuất.

Tiêu Vân Long trầm mặt không ít. Đối với việc luân chuyển các sản phẩm vũ khí của các quốc gia qua lại trao đổi theo phương diện đôi bên cùng có lợi hắn làm không ít. Nhưng không nghĩ đến nếu như hội tam điểm nhắm vào Huyết Long lại sẽ gặp cản trở từ các quốc gia khác.

- Điều này tôi thật sự không nghĩ đến. Đúng ra việc bán vũ khí cho tất cả quốc gia khác chúng ta cũng lấy về vũ khí của họ chế tạo thì họ phải thật ghét chúng ta mới đúng. Dù sao thì không quốc gia nào muốn lộ bí mật vũ khí của mình cơ mà.

- Ông sai rồi. Họ không hề ghét mà còn thông qua chúng ta tuyên truyền cho vũ khí của họ nữa kìa. Họ chế tạo vũ khí mục đích để tăng cường sức chiến đấu là không sai. Nhưng sau đó vẫn là kinh doanh kiếm lại lợi nhuận. Vì đây là một con đường kiếm tiền nhiều nhất. Quốc gia nào cũng vì mục đích này mà nghiên cứu thiết kế ra những vũ khí tối tân hơn. Còn chúng ta chỉ là phương tiện cho họ đem cái vũ khí đó công bố ra trước thôi.

Tiêu Vân Long không hiểu về kinh doanh cho lắm nhưng đối với việc buôn bán vũ khí hắn cũng được biết ít nhiều. Hầu như các đơn hàng vũ khí nào đó đều xuất phát từ thông tin của Huyết Long rao bán ra ngoài. Huyết Long trở thành một ông thương lái cho thị trường không công khai này.

- Như vậy xem ra ông nhìn ra được chút gì đó nên mới đem về mấy người kia từ trước để tạo cho bên mình một xưởng gia công tạo vũ khí riêng. Nếu như để các quốc gia khác biết chúng ta có một công xưởng sản xuất vũ khí dựa theo thứ chúng ta lấy được thì đám người đó chắc chắn sẽ nổi điên lên thật chứ chả chơi.

- Đúng vậy! Đối ngoại chúng ta chỉ nói là lấy được từ quốc gia này với quốc gia kia. Nhưng bên trong nó không phải như thế thì ai mà biết kiểu dáng mẫu mã đều như nhau tính năng hoàn toàn không sai biệt có thể nói là hàng copy một trăm phần trăm thì bán hay giữ lại dùng chúng ta đều được lợi còn đám người kia có nghĩ cũng nghĩ chúng ta thông qua con đường ngầm nào đó mua lại từ họ mà thôi.

Tiêu Vân Long lúc này thật sự phục tầm nhìn của Lý Tế Minh khi chiêu mộ trên chiến trường những nhà khoa học của các quốc gia bị bắt hoặc trong chiến loạn kiếm đường thoát thân bị người của Huyết Long cứu được.

- Vốn suy nghĩ chỉ đơn giản là chúng ta không thể nào đánh thắng đám người hội tam điểm nếu không có vũ khí trong tay. Nhưng lại đạt được một thứ bất ngờ có thể nuôi sống hơn mươi hai ngàn người.

- Cũng đúng nhưng theo ngài thì cuộc chiến này bao nhiêu lâu nữa thì kết thúc. Tới lúc đó toàn bộ nhân lực tập trung về chúng ta phải bỏ ra kinh phí nuôi họ từng ngày không đơn giản là cứ có tiền là được đâu. Giờ thì kinh phí họ được mấy quốc gia quân đội nuôi sống sau chiến tranh thì về lại với chúng ta nếu không có con đường doanh thu nào trong lúc này chắc chắn sẽ không ổn rồi.

Tiêu Vân Long nói ra một điều mà Lý Tế Minh đang đau đầu nhất. Đối với Huyết Long trước đây thì có thể muốn như thế nào cũng được. Nhưng hiện tại nhân số đó không còn hạn hẹp chỉ tầm ngàn người như trước nữa. Con số đó lên đến cả chục ngàn người hơn. Nếu chia đều mỗi đơn vị cho dù có hạn chế ở một phân vùng nhất định thì việc phải chu cấp lương thực từng tháng cho mỗi đơn vị đoàn đội không cả là một vấn đề.

- Chuyện này hiện tại tôi đang muốn chia nhỏ ra những việc kinh doanh cần thiết tại từng địa phương đóng quân do chính nơi đó quản lý và phát triển. Việc làm như thế dù rủi ro nhưng nó cũng phần nào cho thấy được bản thân họ có thể nuôi sống quân đoàn của mình khi không có sự viện trợ từ quân đoàn chính.

- Giống như đoàn hai đang âm thầm làm hiện tại sao?

Không phủ nhận Lý Tế Minh gật đầu. Khi phát hiện ra Huyết Long đội hai đang có những phi vụ làm ăn riêng doanh thu không ít và những giá trị thu được đều bị giữ lại để củng cố chính quân đoàn của minh với ý định đem nó ly khai khỏi Huyết Long.

Nếu là một quân đoàn đánh thuê bình thường việc đoàn hai có ly khai hay không thì Lý Tế Minh cũng không quan tâm cho lắm. Họ có sức nuôi sống được họ cũng không dựa vào Huyết Long nữa lại là chuyện tốt. Nhưng đây lại là tổ chức bí mật mà nó có kẻ thù không ít ở các phương diện quân sự. Nếu đoàn hai ly khai được đem thông tin cơ sở Huyết Long từ trước đến nay bán ra cho các thế lực khác thì không chỉ một mà toàn bộ Huyết Long đều bị tiêu diệt.

Việc này khiến cho Huyết Long đoàn hai trở thành cái gai trong mắt những đoàn khác dù hiện tại Lý Tế Minh vẫn chưa công khai chuyện này ra ngoài. Nhưng nếu nó được công bố ra thì việc nội bộ đánh nhau của các đoàn đội không hài lòng sẽ gây ra tranh chấp lớn trong Huyết Long. Nó không còn dừng lại ở việc kiếm được lợi ích từ những việc được giao nhiều hay ít như trước kia nữa. Mà ai cũng sẽ nhắm đến phần lợi nhiều hơn. Đem mọi thứ cần thiết về đoàn đội của mình để phát triển và để có được thực lực mạnh hơn nữa.