Siêu Việt Tài Chính

Chương 272: Búp bê hình mèo




Sáng nay đi xúc ruột. Hôm qua ăn mấy cái bánh bông lan trứng muối không vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trần Trung lúc này như bị định thân không nói được gì hắn run run những người xung quanh cũng không biết người trước mặt Trần Trung là ai nhưng với những gì thấy được trước mắt có thế thấy được Trần Trung hắn có vẻ sợ người này.

- Vương Tổng tôi... tôi! Bọn họ dựng gian hàng không đúng quy cách!

Trần Trung không tìm ra được lý do gì đành biên cho mình một cái cớ dựa vào gian hàng không đúng quy cách của mình mà hướng người trước mặt trả lời.

- Anh nói cho tôi biết thế nào là đúng quy cách. Có phải là đúng quy cách là phải đến gặp anh hoặc người của anh mới được thi công gian hàng. chuyện này là sao?

Người Vương Tổng này hướng Trần Trung giận dữ nói. Rồi quay lại những người theo sau mình bực tức đem việc này nói ra muốn cho nhóm người trong ban tổ chức cho hắn một lời giải thích.

Bây giờ hắn mới đi về phía Hà Vi bởi người này cũng thấy được cô bé trước mặt này lời nói có trọng lượng không nhẹ trong những người ở đây.

- Chào cô tôi là Vương Lâm chủ quản trung tâm triển lãm này với lại là người đứng ra đề xuất các triển lãm có mặt tại đây.

Nhìn qua người đàn ông trước mặt mình Hà Vi cũng gật đầu nói.

- Gian Hàng này của bạn tôi được người nào cấp ở đây thì chắc tôi không cần phải nói cho ông nghe nhỉ.

Hà Vi cũng không tỏ ve ra yếu thế cô hiện tại dù biết người đứng trước mình có thể chịu tránh nhiệm về toàn bộ việc ở đây. Cô muốn đòi lại công bằng cho việc gian hàng của mình trở thành mục tiêu của Trần Trung.

- Vâng gian hàng này là tôi cấp theo người của bên bộ ngoại giao cấp cho cậu Thiếu Kiệt bạn của cô. Vậy xin hỏi bạn cô hiện tại không ở đây sao?

Trần Trung bên cạnh nghe thế cũng hoàn toàn toát cả mồ hôi. Hắn bây giờ biết mình chọc phải cái sọt không phải nhỏ. Người cấp gian hàng lại là Vương Lâm. Cấp xuống cho những người này, nếu hắn biết chuyện này có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám làm chuyện như thế này.

- Đúng vậy bạn tôi hôm qua phải tự mình thi công cả một gian hàng hôm nay mệt rồi mới về nhà ngủ. Theo những gì ông nói thì gian hàng chúng tôi được cấp là xây dựng đầy đủ. Ông biết chúng tôi đến đây nhận được gì không. chỉ là một gian hàng trống không. Lại phải liên hệ công ty của hắn để thi công. Ông nói xem chúng tôi người trong nước có người nước ngoài có. Vậy mà để người của mình thi công gian hàng lại không được là sao? Đã vậy còn phải thông qua công ty của tên này mới được thi công gian hàng ở đây là sao.

Lời nói của Hà Vi nhắm thẳng vào sự việc này. Cô muốn biết rõ chuyện này là do ý định của một mình Trần Trung hay là ý của tất cả những người ban tổ chức phải thông qua đúng công ty hắn mới được thi công.

- Việc này bên chúng tôi tổ chức có hợp đồng với công ty Trần Trung để thi công hoàn thiện gian hàng cho mọi người mà? Họ có nhiệm vụ là làm những gian hàng cho mọi người trước ngày khai mạc triển lãm. Mọi gian hàng chúng tôi đều cấp xuống đầy đủ tiền hết rồi mà. Vì tiền thuê của mọi người đã được tính cả cái này trong đó.

Vương Lâm cũng không hiểu việc này như thế nào hướng Hà Vi giải thích. Chuyện này hắn nghĩ là sai sót ở bộ phận của Trần Trung thi công gian hàng mà ra. Nghe Hắn nói thế Hà Vi mới quát lớn.

