Siêu Việt Tài Chính

Chương 139: Đào người




Sau khi một buổi sáng đầy thú vị của Thiếu Kiệt. Hắn tới trường không tính là muộn lắm. Vừa kịp giờ lên lớp, Vừa vào lớp mọi người đã chuẩn bị đầy đủ cho việc bắt đầu tiết học. Lý Bân thấy Thiếu Kiệt ngồi vào bàn mới hỏi han hắn.

- Tưởng hôm nay anh lại nghĩ nữa chứ. Hôm qua đi du lịch vui nhé, thật sao em không được tham gia nhìn cái cảnh Phùng Kiếm Nhất người đầy nước ngọt chắc thú vị lắm.

- Tao thấy không có gì để mà vui hết, Nhã Oanh làm như thế cũng không hay dù sao vẫn là học sinh trong trường làm nhau xấu mặt bên ngoài, không biết người khác nghĩ trường mình như thế nào nữa kìa.

Thiếu Kiệt trách Lý Bân vì bản thân hắn việc trả thù qua lại như thế này không đi đến đâu còn mang tới nhiều thứ hệ lụy không đáng có. Đối với hắn vẫn là việc an ổn như bình thường là tốt.

Hắn thường xuyên đọc được những tiểu thuyết trên mạng internet, những nhân vật như hắn, luôn phải vướng vào rắc rối không cần thiết. Từ những nhân vật phụ, cùng giới đọc giả tiểu thuyết mạng gọi chung là bọn não tàn. Tranh hơi, tranh đấu với nhân vật chính để tự mang tới xui xẻo.

Bởi thế Thiếu Kiệt cực kỳ điệu thấp, chẳng những không phô trương thanh thế, càng là thầm lặng trong bóng tối. lánh đi tranh đấu với người, nhưng không có nghĩa hắn được an phận. Việc Phùng Kiếm Nhất chẳng qua chỉ là việc đụng chạm nho nhỏ, theo hắn thấy là hoàn toàn không đáng để kéo dài.

Thiếu Kiệt nghĩ như thế, nhưng những người như Phùng Kiếm Nhất suy nghĩ ra sao thì hắn không biết, cái thể loại đô thị như thế này ở trên mạng rất nhiều nào là nhân vật chính trâu bò, được tác giả thêm thắt một cách thái quá cũng có.

Rồi chưa kể nào là hậu cung một đám người, chia ra làm nhiều phe phái. Hắn tuy là cũng thích đấy, nhưng mà quan trọng với Thiếu Kiệt đây là cuộc sống chứ không phải là tiểu thuyết mạng.

- Tao nói Lý Bân mày học tốt đi đã, dù sao thời gian vẫn còn dài biết đâu năm sau chú mày lại vào lớp học sinh giỏi sao. Lúc đó thì muốn gì được đó đâu phải vật lộn với những lần thi sắp tới.

- Làm sao không muốn chứ anh. Nhưng mỗi lần về tới nhà là y như rằng, chữ nó thấy em là chạy hết, còn ở trên trường thì dù có sao thì vẫn còn được đôi chút. Mà anh nè lớp đó học song song với lớp thường à, hay là đợi thi xong mới tập trung lại lần nữa.

Thiếu Kiệt lúc này mới gật đầu nói.

- Ừ sau khi thi xong sẽ tập trung giờ thì cho mọi người có thời gian nghiên cứu đề thi và tìm kiếm tài liệu. Sau đó sẽ viết ra chọn lấy một bài văn tốt nhất đi thi và hai bài văn dự bị. Theo tao thấy mày muốn qua kỳ thi này chắc chiều qua nhà tao cho cô Lâm kèm đi biết đâu lại khá.

- Được không thế! đúng là nếu cô Lâm kèm chắc sẽ khá hơn nhưng mà chưa biết chừng là Cô Lâm có chịu hay không đây. Mà thôi đi học về con phải thư giãn chút chứ ai trâu bò như anh mà cứ học hoài được.

Lý Bân định là sẽ học cùng Thiếu Kiệt, nhưng chợt nhớ điều gì lại thay đổi một cách chóng mặt, làm hắn chỉ muốn đánh cho thằng này một trận ra trò.

