Siêu Việt Tài Chính

Chương 166: Áp dụng thử




Sau một hồi suy nghĩ thật lâu về những phương án của Thiếu Kiệt đưa ra Lý Bân mới thật sự thấy được mình còn nhẹ tay quá. Nên hắn đành chấp nhận với Thiếu Kiệt trong chuyện này. Dù sao hắn cũng muốn lấy lại một phần ất ức từ Phùng Kiếm Nhất.

- Được rồi em tham gia kỳ này đứng nhìn cũng được, xem vụ này chơi cho lớn.

- Ok vậy đi để liên hệ với Tước Phàm.

Thiếu Kiệt nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tước Phàm. đợi cho có được tính hiệu thì hắn nghe thấy Tước Phàm nói.

- Đang trong giờ học vẫn có thể gọi điện thoại à Thiếu Kiệt?

- À không đang định hướng anh nói một chút anh em giúp đỡ ấy mà? nếu anh bận thì thôi vậy dù sao dạo gần đây cũng làm phiền bên anh nhiều quá.

Tước Phàm dù sao cũng là người có công việc bận rộn với Xuân Nghĩa Bang điều này khiến cho Thiếu Kiệt cũng hơi ngại khi hắn chỉ nhờ những việc của hắn mà không giúp gì được cho Xuân Nghĩa Bang trong một vài thời gian gần đây nên khá áy náy.

- Có gì đâu. Bên bọn anh giờ không có gì nhiều việc để làm mọi thứ đã đi vào ổn định hầu như anh em có việc đều là theo dõi bọn người của Cữu Hùng Bang thôi. Có chuyện gì nào, hai người Thế Long với Ngọc Hổ đang rất là rảnh để anh gọi điện cho hai tên đó.

- Ấy ấy không cần đâu chỉ chuyện nhỏ ấy mà đâu cần phải hai người nó đó động tay động chân làm gì?

Nói rồi Thiếu Kiệt kể lại mọi thứ phương án cho Tước Phàm nghe, càng chăm chú Tước Phàm càng đổ mồ hôi. Lần đầu tiên hắn nghe được cách này với cách hành hạ khủng bố tinh thần không giống ai. Tước Phàm cũng nói ra suy nghĩ của mình.

- Thiếu Kiệt bộ tên này có thù hắn với em nhiều lắm hay sao mà chơi ác vậy. Anh mà không biết chắc cũng tưởng là mối thù truyền kiếp đấy.

- Có đâu chủ yếu tên này muốn giở trò với cửa hiệu bách hóa thôi. Còn nếu anh sợ thì cứ để lại giấy đòi nợ tự làm cũng được. Chẳng qua nếu có điều tra ra gì cũng là không thể.

Tước Phàm lúc này cũng cảm thấy may mắn hắn không phải là Phùng Kiếm Nhất. Chứ nếu mà bị như thế này chưa nói đến sinh hoạt chỉ mỗi việc tinh thần bị áp bách cũng là một vấn đề đáng nói.

Được rồi để anh sắp xếp mấy tên rảnh rỗi đi làm chuyện này còn nữ sinh với người nhà bọn anh thuê được. Mà này anh chưa biết mặt tên đó thì làm sao ra tay đợi em đưa hình rồi làm hay sao?

Thiếu Kiệt suy nghĩ một lúc nhìn Lý Bân xong mới trả lời.

- Anh cứ cho người đến gặp Lý Bân là hắn sẽ chỉ tên này cho anh thôi, Nhớ là trước cổng trường hất nước bẩn nhớ để cho Lý Bân hắn quay lại video là được. Em còn muốn cho hắn nổi tiếng toàn quốc. Nhớ dặn những người đó mang cái khẩu trang che mặt lại là ok.

- Chuyện này được! đơn giản nghề của bọn nó mà được rồi để anh sắp xếp. Có gì anh liên hệ Lý Bân sau.

Kết thúc cuộc gọi với Tước Phàm Thiếu Kiệt mới nhìn Lý Bân nói.

- Thôi lên lớp hai thằng đứng đây hoài anh em trong nhóm thắc mắt nhiều người càng dễ lộ. Có gì Tước Phàm liên hệ với mày đó.

