Siêu Việt Tài Chính

Chương 150: Cơ hội




Thiếu Kiệt nhanh chóng gọi đi mong chờ Khương Đào bắt máy. Vừa đợi đổ chuông hắn vừa nhìn đồng hồ bây giờ là mười giờ con 4h nữa trước h hẹn. Hắn và Hà Vi còn 3h vừa đủ để chuẩn bị các thứ cần thiết. Vừa có tính hiệu bắt máy Thiếu Kiệt đã nghe Khương Đào bên kia nói.

Gì đó ông thần, hôm nay gọi tui làm cái gì nữa vậy? có vụ nào ngon ăn hơn vụ của Cữu Hùng Bang à!

Hà Vi đứng bên cạnh nghe Khương Đào nói như vậy cũng khúc khích cười. Thiếu Kiệt hắn cũng không biết phải nói gì hơn từ sau lần hắn họp bàn với mọi người ở Xuân Nghĩa Bang. Khương Đào lại đổi cách sưng hô với hắn làm Thiếu Kiệt chẳng hiểu tại sao.

Làm gì có vụ nào ngon ăn định mượn chú một ít thứ thôi sử dụng trong ngày hôm nay thôi.

Mượn gì? Chú có gì đâu mà cho ông thần cháu mượn đấy?

Khương Đào nghe hắn nói hỏi mượn đồ cũng thắc mắc, bởi Khương Đào không hiểu Thiếu Kiệt định mượn đồ gì ở chỗ hắn.

Cháu định mượn một ít thiết bị hỗ trợ như máy ghi âm, camera ghi hình loại ngụy trang thôi ấy mà.

Ấy mượn mấy thứ ấy làm gì. Đồ đó đặc thù mà định chơi trò gì nữa thế.

Nghe đến các loại đồ vật Thiếu Kiệt mượn Khương Đào cũng hết sức ngạc nhiên hỏi hắn. Thiếu Kiệt cũng không có nhiều thời gian nên cũng gấp nói.

Giờ có cho mượn không nào? nhanh gọn lẹ đang gấp chú đừng cù nhây.

Ừ qua bên sợ cảnh sát thành phố đi. Chú cho người đi lấy.

Không đợi Khương Đào nói hết câu Thiếu Kiệt đã cúp máy. Nhìn Hà Vi gật đầu nói.

Đi thôi qua chỗ Khương Đào lấy đồ rồi đi luôn.

Để mình gọi anh Khải Huy qua chở đi cho nhanh.

Hà Vi vốn định gọi Khải Huy đang bấm số điện thoại thì Thiếu Kiệt ngăn lại nói.

Thôi khỏi! đi xe đạp cho nhanh đợi anh ta qua tốn mất thời gian đợi nữa. nhiều khi kẹt xe lại đi chậm hơn cả xe đạp.

Ừ cũng đúng ở thành phố đi tới đi lui thật phiên mấy cái vụ kẹt xe mà.

Nói rồi Thiếu Kiệt và Hà Vi cùng dắt chiếc xe đạp ra đi tới sở cảnh sát lấy đồ. Hắn cũng không quên trước khi đi mặc áo học sinh của mình khoác áo khoác ngoài vào và đổi túi xách thông thường bằng ba lo.

khoảng hai mươi phút sau hắn đến được sở cảnh sát thành phố. Liên hệ với Khương Đào hắn được một đồng chí cảnh sát dắt vào một phòng làm việc sau khi nói ra những yêu cầu của mình. Hà Vi được dẫn đi trang bị lên người mình một số đồ dùng mà chỉ có cô biết.

Khương Đào lúc này mới đi đến nơi Thiếu Kiệt đang ngồi đợi nhìn hắn cười cười.

Định hôm nay làm trinh thám ở đâu vậy ông thần?

Có gì đâu trang bị cho Hà Vi một chút đi bàn chuyện làm ăn sợ người khác lật lọng thôi ấy mà.

Thiếu Kiệt trả lời Khương Đào một cách đơn giản như không có chuyện gì đáng lưu ý. Khương Đào thấy biểu hiện của hắn cũng vỗ lưng hắn xuýt xoa nói.

Vậy mà chú cứ tưởng có thêm vụ nào ngon ăn đi làm một mình nữa chứ. Mà vụ của Cữu Hùng dạo này thấy được bọn chúng kinh doanh ghê lắm muốn bắt hết lại nhưng sợ bứt dây động rừng.

Cứ để đó nuôi cho mập rồi mới bắt không phải phương châm bên trong ngành sao. Càng để lâu càng có thể bắt được hết những phần tử nguy hiểm mà.

