Siêu Việt Tài Chính

Chương 172: Đi sai đường




Lê Hiếu Lúc này theo chân Thiếu Kiệt vào trong nhà. Hà Vi thì đi vào bếp bắt đầu sắp xếp những thứ vừa mới mua vào tủ lạnh và bắt đầu cùng Trịnh Chi làm đồ ăn tối. Trịnh Chi nhanh chóng hâm nóng trà đem ra để trên bàn, để Thiếu Kiệt nói chuyện với Lê Hiếu.

Ngồi xuống bàn để Lê Hiếu ngồi trước mặt mình Thiếu Kiệt mới hỏi anh ta.

- Vậy anh có dự định gì cho tương lai của chính mình?

Lê Hiếu giờ đây đang đối diện với một câu hỏi mà anh ta không hề biết trước. Bản thân anh đang không biết tương lai mình ra sao. Ước mơ của anh vừa mới bắt đầu đã thất bại. Anh phải làm việc như bao người khác thời gian anh ở khu mua sắm cũng làm cho anh hiểu được nhiều điều. Hiện tại luôn tàn khốc nó không như một giấc mơ, một mộng tưởng của chính anh. Đắn đo rất lâu Lê Hiếu mới đáp lại câu hỏi của Thiếu Kiệt.

- Anh vẫn sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình cho bằng được. người khác nói gì thì mặt kệ. Anh biết nhiều người nói ước mơ sẽ không thực hiện được nó không như hiện thực nhưng anh tin mình sẽ làm được bằng tất cả khả năng của mình. Cho dù thời gian có lâu dài đi nữa cũng phải hoàn thành ước mơ của mình.

- Vậy anh định thực hiện nó như thế nào? Em hỏi anh bây giờ anh bao nhiêu tuổi? Anh đã được gì cho chính mình sự nghiệp, người thân của anh đã thấy được gì từ ước mơ của anh chưa?

Thiếu Kiệt hắn luôn biết nắm bắt tâm lý của người khác thông qua những câu hỏi, Nên những lúc cảm xúc của Lê Hiếu như thế này hắn cần phải dập tắt. Bởi Thiếu Kiệt biết cảm xúc luôn chi phối được lý trí và thường dẫn đến những sai lầm không đáng có. Điển hình là Lê Hiếu đã thực hiện được năm mươi phần trăm trên con đường của mình, nhưng lại để cảm xúc chi phối mà dẫn đến sai lầm không đáng có. Vì như thế nên hôm nay hắn có dịp gặp được Thiếu Kiệt.

Lê Hiếu cũng ngẩn người, trước này chưa ai hỏi hắn những câu này nên anh ta cũng không biết phải làm sao. Bản thân tự kiểm nghiệm lại những gì đã qua trong cuộc đời mình. Lê Hiếu lúc này bỗng trầm lại không thể nào xúc động được nữa. Đúng vậy anh chưa một lần được mọi người xung quanh tán thành, cũng khi anh khởi nghiệp không ai tin anh làm được. Mà khi anh thất bại những người đó đều cho đó là điều hiển nhiên phải có.

Quan niệm của người khác đối với chính người thân đều như thế. Nếu là con công nhân suốt đời bạn vẫn là công nhân. Còn nếu bạn đi lệch ra khỏi quỹ đạo đó bạn sẽ là kẻ khác người.

- Anh thật sự chưa nghĩ đến những điều này giờ nghe em hỏi anh không biết trả lời sao cho đúng. Đúng năm nay anh 27 tuổi công danh sự nghiệp chưa có, người thân thì anh vẫn chưa mang lại điều gì cho họ ngoài nỗi phiền hà. Từ nhỏ đến giờ anh chỉ biết ước mơ. Một ước mơ mà ai nhìn vào cũng nói không thực hiện được.

- Vậy khi anh khởi nghiệp anh cũng kéo bạn bè mình cũng tham gia đúng chứ? Rồi đến khi ý kiến bất đồng vì việc thua lỗ thì hai người lại tách ra phải không?

Lê Hiếu lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt. Đúng như hắn nói khi Lê Hiếu thực hiện việc này mời cả hai người bạn cùng vào. Mới đầu ai cũng hắn hái với mô hình này nhưng chỉ được thời gian đầu. Mọi thứ bắt đầu đi vào việc bế tắc giữa những lần đi kiếm nhà đầu tư. Rồi bất đồng quan điểm nên tách ra. Chỉ còn Lê Hiếu với công ty một cái xác bắt đầu mọi việc mua hàng, đăng bài bán hàng các thứ liên quan.