- Rồi vậy nhé! Khi nào Tước Phàm cho người liên hệ với em thì bắt đầu làm. Mà Anh định ngày mai khao anh em như ý kiến của Ngọc Nhi đúng không để em biết mà còn loan tin cho bọn nó nữa.

Suy nghĩ một lúc Thiếu Kiệt thấy ý kiến Ngọc Nhi vẫn là không tệ nên cũng chấp nhận gật đầu nói.

- Ừ cứ như ý của Ngọc Nhi mà làm, nhớ hỏi kỹ Ngọc Nhi xem địa chỉ ở đâu để mọi người chuẩn bị.

Nói rồi Thiếu Kiệt với Lý Bân đi về lớp học của mình nhóm người gần đó cũng giải tán dần trước giờ vào lớp.

Cúp máy với Thiếu Kiệt Tước Phàm suy nghĩ một chút rồi gọi cho hai Người Thế Long và Ngọc Hổ. Theo hắn nếu đã muốn đối phó với Thiếu Kiệt thì hắn cũng không nhân từ mà làm lớn chuyện này mà Thiếu Kiệt hoàn toàn không hề hay biết.

- Ê Thế Long ông đang ở đâu có chuyện này vui lắm nè về làm chơi.

- Hai anh em đang qua bên ông nhậu đây. Chán quá rồi mấy ngày nay hết đi dòng dòng lại đi cà phê. Chuyện lần trước Thiếu Kiệt nhờ thất bại hoàn toàn hai anh em đang chán đây.

Thế Long và Ngọc Hổ đang chán vì hai người không làm xong việc của Thiếu Kiệt nhờ vã, đã vậy còn làm mất manh mối quan trọng. Giờ đang buồn định kiếm Tước Phàm thì hắn gọi đến nói có chuyện vui để làm thì hai người hoàn toàn phấn khởi.

- Có chuyện gì vậy? có gì hay khoảng năm phút nữa anh em tao qua đến rồi.

Thế Long vừa chạy xe vừa trả lời điện thoại cho Tước Phàm biết. Dù sao cũng rất nhanh nên hắn cúp máy ngay mà không đợi câu trả lời của Tước Phàm.

Chưa đầy mười phút sau hai người đã đứng trước mặt Tước Phàm. Ngọc Hổ mới nhìn Tước Phàm đang cười cười suy nghĩ về điều gì đó nên hỏi hắn

- Chuyện gì mà mày vui vậy Tước Phàm? hai anh em bọn tao đang rầu chuyện của Thiếu Kiệt mà mày lại vui vẻ như vậy thiệt không phải à.

- Hai bọn bây nói ngộ, Không vui làm sao mà cười. Chuyện này liên quan tới Thiếu Kiệt nó mới nhờ tao giải quyết thằng nhóc này mà cách làm đẳng cấp quá làm tao cũng phải sợ.

Hai người Thế Long Ngọc Hổ nghe được lời của hắn hai mắt sáng lên. Lần trước thất bại giờ Thiếu Kiệt nhờ giải quyết vấn đề nhỏ mà theo Tước Phàm cho rằng khá đẳng cấp kia là họ cũng hồi hộp. Thế Long nóng nãy nói.

- Mẹ có chuyện gì thì nói! úp úp mở mở cái gì. Nói ra xem nào như thế nào mới là gọi đẳng cấp đây.

- Hai đứa mày cứ từ từ tao kể lại cho nghe. Hối qua tao im làm một mình à. Cách này hay lắm.

Tước Phàm cũng hăm he hai người, bởi hắn thấy cách này nếu áp dụng để hai người thao tác một số việc vẫn khá là hay. Từ tốn Tước Phàm bắt đầu kể lại từng bước mà Thiếu Kiệt đã nói với mình cho hai người.

Sau khi nghe được Tước Phàm kể rõ mọi chuyện Thế Long cũng vỗ bàn một cái ầm nói.

- Hay cách này hay à chơi không chết thằng kia mới lạ đó. Vậy Chừng nào làm tao nóng lòng muốn xem lắm rồi đấy.

- Mày gấp cái gì giờ còn sớm chán cứ để đó cho mấy thằng đàn em kiếm mấy đứa đánh ghen là được rồi. Còn bọn bay ở lại tao nói chút này.

Bây giờ Tước Phàm mới thật sự nghiêm túc, làm cho hai người cũng nhìn hắn xong Ngọc Hổ mới hỏi.