- Lý Đông bắt giữ Trần Trung lại!

Những người bọn bên lãnh sự quán cũng nghe được việc này. Biết tại sao Hà Vi ra lệnh bắt Trần Trung lại vì hắn hiện tại nếu chứng cứ rỏ ràng sẽ là tội lừa đảo các bên. Họ nhanh chóng đem Trần Trung chế phục không cho hoạt động gì.

Chung Chí Cường nãy giờ đứng một bên để xem Vương Lâm đối với chuyện này giải quyết ra sao. Hiện tại biết được hắn tự ý thu thêm tiền các bên làm khó dễ những người thuê gian hàng cũng phẫn nộ.

- Mày làm thế mà xem được ăn cả hai ba đầu. Mày còn cách nào làm giàu nhanh hơn không. xem ra chuyện này mày tự ý móc túi cả những người điều hành và tất cả mọi người tại đây đi.

Bây giờ xung quanh mới ồ lên. Những người ở đây bây giờ mới biết Ban tổ chức tự dựng gian hàng để họ thuê mà không phải là họ phải gọi người thuê mướn người của Trần Trung làm gian hàng cũng phẫn nộ lên bước ra nói.

- Chuyện này các anh phải nói rõ. Chúng tôi giờ mới biết được việc ban tổ chức phải tự thi công gian hàng. Trước đây tôi còn tưởng việc này do ban tổ chức không có người làm giờ mới biết thì ra các anh muốn ăn chặn cả tiền của chúng tôi trong chuyện này Anh Trần Trung kia anh nói sao. Muốn thi công gian hàng của tôi phải bỏ ra 2000 SGD để làm. Chuyện này anh tính sao hả.

- Vậy mà hắn bảo với chúng tôi thi công ở đây được 300 cho 1 gian hàng hắn thật quá đáng. Chúng tôi cũng tưởng giá đó là giá hắn đã bỏ thầu không ngờ hắn còn cho giá cao hơn. Thi công 1 mặt lại là thiếu diện tích. Mọi người không biết chứ giá trị của toàn bộ gian hàng thạch cao và các thức chỉ 300 hắn còn nói phải thi công trong 3 ngày mới được số tiền này. Nếu bọn tôi thi công nhanh lại không nhận được tiền. Mọi người thấy có quá đáng không

Một người nhận công trình hướng mọi người nói ra giá tiền hắn đã nhận được từ Trần Trung để thi công gian hàng của một công ty.

Nghe được số tiền Trần Trung lấy của mỗi người cho một việc dựng gian hàng. Trần Trung lấy những 2000 SGD những người chung một phe đã nhận tiền của hắn cũng xanh mặt. Hơn 50 công ty lớn nhỏ mỗi người 2000 SGD vậy Trần Trung hắn đút túi bao nhiêu. Vậy mà hắn chỉ chia lại cho bọn họ 10000 GSD cho hơn 10 người.

Người Vương Tổng thấy mọi người phẩn nộ như thế cũng nhìn Trần Trung rồi mới hướng mọi người toàn bộ ở đây.

- Các vị bình tĩnh. chuyện đâu còn có đó vấn đề này tôi sẽ giải quyết triệt để. Đem lại một lời giải thích đối với mọi người. Trần Trung tôi cho các anh thi công gian hàng bàn giao cho các công ty có điều kiện đăng ký thuê. Sao bây giờ lại là các công ty phải gọi người các anh đến thi công chuyện này các anh phải trả lời rõ cho tôi biết.

Trần Trung bị giữ lại lúc này cũng im lặng hắn biết mọi chuyện đổ bể ra cũng chỉ vì lần này hắn làm quá. Vốn chuyện này sẽ không đến tai Vương Lâm, thì mọi chuyện hắn có thể lo lót êm đẹp hết. Lần này đụng phải những người gian hàng này lại là Vương Lâm cấp hắn biết lần này hắn chạy không thoát tội.