- Viện này sao em biết. Đúng là trước đây khi khởi nghiệp anh cũng có cùng với hai người bạn nữa làm dự án này. Nhưng rồi cũng thất bại không lên được mặt bàn. Chắc ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, giờ đây cuộc sống nó không dễ dàng gì đối với người như anh rồi. Quá nhiều thứ phải làm lại từ đầu.

Thiếu Kiệt bây giờ cũng chỉ cười, Cầm lấy ly tra trước mặt uống một ngụm rồi mới hỏi tiếp.

- Đôi khi ước mơ vẫn thực hiện được. Anh có thể làm nó bằng nhiều cách hoặc trở thành người điều hành nó một CEO chứ không phải chủ tịch tập đoàn. Thì anh có chấp nhận đánh đổi bán ước mơ của mình đi để được làm việc mà mình mong ước.

- Ước mơ mà cũng bán được sao. Em nói cứ như một chuyện viễn tưởng không có cơ sở khoa học vậy? nếu mà ước mơ bán được thì biết bao nhiêu người đã giàu vì những ước mơ của mình rồi không đợi tới lượt anh đâu.

Lần đầu tiên Lê Hiếu tiếp nhận được một thông tin mà mơ hồ không hiện thực anh ta cũng không biết Thiếu Kiệt đang nói đùa hay là thật. Chỉ thấy lần gặp mặt này rất khác thường. Thiếu Kiệt luôn đặt ra những câu hỏi mà anh phải suy nghĩ về nó ra nhiều mới đưa ra quyết định.

- Ước mơ bán được chứ nếu anh biết vận dụng đúng cách. Nhưng phải xem việc anh làm thế nào thôi. Bởi bản thân anh khi khởi nghiệp đã quá nóng vội,và cách thức đi sai đường.

- Anh không hiểu tại sao lúc khởi nghiệp em lại nói anh đi sai đường? anh vẫn áp dụng các hình thức của amazon thực hiện quy trình của mình đúng cách mà? người ta làm được sao anh làm theo em lại nói anh đi sai đường?

Lê Hiếu nghe được Thiếu Kiệt nói mình đi sai đường lối khởi nghiệp cũng thắc mắt. Bởi anh ta không hiểu mình vẫn làm giống người khác nhưng tại sao vẫn không mang lại hiệu quả, ngược lại còn phải trắng tay. Nếu đúng như thế thì Jeff Bezos đã không có được một tập đoàn amazon lớn mạnh.

Thiếu Kiệt biết Lê Hiếu không hiểu mình sai ở chỗ nào nên mới từ từ giải thích cho hắn biết. Để Lê Hiếu hoàn toàn chấp nhận với sự thật là mình đi sai đường.

- Thứ nhất anh đã phạm vào điều không nên có đó là hùn vốn với bạn thân. Bởi sẽ chẳng có người đầu tư nào muốn làm việc với công ty toàn những người bạn thân hùn vốn lại mà khởi nghiệp việc này có những hệ lụy mà anh không bao giờ biết trước được. Việc tại sao không nên góp vốn với bạn thân thì tôi sẽ kể một câu chuyện cho anh nghe vậy.

Lê Hiếu lúc này hoàn toàn chú tâm vào câu chuyện của Thiếu Kiệt sắp kể, anh muốn biết được câu chuyện của Thiếu Kiệt sẽ liên quan gì đến những gì Thiếu Kiệt nói. Về sự khởi nghiệp không nên góp vốn với bạn bè thân thiết.

“có hai người bạn thân A với B. Một hôm anh A dẫn anh B đến một khu đất, anh A thuyết phục anh B là góp vốn mở một nhà hàng. sau khi anh B đồng ý, anh ta thông qua người A kia thuê được khu đất. sau đó anh A viện lý do công ty anh ta đang có một số vấn đề cần tài chính và mượn anh B một số tiền nhiều hơn số vốn mà hai người bỏ ra để xây dựng quán. Anh B lúc này mới gọi anh C cũng là bạn thân của anh A vào góp vốn chung. Như vậy nhà hàng bây giờ có ba cổ đông chính là ba người A,B,C. Anh B lo việc quản lý, tuyển người những tháng đầu có lợi nhuận anh A lại thuyết phục hai người nâng cấp quán lên. Hai người cũng đồng ý nên không thu về được tiền lãi của mình. Một năm sau quán đã hình thành khá khang trang và đông khách, lúc này xảy ra một vấn đề. người A là người đứng tên trên giấy tờ thuê đất nhưng một năm qua lại thông báo tăng tiền mặt bằng lên tới 3 lần. Nghi ngờ có điều không ổn anh B và anh C định đi gặp người cho thuê hỏi. Thì anh A nói anh B không tin tưởng anh ta làm chia rẽ nội bộ. Lúc này ba người họp lại và anh A không cho anh B đầu tư hùn vốn nữa chỉ trả lại số tiền ban đầu anh đã góp vốn. Vì là bạn thân nên những lần trước, họ đều không ký kết giấy tờ tái đầu tư. Chỉ có anh C là ký kết với anh A nên người B phải ra đi với số tiền ít ỏi và công sức của mình sau một năm gây dựng.”