Khương Đào cũng bực mình hắn đang muốn nói chuyện hỏi han Thiếu Kiệt nhưng mà hắn cứ như là chẳng muốn quan tâm chuyện gì.

Thôi đi ông thần! đợi lấy đồ xong thi đi nhanh dùm tôi. Chẳng thú vị gì hết ích nhất phải quan tâm chút chứ chuyên án này do ông mới lập nên mà.

Có người đi lấy rồi lấy xong đi liền! mà còn chuyên án không phải là báo cáo cảnh sát xong nhiệm vụ đó là của cảnh sát chứ đâu phải của học sinh. Chưa kể không có tiền thưởng báo án, mai mốt có vụ ngon khỏi báo. Báo trọng án như vậy mà không có đồng nào hoa hồng còn người nào làm án xong lại được thưởng.

Thiếu Kiệt thấy Khương Đào dây dưa cũng làm phiền hắn suy nghĩ nên lấy cớ kiếm chút lợi ít của Khương Đào. Nghe hắn vòi vĩnh mình Khương Đào chỉ biết thở dài than.

Thằng nhóc có biết một tháng lương của chú mày chỉ vừa đủ sống không, chưa kể với tiền lương của cô nhà cũng chỉ đủ trang trải. Phải cố lắm mới không bị cám dỗ của những vật chất do mấy bọn phạm pháp móc nối.

Thế chính sách không hổ trợ gì với cán bộ à? không có vậy làm sao mà xoay sở.

Thiếu Kiệt khá ngạc nhiên theo hắn thấy dù Khương Đào không vi phạm điều lệ ngành nhưng vẫn có thể sống tốt, nhưng thấy hắn thở dài như thế này thì cuộc sống đồng lương của hắn không tốt như Thiếu Kiệt Nghĩ.

Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách. Mà vay rồi thì làm cái gì có biết kinh doanh mua bán như mẹ chú mày đâu lại mỗi tháng è cổ ra trả tiền mượn à. Có chăng chỉ là chính sách cho nhân viên công vụ thuê đất làm địa điểm kinh doanh cho gia đình đồng chí trong ngành

Có việc này? thế sao không thuê mà cho cô kinh doanh?

Nghe Khương Đào nói Thiếu Kiệt cũng khá bất ngờ, hắn không biết rằng trong ngành cảnh sát cũng có hổ trợ như thế này. Suy nghĩ một lúc hắn mới thấy cũng có chút đúng,dù sao nếu muốn trong ngành không có những người vi phạm điều lệ thì việc hỗ trợ này nên có. Nhưng lại thấy không có ai lại thuê đó là vì sao? đất mà không có người thuê một là vùng phụ cận ít người, hai là nơi này tập trung không tiện cho việc kinh doanh các mặc hàng khác. Nên mới hỏi Khương Đào.

Chuyện đất ở đâu mà thuê giá ra sao vậy chú?

Ừ đất thì nằm ở khu giáp ranh địa bàn cũng tương đối phức tạp. chưa kể đến rất ít người qua lại nên thuê lại cũng chỉ để đó đâu làm được gì. còn giá cả thì đương nhiên là khá ổn với người trong ngành. Chủ yếu toàn đất sông đắp lên nền móng không chắc muốn mua lại xây dựng cũng không được. Ở Thiết Châu Long Hoa đấy. Đất đó có làm được gì.

Khương Đào lúc trước cũng định mua lại một vài mãnh đất cho mình để ở, nhưng sao khi xem xét thì cũng không biết mua về làm được gì. Còn thuê thì chẳng đem lại lợi ít nào hết mà còn tốn tiền hàng tháng. Nên cũng kể lại cho Thiếu Kiệt nghe.

Thiếu Kiệt ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra Thiết Châu Long Hoa sau nay trở thành nơi tập trung tất cả các loại vận chuyển hàng hóa đi tỉnh và khắp các nơi ở mới lóe lên một ý nghĩ nhìn Khương Đào.

Giờ nếu chú thuê lại toàn bộ số đất đó rồi cho cháu thuê lại với hợp đồng 30 năm chú đồng ý không?

Cái gì cháu thuê 30 năm. Cháu có điên không? đất đó làm gì bán hay làm ăn được gì đừng có dại.

Khương Đào lúc này cũng hoảng hốt nghe Thiếu Kiệt nói hắn đang ngồi cũng phải đứng bật dậy. Vì theo hắn nơi này không làm được gì mà chỉ có để đó mà thôi.