- Việc này tôi sẽ giải quyết các anh sau. Các Vị nào có liên quan lát nữa cùng tôi lên văn phòng chúng ta sẽ làm rõ chuyện này. Chúng tôi sẽ bắt hắn bối hoàn lại cho các vị những gì hắn đã lấy. Mọi người giúp tôi liên hệ những người quen là chủ gian hàng để giải quyết chuyện này.

Vương Lâm hướng toàn bộ mọi người nói lớn. Hắn biết nếu làm không khéo việc này có thể đem lại hiệu quả thật sự tồi tệ trước khi diễn ra triển lãm.

- Việc này vốn là các ông nên tự giải quyết. Được rồi không liên quan gì đến chúng tôi nữa các ông tự mình mà sử lý còn chuyện gian hàng của chúng tôi chắc không còn gì nữa đi.

Hà Vi lúc này cũng không quan tâm nữa cô thấy việc này đã có người giải quyết thì cũng không đến lượt cô bận rộng tay chân.

- Vâng có gì chúng tôi sẽ báo lại với cô sau về hình thức sử lý những chuyện này. Còn về vấn đề gian hàng cô cứ yên tâm sẽ không ai nói gì nữa đâu.

Vương Lâm lúc này cũng hứa hẹn đôi điều mới hướng những người bảo vệ của mình giữ lấy Trần Trung đem đi. Hắn biết có những người trong ban tổ chức đã nhận tiền của Trần Trung nếu việc này làm thẳng tay ở đây thì không hay lắm mới hướng Chung Chí Cường nói vài lời rồi đem người của mình rời đi.

Tiến đến bên cạnh Hà Vi với Nhã Oanh Chung Chi Cường mới thở dài nhìn hai người lắc đầu nói.

- Thật không ngờ chuyện này lại như thế này. Nếu tôi biết chuyện này mà như thế ngay từ đầu tôi đã đến đây xem xét rồi. Thật không hiểu những người này sao lại im lặng không báo với hắn.

- Chuyện này đa phần những công ty kia cũng không muốn phiên phức. Hơn nữa Trần Trung lại là người ở đây xích mích với hắn họ cũng không được lợi gì. Thôi được rồi chuyện này cũng không có gì lớn lắm mọi chuyện êm xuôi rồi chờ Trương Hạo qua làm một số thứ nữa là được.

Thiếu Kiệt lúc này vừa mới đến hắn đi lại tới chỗ của mọi người mới lên Tiếng.

- Mọi chuyện giải quyết hết rồi sao?

- Ừ chuyện này chỉ là do cá nhân một người hám lợi gây nên.

Bây giờ bọn người Hà Vi mới kể lại những chuyện đã xảy ra ở đây cho Thiếu Kiệt biết. Hắn âm trầm một lúc, ở đâu cũng thế nơi nào có người thì nơi đó vẫn còn cái gọi là hơn thua, tranh giành lợi ích.

- Vậy xem như là thi công được tiền à vậy mà sao họ không trả tiền cho mình nhỉ. Cảm giác bị mất quyền lợi mọi người thấy đúng không hắn nhận thi công. Giờ mình lại tự làm phải đi lấy tiền công mới được.

Mọi người lúc này nghe những lời của Thiếu Kiệt nói ra cũng lắc đầu. Hắn mà cần số tiền thi công thì mới là chuyện lạ.

- Thôi cậu đừng đùa chuyện này cũng không có gì đâu. Xem như miễn tiền thuê gian hàng thì cậu bỏ công dựng gian hàng là được rồi. Cậu mà lấy tiền đó mình cũng chẳng biết nói sao đây.

Nhã Oanh Hướng Thiếu Kiệt lắc đầu nói với hắn. Thiếu Kiệt vốn chỉ định để mọi người có chút thư thái. Chung Chí Cường lúc này mới hướng Thiếu Kiệt nói.

- Việc này bên kia thất trách thật. Tôi sẽ xem họ giải quyết chuyện này như thế nào. Mấy cậu cần gì nữa không tôi sẽ cho người đem qua.

- Thôi khỏi cần đi. Chuyện này như thế là được rồi. Có làm quá cũng chỉ như vậy mà thôi.

Bây Giờ Nhã Oanh mới nói với Thiếu Kiệt.