Thiếu Kiệt kể xong Lê Hiếu cũng trầm mặc, Lần đầu anh nghe được câu chuyện như thế này. Nhưng sự việc này Thiếu Kiệt từ một chủ quán cafe mà biết được. Anh chủ quán này chính là người B trong câu truyện của Thiếu Kiệt.

- Câu chuyện vừa rồi anh có kinh nghiệm gì? bản thân anh có thể không giống người B kia nhưng anh có phải cũng gặp vấn đề với bạn thân mình khi góp vốn hay không. Nếu có thì đó là lý do tại sao anh lại không thể thuyết phục nhà đầu tư.

Thở dài một hơi thật sâu qua bao nhiêu lâu Lê Hiếu mới nhận ra bài học đắt giá này, bằng cách phải trả chật vật trở thành người đi làm công cho người khác.

- Nếu anh đã kinh doanh thì không nên hợp tác với bạn thân, cũng như nếu bạn thân xin việc hãy để anh ta đến xin việc như bao người khác? hoặc làm nhân viên của mình và phải luôn sòng phẳng với họ. Giờ nếu anh đồng ý trở thành người điều hành công ty thì tôi sẽ chấp nhận vì không có anh thì trang thương mại điện tử của tôi vẫn sẽ hoạt động và nó đang được tiến hành. Tôi chỉ cần người thúc đẩy và điều hành nó thay tôi thôi.

Lê Hiếu bây giờ cũng im lặng, anh ta vẫn không nghĩ được rằng có một người cũng đang thực hiện một trang thương mại điện tử như mình. mà bản thân Thiếu Kiệt còn là người có điều kiện và hiểu biết hơn. Dù cho nhìn bên ngoài cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi.

- Được rồi nếu em đã nói như thế thì anh chấp nhận. Dù sao anh cũng muốn mình chính tay thực hiện được ước mơ của mình. Nếu anh không phải người chủ của nó thật sự nhưng trên danh nghĩa cũng là đã đủ. Việc của anh bây giờ là gì?

Lê Hiếu sau một lúc lâu mới đi đến quyết định chính mình cần muốn. Bởi anh ta thấy thời gian để anh ta thực hiện được cái ước mơ của mình khá xa vời. Trong khi đó Thiếu Kiệt đã thực hiện việc này dù không có anh ta thì cũng có người chấp nhận làm người đứng sau chuyện này.

- Tạm thời công việc của anh bắt đầu đơn giản thôi thuyết phục. Anh phải thuyết phục nhưng nơi bán hàng hoặc những shop bán hàng nhỏ lẻ. Chấp nhận thuê lại mặt bằng của trang web việc này chắc anh không cần tôi phải đưa kinh nghiệm đâu. Trước mắt tôi sẽ đưa cho anh một bản mẫu đi nói chuyện với khách hàng. Hãy bắt đầu từ những cửa hàng nhỏ trước sau đó mới tới cửa hàng lớn hơn

Thiếu Kiệt bắt đầu đưa ra nhiệm vụ đầu tiên cho Lê Hiếu, Hắn tin với việc này anh ta sẽ làm được. Bởi có thể đi nói chuyện khởi nghiệp với những nhà đầu tư thì phải có một chút gì đó kiến thức và sự giao tiếp cần có.

- Ủa như vậy mình cho thuê mặt bằng sản phẩm không phải là trực tiếp lấy hàng về như amazon về nhập kho rồi mới đợi bán hàng sao?

- À quên đây cũng chính là sai lầm của anh ở lần khởi nghiệp của mình. Anh quá xem trọng cách thức làm việc của người khác mà quên đi mất họ với anh là hai văn hóa khác nhau. Chưa kể đến những nơi đó họ có khối lượng tiền đầu tư khá lớn. Khác biệt vùng miền không chỉ khác biệt đi hình thức kinh doanh mà còn là cách thức kinh doanh trong đó nữa nên anh đã đem một mô hình kinh doanh của châu âu vào một đất nước châu á. Anh không thất bại mới là chuyện lạ đấy.