Chú có thể thuê được với thời gian đó hay không? được thì cháu thuê, lời lỗ ra sao thì cháu chịu. Chú lo lắng làm gì trả tiền mỗi tháng đàng hoàn với chú thì năm năm ký lại hợp đồng một lần còn chú với nhà nước thì tùy chú. Sao chú cứ phải quan tâm thế nhỉ. Cháu bỏ tiền ra cháu không lo chú lo làm gì?

Thiếu Kiệt đã quyết định hắn thấy nơi đây là một nơi tiềm tàng mà hắn khai thác thì sẽ được lợi. Dù Khương Đào không chịu hắn cũng đốc thúc Khương Đào thuê được những nơi này.

Chỗ đó rộng lắm đó, phạm vi không nhỏ đâu cháu định mướn hết thật sao? thôi đừng chơi dại nữa bán nhà đó ôn thần.

Bán nhà bất quá ra đường ở chú nghĩ xem 30 năm lỗ thì ít nhất cháu cũng có 30 năm ở chỗ đó không lẽ bằng cháu không kiếm được tiền trong 30 năm sao.Chú cứ thuê đi, cháu ra tiền còn việc còn lại để cháu tính chú chỉ nhận tiền thuê hàng tháng lấy phần trăm được rồi. Giờ có thêm thu nhập không muốn đúng không?

Khương Đào suy nghĩ một lúc, hắn thấy Thiếu Kiệt nói cũng đúng, hắn là người bỏ tiền kinh doanh, hắn không lo cho khoản tiền hắn mất thì người ngoài như Khương Đào lại lo lắng là điều dư thừa.

Dù cho có thấy việc đó vô nghĩa nhưng với người kinh doanh thì chỉ cần một cơ hội nhỏ họ cũng có thể biến điều không thể thành có thể. Mà Thiếu Kiệt đã nói là sẽ làm hợp đồng mướn 30 năm, thì chắc chắn hắn cơ sở dựa vào việc của mình.

Khương Đào biết Thiếu Kiệt không làm điều gì mà bản thân hắn không nắm chắc nên đồng ý nói.

Được rồi chú sẽ làm giấy đề xuất việc thuê lại toàn bộ số đất trên. Nhưng mà đừng giữa đường rút lại là chú không chịu trách nhiệm nỗi đâu. Mà sao người đi lấy đồ cho cháu lâu vậy? để chú đi hối cho nhanh.

Bây giờ ngoài phòng bước vào Hà Vi đi cùng người cảnh sát lúc nãy nói

Tới rồi khỏi đi hối nãy giờ hai người nói xấu gì mình không?

Ủa cô bé này cũng tham gia việc của thằng nhóc này nữa à.

Khương Đào thấy Hà Vi mới quay ra hỏi Thiếu Kiệt thì nhận được sự gật đầu của Thiếu Kiệt. Hà Vi nghe thế cũng lên mặt với Khương Đào nói.

Chẳng lẽ không được có cần phải vậy không? thiệt tính khí như vậy làm sao làm việc lớn.

Cô nhóc này hay nhỉ dù sao chú cũng là sếp ở đây mà phải giữ chút mặt mũi chứ.

Người cảnh sát đứng cùng Hà Vi cũng nén cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy sếp mình nhún nhường với mượn đồ của cơ sở cho người ngoài ngành mượn. Nhưng cũng thắc mắc nhiều dù sao nếu mất thì hắn không phải chịu trách nhiệm mà là Khương Đào.

Thiếu Kiệt nhìn lại đồng hồ trong điện thoại giờ là mười một giờ hơn. còn 2 giờ nữa là đi cùng Trịnh Chi Nên nói với Khương Đào

Thôi tạm thời cứ như vậy khi nào chú xin được xét duyệt thì liên hệ với cháu. Lúc đó bàn cụ thể sau. Giờ cháu có việc quan trọng hơn, còn mấy thứ này lúc nào xong việc thì sẽ trả chú sau.

Biết rồi nhớ trả là được mà. Không trả chú qua nhà lấy.

Đợi cho hai người rồi đi rồi người cảnh sát mới hỏi Khương Đào.

Cô bé ấy là ai mà sao có vẻ quen thuộc với mấy thiết bị bên cơ sở mình quá vậy sếp.

Khương Đào vừa đi vừa lắc đầu cảm thán nói.

cố bé đó hả bằng quân hàm của ta nhưng bên quân đội, hai đứa đó toàn những đứa không phải người đi chung với nhau.