- Mày thiếu đánh à! học không muốn cứ suốt ngày chơi game kỳ này mà mày thì dưới điểm trung bình thì không những phụ huynh, tao bảo anh em cách ly nhốt lồng, không cho chơi chung cho đến khi thành tích học tập tốt lên mới thôi.

- Đừng mà anh Kiệt! À mà thôi để em học cùng với Ngọc Nhi với Nhã Oanh tốt hơn hai cô gái dạy để dễ hiểu hơn, dù sao cũng tốt hơn là giáo viên không khắc khe.

Thiếu Kiệt lúc này chẳng quan tâm đến Lý Bân nữa, dù sao đối với Lý Bân được hai người kia dạy học bổ túc kiến thức đã quen, giờ mà để cô Lâm dạy hắn khéo lại phản tác dụng không mong muốn.

Bất chợt điện thoại trong túi Thiếu Kiệt lại rung lên, lôi trong túi ra nhìn lên màn hình với nội dung tin nhắn của Hà Vi.

- Mình sắp về Lưu Minh chiều nay 6h sẽ đến bạn ra đón mình nhé.

Thiếu Kiệt lúc này cũng mỉm cười tắt đi điện thoại để lại vào túi mình. Kể từ lần đó hắn rời đi tuy vài lần có nhắn tin cho Hà Vi nhưng thường không nhận được tin nhắn, có thể là những lần như thế Hà Vi đang làm nhiệm vụ hoặc đến khi cầm đến điện thoại thì cũng là giờ đã tối khuya, nên cô cũng không trả lời lại, nhưng đôi lần vẫn có tin nhắn từ Hà Vi đối với hắn đã là quá đủ, Dù sao mỗi người một con đường cô chọn cho mình con đường quân nhân thì nó sẽ khác với một học sinh bình thường như hắn.

- Làm gì mà ngồi cười một mình thế? nhớ cô nào à, Ngọc Nhi hay Nhã Oanh nói xem nào anh Kiệt. Hay là có khi nào là một cô nàng nào đó..

Lâm Vũ đầy ẩn ý nói. Trêu chọc Thiếu Kiệt nhưng hắn vẫn chẳng có thái độ gì làm Lý Bân hết sức cụt hứng.

- Nói thật chứ anh Kiệt à em thấy Ngọc Nhi cũng thích anh Nhã Oanh cũng như vậy cứ dây dưa như thế này liệu có tốt, Dù sao người ta vẫn là con gái nếu anh thích ai thì cứ nói ra để người còn lại biết mà rút lui.

- Chuyện này tao đã đưa ra ý kiến rồi nên miễn bàn luận. Con người không phải chỉ là tình cảm mới sống được, phải hiểu mình đang trong tình cảnh nào hiện tại còn là học sinh thì phải cho ra dáng học sinh. Đừng bị phân tâm như thứ xung quanh bên ngoài.

Thiếu Kiệt không đưa ra bình luận vì bản thân hắn cũng chưa biết được là mình sẽ yêu ai, thích ai. Đối với hắn con đường phía trước còn khá dài và nhiều chông gai mỗi bước đi hiện tại luôn phải cẩn thận để ý nhiều thứ xung quanh.

Bây giờ bên ngoài cửa lớp có một giáo viên đến lớp Thiếu Kiệt. Người giáo viên đang đứng lớp thấy thế cũng bước ra, sau một nói chuyện gì đó rồi đi vào trong lớp mới nhìn Thiếu Kiệt nói.

- Thiếu Kiệt! Thầy Tần Tiến muốn gặp em, em lên phòng thầy có việc.

Thiếu Kiệt nghe thế cũng ngơ ngác. Dù việc gặp Tần Tiến đối với hắn không có chuyện gì lạ nhưng mà gặp ngay trong giờ học này cũng làm cho Thiếu Kiệt nghi hoặc.

Đợi cho đến khi đến phòng của Tần Tiến thì lúc này đã có hai người đang nói chuyện với Hiệu Trưởng, Thấy có người Thiếu Kiệt cũng lễ phép nói.

- Thưa Thầy gọi em?

- Ừ Thiếu Kiệt thầy giới Thiệu với em đây là thầy Hiệp và Thầy Quang bên trường năng khiếu thể dục thể thao thành phố.