Hiện tại Lê Hiếu đã hiểu được tại sao lần khởi nghiệp của mình lại chìm xuồng chỉ vì anh ta không tìm hiểu hết những gì cần thiết. Thêm vào đó hắn quá nôn nóng, khiến cho việc phán đoán sai tình hình thực tiễn của một người kinh doanh nên có.

- Được rồi vậy để anh về chuẩn bị mọi thứ ngày mai bắt đầu đi gặp những cửa hàng cần thiết.

Lê Hiếu đứng lên định ra về Thì Thiếu Kiệt lại ngăn lại cười cười nói.

- Anh lại quá nôn nóng rồi! bản thân anh chưa biết gì về trang web mẫu làm sao anh nói chuyện với người ta? với anh đã biết gì về cách hoạt động của trang web cũng như hình thức hoạt động ra sao đâu. Anh định tay không bắt giặc hay sao? Không có vũ khí mà đòi ra chiến trường như thế không được.

Thiếu Kiệt chỉ trích ngay tính nôn nóng của Lê Hiếu làm anh ta cũng không phản bác được. Những gì Thiếu Kiệt nói hoàn toàn đúng nên giờ Lê Hiếu chỉ biết ngại ngùng cười.

- Tạm thời cho anh xem trang web mẫu để anh tìm hiểu thêm nhưng tôi khuyên anh nên bỏ ra một tháng đầu nghiên cứu nó cũng như tìm kiếm những người kinh doanh cửa hàng nhỏ lẻ trước rồi mới bắt đầu đi đàm phán. Chứ không lại chẳng có người khách nào chịu đâu.

Lê Hiếu bắt đầu theo chân Thiếu Kiệt đi đến nhà kho của Hà Vi. Hắn được Thiếu Kiệt giới thiệu cho mọi người. Hắn nói Chu Tường hướng dẫn Lê Hiếu về những căn bản nhất của việc hoạt động của trang web, cũng như những cấu hình cần thiết cách thanh toán và chuyển giao hàng hóa một cách đơn giản.

Chu Tường nói về những tính năng của trang web cũng làm cho Lê Hiếu trầm trồ bởi anh ta cũng chưa nghĩ đến việc vận dụng một khâu giao hàng riêng biệt cho chính trang web, cách thức lấy hàng của các cửa hàng thuê lại mặt bằng trên trang web.

Lâm Vũ với Lý Bân đang tập trung xem những đoạn video đang tiến hành cắt ghép lại chúng. Những chỗ sơ sót hay có góc nhìn không được. Thiếu Kiệt nói loại bỏ để nhìn đoạn video một cách chân thật nhất, mà người xem không thể nào nhận biết được đây là nhiều góc quay ghép lại.

Hà Vì lúc này đem ra một dĩa đồ ăn được cô với Trịnh Chi làm. Mọi người bắt đầu thưởng thức những món ăn được đem tới. Thiếu Kiệt bắt đầu ngồi vào máy tính của mình bắt đầu mở một số phần mềm cần thiết thì Khải Huy bên ngoài đi vào đến chỗ Hạ Vi nói nhỏ vào tai.

- Có ba người lạ mặt đến muốn gặp cậu Thiếu Kiệt. Đang bên ngoài cổng. Camera có thể thấy hình ảnh của họ.

- Được rồi em lên xem liền.

Trả lời Khải Huy xong Hà Vi bắt đâu đi lên phòng mình mở màn hình sau khi đánh một số dãy số thì hiện ra các khung hình nhỏ ở trên. Nhấn vào một khung hình thì thấy đây là hai vợ chồng cùng một người thiếu niên nên mới nói Khải Huy.

- Anh xuống nói Thiếu Kiệt xem có biết những người này không? dù sao mình cũng không biết đối phương là ai cứ hỏi Thiếu Kiệt cho chắc chắn, những người này không phải người của Ngô Nam đi.

Rất nhanh chóng theo lời của Khải Huy Thiếu Kiệt lên phòng Hà Vi đang đứng quan sát thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình nên hỏi.

- Có chuyện gì gọi mình lên đây vậy Hà Vi?

- À có ba người tìm cậu. Mình không biết những người này là ai vì lý do an toàn nên mình mới gọi cậu lên xác mình thử.

Thiếu Kiệt nhìn vào màn hình thì thấy ba người. Người thiếu niên được hiển thị trên màn hình thì lại khá quen thuộc với Thiếu Kiệt. Trên khóe môi hiện lên một nụ cười trong lòng thầm nói.

- Chuyện vui rồi đây tìm được nhà này cũng không phải dễ à.