- Còn chuyện gì nữa? sao mà mới đó thay đổi lẹ như chong chóng vậy mày.

- Tao nói nghiêm túc, hai bọn bây có thấy cách này nếu ứng dụng vào mấy món nợ khó đòi hiệu quả không? Tao là tao thấy hay đó mà không biết ứng dụng sao thôi.

Ngọc Hổ và Thế Long cũng im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới quyết định được. Thế Long bây giờ mới gật đầu nói.

- Đúng là cách này hay nhưng mà trước giờ anh em mình chưa làm bao giờ. Đa số là đến nhà trực tiếp đòi không có bao giờ áp dụng như thế này.

- Ừ Trước giờ nhưng nợ khó đòi anh em thường đến hăm đọa này nọ là được đôi khi đem theo vài món đồ chơi là hiệu quả nếu giờ áp dụng cách này liệu có ổn không.

Tước Phàm đợi cho hai người nói xong những ý nghĩ của mình hắn cũng trầm mặc. Hơn ai hết người trong nghề như bọn hắn đòi nợ thường vẫn là dằn mặt răng đe, Những người nhà như thế cũng phải sợ ít nhiều mà trả nợ cho bọn hắn.

- Tao thấy bên bang mình càng ngày càng chính quy, nếu cứ như lúc trước cầm đồ chơi mà đi đòi nợ khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Người nào mà không biết bọn mình là dân giang hồ, đôi khi còn bị cảnh sát khu vực với bọn dân phòng tóm lại tốn công bảo lãnh các anh em. Giờ nếu phương án này làm thử mà được thì tốt hơn nhiều. Nghĩ xem đi nếu mà bọn mình công khai như thế hàng xóm láng giềng họ cũng biết được nhà kia thiếu nợ ra sao mà không dám tiếp xúc, hoặc như bị khủng bố tinh thần như thế thì họ cũng phải mau mau trả nợ không thì mọi người bàn tán. Còn hơn là anh em mình phải ngày đêm chầu chực, đợi mấy người thiếu tiền đó xuất hiện mới đòi được.

Thế Long và Ngọc Hổ lúc này cũng im lặng. Việc Tước Phàm nói cũng đúng, bọn hắn luôn phải chường mặt ra mỗi khi có anh em bị cảnh sát giữ lại vì hàng xóm láng giềng nơi người thiếu tiền ở gọi. Mà như thế thì chẳng khác nào phiền phức không đáng có, dù là những người kia có nể mặt nhưng kết cuộc cũng đâu vào đấy không lẽ cứ hai ba hôm lại bảo lãnh người một lần. Thế Long lúc này mới đồng tình với Tước Phàm về việc này nên nói.

- Trước mắt thì việc này đúng là cần phải thay đổi. Giờ có phương án này của Thiếu Kiệt xem ra thì hiệu quả đó nhưng để xem kết quả đạt được ra sao đã. Còn về vấn đề mà muốn áp dụng chính thức vào việc đòi nợ xấu thì phải hỏi Thiếu Kiệt xem đồng ý không đã. Lỡ như mà có việc gì thì còn có đường ăn nói.

Ngọc Hổ nghe Thế Long nói như thế cũng phản bác lại.

- Anh cứ lo xa trước giờ thằng nhóc Thiếu Kiệt không làm việc gì mà không chắc chắn cả anh nghĩ xem nếu mà nó đã đưa ra được phương án như thế này thì chắc chắn đã nghĩ đến những gì phát sinh của chuyện này rồi chứ đâu cần anh em mình phải lo.

- Chuyện này đúng đó Thiếu Kiệt hắn đã nhờ anh em mình là thì chắc chắn biết rằng không có chuyện gì. Mà việc có ném sơn hay ném mắm tôm cũng làm vào buổi tối chưa tới năm phút là xong cũng không ai bắt được chỉ cần thao tác nhanh một tý là ổn cả ấy mà.

Ba người lúc này bàn bạc một lúc, đều đi đến thống nhất rằng sẽ áp dụng thử ở nhà Phùng Kiếm Nhất để kiểm chứng độ an toàn của việc làm này. Họ hoàn toàn không ngờ rằng việc họ sắp làm trở thành cho những lần đòi nợ xấu sau này. Khiến cho người thiếu nợ phải mau chóng hoàn trả tiền lại cho bọn hắn.