Nghe Tân Tiến giới Thiệu Thiếu Kiệt cũng không biết ra sao. nhưng vẫn cúi đầu lễ phép chào. Tần Tiền thấy thế kéo Thiếu Kiệt ngồi xuống cạnh mình, giải đáp nghi hoặc trong lòng hắn. Bây giờ người tên Hiệp mới hỏi hắn

- Hôm nay hai thầy này đến đây chủ yếu gặp em có chút chuyện thôi không có gì đâu. chủ yếu thầy muốn hỏi rằng hôm trước trong trường em có thi đấu đá bóng với các bạn khối lớp trên đúng không.

Thiếu Kiệt nghe thế cũng gật đầu, việc hắn đá bóng với khối lớp của Phùng Kiếm Nhất không lạ với những người trong trường, dù sao thì chuyện này tại sao lại liên quan tới buổi gặp gỡ hôm này mới là điều làm hắn thắc mắc.

- Vâng đúng là có việc đó nhưng sao nó lại liên quan gì ở đây à. Em thấy đó chỉ là buổi đá bóng bình thường thôi mà.

- Vậy cho thầy hỏi là ai là người dạy em đi bóng và thực hiện pha sút bóng ghi bàn như thế này.

Bây giờ thì Thiếu Kiệt đã biết hai người này đến đây với mục đích gì, nhưng có lẽ nếu ở một thời điểm khác không phải như bây giờ thì hắn sẽ coi đây là sự may mắn của mình, Nhưng hắn hiểu được điều đó là không thể, hắn cần bước thêm những bước đi tích lũy về những kiến thức và cách kinh doanh cho riêng mình. Việc còn lại là từ chối sao để hai người ra về trong vui vẻ, không ảnh hưởng tới trường là điều tốt nhất.

Tần Tiến Lúc này cũng nhìn đoạn video quay lại cảnh đá bóng hôm đó, rồi lại nhìn sang Thiếu Kiệt, Còn hắn lúc này chỉ biết cười trừ không làm gì hơn được. Thầy Quang và mọi người sau khi xem hết đoạn video thì mới hỏi Thiếu Kiệt

- Cho Thầy hỏi những kỹ thuật ca nhân nay có ai dạy em không hay em tự học?

- Thật ra những kỹ năng này do em tự học và tự mình tập luyện chủ yếu là thấy hay.

Thiếu Kiệt cũng chỉ trả lời thật sự, những động tác này hắn chủ yếu xem youtube, những năm đó do phong trào đá bóng sân cỏ nhân tạo phát triển rầm rộ, Hắn cũng như bao người khác tham gia vào cái vòng lẩn quẩn đó nên phải kiếm cho mình những kỹ thuật để có thể tranh cướp bóng với người ta, nên luyện tập những động tác này hầu như là ngày nào hắn cũng làm, hơn thế nhiều lần hắn còn áp dụng thành công trong các trận bóng.

- Thầy hỏi thật em có định đi theo cầu thủ chuyên nghiệp không, bên trường sẽ đưa ra đãi ngộ đào tạo tốt nhất đối với em.

Tần Tiến cũng bất ngờ trước câu hỏi của người thầy tên Hiệp. Ông không ngờ rằng người này trước mặt mình lại công nhiên mời chào Thiếu Kiệt như thế dù sao hắn vẫn là học trò của trường, mà người này lại làm không xem mặt mũi mình nên có chút tức giận trong lòng.

Nhưng giờ đây người quan trọng nhất vẫn là Thiếu Kiệt, dù sao câu hỏi này dành cho hắn bản thân Tần Tiến cũng khá run nếu lỡ như Thiếu Kiệt đồng ý thì trường sẽ mất đi một học sinh giỏi, chưa kể đến còn là học sinh mũi nhọn cho kỳ thi văn. mà chỉ tham gia vận động không thì đâu thể nào bằng kiến thức vô tận. Nên Tần Tiến khá lo lắng Thiếu Kiệt quyết định sai lầm.

Thiếu Kiệt lúc này cũng trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu rồi mới hướng hai người trước mặt nói.

- Xin lỗi em thấy bóng đá chỉ là một môn giải trí những lúc căng thẳng thôi còn dự định chuyên nghiệp thì em không hề nghĩ đến.