- Anh lúc nãy mọi người có thắc mắc tại sao anh lại vẻ linh vật của công ty hình như thế này lại là một nhân vật không có miệng mà chỉ có hai mắt?

Nhã Oanh đưa vấn đền này ra hỏi Thiếu Kiệt làm hắn cũng không biết đường nào trả lời cũng may hắn chợt nhớ ở đâu đó về một chú mèo nổi tiếng toàn thế giới nên biên soạn ra một câu chuyện cấp kỳ.

- À về phần linh vật này thì mình lấy theo một câu chuyện mà chắc hẳn các bạn đã thấy qua nhân vật này rồi. Chắc hẳn mọi người đều biết hello kitty đi.

Hà Vi với Nhã Oanh đều cười bởi hai cô là nữ việc gắn liền với con vật này không phải lạ thậm chí ở ngay trong phòng ngủ của hai người đâu đó cũng có bóng dáng của nhân vật huyền thoại này. Hà Vì lúc này mới lên tiếng nói

- Bọn mình biết sao không nhưng việc này thì liên quan gì đến chú mèo để thương đó chứ. Cậu đừng nói với mình là cậu lấy hình mẩu đó nhé

- Thì đúng vậy mà. Nhưng nó còn có một câu chuyện mà chắc các bạn muốn nghe về con mèo này đi.

Lúc này mọi người đều ở trong gian hàng ngồi xuống đợi cho Thiếu Kiệt kể ra câu chuyện của mình. Những người của lãnh sự quán và Chung Chí Cường cũng ngồi xuống nhìn như có vẻ họp bàn nhưng thật sự đó chỉ để nghe xem câu chuyện gì mà Thiếu Kiệt sắp kể.

Âm Thanh từ từ của Thiếu Kiệt xung quanh vang lên.

“Đó là câu chuyện buồn về một cô bé người Nhật, bố mẹ tất bật đi làm, cô bé thì đến trường, cả nhà ít khi gặp nhau. Ngoài giờ học, cô muốn nói chuyện nhưng cũng không có ai để nói chuyện. Bạn bè sau khi học ở trường lại vội vàng đi học thêm, hoặc chơi điện tử, không ai có thời gian ngồi nghe cô bé nói chuyện. Cô bé cảm thấy cô đơn và sống khép mình hơn. Nhưng cô bé càng như thế lại càng bị các bạn trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, có khi cả đánh nữa.

Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô bé buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô bé ngẩng đầu lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô bé ngẩng lên thì hỏi:

– Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại ngồi đây khóc?

Cô bé lại òa lên tức tưởi:

– Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói!

– Vậy ông sẽ nghe cháu!

Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.

Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn, vui vẻ hơn. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống.

Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẽ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ… điều không may đã xảy ra.

Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đá mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến.

Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.

Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng. Chú mèo hiện nay đã mang hiệu “Hello Kitty”. Chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người.”

Mọi người lúc này cũng im lặng trầm mặc. Không ai nghĩ phía sau một chú mèo nỗi tiếng mà mọi tầng lớp từ trẻ em đến học sinh nữ luôn gắng liên với nó phía sau lại có một cố sự như thế.

Hà Vi lúc này mới hỏi Thiếu Kiệt. Bởi cô thấy hắn khá hiểu rỏ về điều này nên mới nói.

- Chuyện này có Thật không Thiếu Kiệt?

- Cái này thì mình không biết thật không vì nó là câu truyện nhưng mà mình muốn tạo ra một linh vật cũng như thế mạnh mẽ dành cho nam giới. các bạn cũng biết những trò chơi thường khá nhiều người chơi là nam giới. Đã có một linh vật tượng trưng cho phái nữ thì tại sao lại không có nhân vật tượng trưng cho nam. Như thế cũng hay mà.

Bởi vì Thiếu Kiệt hắn thấy linh vật mà mình vẽ ra có nhiều nét tương đồng với chú mèo hello kitty kia. Mà dù cho người ta có nói nó là nam hay nữ gì đều được. Nên hắn đưa câu chuyện này vào để giải thích cho nhân vật mình dựa ra theo những gì hắn biết.